Sáng hôm sau
Lisa thức dậy với chiếc chăn choàng trên người, nó mơ màng lấy chiếc chăn xuống nhìn, chân mày khẽ nhíu lại.1
Lisa pov's: Là chăn của appa, sao nó lại ở đây. Hôm qua mình đâu có lấy chăn đắp đâu, kì lạ.
Lisa bỗng nhìn lên chiếc hòm mà appa nó đang yên nghỉ trong đó. Nó mỉm cười, nó khẽ kêu...
- Appa ah~~~! Cám ơn.
Lisa đứng dậy đi rửa mặt, sau đó nó đi dọn dẹp lại tất cả mọi thứ trong nhà cho ngăn nắp lại. Bên ngoài bây giờ cũng có người tới, đa số là những người hôm qua hôm nay vẫn lại giúp đỡ.
Trong khi Lisa đang ngồi nói chuyện với mọi người bên ngoài sân thì bỗng có một nhóm người chạy vào làm tâm điểm chú ý của mọi người.
- Lisa___Jennie kêu.
Lisa bất ngờ khi thấy Jennie xuất hiện ở đây, phía sau còn có cả Yongsun, Joohyun, Seulgi, Moonbyul, Nayeon, nhóm Luna, HyoJoon, nó vội đi lại chỗ cô đang đứng.
- Dae___Lisa giọng buồn bã.
- Em sao vậy, có chuyện gì sao___Jennie nhìn sắc mặt của Lisa.
Lisa khẽ thở dài.
- Mọi người vào nhà đi rồi sẽ biết chuyện gì___Lisa nói rồi bước đi.
Vào tới nhà thì cả nhóm đều bàng hoàng khi thấy di ảnh của ông Jae đang mỉm cười trước chiếc hòm.
Lisa lấy vài cây nhan đưa cho cả nhóm và họ nhận lấy, bắt đầu quỳ lạy và thắp nhan cho ông.
Jennie đi lại chỗ Lisa ôm nó vào lòng, mắt cô cũng đang rưng rưng.
- Sao em không nói cho unnie biết, sao lại tự mình gánh chịu vậy___Jennie nói như muốn khóc.
Lisa im lặng, khi Jennie ôm nó, nó cảm thấy thật bình yên, nó vòng tay ôm Jennie lại.
Vài phút sau Lisa buông Jennie ra mỉm cười nhìn cô, xoa xoa đầu cô rồi nói...
- Thôi, đi ra ngoài thôi___Lisa đẩy cả nhóm ra.
Buổi tối hôm đó, cả nhóm ở nhà Lisa và chưa có ý định về lại Seoul. Họ nói chuyện, tâm sự cùng nhau, dành những lời an ủi tới Lisa cho đến khi mỏi mệt thì mới chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau
Hôm nay là ngày chôn cất ông Jae, mọi người đang bận rộn chuẩn bị những gì cần thiết. Ông bà Manoban gia và ông Kim appa của Jennie đang từ bên ngoài đi vào, lí do ông bà Manoban ở đây là do HyoJoon hôm qua gọi nói cho họ biết.
Ông bà Manoban đi vào thấp cho ông Jae một nén nhan rồi quay qua Lisa vỗ nhẹ vào vai nó vài cái như muốn an ủi nó. Lisa gật đầu nhẹ một cái.
Khi đến giờ, mọi người trong xóm, trong chợ chia nhau ra khiêng chiếc hòm của ông Jae ra ngoài để có thể chôn cất.
Chỗ chôn cất ông Jae là một mảnh vườn của nhà ông và từ nhà ra đó cũng không xa cho lắm, trong lúc đang lấp cát lại để che đi chiếc hòm thì đôi mắt Lisa bắt đầu đỏ lên.
Thủ tục chôn cất hoàn thành sau vài tiếng đồng hồ, mọi người chào hỏi Lisa rồi ra về. Lúc đầu Lisa định đưa tiền như muốn đền đáp công sức của mọi người trong 2 ngày qua đã giúp đỡ nhưng mọi người đã từ chối.
Lisa cùng cả nhóm, ông bà Manoban, ông Kim trở về nhà.
Tối hôm đó
Lisa đi ra mộ của ông Jae và ngồi xuống ở đó, nó lấy một cây cỏ lên và nhìn qua di ảnh của ông rồi mỉm cười đau khổ.
Lisa ngồi ở đó trò chuyện với ông Jae và tất nhiên chỉ có một mình nó nói, không có câu trả lời lại.
Một lúc sau Jennie đi lại ngồi cạnh nó dựa đầu vào vai nó rồi nói...
- Cũng khuya rồi, về nhà đi em.
- Unnie về trước đi, em muốn ở đây một chút nữa.
Jennie nhíu mày nhìn Lisa rồi nói...
- Em cứ như vậy thì em nghĩ appa em vui sao___Jennie ám chỉ ông Jae.
- Unnie về trước đi___Lisa nói.
- Em thật là......tại sao em không biết nghĩ cho em vậy. Suốt ngày cứ buồn bã, unnie biết cảm giác mất đi người thân là như thế nào và unnie cũng đã từng mất umma rồi. Em phải phấn chấn vui vẻ lên chứ, đừng làm cho mọi người lo lắng thêm nữa, không phải chỉ mình em biết buồn đâu___Jennie lớn tiếng và mắt cô đã có vài giọt nước mắt chảy ra.
Lisa đứng lên nhìn thẳng vào Jennie.
- Em là như vậy đó, nếu unnie không thích thì đừng nói chuyện với em nữa, điều đó sẽ làm cho unnie ngứa mắt đó, unnie về đi___Lisa cũng lớn tiếng và kèm theo đó là 1 chút cáu gắt.
Jennie cười khẩy.
- Đây là lần thứ 2 em lớn tiếng với unnie đó. Manoban Lisa___Jennie nói rồi chạy vụt đi.
Lisa muốn đuổi theo Jennie nhưng tâm trạng nó bây giờ cực kỳ tệ, nó sợ nó không kiểm soát được nó và sẽ làm tổn thương cô.
Jennie đang chạy đi, định vào nhà thì có tiếng kêu...
- Jennie.
Jennie quay lại tìm kiếm thì thấy Suzy đang đứng ở phía bên kia, cô đi lại chỗ Suzy.
- Có chuyện gì sao___Jennie hỏi.
- Tôi thấy cô không hiểu Lisa bằng tôi rồi, cô không hợp với Lisa đâu, từ bỏ đi___Suzy giễu cợt.
- Cô nghĩ tôi là hạng người nói từ bỏ là từ bỏ sao. Suy nghĩ nông cạn quá rồi đó.
- Không phải lúc nãy cô với Lisa lớn tiếng với nhau sao, có lẽ.......Lisa không còn yêu cô nữa đâu.
- Cái gì.
- Để tôi nói cho cô nghe, Lisa chỉ thích những người biết thông cảm cho cậu ấy thôi. Còn cô.....hahaha.....cô khác xa.
Jennie im lặng và đang suy nghĩ về lời nói của Suzy.
Jennie pov's: Lisa không còn yêu mình nữa sao.
Lisa nãy giờ đứng ở đằng kia và đã nghe được hết tất cả mọi chuyện rồi, nó nhanh chóng đi lại chỗ Jennie khi thấy cô đang suy nghĩ gì đó sau lời nói của Suzy.
- Sao cậu biết rõ về mình quá vậy, Suzy___Lisa nói khi đang tiến lại gần.
Suzy khá hốt hoảng khi thấy Lisa, Suzy bậm môi lúng túng.
- Cậu đừng nói những lời như vậy với Jennie nữa, nếu còn xảy ra thì mình với cậu.......cả bạn cũng không còn nữa___Lisa nói xong rồi quay qua nắm tay Jennie đi vào nhà.
Trong nhà bây giờ không có ai, mọi người đã đi ngủ hết rồi cho nên Jennie muốn hỏi rõ Lisa một số chuyện, cô kéo nó lại ngồi ở cái ghế gần đó.
Lisa nhìn Jennie không hiểu chuyện gì.
- Lisa ah! Em không còn yêu unnie nữa phải không___Jennie hỏi.
Lisa nhíu mày.
- Yah! Unnie tin lời Suzy sao___Lisa hỏi ngược lại.
Jennie khẽ gật đầu làm Lisa muốn té ghế, nó đi lại ôm cô vào lòng.
- Đồ ngốc, unnue hãy nhớ cho rõ. Manoban Lisa yêu Kim Jennie.
Jennie an tâm, hạnh phúc nằm trong lòng Lisa nhưng bỗng nhiên cô như nhớ ra cái gì đó liền đẩy nó ra, nói...
- Còn chuyện em lớn tiếng với unnie thì sao, unnie sẽ không bỏ qua.
- Là do unnie lớn tiếng với em trước mà.
- Dù vậy thì em cũng không được lớn tiếng với unnie chứ.
Lisa không nói gì chỉ đi lại ôm chầm lấy Jennie mặc cho cô đang vùng vẫy thoát ra.
- Yah! Unnie im lặng xíu đi, tha lỗi cho em đi em buông unnie ra___Lisa ra điều kiện.
- Không.
- Tha lỗi đi em buông unnie ra___Lisa siết chặt lại.
- Được rồi, unnie tha lỗi cho em___Jennie chịu thua Lisa.
Lisa cười mãn nguyện......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip