Chương 69: Tỷ tỷ

Lê Thanh Hằng thở dài, đồng nghiệp của nàng không ít người có chồng ngoại tình, mà kết quả cuối cùng là ly dị. Với chuyện lần này, thật ra nàng cũng bắt đầu có chút lo lắng người chồng tốt của mình. Gia thế Trần Khánh Huy tốt, tướng mạo tốt, nhân phẩm tốt. Lê Thanh Hằng biết, phụ nữ có tâm tư với Trần Khánh Huy không phải ít. Nhưng nàng cũng biết trong lòng Trần Khánh Huy chỉ có vợ và con, nhưng nàng cũng không nhịn được mà lo lắng.

Lan Khuê an ủi:

"Mẹ, mẹ đúng là có tuổi. Ba là ai, đã nhiều năm như vậy, mẹ còn không rõ sao ? Một người rất tốt đó, quả thật chính là Liễu Hạ Huệ tái thế. Ôi mẹ, người tốt như vậy mẹ còn không chịu nữa, không chừng hắn bị người khác lừa đi a."

"Hắn thực sự có lá gan đó !"

Lê Thanh Hằng hừ lạnh một tiếng, nhấn nút kết nối rồi rống vào điện thoại:

"Còn gọi điện gì nữa hả, anh thật phiền phức đó có biết không ? Không phải là muốn tôi trở về với anh sao ? Được, đến lúc đó anh chuẩn bị tốt 999 đóa hồng cho tôi, đứng dưới lầu tỏ tình thì tôi về với anh."

Nói xong, Lê Thanh Hằng không đợi Trần Khánh Huy trả lời thì cúp điện thoại.

"Cầm lấy, hắn sẽ không gọi lại."

Lan Khuê nhận điện thoại Lê Thanh Hằng đưa tới, mím môi một cái, trong lòng không khỏi oán thầm, mẹ thật đúng là ngạo kiều a...

Cứ như vậy, vấn đề ba mẹ nhà mình rốt cuộc tạm thời được giải quyết, nhưng chỉ giải quyết vấn đề này thì không được. Lan Khuê nghĩ về chuyện của mẹ nàng và bà chủ của mình là vấn đề rối rắm nhất.

Tra công cùng si tình thụ à. Chậc chậc...

Mặc dù trong lòng Lan Khuê không vui nhưng vẫn đồng ý.

"À."

"Được rồi, không có việc gì nữa thì về đi. Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai cô phải về trường quay diễn rồi." Nguyễn Ngọc Chi cười nói.

Lan Khuê thì có chút e ngại, Nguyễn tổng này vẫn xem nhẹ mẹ mình, hiển nhiên rất giận rồi.

Nàng nhíu mày, kiên trì đẩy Lê Thanh Hằng lên trước mặt Nguyễn Ngọc Chi:

"Nguyễn tổng, tôi thấy giữa các người hẳn nên nói chuyện một chút."

"Nói chuyện ? Có chuyện gì để nói sao ?"

Sắc mặt Nguyễn Ngọc Chi thoáng chốc hiện lên tức giận, nàng hừ lạnh nói.

"Tôi cùng nàng có cái gì để nói."

Lê Thanh Hằng thấy cơn tức giận của Nguyễn Ngọc Chi lớn như vậy, trong lòng nàng không khỏi hối hận hơn.

"Angela, chị biết là chị không tốt, nhưng em..."

"Tôi thì sao ?"

 Nguyễn Ngọc Chi trừng mắt nhìn nàng, trong mắt tràn đầy lửa giận:

"Tôi là kỹ nữ sao ? Chị ngủ dậy thì vứt tiền cho tôi ? Chị có biết không, số tiền kia chị cho tôi, lúc tôi thấy nó thì đã xé nát nó rồi."

Lê Thanh Hằng đuối lý mím môi:

"Chị... chị không phải cố ý, chị chỉ muốn bồi thường cho em. Haiz ! Nếu không em đánh chị một trận trút giận đi."

"Đánh chị ?"

Nguyễn Ngọc Chi cười nhạt:

"Yalanda, quả thật tôi rất muốn tát chị 1 cái. Nhưng chị không cảm thấy bây giờ thân thể chị, chống đỡ nổi sao ? Tuy tôi hận chị nhưng tôi không muốn cứ như vậy đánh chị chết."

"Chị chịu đựng được, em tới đi."

Lê Thanh Hằng quật cường nhắm mắt lại, nàng chờ Nguyễn Ngọc Chi đánh 1 trận. Nhưng nàng chờ không đến, không nói tới Nguyễn Ngọc Chi không xuống tay được. Chính là lúc này Lan Khuê ở đây, nàng cũng không có khả năng để người khác đánh mẹ mình.

"Nguyễn tổng, nếu chị muốn trút giận thì đánh tôi đi."

Lan Khuê chắn trước người Lê Thanh Hằng.

"Tôi cũng chọc cô giận không ít, phỏng chừng cô cũng rất buồn bực về tôi đi."

Nguyễn Ngọc Chi mỉm cười nhìn nàng.

"Chị quả thật chọc tôi không ít."

Nàng nhìn Lan Khuê bĩu môi, bỗng nhu hòa nở nụ cười:

"Nhưng mà cô như vậy tôi mới thích."

Lan Khuê tràn đầy kinh ngạc nhìn nàng thì thấy nàng cười tự giễu:

"Mẫu từ nữ hiếu, cảnh đẹp như vậy làm sao tôi có thể phá hỏng nó đây."

"Yalanda."

Nguyễn Ngọc Chi nhìn Lê Thanh Hằng, Lê Thanh Hằng cũng nhìn nàng.

"Yalanda, tôi nghĩ tôi không thể nào ngừng hận chị, chuyện chị làm với tôi thật sự quá đáng."

"Chị biết, xin lỗi."

Lê Thanh Hằng rất chân thành nói lên áy náy trong lòng mình, nếu thời gian có thể trở về, nàng nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra. Nhưng dù có luyến tiếc thì thời gian sẽ không trở về, việc đã xảy ra, nước đổ khó hốt.

Nguyễn Ngọc Chi biết nàng sẽ hận Lê Thanh Hằng nhưng nàng cũng vẫn cứ thích nàng ấy. Đây cũng là nguyên nhân nhiều năm như vậy nàng vẫn độc thân, người khác chỉ coi là nàng bề bộn công việc nhưng không biết lòng nàng đã sớm tan nát từ lâu, không thể yêu nữa.

"Yalanda, tuy tôi không thể không hận chị nhưng tôi có thể tha thứ cho chị."

Nguyễn Ngọc Chi nhìn trong mắt Lê Thanh Hằng hiện lên vẻ vui sướng, nàng cười cười, ý cười có chút chua xót:

"Nói cho tôi biết, rốt cuộc chị có yêu tôi hay không ?"

Lê Thanh Hằng mím môi một cái, vấn đề này rất khó trả lời.

"Yalanda, không sao, tôi muốn nghe chị nói thật."

Khóe miệng Nguyễn Ngọc Chi chứa ý cười thương tâm, không thể nghi ngờ chạm đến lòng Lê Thanh Hằng. Lê Thanh Hằng có chút không dám nhìn thẳng nàng, nàng quay đầu sang chỗ khác:

"Angela, chị nghĩ chị chỉ coi em là muội muội, xin lỗi."

"Yalanda, không sao, chị và Lan Khuê đi đi."

Nguyễn Ngọc Chi miễn cưỡng cười vui.

"Angela ?"

Lê Thanh Hằng vẫn còn chút chần chừ, nàng lo lắng hỏi.

Nguyễn Ngọc Chi phất tay với nàng.

"Đi đi, tôi nghĩ cũng đã lâu rồi, tôi nên buông xuống. Đã nhiều năm như vậy, có thể nhìn thấy gia đình các người hạnh phúc như thế, tôi rất vui."

Lê Thanh Hằng thấy Nguyễn Ngọc Chi nói như vậy, trong lòng cũng thư thái một ít.

"Angela, em vĩnh viễn là muội muội của chị. Làm tỷ tỷ, chị sẽ giúp em tìm một nửa kia..."

"Vâng, tỷ tỷ."

Nguyễn Ngọc Chi cười cười với nàng.

Lúc này Lan Khuê và Lê Thanh Hằng rời đi.

Trên mặt Nguyễn Ngọc Chi chợt hiện lên nụ cười tươi nhợt nhạt, một chất lỏng theo khóe mắt chảy xuống làm ướt gò má của nàng, chỉ tiếc việc này nàng ta không nhìn thấy.

Từ biệt hôm nay chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Tỷ tỷ ? Đùa sao ? Tôi cũng không muốn chị làm tỷ tỷ của tôi ! Nhưng nếu như vậy có thể làm chị thấy thoải mái, tôi vẫn nguyện ý gọi chị một tiếng tỷ tỷ.

Si tình đến mức này, chính là tiện sao ? Vậy thì cứ để tôi tiện đi, cho dù bị chị tổn thương thành như vậy, tôi vẫn như trước chúc chị hạnh phúc viên mãn...



P/S: Tội Nguyễn tổng hết sức hà, còn gì đau khổ hơn việc bị người mình yêu coi là em gái chứ. Nhưng mà làm sao trách được đây, Lê thái hậu thẳng đơ à.😢😢😢
#sisterzone

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip