Chap 14: HÉ LỘ THÂN THẾ
VOTE và FOLLOW để nhận được thông báo về truyện nhanh hơn :>
_________
Rosé cả ngày nay cảm thấy bực mình. Cô không thể tập trung vào công việc. Cũng tại Kim Jisoo đáng ghét làm cô suy diễn lung tung. Tại sao Kim Jennie lại ở bên cạnh cậu ấy? Hai người đang làm chuyện gì? Mà ắt hẳn Jennie phải ở đó từ khuya vì lúc cô gọi cho Jisoo chỉ mới hơn 6 giờ sáng. Đáng ghét thật! Jisoo nhắn tin hỏi tại sao cô lại giận còn làm cô tức cành hông.
Chả lẽ cô ấy còn không hiểu sao?
"Rosie đi ăn trưa thôi" Lee Changwook xuất hiện ở ngưỡng cửa trong bộ vest lịch lãm.
"Ừm em không đói. Em đang xem lại kết quả thương lượng của việc gom cổ phiếu YG Entertainment" Rosé uể oái trả lời
"Đứng lên nào. Làm việc cũng cần nghỉ ngơi chứ. Trông sắc mặt em không tốt lắm" Anh ra lệnh
"Em không sao" Rosé hơi cau mày vì sự tự tiện của anh. Nhưng cô không thể phản đối.
Dù sao Lee Changwook cũng là sếp cô. Cuối cùng họ cũng vào được nhà hàng Royal, một trong những nhà hàng đắt đỏ nhất Seoul. Rosé nhẩn nhơ bỏ miếng khoai tay vào miệng cô thấy chẳng ngon lành gì.
"Em ăn trông như mèo ấy. Không sao chứ?" Anh dừng nĩa lại hỏi thăm
"Em không sao" Rosé trả lời
"Hôm trước anh đi ngang bệnh viện Seoul, thấy em đi với Jisoo đúng không? Hai người trông thân mật nhỉ?" Anh cố thản nhiên
"Anh nói vậy là ý gì?" Rosé hơi giật mình
"Vì anh tưởng trò chơi couple chỉ là YG tạo ra để thu Fan anh không nghĩ là em lại thích chơi trò đó thật" Anh nhìn cô đăm chiêu
"Em tới thăm bác Kim của cậu ấy thôi. Và chỉ là đi dạo thôi mà, sao anh lại để ý kỹ thế?" Rosé lúng túng
"Vì em sắp đính hôn với anh rồi anh phải quan tâm đến các mối quan hệ của em chứ"
Anh rướn người nắm lấy bàn tay của cô, làm cô giật mình đánh rơi chiếc nĩa xuống. Rosé né tránh ánh mắt nóng bỏng của anh nhè nhẹ rút tay về nhưng anh vẫn nắm chặt
"Việc đính hôn vẫn còn là dự định thôi anh không cần nhắc đi nhắc lại thế!" Cô cụp mắt xuống
"Việc đính hôn này đã được thông qua. Đó là ngày 10 tháng tới" Anh rút tay về dựa lưng vào chiếc ghế nhếch mép nói
"Gì chứ?" Rosé phản ứng
"Anh đùa à?"
"Anh không đùa" Changwook nhún vai
"Appa của anh đã bàn xong với appa của em hôm qua. Mọi việc sẽ tiến hành như thế"
"Không... thể..." Rosé hoảng sợ
"Em... còn chưa chuẩn bị gì"
"Em chỉ cần thật xinh đẹp vào ngày hôm đó thôi. Mọi thứ bên nhà anh đã chuẩn bị xong rồi. Và việc đính hôn này cũng để chấm dứt tin đồn của em và cô gái kia, không tốt sao?"
Rosé mở mắt to nhìn anh vẻ nghi hoặc.
"Em nên nhớ em là đại tiểu thơ của Park gia và hiện em đang là người chuẩn bị kết hôn với thiếu gia của tập đoàn Brandy. Thế nên anh không muốn có bất kỳ tin đồn nào không hay vào lúc này"
"Anh đe dọa em đấy à?"
"Không. Chỉ là anh muốn nhắc cho em nhớ là em đang cần gia đình anh để cứu Park gia. Do vậy, đừng làm gì thiếu suy nghĩ"
Rosé im lặng. Lee Changwook nói đúng.
*
*
*
"Jisoo phải không con? Là xơ Maria đây"
"Dạ mẹ bề trên. Lâu quá tụi con không về thăm Mẹ" Jisoo reo lên làm mấy người xung quanh ngoái nhìn.
"À, sắp tới ngày kỉ niệm thành lập cô nhi viện. Các con có thể thu xếp về không?"
"À" Jisoo vỗ trán
"Đúng rồi, còn vài ngày nữa là tới. Con không nhớ luôn. Để con báo Wendy và Irene luôn"
"Còn Jennie?" Xơ ngạc nhiên
"Cô ấy hiện tại không nhớ gì cả Mẹ ạ. Để con kể với Mẹ sau" Jisoo buồn buồn
"Ừm. Cầu Chúa chúc lành cho các con"
"Dạ. Cầu Chúa phù hộ cho Mẹ"
*
*
*
Chủ Tịch Kim đi tới đi lui trong phòng, bực tức
"Cái con nhỏ Park đó đáng ghét. Dám liên kết với tập đoàn Brandy để gom cổ phiếu. Định thâu tóm YG sao? Ha ha ha... đâu có dễ"
"Con nhỏ đó nó còn chưa ra đời khi Chủ tịch lăn lộn giang hồ. Nó đúng là không biết lượng sức mà" Trợ lý phụ họa thêm
"Con nhỏ đó thì không đáng ngại. Lão Brandy Lee không phải tay vừa. Không có lợi ích thì dù có quỳ xuống trước mặt cầu xin thì hắn cũng chẳng có giúp đỡ. Tao đã đấu với hắn bao năm nay, còn lạ gì tính cách của hắn nữa"
"Còn vụ tài khoản ở ngân hàng thụy sĩ mày làm tới đâu rồi"
"Em bơi móc hết thông tin rồi cũng không thể hack được tài khoản đó. Chỉ còn cách đợi tiểu thư nhớ lại mật khẩu thôi"
"Mẹ kiếp" Ông bực dọc
"Con nhỏ đó tao làm mọi cách để nói nhớ lại nhưng cũng vô dụng. Cái lão già Kim đó cũng cao cơ thật. Chết rồi mà cũng bảo vệ cho con gái khối tài sản vô giá đó. Mày coi sắp xếp cho nó tiếp cận Jisoo nhiều một chút. Vì đó là người mà con nhỏ Rubyjane đó có tình cảm sâu nặng nhất. Bằng mọi giá phải cho nó nhớ lại... Khỉ thật"
"Nhất định rồi đại ca, để em lo vụ này"
"Mày cũng cho người theo dõi con nhỏ Jisoo luôn đi. Biết đâu con nhỏ Rubyjane đó trước khi mất trí đã vô tình nói với nó bí mật gì đó. À, việc này đừng để Lisa nó biết. Nó dạo này đeo dính Jennie, sợ không kín miệng được"
"Dạ, thưa đại ca"
*
*
*
"Chaeyoung" Jisoo bước ra từ góc đường. Cô vừa nhìn thấy Lee Changwook đưa Rosé về nhà. Anh ấy đó còn hôn nhẹ lên má cô ấy trước khi quay về xe nữa.
"Jisoo..." Rosé hơi bất ngờ
"Sao cậu lại ở đây?"
"Sao cậu lại đi với tên đó?"
"Công việc thôi mà"
"Công việc mà cũng có hôn má nữa sao?" Jisoo bực bội
"Đó là xã giao mà. Ở Mỹ ai cũng chào kiểu đó"
"Nhưng ở đây là Hàn Quốc. Vả lại cái cách anh ta nhìn cậu không được... à... trong sáng lắm"
"Thế thì nằm cạnh nhau cả đêm thì là trong sáng chắc?"
"Hử?" Jisoo chột dạ
"Cậu nói vậy là sao?"
"Cậu tự mà hiểu lấy" Rosé nói rồi quay đi về phía cổng. Jisoo vội đuổi theo nắm tay cô dằn lại
"Này này... Cậu nói tớ và Jennie ấy hả? Hôm qua cô ấy đến chơi và ở lại. Cô ấy vẫn ở cùng bọn tớ trước đây mà"
"Cậu không cần phải giải thích. Cậu cứ đi mà nói với Jennie của cậu ấy" Rosé dấm dẳng
"Chaeyoung à chẳng lẽ cậu giận vì tớ ở cùng Jennie? Đúng không?"
Rosé không trả lời cố sức vùng ra. Nhưng Jisoo đã nhanh tay ôm chặt cô lại
"Đừng giận. Nếu cậu không thích thế thì mai mốt tớ sẽ không như thế nữa. Đừng có mà bực mình với tớ nữa. Tớ khó chịu lắm"
Rosé chợt nhũn người ra. Cô quả thật không thể giận tên này dai được và cái cách cô ấy xin lỗi hay an ủi cô đều rất thật lòng.
"Ôm gì thế? Ai cho cậu ôm?" Rosé đẩy nhẹ Jisoo
"Kệ, cứ ôm" Và Jisoo ôm thiệt.
"Ai thế Chaeyoung?" Tiếng bố Park vang lên làm cả hai lúng túng buông nhau ra.
"Chào bác cháu là Jisoo bạn của Chaeyoung ạ" Jisoo vội gập người chào
"Vào chơi đi cháu" Ông nhìn cái vẻ mặt mắc cở của con gái cũng hơi phân vân.
Jisoo nhìn Rosé thật nhanh rồi cám ơn bước vào nhà. Bà Park gọt trái cây và mời nước làm Jisoo bối rối
"Nghe nói dạo này cháu rất nổi tiếng còn đi show nhiều không?"
"Dạ cháu đang rảnh trong thời gian này. Phải qua tháng tới mới có lịch diễn lại"
"Thế à? Chaeyoung nhà bác có rất ít bạn bè thân thiết dù nó xã giao rất tốt. Cháu hãy thường xuyên đến chơi nhé"
"Vâng ạ"
Ông Park nãy giờ vẫn im lặng quan sát. Ông cảm nhận được cái nhìn ấm áp của con gái mình dành cho cô gái bên cạnh. Lẽ nào???
"Jisoo, gia đình cháu làm nghề gì?"
"Cậu ấy không có người thân nào hết daddy à. Cậu ấy lớn lên ở cô nhi viện" Jisoo chưa kịp trả lời thì Rosé đã nói giúp
"Bác xin lỗi. Chắc câu hỏi rồi làm cháu buồn lắm"
"Dạ, không sao ạ. Cháu lớn lên từ trại mồ côi và tự sống cũng mấy năm rồi ạ"
"Cậu ấy hát ở sân ga đó ba, và hát rất hay" Rosé nói thêm
Rosé nhìn qua... Jisoo cảm kích lắm thò tay định nắm tay cô nhưng cô vội vàng rụt lại. Jisoo hơi bất ngờ còn hai ông bà Park thì nhìn nhau đầy ẩn ý.
Reng...
"Dạ đúng rôi. Cháu là Jisoo. Sao ạ? Bác sĩ nói sao ạ? Bác Kim... Bác ấy..." Jisoo lảo đảo
"Sao thế? Bác Kim làm sao?"
"Bác Kim... bác ấy... đang nguy kịch"
Jisoo vội đứng lên chào ba mẹ Rosé rồi chạy ra cửa như người mất hồn.
"Soo à, để tớ đi với cậu"
"Con đi với Jisoo. Cậu ấy cần có con lúc này"
Không đợi ông bà trả lời cô vội lấy chìa khóa xe của ông Park chạy ra phía xe ô tô đang đậu trong sân.
*
*
*
Jisoo định đẩy của bước vào thì cửa phòng bật mở làm cô hết hồn. Người đàn ông đó vội cúi chào cô rồi đi ra. Jisoo chạy đến bên giường bệnh nắm lấy tay bác Kim khóc nấc lên
"Bác Kim à... bác thế nào rồi"
"Nhóc con, ta không sao đâu. Chỉ là sắp phải đi trước cháu một bước thôi" Bác Kim đưa cánh tay yếu ớt còn lại xoa xoa đầu Jisoo nói nghe tiếng được tiếng mất
"Không bác đừng nói thế. Chúng ta còn chưa đi ăn các món ngon của Seoul mà"
"Đã được ăn một bữa tiệc sinh nhật ngon nhất thế gian này rồi ta không cần ăn bất cứ món gì nữa" Bác cố mỉm cười
"Đỡ ta dậy đi" Bác thều thào, máy đo điện tim hiện những lằn nhịp phập phù. Y tá vội chỉnh giường cao lên và có ý hỗ trợ đặt ống thở nhưng bác ra hiệu không cần. Jisoo ngồi lên giường nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bác
"Cháu xin lỗi vì đã không quan tâm tới bác nhiều hơn... huhuhu"
"Này này..." Bác gượng nói
"Đừng khóc. Để dành nước mắt mà khóc cho những hạnh phúc thôi cháu ạ. Nỗi buồn chỉ nên để nó bay đi"
"Ta rất vui vì được biết cháu trong những ngày cuối đời. Ông trời đối xử với ta cũng không tệ"
"Jisoo à, cám ơn vì con đã xem ta như một người cha. Ta... cha thấy rất hạnh phúc... ta ... ta..." Hơi thở bác Kim trở nên gấp gáp
"Bác ơi... bác..." Jisoo vội gào lên
Màn hình đo điện tim kêu tút tút. Bàn tay của bác Kim lạnh ngắt mềm oặt. Đôi mắt từ từ khép lại bỏ lại thế giới đóng sầm trước mặt. Y tá vội chạy tới kéo Jisoo ra đẩy máy sốc tim tới.
"huỵch... huỵch.,..huỵch"
Thân thể của bác Kim nảy lên ba lần nhưng nhịp tim vẫn chỉ là một đường thẳng. Bác sĩ tháo mặt nạ xuống ra hiệu cho y tá thu dọn máy móc. Mắt Jisoo nhòe lên tai nghe loáng thoáng tiếng của bác sĩ
"Thành thật chia buồn cùng gia đình. Chúng tôi đã làm hết sức"
"Xin chị vui lòng theo tôi để làm thủ tục" Y tá nói thêm
Rosé liếc nhanh Jisoo đang đứng chết lặng rồi vội đi theo chị y tá. Vừa đi cô vừa gọi cho Wendy và Irene. Jisoo đi từng bước chậm đến bên giường tay quẹt nước mắt. Cô chậm rãi đặt hai bàn tay của bác Kim chồng lên nhau trước ngực đầy nghẹn ngào
"Bác ạ, bác hãy nghỉ ngơi đi"
Ba ngày sau đó... Đám tang của bác Kim hoàn tất Jisoo đã im lặng suốt từ 3 ngày nay. Cô không nghĩ là sự ra đi của bác Kim lại để lại cho cô sự hụt hẫng ghê gớm thế. Như là mất đi một phần thân thể vậy.
"Soo à nếu cậu buồn cậu có thể dựa vào vai tớ mà khóc đi" Rosé thủ thỉ. Jisoo cũng chỉ nhè nhẹ lắc đầu.
"Jisoo à, cậu đừng như thế. Cậu làm tớ sợ đấy" Rosé vẫn van vỉ cô muốn nhìn thấy Jisoo khóc vì như thế có nghĩa là nỗi buồn sẽ được vơi đi.
Đằng này Jisoo chỉ im lặng.
Đó là tâm trạng mà Rosé chưa bao giờ nhìn thấy ở Kim Jisoo.
*
*
*
Vừa thấy Jisoo, Irene, Wendy, Mẹ bề trên đã vội chạy tới ôm lấy
"Con của ta mấy ngày qua đã quá khổ với con rồi" Mẹ xoa đầu Jisoo
Jisoo ôm lấy Mẹ bề trên rưng rưng. Cô và hai người bạn hôm nay trở về dự tiệc thành lập trường như đã hứa. Mẹ bề trên chẳng khác gì người thân của cô nên đã cố thuyết phục Wendy và Irene đưa cô về đây chủ yếu là để cô khuây khỏa.
"Cám ơn mẹ"
"Vào đi các con. Các em đã chuẩn bị cơm rồi"
Không khí ấm cúng và vui vẻ của buổi tiệc kỉ niệm phần nào làm vơi đi tâm trạng nặng nề của Jisoo. Cô cũng chiều theo ý đàn em mà hát và nhảy múa cho chúng xem. Đây là gia đình của cô, Jennie, Wendy và cả Irene nữa. Vì vậy, ở trước mặt các thành viên của gia đình nỗi buồn phải được cất đi.
Mẹ bề trên hỏi thăm ba đứa ăn có ngon không? Rồi lại thêm thức ăn. Cả ba cảm thấy thật gần gũi và đã lâu rồi chưa được thư thái như thế.
"Unnie à, lớn lên em sẽ làm ca sĩ giống unnie" Một đứa trẻ kéo Jisoo xuống thì thầm. Cô bé có cặp mắt to tròn thật sáng và dễ thương.
"Ừ, chỉ cần em có đam mê và sống vì đam mê đó thì nhất định sẽ đạt được ước mơ đó"
"Thế chị có thể dạy em hát không?" Cô bé lắc lư hai cái bím tóc
"Em và bạn kia, kia nữa... cũng muốn hát"
"Được rồi. Chị sẽ ở lại vài ngày để dạy các em" Jisoo nhìn mấy cặp mắt trong veo vô tư đang đăm đăm nhìn mình chờ đợi. Cô không thể lắc đầu được
"Wow... hoan hô" Cả đám reo lên làm mấy nhóc khác xúm xít hỏi. Tụi nhóc khoe việc sẽ được được Jisoo dạy hát làm nhất thời cả đám hỗn loạn nhặng xị cả lên. Wendy và Irene cười ngất khi thấy Jisoo mướt mồ hôi trong vòng vây của bọn nhóc, liền lên tiếng
"Em nào muốn hát thì sáng mai sẽ học với Jisoo unni. Còn ai muốn học nhảy thì sẽ theo chị và Irene unnie, được không?"
"Em"
"Em nữa"
"Chị dạy em nữa"...
Cả đám nhóc reo lên ầm ĩ. Mẹ bề trên chỉ mỉm cười. Những đứa trẻ này dù không biết nhau nhưng chúng nó rất dễ gần gũi. Đó là vì chúng đều không có tình yêu thương của gia đình nên thường hay tin cậy lẫn nhau vô điều kiện. Bà ra hiệu cho Jisoo, Wendy và Irene đi theo. Cả ba lập tức nhìn nhau và lẳng lặng chuồn êm khỏi đám nhóc.
"Vì 3 đứa con sắp đủ tuổi trưởng thành nên hôm nay Mẹ trao lại cho các con những kỉ vật của hồi nhỏ khi mà các con vừa vào cô nhi viện này. Chúng ta phải cất những kỉ niệm này dùm các con vì không muốn các con phân vân về nguồn gốc của mình. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của các con. Ta tin giờ này các con sẽ đủ lý trí và bản lĩnh để đón nhận sự việc này"
Cả ba đứa cúi đầu xuống trong lòng như có cơn sóng. Họ đang đối diện với nguồn gốc và cuộc đời trước khi vào cô nhi viện của mình. Jisoo chầm chậm mở chiếc túi nhỏ của mình và lôi ra bộ đồ màu xanh biển đã cũ nát. Chắc đây là bộ đồ khi cô 2-3 tuổi. Một sợi dây chuyền bằng bạc hoen gỉ kèm với một mặt dây chuyền đá quí khắc chữ KB lồng vào nhau và một lá thư nhòe chữ, ố vàng vì thời gian
"xin hãy cưu mang giúp đứa con gái bé bỏng này. Khi nào có cơ hội, tôi sẽ đón nó về. Jisoo à mẹ yêu con nhất thế gian này. Ký tên Bo Ah".
Jisoo cầm lá thư lên từng giọt nước mắt rỏ xuống. Cô vội vàng lau đi vì sợ những gì còn sót lại của mẹ cũng bị mục nát.
"Cậu còn may mắn hơn tớ còn biết được tên mẹ cậu. Tớ thì chả biết ai sinh ra mình nữa" Wendy thở dài bên cạnh
Jisoo quay sang ôm lấy Wendy. Trong chiếc túi nhỏ của cô ấy chỉ có một bộ đồ hanbok nhỏ màu hồng và một con búp bê bé gái bị mất một con mắt. Wendy nấc lên. Cả hai chợt quay sang Irene, cô ấy đứng như trời trồng. Một tấm hình trên tay cô ấy rơi xuống.
"Ủa, sao người này nhìn quen quen" Jisoo ngạc nhiên cúi xuống nhặt lên. Wendy cũng ghé mắt nhìn. Rồi cả hai quay sang Irene đang nhếch mép cười chua chát
"Hóa ra là ông ấy"
"Con biết ông ấy sao?" Mẹ bề trên ngạc nhiên
"Ông ấy rất giống một người mà chúng con hiện quen biết" Jisoo hít một hơi
"Không phải giống mà chính là ông ấy. Cậu nhìn mặt sau đi" Irene ngồi phịch xuống
Jisoo lật tấm hình lại và đứng hình 30s
"kỉ niệm Busan. Yang Hyunsuk yêu dấu và Yang Irene bé bỏng"
"Trời ạ, chuyện này cũng có sao? Gặp nhau mỗi ngày mà không biết là cùng gia đình" Wendy ha lên
"Cậu tính thế nào đây?" Jisoo huých vai cô bạn. Irene giật lại tấm hình cho vào cái túi nhỏ của mình.
"Chả tính gì cả. Cả sự tồn tại của mình ông ấy còn không quan tâm thì tớ cũng chả cần ông ấy"
"Irene à..." Wendy định lên tiếng khuyên nhưng nhìn cái vẻ mặt bất cần của Irene, cô liền im bặt.
"Cám ơn mẹ đã gìn giữ những thứ này cho chúng con đến tận bây giờ" Jisoo nắm lấy tay Mẹ bề trên cảm kích
"Mẹ vẫn mong các con có thể tìm lại được những người thân. Nhưng dù tìm được hay không, các con cũng đừng đối xử tệ bạc với cuộc đời của chính các con vì Chúa đã cho các con có mặt ở trên đời này là vì Người muốn các con sống vui vẻ và hạnh phúc, chứ không phải là sống và thù hận những người đã bỏ rơi mình."
Ba cái đầu gật cái rụp.
"Mẹ cứ yên tâm. Chúng con đã sống vất vả từng ấy năm nhưng rất vui vẻ. Nên những điều nhỏ nhặt thế này chỉ như là một hòn sỏi nhỏ làm khuấy động lòng chút con một chút rồi thôi. Chúng con không làm gì để mẹ thất vọng đâu" Jisoo mỉm cười với Mẹ
Mẹ bề trên làm dấu thánh giá như lời cầu chúc bình an cho cả ba.
Như bình thường, 3 đứa ở lại làm giáo viên thanh nhạc và dạy nhảy cho mấy đứa nhỏ. Mang đến niềm vui cho những đứa trẻ có hoàn cảnh giống mình luôn là hạnh phúc của bộ ba này. Chuyện Mẹ bề trên tiết lộ về thân thế của 3 người mấy ngày trước cũng chẳng làm đứa nào buồn thêm. Vốn dĩ lớn lên ở cô nhi viện đã là nỗi buồn nhất trên đời này rồi nên một thêm một chút hay bớt một chút nỗi buồn thì cũng chẳng nghĩa lý gì.
Hôm nay cả ba về lại Seoul. Wendy và Irene thì bận tặng quà cho các bé. Jisoo thì gánh phần sắp xếp đồ đạc luôn cho hai con người vô tư kia. Mẹ bề trên xuất hiện ở ngưỡng cửa với nụ cười thường trực như mọi khi
"Đã sắp xếp hết đồ đạc chưa Jisoo?"
"Dạ, còn một ít nữa là xong. Mẹ bề trên ở lại giữ sức khỏe nhé"
"Ừ" Mẹ bên trên nhìn đưa một gói đồ cho Jisoo
"Đây là đồ vật của Jennie do cha mẹ cô bé để lại và dặn ta trao lại cho nó năm sinh nhật 18 tuổi của nó. Nhưng giờ nó lại không nhớ gì mà ta thì sợ mình không thể sống để đợi ngày nó khôi phục trí nhớ. Ta tin con luôn là người che chở tốt nhất cho nó, nên ta giao lại cho con giữ gìn"
"Là gì vậy thưa mẹ?" Jisoo đón lấy túi đồ, thắc mắc:
"Ta cũng không biết. Ta chỉ giữ dùm nên chưa bao giờ có ý định tìm hiểu xem nó là gì cả. Jennie thì khác với các con ở đây. Cô bé ngay từ đầu đã được gửi gắm lại nơi này. Có điều ta không thể nói với con bé vì sợ nó hi vọng nhiều hơn rồi lại thất vọng. Ta chỉ biết túi đồ này khá quan trọng vì ba mẹ con bé luôn dặn đi dặn lại là phải trao tận tay Jennie nếu nó trưởng thành và nếu có gì xảy ra với nó những thứ trong này phải lập tức được đốt đi"
"Có chuyện đó ạ?" Jisoo ngạc nhiên nhưng rồi cô cũng gật đầu
"Con sẽ cố hết sức giúp Jennie nhớ lại và trao cho cô ấy những kỉ vật này"
"Cám ơn con. Lúc nào ta cũng yên tâm về con hết" Mẹ bên trên vỗ nhẹ vai cô rồi đi ra.
Jisoo phân vân một chút rồi bỏ túi đồ vào vali của mình, khóa lại.
*
*
*
"E hèm" Park tổng xuất hiện làm Rosé giật mình. Cô đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ lung tung khi ông bước vào. Ông kéo ghé, ngồi đối diện với bàn làm việc của con gái
"Ba vào mà không báo trước làm con giật mình à?"
"Con chỉ đang suy nghĩ nên không để ý thôi. Có gì không daddy?" Rosé mỉm cười với ba
"Con bé Jisoo dạo này thấy ít gọi con nhỉ?" Ông giả vờ hỏi.
"À..." Rosé lập tức cảnh giác
"Cậu ấy về thăm cô nhi viện nhân dịp kỉ niệm thành lập trung tâm. Hi vọng cậu ấy sẽ khá hơn sau cái chết của bác Kim"
"Ừ trông con có vẻ buồn khi nói vê con bé ấy nhỉ?"
"Daddy nói đi đâu vậy?" Rosé vân vê con chuột máy tính trong tay
"Có phải con thích con bé ấy không?"
"Dạ con... cũng không biết nữa. Chỉ là con ở bên cậu ấy con cảm thấy rất vui và... đó là một cảm giác khác hơn so với khi con ở bên bất kỳ ai khác"
"Mấy ngày trước Brandy Lee có bàn với ba về việc đính hôn của con và Changwook. Ba cũng đã đồng ý vì ba nghĩ con và cậu ta cũng khá thân nhau. Nhưng mấy ngày qua khi thấy con hốc hác vì lo lắng cho con bé kia ba mới suy nghĩ lại"
Rosé ngước nhìn lên ba thấy ánh mắt của ông đầy trìu mến
"Ba rất tự hào vì có một đứa con gái tài giỏi và xinh đẹp như con. Thế nên ba luôn mong con hạnh phúc. Con không cần phải chấp nhận Changwook nếu như trong lòng con có người khác. Con hãy làm theo những gì trái tim con mách bảo Chaeyoung à"
Rosé đứng lên đi vòng qua bàn ôm lấy cổ của ông như một cô con gái nhỏ
"Daddy đừng lo lắng quá. Con biết phải làm sao mà"
"Hãy làm những gì con cảm thấy hạnh phúc là được rồi. Ngủ ngon con yêu"
Rosé đóng cửa phòng ngồi phịch xuống sofa, ôm đầu. Cô vẫn không biết mình sẽ làm gì? Để cứu Park gia này cô không thể không đính hôn cùng Lee Changwook. Nhưng trong tim cô hình ảnh một người khác luôn len lỏi bất kể ngày đêm. Cô nghịch chiếc điện thoại và...
"Chaeng? Chaeyoung?"
"Soo à..."
"Sao cậu gọi rồi lại im lặng thế?" Giọng Jisoo có vẻ bình tĩnh hơn mấy ngày trước
"Cậu thấy thế nào rồi?" Rosé trìu mến
"Tớ thấy tốt hơn rồi. Cậu rảnh không? Tớ dẫn cậu đi chỗ này một lát" Jisoo ra vẻ bí mật
"Ờ..." Rosé liếc đồng hồ. Mới 8g tối liền nói nhanh
"Tớ rảnh. Cậu đang ở đâu thế? ừm... đợi tớ 30p, tớ tới liền"
Jisoo đi loanh quanh bờ sông. Lâu lắm rồi cô nhóc mới hít thở khí trời Seoul một cách thư thái đến vậy. Vừa về đến Seoul là cô muốn gặp Rosé ngay. Nỗi nhớ cứ như có sẵn ở đâu đó ùa về.
"Hù..." Rosé bịt mắt cô lại từ phía sau, cười khanh khách
"Đoán xem ai đấy?"
"Không biết" Jisoo vờ vịt
"Ai thế nhỉ?"
"Ờ, là Jennie đấy!"
Jisoo bật cười nắm lấy hai bàn tay của Rosé gỡ ra. Một cái đầu vàng xoăn trước mắt Jisoo ngắm nghía lúc này Rosé bận một chiếc áo thun trắng cổ tim hơi rộng nhét hờ hửng vào chiếc quần jean ngắn cũn. Trông cô trẻ trung và xinh đẹp hơn mọi ngày.
"Nhìn gì thế?" Rosé phụng phịu
"Cậu dễ thương ghê" Jisoo xuýt xoa
Rosé bĩu môi nhưng trong lòng cũng cảm thấy vui vui. Thật tình thì cô cũng nhớ Jisoo cũng nhiều như cô ấy vậy.
"Đây là bánh trứng vùng JeonJu cho cậu" Jisoo dúi vào tay Rosé một gói giấy
"Thơm quá" Rosé liền cười toe toét mở cái bọc ra hít hà rồi tự nhiên ngồi phệch xuống bờ kè bẻ bánh ra ăn. Jisoo thích thú nhìn cô ăn một cách tự nhiên như một đứa trẻ.
"Soo cùng ăn đi..." Rosé chìa bánh ra
"Không đâu mình mua cho cậu mà" Jisoo đưa thêm ly trà sữa cho Rosé khiến cô tròn mắt
"Có cả trà sữa nữa à?" Rồi cô nheo mắt
"Sao nào? Sao hôm nay lại tử tế với tớ thế?"
Jisoo cười một nụ cười hiền nhất quả đất mà Rosé có thể thấy được. Cô ấy nắm lấy tay cô siết chặt mắt chăm chăm nhìn ra phía sông Hàn
"Vì tớ nhận ra trên đời này ngoài những người bạn từ cô nhi viện thì cậu là người thật quan trọng đối với tớ. Tớ đã nghĩ đến cậu ngay khi về đến Seoul này"
"Có chuyện gì xảy ra vậy Jisoo? Sao hôm nay cậu nói những lời lạ thế?"
"Vì tớ vừa mới biết mình quả thật là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Tớ luôn hi vọng là gia đình tớ ở đâu đó và đang tìm kiếm tớ. Nhưng sự thật không phải vậy" Jisoo nhìn sang cô với ánh mắt ngập đầy yêu thương:
"Jisoo à..." Rosé choàng tay qua cô kéo cô tựa lên vai mình, vỗ về
"Cậu mạnh mẽ lên. Phải chứng tỏ cho những người ấy biết là cậu đã sống tốt như thế nào, dù họ đã bỏ rơi cậu"
"Ừ" Jisoo thì thầm
"Chaeyoung à cậu có thể ở bên cạnh tớ đi hết phần đời còn lại không?"
Rosé im lặng vì Jisoo đã hỏi thật khó.
"Đừng có nói tớ trẻ con khi nói những điều như thế. Tớ muốn có một căn nhà, một nơi mà có ai đó yêu thương mình và chờ đợi mình mỗi tối. Và khi mỏi mệt tớ có thể gối đầu lên người đó mà ngủ một giấc thật sâu..."
"Jisoo à..." Rosé ngắt lời
"Làm sao biết mình có thể cùng ai đó có thể ở bên nhau mãi mãi được. Chỉ cần luôn nghĩ về nhau thì cho dù có ở bên cạnh hay không ở bên cạnh thì có quan trọng gì?"
"Có phải cậu còn có những chọn lựa khác không?" Jisoo ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt Rosé
"Không... tớ chỉ..." Cô bối rối
"Chỉ là tớ nghĩ vậy thôi. Việc ở bên cạnh một người không có nghĩa là cậu có được trái tim người đó. Đôi khi, cuộc sống không cho phép chúng ta chọn lựa..."
"Cậu nói cũng đúng. Đâu ai biết được ngày mai sẽ như thế nào" Jisoo trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Cô đứng lên khôi phục lại sự tươi tỉnh đưa tay cho Rosé vịn đứng lên
"Chúng ta đi dạo đi"
Bàn tay nắm chặt bàn tay Jisoo thấy như mình có thể nắm gọn cả bầu trời trong tay vậy. Rosé lặng lẽ đi bên cạnh mà trong lòng như có một cơn bão đi qua. Chợt Jisoo dừng lại lôi từ trong ngực áo ra một sợi dây chuyền cô tháo nó ra đeo vào cho Rosé
"Đây là kỉ vật của mẹ tớ. Tớ muốn dành tặng cho người mà tớ yêu thương nhất quả đất này. Nếu có một ngày nào đó cậu không còn cần tớ nữa cậu cũng không cần nói. Chỉ cần cậu gửi lại tớ sợi dây chuyền này tớ sẽ tự hiểu và không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa. Cậu sẽ giữ nó dùm mình chứ Chaeyoung?"
Rosé ngước cặp mắt đỏ hoe vì xúc động nhìn Jisoo rồi nhè nhẹ gật đầu. Cô nắm chặt mặt dây chuyền rồi tựa đầu lên vai của Jisoo, cảm thấy bình yên như đang ở thiên đường vậy.
___________
Có biến tới S.O.S 🚨 🚨 🚨 hehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip