Chap 19: ĐỐI ĐẦU
VOTE và FOLLOW để nhận được thông báo về truyện nhanh hơn :>
______________
Kpop mấy ngày nay xôn xao về việc cô nàng Kim Jisoo của nhóm BLACKRED đột ngột xin rút lui khỏi showbiz vì chịu quá nhiều áp lực. Sau vài ngày khuyên nhủ thuyết phục bất thành YG đành để cô ấy rời nhóm với điều kiện là cô không được tham gia vào showbiz hay bất kỳ nhóm nhạc ngoài nước nào trong thời gian 5 năm tới như thời hạn còn lại của hợp đồng. Ngoài ra cô còn phải bồi thường hợp đồng cho YG với tổng giá trị lên tới gần 2 triệu đô la.
Ngoài ra thành viên còn lại của couple Jensoo thần thánh cũng phải nhập viện vì lý do sức khỏe. Báo lá cải có dịp tung tin là vì Jisoo ra đi nên Jennie đã bị sốc và ngã bệnh. Jennie cũng có ý định rời nhóm vì lý do sẽ về Mỹ phẩu thuật. Vì cô là cháu gái của Chủ tịch tập đoàn YG nên hợp đồng của cô hầu như không bị ràng buộc vì các điều khoản bồi thường. BLACKRED chính thức chỉ còn 6 thành viên vì Rosé cũng bị YG thanh lý hợp đồng trước thời hạn. Tuy nhiên YG vẫn là một đối thủ đáng gờm trong lĩnh vực đào tạo và PR Idols cho Kpop.
"Sao cậu chẳng nói gì với tớ thế? Báo chí đăng tin ầm ĩ rồi tớ mới biết. Jisoo à, cậu xem tớ là gì đây hả?" Rosé gần như lập tức chạy tới gặp cô với vẻ mặt giận dỗi
"Vậy cậu muốn tớ xem cậu là gì đây Chaeng?" Jisoo nheo nheo mắt cười
"Hử?" Rosé hơi đỏ mặt
"Cậu đang nói gì vậy?"
"Tớ hỏi là cậu muốn tớ xem cậu là gì? Bạn bè? Em gái hay là...?" Jisoo nâng cằm Rosé lên rồi nhìn sâu vào đôi mắt đó
"Hứ... cậu muốn xem tớ là gì thì cứ xem. Tớ không quan tâm" Rosé mắc cỡ đẩy cô ra xì dài một hơi
"Vậy thì bạn bè nhé. Mà bạn bè thì không phải việc gì cũng nói được đâu"
Rosé bĩu môi rồi không nhịn được cô bật cười. Jisoo cũng cười theo cô bước tới vòng tay qua eo Rosé từ phía sau rồi đặt cằm mình lên vai cô ấy phả hơi vào gáy làm Rosé rùng mình.
"Này, làm gì thế?!"
"Muốn làm gì thì... cậu biết mà"
"Này... này..." Rosé la lên oai oái vùng vẫy và rồi bất chợt quay lại. Cô quên mất là Jisoo đang giữ chặt eo nên khi quay lại thì mặt cô đã chạm phải mặt của cô ấy rồi. Gương mặt cô nóng bừng lên rồi đỏ lan tới tận mang tai. Mặt Jisoo thì khá hơn một chút chỉ hơi ửng đỏ. Cả hai nhìn nhau thật lâu. Rosé cúi đầu xuống ngượng ngùng.
"Xin lỗi, tớ chỉ đùa một chút thôi" Jisoo vội buông cô ra lúng túng. Rosé bối rối ngồi xuống sàn và Jisoo cũng ngồi xuống cạnh bên nắm tay cô ấy đặt lên đùi mình
"Lúc nãy cậu dỗi gì thế?"
"Tớ... ừm..." Rosé hắng giọng
"Tớ hỏi tại sao cậu rời khỏi BLACKRED mà không báo tớ biết?"
"Cậu cũng bị thanh lý hợp đồng mà" Jisoo vặn lại
"Chuyện tớ vì liên quan đến vụ làm ăn của ba tớ nên thế. Còn cậu thì khác vì cậu có thể đưa BLACKRED đi xa hơn"
"Tớ không thích làm người nổi tiếng Chaeng à. Tớ chỉ muốn làm một người bình thường thôi"
"Vậy còn khoản đền bù hợp đồng?" Rosé thắc mắc
"Tớ tự xoay sở được khoản đó mà cậu không cần phải lo"
"Cậu nói dối. Cậu đang có âm mưu gì phải không?"
"Sao chứ? Âm mưu gì?" Jisoo giật mình
"Cậu không biết nói dối. Vả lại nếu đó là sự thật thì cậu giờ này lẽ ra phải ở trong bệnh viện với Jennie của cậu rồi. Chẳng phải cậu ấy đang nằm viện sao?" Jisoo ngớ người ra, Rosé quả thật rất thông minh.
"Chỉ là bọn tớ mỏi mệt quá nên rút lui thôi. Chứ không có gì"
"Tớ tạm tin cậu. Nhưng mà thật sự nếu như có khó khăn gì thì cậu gọi tớ được không? Tớ luôn muốn là người được biết những gì liên quan đến cậu đầu tiên..."
"Tại sao?" Jisoo vờ vịt hỏi
"Đừng có mà giả vờ nữa. Cậu... cậu" Rosé phụng phịu
"Chẳng phải là vì cậu yêu tớ sao Chaeng?" Jisoo nói thẳng tuột ra làm Rosé thoáng giật mình.
"Cậu nói bậy gì thế?"
"Chẳng phải sao?" Jisoo kéo cô ấy vào lòng
"Haha tớ vẫn nghe đi nghe lại cái tin nhắn đó mỗi ngày đấy" Giá như có cái lỗ nào đó nứt ra, chắc Rosé sẽ chui xuống ngay lập tức.
"Soo cũng thế. Soo yêu Chaeng hơn bất cứ ai trên đời này"
"Soo..." Rosé ngước cặp mắt trong veo lên nhìn cô. Cả hai đọc được trong mắt nhau sự ngọt ngào còn hơn sô cô la nữa. Jisoo chậm rãi giải thích cho cô mọi chuyện đã xảy ra với Jennie và chỉ nói sơ về chuyện của mình được bác Kim để lại di chúc nhưng không đề cập gì đến thân thế của mình. Cô không muốn bạn gái mình quá lo lắng.
"Cậu là người thứ ba biết về việc của Jennie và tớ. Cậu hãy giữ kín điều này vì tớ sợ vẫn còn có người muốn hãm hại Jennie"
"Tớ không biết là tập đoàn Brandy Lee và Simson Kim lại gây ra những chuyện như thế. Mà appa tớ lại có qua lại với những người ấy. Haizzz..."
"Thế nên tớ không muốn cậu suy nghĩ nhiều quá. Hãy để tớ giải quyết những việc này nhé Chaeng!
Rosé chầm chậm gật đầu một sự lo sợ mơ hồ dâng lên trong tâm trí cô. Cô đặt lên trán Jisoo một nụ hôn
"Cậu phải cẩn thận đấy. Cần giúp đỡ gì thì cứ alo cho tớ nhé"
"Tớ biết rồi"
*
*
*
Buổi họp hội đồng quản trị bất thường tại Tập đoàn thương mại bất động sản Kim Thị do phó chủ tịch hội đồng quản trị Lee Choong Nam đề xuất diễn ra lúc 9g sáng.
"Kính thưa quí vị tôi Lee Choong Nam đã thương lượng xong việc chuyển giao toàn bộ số cổ phiếu hiện có của mình cho thân chủ của tôi. Cô Kim Jisoo" Cô đứng lên cúi chào khiến tất cả mọi người trong khán phòng bất ngờ và lập tức nhao nhao
"Gì thế này Lee Choong Nam? Ông đang suy tính cái quái quỉ gì vậy?"
"Chuyển nhượng hết cổ phiếu sao? Có thật vậy không?"
"Vậy người đang nắm cổ phiếu nhiều nhất nhì Kim Thị lại là con bé này sao? Điên hết rồi"
"Ông làm vậy là có ý gì ông Lee?" Chủ tịch Hong hỏi lớn
"Tôi xin đính chính lại thông tin. Cô Kim Jisoo ngoài việc mua lại toàn bộ số cổ phiếu của tôi, cô ấy còn đồng thời được chuyển nhượng 4,9% cổ phiếu từ một cổ đông khác. Do vậy tổng só cổ phiếu của cô ấy hiện giữ là 29,9%, tức là trở thành cổ đông lớn nhất của Kim Thị. Do đó theo thể chế của công ty cô ấy sẽ trở thành chủ tịch hội đồng quản trị mới. Tất nhiên mọi người cũng có thể có ý kiến."
"Sao lại thế này được nhỉ? Ông Lee định chơi chủ tịch Hong à?..."
Cuộc họp chấm dứt, Kim Thị chính thức có chủ tịch hội đồng quản trị mới. Tuy nhiên để tránh biến động nên thông tin này chỉ được các thành viên của Hội đồng quản trị biết và không bị tiết lộ ra ngoài.
Hai ngày sau khi tiếp nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị Jisoo và Jennie cùng nhau bay sang Thụy Sĩ.
Brandy Lee hằn học hỏi ông Park qua điện thoại
"Rốt cuộc ông và Kim Thị có quan hệ gì mà tập đoàn đó dám đứng ra bảo lãnh các khoản nợ của ông với Ngân hàng? Và còn nhận tài trợ cho dự án Đại siêu thị nữa?"
"Anh... anh... nói sao chứ?" Ông bất ngờ
"Đừng có vờ vịt trước mặt tao" Lão Brandy nổi giận
"Đừng để tao phát hiện ra bất cứ bằng chứng gì. Nếu không mày không dễ gì thoát chết như lần trước đâu" Lão cụp máy cái rụp còn ông bàng hoàng vì sự việc mới xảy ra. Vừa lúc Rosé đang bước vào
"Appa con đã nhờ người giúp bảo lãnh cho dự án của chúng ta..."
Lão Kim đập bàn cái rầm tức tối
"Tụi bây theo dõi kiểu gì hả? Tài khoản của lão Micheal đã bị rút sạch không còn một xu. Lại còn mất cả tài khoản ký gửi hiện vật cũng bị nẫng đi. Toàn lũ ăn hại"
"Đại ca việc này tất nhiên chỉ có tiểu thư mới có thể làm được. Chẳng lẽ cô ấy nhớ lại tất cả rồi sao?"
"Cút hết đi. Gọi Lisa đến đây cho ta" Cả bọn líu ríu đi ra. Ở lại không khéo chẳng còn mạng để về.
"Mày có biết là Jennie đã nhớ lại mọi chuyện không?"
"Cô ấy nhớ lại mọi thứ rồi sao?" Lisa ngạc nhiên
"Mày không biết à?" Lão Kim cũng ngạc nhiên không kém
"Mày với nó chơi thân thế mà"
"Haha chỉ là bạn bè bình thường thôi thưa ông chủ"
"Hừ" Lão Kim bực bội
"Tao không cần biết. Nó đang phá hoại mấy việc của tao. Tốt nhất là mày nên theo dõi nó không chừng nó lại quay sang cắn tao. Hừ, xem nó dạo này làm gì đi với ai. Ta muốn biết người đang đứng sau lưng xúi giục nó."
"Nhưng, cô ấy là cháu của ông chủ mà" Lisa phản ứng yếu ớt
"Hừm" Lão lạnh lùng nói
"Bất cứ ai muốn chơi tao thì tao cũng bất chấp người đó là ai tao sẽ chơi lại nó tới cùng. Mày liệu mà đừng có học đòi theo nó phản kháng. Nhớ là mày còn nợ tao một mạng sống đó"
Lisa cúi đầu giấu đi ánh mắt đầy thống khổ.
*
*
*
"Jennie, cậu khỏe hẳn chưa?" Lisa vừa khuấy ly cà phê sữa vừa hỏi. Hai người đang ngồi trong quán cà phê lúc trước Jennie làm việc.
"Tớ đã đỡ nhiều rồi. Chỉ là phải nghỉ ngơi nhiều một chút. Cậu dạo này thế nào Lili?" Jennie cảm kích
"Tớ thấy không tốt lắm" Lisa thở cái sượt
"Có việc gì vậy?" Jennie quan tâm
"Dạo này cậu đang làm gì thế? Có phải cậu giấu giếm tớ chuyện gì không?"
"Đâu có gì đâu. Tớ... mà sao cậu lại hỏi vậy?"
"Vì cậu đã nhớ lại mọi thứ nhưng tại sao cậu lại giấu cả tớ?" Lisa xẳng giọng
"Sao cậu biết là tớ nhớ lại mọi thứ?" Jennie giật mình
"Cậu không cần biết. Cậu chỉ cần trả lời tớ là tại sao cậu dấu tớ điều này? Cậu đang cùng Kim Jisoo toan tính điều gì hả?"
"Tớ xin lỗi... tớ không thể nói với cậu" Jennie cắn môi
"Ra thế..." Lisa cay đắng
"Hóa ra tớ chẳng là gì đối với cậu. Trước đây cũng thế mà bây giờ cũng thế..."
"Lisa đừng hiểu lầm..." Jennie vội giải thích
"Sẽ có một ngày tớ sẽ nói cho cậu nghe mọi việc. Nhưng mà không phải lúc này?"
"Tại sao?" Lisa tức giận
"Tại sao lúc nào tớ cũng là người biết sau? Tại sao Kim Jisoo luôn được cậu tin cậy hơn là tớ? Tớ không hiểu... tớ có làm gì sai chứ?"
Jennie chỉ thở dài bởi cô không thể nói lý do là vì Lisa là người của Kim chủ tịch. Cậu ấy kính trọng Kim chủ tịch hơn bất kỳ người nào. Mà cô và Jisoo thì đang đấu tranh với lão. Sự im lặng của Jennie làm Lisa càng tức tối. Cô xô ghế đứng dậy nhìn Jennie đầy đau khổ
"Cho dù cậu đang làm gì đi nữa nhưng cậu đừng nghĩ là cậu có thể chống lại ông chủ. Vì điều đó là không thể. Cậu hãy tự bảo trọng"
Jennie còn ngẫm nghĩ về điều Lisa vừa nói thì cô ấy đã lao ra cửa mặc tiếng gọi của cô rơi vào khoảng không. Cô vội gọi cho Jisoo
"Jisoo à, tớ vừa nói chuyện với Lisa... Cậu ấy lạ lắm".
"Cậu ấy nói gì?" Jisoo tò mò
"Cậu ấy bảo tớ đừng có làm gì để chống lại bác tớ. Chúng ta sẽ thua đó"
"Ừm... cậu có kể gì với cậu ấy không?"
"Không. Tớ nghe lời cậu không kể việc của chúng ta cho bất kỳ ai"
"Ừ... vậy thì tốt. Cậu về ngay công ty đi. Tớ có chuyện muốn nói với cậu"
"Ừm. Đợi mình tí"
"À, Jennie này... mọi sự phải cẩn thận đó" Jisoo dặn dò thêm
"Ừ. Tớ biết rồi. Tớ cúp máy đây"
*
*
*
"Thưa chủ tịch em vừa nghe bên Kim Thị đã thay chủ tịch hội đồng quản trị mới"
"Cái gì???" Lão Brandy Lee nhảy dựng lên
"Thay chủ tịch mới? Tại sao không nghe báo chí nói gì?"
"Vì đây là thông tin mật được xem như là chiến lược của Kim Thị nên những người có liên quan đều phải bảo mật thông tin. Em chỉ hỏi được đó là một người họ Kim là một đứa con nít hỉ mũi chưa sạch, mới 18 tuổi thôi"
"Cái quái gì đang diển ra thế này?" Lão Brandy lầm bầm
"Nhưng tại sao nó có thể trở thành chủ tịch Kim Thị được?" Lão Kim cũng đang ngồi đó xen vào
"Lee Choong Nam và một cổ đông nhỏ đã nhượng toàn bộ cổ phiếu của hắn cho tên nhóc này nên số cổ phiếu hắn nắm trong tay nhỉnh hơn chủ tịch Park gần 2% do đó hắn đã ngồi được vào cái ghế đó" Lão Brandy và lão Kim nhìn nhau khó hiểu. Cả hai ngồi trầm ngâm.
"Chẳng lẽ là con nhỏ đó... không lý nào" Chợt lão Kim vỗ đùi cái bốp
"Ai?" Lão Brandy Lee hỏi dồn
"Là con nhỏ Kim Jisoo. Lão nghĩ xem nó vừa thanh lý hợp đồng với YG thì Công ty bất động sản của thằng Marky đã được giải cứu. Nó lại là con nuôi của lão Kim nào đó... Chưa hết nó lại là bạn thân của Jennie ... có lẽ nào... không thể nào..." Tên Kim lẩm bẩm
"Nhưng chẳng phải nó là trẻ mồ côi sao?" Lão Brandy ngạc nhiên.
"Đúng vậy nhưng nó có nhận một người nào đó họ Kim làm cha nuôi. Nghe đâu lão ấy vừa chết... mà có thể như vậy thật..." Lão Kim đưa mắt nhìn Brandy lo lắng. Lão Brandy nhíu mày suy nghĩ
"Cũng có thể. Không thể có nhiều sự trùng hợp như vậy. Thư ký Kim cậu điều tra việc này cho tôi. Tôi muốn biết sự thật của việc này trong chiều nay...."
"Nhưng mà..." Thư ký Kim lắp bắp
"Bây giờ đã 2 giờ... em sợ không kịp..."
"Nếu không kịp thì cứ chuẩn bị sẵn cho gia đình cậu đi làm là vừa" Brandy lạnh lùng, thư ký Kim mặt tái mét rồi run rẩy cúi đầu đi vội ra ngoài.
"Cuối cùng thì nó cũng xuất hiện. Mày nghĩ nó sẽ làm gì chúng ta Simson?" Lão Brandy nhịp nhịp tay lên thành ghế, giọng nham hiểm
"Chắc là đang lên kế hoạch gì đó. Nhưng mà con bé Jennie... mẹ kiếp... cõng rắn cắn gà nhà sao?" Lão Kim cũng nhăn tít trán lại. Lão Brandy rít một hơi xì ga nhả khói lên trần mông lung.
"Hóa ra con bé này nó đã nhớ lại mọi việc và đã nẫng tay trên tài khoản của tao. Tao vì nó mà lao tâm lao lực tìm kiếm nó bao nhiêu năm trời... Hừ... chó chết" Lão Kim nói chắc như đinh đóng cột
"Chưa 30 chưa là Tết mà. Mấy đứa con nít háo đá này nếu không có người giúp đỡ thì làm sao có thể đi trước chúng ta mấy bước như vậy được" Lão Brandy nhếch mép
"Ý lão là thằng cha Lee nhúng tay vào?" Kim suy đoán
"Đúng rồi, mày biết phải làm sao rồi đúng không?" Brandy nhìn lão Kim đầy ẩn ý
Tên Kim gật gù rồi móc điện thoại ra gọi ai đó.
________
Tèn ten 2 thế hệ đang tiến tới trận đấu sống còn rồi nè hehe! Cmt tiếp động lực nào mọi người!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip