Bonus 26

Đẩy cánh cổng sắt đã sút gần hết bản lề, Jisoo bước vào nhà kho bỏ hoang, nơi hắn đã hẹn cô đến.

"Có ai không?" Jisoo cất tiếng

Nhà kho rất tối, chỉ có chút ánh sáng lọt vào từ khe hẹp vừa được mở, chiếu rõ những hạt bụi cuộn lên trong không khí do bước chân cô tạo nên. Mùi ẩm mốc, mùi xác gián xác chuột xộc vào mũi.

Trên sàn nhà có một chiếc hộp, trong hộp là một máy quét và một mảnh vải bốc lên mùi nồng nặc mà Jisoo nhận ra ngay đó là cloroform, thứ thuốc mê cực mạnh, cùng loại với thứ đã được dùng trong phòng khám để bắt Jennie đi.

Hiểu ý, Jisoo cầm lấy chiếc máy quét rà khắp người và balo mang theo. Không có tiếng bíp vang lên, chứng tỏ không hề có thiết bị điện tử.

"Thấy chưa, tôi đã giữ lời hứa, không mang theo bất cứ thiết bị nào, không ai đi theo. Anh cũng phải giữ lời hứa với tôi" Jisoo nói thật lớn. Cô biết hắn đang ở gần đâu đó bí mật quan sát. Nếu phát hiện ra bất cứ điểm nào bất thường hắn sẽ chuồn ngay và người gánh chịu sẽ là Jennie.

"Áp mảnh vải vào miệng" một giọng cất lên từ trong bóng tối. Là giọng của người đàn ông gọi điện thoại đến, giọng nói khá quen nhưng Jisoo không thể xác định được là ai.

"Làm sao tôi biết Jennie vẫn ổn?"

"Cô không có quyền lựa chọn lúc này"

Rất đáng tiếc hắn nói đúng. Là người nắm dao đằng lưỡi, cô không thể kì kèo thêm bớt. Hắn đang là người điều khiển cuộc chơi. Từ việc loại bỏ đội vệ sĩ một cách dễ dàng đến việc cẩn thận với thiết bị điện tử định vị đã chứng tỏ đây là một tên cáo già lão luyện, không dễ qua mặt. Hắn lại đang có Jennie trong tay. Jisoo bất chấp, áp mảnh vải vào mũi, vợ và con cô là ưu tiên hàng đầu, muốn mạng cô thì cô sẵn sàng cho. Rất nhanh Jisoo gục xuống.

***

Khi Jisoo mở mắt, điều đầu tiên nhìn thấy là đôi mắt nâu của Jennie đang nhìn mình đầy vẻ lo lắng. Tưởng nằm mơ, Jisoo nhắm mắt và lại mở ra một lần nữa. Vẫn là đôi mắt chứa đầy tình yêu thương của vợ cô.

"Bà xã ơi" Jisoo chồm qua nhưng bị giật ngược lại bởi sợi dây xích to bằng bắp tay người lớn đang khóa hai tay cô vào tường.

Cố gắng thêm lần nữa nhưng nỗ lực giật đứt sợi xích vẫn thất bại. Hắn tưởng cô là ai, super women hay sao mà dùng sợi xích to đến thế.

Qủa núi lớn như thoát ra khỏi lồng ngực Jennie khi thấy Jisoo đã tỉnh. Tim Jennie như ngừng đập khi cách đây ít lâu một người đàn ông đeo mặt nạ đem Jisoo nằm yên bất động đến. Jennie chỉ yên tâm khi quan sát thấy rằng nhịp thở của Jisoo vẫn đều như đang ngủ. Dáng vẻ tên đàn ông ấy Jennie thấy rất quen nhưng không thể nhận ra hắn là ai.

Nhích sát vào, hôn lên má vợ, Jennie ngả đầu lên vai Jisoo, con gà ngốc nghếch của cô cuối cùng cũng đã đến dù cô không hề mong muốn, tức là Chaeyoung sắp biết được vị trí này, hy vọng em cô còn đủ tỉnh táo nhớ đến việc track thiết bị định vị tiên tiến kia.

"Em không nằm mơ đúng không Jen?" tựa đầu vào đầu Jennie, Jisoo rơi nước mắt "Yoonhee, Shinvi, xin lỗi hai nhóc vì Soo Omma đến trễ". Khi chưa gặp được Jennie Jisoo đã rất sợ, còn giờ đây khi đã gặp nhau thì Jisoo mặc kệ tất cả, có sống hay chết cũng không quan tâm, miễn sao được ở bên cạnh vợ và con.

Hai người như hai con mèo nhỏ dụi dụi đầu vào nhau. Bây giờ Jisoo mới có tâm trí xem xét nơi mình bị đưa đến. Căn phòng này, bức tường này, sàn nhà này...hình ảnh một bóng đen phủ lên người cô. Bao tử quặn thắt, tất cả muốn trào lên, nỗi ghê tởm bao lâu tưởng đã chìm sâu nay bất chợt bị khơi dậy khi nhận ra nơi quen thuộc. Là nơi đã đày đọa cô trong suốt năm năm, là địa ngục trần gian mà cô không bao giờ muốn nó còn hiện diện trong suy nghĩ.

Thấy mặt đột nhiên Jisoo trắng bệch, hơi thở ngắn, gấp gáp ngắt quãng, biết ngay có chuyện, Jennie cụp chặt hai má vợ

"Soo, nhìn Jen đây"

Ánh mắt hoảng loạn của Jisoo phần nào dịu lại khi chạm phải ánh mắt Jennie.

"Bình tĩnh, thở đều đi em"

Hai bàn tay ấm áp của Jennie áp trên má làm Jisoo lấy lại được tinh thần, từng bước điều hòa được nhịp thở về lại bình thường.

Jennie thắc mắc cái gì đã khiến Jisoo trở nên như vậy

Rúc mặt vào hõm cổ vợ, Jisoo ở yên tại nơi an toàn nhất ấy thêm một lúc nữa rồi mới rù rì kể cho Jennie nghe về điều mình phát hiện ra.

"Đừng sợ, có Jen và hai nhóc ở đây với em" Jennie vuốt vuốt lưng, kéo sát Jisoo vào người, để Jisoo chạm vào bụng cô nhằm tránh cho Jisoo có lại cảm giác cô độc một mình. Nghiến chặt quai hàm, Jennie quên luôn việc cô đang bị bắt cóc, tất cả những điều cô muốn làm là bảo vệ Jisoo. Biết bao khó khăn để Jisoo quên đi quá khứ, không thể để nỗi ám ảnh đã qua lại quay về. Bức tranh sơ lược được hình thành, kẻ nào liên quan đến Bae Yong Joon đã đạo diễn tất cả.

Có lần Jisoo đã nghĩ nếu phải quay trở lại nơi kinh khủng này thì cô sẽ ra sao? Chỉ nghĩ thôi mà cô đã cảm thấy không thể chịu được nhưng khi điều đó thật sự xảy ra thì nó lại không quá tệ như đã tưởng tượng. Jisoo hiểu được vì có Jennie bên cạnh nên nỗi sợ vơi đi rất nhiều.

"Soo, sao em lại đến đây?"

Trong khi Jisoo chưa kịp trả lời Jennie thì một trong hai kẻ bước vào phòng đã trả lời thay "Vì tôi mang cô ấy đến"

Tiếng người đàn ông vang lên, hắn bước vào với khuôn mặt không đeo mặt nạ. Vở kịch đã hạ màn, không ai cần giấu diếm thân phận nữa, giây phút thú vị nhất đối mặt với nhau đã đến. Jisoo và Jennie nhận ngay ra hắn là ai, một kẻ có thể xem là cố nhân: Ozanawa. Nhưng người đi bên cạnh hắn mới thật sự khiến cho cả hai kinh ngạc, không ngờ rằng lại có thể liên hệ đến việc bắt cóc.

"Sao, không ngờ là tôi à. Hahaha, chắc hai người đang tự hỏi làm sao tôi và cô Yoobin đây lại quen nhau đúng không?"

Quét mắt nhìn người đứng cạnh Ozanawa, Jisoo vẫn chưa thể tin được Yoobin có phần trong kế hoạch này và càng không thể tin Yoobin có liên hệ với Bae Yong Joon.

"Là cô hẹn tôi ra để cách ly tôi và Jennie, thật uổng công tôi đã lo lắng cho cô"

Từ sợ hãi Jisoo chuyển sang nổi giận, cảm thấy tình cảm của mình đã bị lợi dụng. Thật lòng lo cho Yoobin nên Jisoo mới vội đến chỗ hẹn, hóa ra chỉ là một cái bẫy. Nhân tâm con người thật khó đoán, thật thật giả giả lẫn lộn. Không thể đáp lại tình cảm, Jisoo luôn xem Yoobin là bạn nhưng lúc này Jisoo lại thấy ghê sợ con người mà ngay từ đầu đã tiếp xúc với cô vì mục đích khác. Trên đời không có ai yêu cô chân thành và vô tư như Jennie.

Thêm một lần dồn sức giật thử sợi xích nhưng vô ích. Cảm thấy mình bất lực càng khiến Jisoo muốn bùng nổ, muốn dồn mọi giận dữ lên đầu hai kẻ trước mặt.

Ozanawa khẽ liếc Yoobin, khóe miệng hơi giật. Cử chỉ rất nhỏ trong giây lát đó không qua được sự quan sát sắc sảo của Jennie. Hình như Ozanawa không hề hay biết việc Yoobin hẹn gặp Jisoo. Jennie chợt vỡ ra vấn đề, Yoobin chỉ muốn bắt một mình cô nên đã cố tình tách Jisoo ra chỗ khác. Nhưng Ozanawa đã có kế hoạch dự phòng nên vẫn khiến Jisoo tự sa vào bẫy. Đột nhiên Jennie lại có cảm tình với tình địch, Yoobin đã không muốn Jisoo vướng vào nguy hiểm chứng tỏ tình cảm của Yoobin đối với Jisoo phần nào là thật. Con gà nhỏ của cô, đi đến đâu là có người để ý đến đó, bảo sao cô không giữ kĩ.

Yoobin nhìn qua hướng khác, né tránh ánh mắt sắc như dao của Jisoo đang ghim thẳng vào mình. Tim Yoobin xao xuyến khi biết Jisoo lo cho cô, thì ra trong lòng Jisoo vẫn có chút hình bóng của cô. Mục tiêu của cô chỉ là Jennie. Khi bước lên từ đường hầm dưới phòng khám, Yoobin rất mừng khi không thấy Jisoo trong số người đang mê man. Cô muốn Jisoo an toàn nhưng tên Ozanawa nham hiểm đã hành động quá nhanh. Lúc hắn mang Jisoo về đây cô đã muốn khử ngay hắn để cứu Jisoo nhưng hắn luôn cảnh giác làm cô không có cơ hội ra tay.

"Cô có giật đến mức nào cũng không giật đứt được nó đâu. Cũng đừng nghĩ đến việc tự bẻ gãy hai ngón tay để luồn tay qua khỏi vòng khóa. Tôi biết rõ bản lĩnh của cô nên đã làm loại xích dày nhất và thít vào cổ tay sát nhất" Ozanawa nhếch mép cười khi đoán đúng ý định của đối phương. Loại còng và xích nếu làm theo kiểu thông thường thì chỉ cần bẻ gãy ngón cái và ngón trỏ sâu đến tận xương cổ tay là có thể cụp tay rút ra được. Một người như Jisoo làm việc việc này dễ như bỡn nên hắn đã phải bỏ rất nhiều công sức đặt làm loại xích đặc biệt nhất.

Jisoo rủa thầm sự ranh ma của Ozanawa trong khi tim của hai người phụ nữ còn lại trong phòng cùng nhói lên. Jennie vội vàng cầm lấy tay vợ, đề phòng Jisoo làm theo những gì Ozanawa vừa nói.

"Mình đang nói đến đâu rồi nhỉ? À, đến đoạn làm sao tôi và cô Yoobin quen nhau phải không. Là thế này, nhờ ơn trời phù hộ nên sau khi ngài Bae chết tôi vẫn sống lây lất và may mắn làm sao tôi lại có thể gặp được con gái ngài Bae, chính là cô Yoobin đây"

Jisoo và Jennie ngỡ ngàng. Yoobin là con gái của Bae Yong Joon? Cuộc đời này không lắt léo đến thế chứ, bao nhiêu con đường rộng thênh thang mà sao oan gia cứ phải gặp nhau nơi ngõ hẹp. Bấy lâu nay họ đã sơ ý để con gái kẻ thù ở sát cạnh bên..

Flashback

Sau khi Bae Yong Joon và hang ổ bị tiêu diệt, Ozanawa cũng nằm trong danh sách bị truy nã nhưng nhờ sự ranh mãnh của mình và các mối quan hệ trong thế giới ngầm nên hắn vẫn trốn chui trốn nhủi mà không bị bắt.

Từ Hàn Quốc, Yoobin được cử qua làm y tá khoa sản của bệnh viện Tokyo, phần thưởng nâng cao nghề nghiệp này là kết quả của quá trình học tập đầy nỗ lực của cô. Hôm nay cô và những y tá khác được điều động tăng cường cho phòng cấp cứu vì sau cơn động đất vừa xảy ra ở Nhật, số bệnh nhân nhập viện trở nên quá tải. Sau ngày làm việc căng thẳng, Yoobin loay hoay nơi khu vực sơ cứu, dường như đang tìm kiếm gì đó

"Cô gì đó ơi, có phải cô đang tìm vật này không?"

Yoobin ngẩng lên khi nghe giọng đàn ông nói chuyện với mình. Trên tay người đó đúng là vật cô đang tìm kiếm

"Cảm ơn anh. Tôi tưởng đánh mất rồi chứ" Yoobin vui mừng khi tìm lại được sợi dây chuyền của mình. Đây là kỉ vật duy nhất sơ nói đã theo cô từ lúc bị bỏ trong cô nhi viện, các sơ đoán là của cha hay mẹ để lại cho cô.

"Có thể tôi hơi tò mò nhưng làm sao cô có sợi dây chuyền này. Vì tôi biết một người có cái y như vậy. Trong mặt sợi dây chuyền có hình người phụ nữ mà ông ấy nói là vợ ông ấy"

Trong mặt sợi dây chuyền của Yoobin cũng có hình người phụ nữ mà cô tin chắc đó là mẹ mình. Vậy nếu người kia cũng có, tức là....

"Tôi có nhiều chuyện tôi cần nói với cô"

Ozanawa kể cho Yoobin nghe rất nhiều chuyện về chủ nhân của sợi dây chuyền còn lại. Sau đó hắn dẫn Yoobin đến căn nhà nhỏ nơi Bae Yong Joon từng sống trong những năm ở Nhật. Căn nhà vẫn còn nguyên ổ khóa, mọi vật trong nhà không hề thay đổi so với lúc người chủ còn sống nên Yoobin dễ dàng lấy được tóc đi xét nghiệm AND và kết quả đã chứng minh cô mang họ Bae

End Flashback

"Thật là trùng hợp, hai người không ngờ đến đúng không. Cuối cùng ngày trả thù cho ngài Bae cũng đến"

Ozanawa cười sảng khoái. Hắn mong chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Ngài Bae là người mà hắn kính trọng nhất, là người mà hắn nể phục vì lý tưởng làm khuynh đảo thế giới. Hắn thề nhất định phải trả thù cho cái chết quá sớm của Ngài. Số phận xui khiến đã cho hắn gặp Yoobin và hắn càng tin vào định mệnh hơn nữa khi Yoobin gặp lại Jennie và Jisoo trong khoa sản bệnh viện Seoul.

Jennie cắn môi đánh giá tình huống tréo ngoe đang gặp phải. Làm sao có thể ngờ được Yoobin là con gái ruột của Bae Yong Joon, đúng là oan gia ngõ hẹp, thù hận cứ tìm đến, muốn tránh cũng không được. Nhưng nếu chỉ có mình Yoobin còn dễ thương lượng vì Jennie vẫn tin vào bản ngã lương thiện của Yoobin, một người đỡ cho Jisoo một phát đạn sẽ không nhẫn tâm ra tay với người mình đã cứu, một người đã cố không để Jisoo dính vào vụ bắt cóc sẽ không thể để công sức mình bị uổng phí.

Với sự xuất hiện của Ozanawa thì Jennie hiểu rằng tình huống đang trở nên hết sức nghiêm trọng. Nhưng cũng chưa hẳn như vậy, Ozanawa luôn biết cái mà hắn muốn còn Yoobin lại ngược lại. Đối phó với những ai mơ mơ hồ hồ về mục đích của chính bản thân là khó nhất. Thần kinh Jennie căng ra, đầu óc luân chuyển hết mức để tính toán toàn bộ những khả năng sẽ phát sinh và cách xử lý, trọng tâm hết chuyển từ Yoobin sang Ozanawa rồi ngược lại. Phải công kích ai trước đây?

"Bae Yong Joon là do tôi giết, không liên quan đến Jennie. Hãy thả Jennie ra, tôi sẽ ở lại chịu tất cả"

"Hahahaha, cô ngây thơ quá đó Jisoo, cô nghĩ tôi tốn công bắt luôn Kim* đại tiểu thư để làm gì"

Hắn liếc Yoobin, mục tiêu chính của việc trả thù là Jisoo, Jennie là mục tiêu khuyến mãi kèm theo, không ngờ Jisoo lại không hộ tống Jennie đi khám thai. Cũng may là hắn nhanh trí, cuối cùng Jisoo cũng không thể thoát khỏi tay hắn. Hắn đang phân vân không hiểu tại sao Yoobin lại hẹn Jisoo ra gặp. Lẽ nào Yoobin không muốn bắt Jisoo.

"Bắt Đại tiểu thư không phải chỉ để khống chế cô. Chết là việc hết sức đơn giản. Nhưng nhìn những người mình yêu thương chết thảm trước mặt mình mới là điều hành hạ dã man nhất"

Hắn chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Theo kế hoạch A ban đầu, khi đã tiếp cận được với Jisoo và Jennie, Yoobin sẽ tìm cơ hội hạ độc thủ tiêu cả hai người. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà Yoobin cứ chần chừ không thực hiện. Có lúc hắn đã nghi ngờ không biết Yoobin có muốn phá bỏ kế hoạch hay không nhưng Yoobin nói đến kế hoạch B, đó là đợi hai đứa bé được sinh ra hãy giết một lượt, đây mới chính là sự trả thù khủng khiếp dành cho Jisoo. Hắn thấy cũng có lý, con của ngài Bae đúng là có sự thừa hưởng về tính tàn nhẫn của ngài. Rồi Yoobin lại thay đổi, nói rằng muốn tiến hành một kế hoạch C cuối cùng, đánh thuốc mê bắt Jisoo và Jennie cùng lúc khi Jennie đi khám thai, sau đó giết chết Jennie và hai đứa nhóc chưa sinh trước mặt Jisoo, vậy mới đủ nhẫn tâm. Đàn bà thật là rắc rối. Nhưng hắn phải thừa nhận việc bắt cóc con trai bác sĩ Han, khống chế bà hợp tác với kế hoạch đào hầm do Yoobin đạo diễn rất thông minh, đơn giản nhưng hiệu quả, làm đội vệ sĩ hùng hậu đi theo trở tay không kịp.

"Tiền Jisoo mang đến tôi đã chia làm hai, đủ cho chúng ta sống đến hết đời không phải suy nghĩ" trả thù thì trả thù, Ozanawa vẫn nghĩ đến tiền, kiếm chút ít phòng thân đâu có chi là sai, nhất là khi tiền là thứ nhà họ Park* không thiếu.

"Mấy cái xác này sẽ vĩnh viễn nằm lại đây không ai hay biết. Nhưng trước khi ra tay tôi có thể..."

Ánh mắt Ozanawa đầy dâm dục nhìn về Jennie, lưỡi liếm nhẹ đôi môi khô khốc. Hắn vẫn chưa thể quên được hình ảnh lộng lẫy của ba vị tiểu thư trong buổi đấu kiếm. Mấy năm qua trốn chui nhủi nên hắn chỉ có cách giải quyết nhu cầu với các cô gái giá rẻ. Tuy Jennie đang mang thai nhưng ý nghĩ có được Đại tiểu thư cao quý dưới thân cũng đủ khiến Ozanawa rạo rực. Biết đâu khi hành sự với phụ nữ có thai hắn có thể vào sâu đến mức chạm vào đứa bé bên trong. Mà không phải là dưới thân, với cái bụng này thì không thể người trên kẻ dưới, chỉ có thể vào từ đằng sau hoặc trong tư thế quỳ đầy hoang dã. Nghĩ đến đây cái đàn ông của hắn không ngừng trỗi dậy.

"...vui vẻ với Đại tiểu thư đây một chút không. Xong rồi sẽ mổ bụng cô ta lấy hai đứa nhóc ra xem tụi nó giống ai"

Tuy rất ghét tình địch của mình nhưng dù sao Yoobin vẫn là phụ nữ. Ý nghĩ bệnh hoạn của Ozanawa đủ khiến Yoobin kinh tởm

Nghe xong những lời thốt ra từ miệng Ozanawa, Jisoo gầm lên, giật sợi xích đến bật cả máu hai cổ tay nhưng vẫn không thể thoát ra.

Jennie sợ hãi nép vào người Jisoo khi con thú từng bước tiến đến.

Nghĩ rằng Jisoo bị xích nên Ozanawa hơi khinh suất. Hắn từ một bên vươn tay ra định túm lấy Jennie nhưng không ngờ Jisoo rất nhanh có thể đạp chính xác vào tay hắn, không để cho bàn tay dơ bẩn chạm vào vợ mình.

Ozanawa rú lên trong đau đớn, cú đạp rất mạnh đó khiến xương tay phải của hắn gãy làm đôi. Bị chọc cho nổi điên, hắn rút súng ra bằng tay trái, hướng thẳng về phía Jisoo. Jennie không chần chừ chuyển ra trước, lấy thân mình che kín cho Jisoo.

"Kim* Jennie cô tránh ra" người Ozanawa muốn bắn là Jisoo chứ không phải Jennie, hắn vẫn muốn dùng Jennie cho trò chơi biến thái của hắn.

Jennie chỉ giương mắt lên nhìn Ozanawa.

"Jen ra đằng sau em ngay" Jisoo thét lên nhưng trong lúc này Jennie là động vật lì lợm bậc nhất, nói kiểu gì cũng không nghe.

Ánh mắt hoang dã đầy căm hận và giết chóc của Jisoo xuyên qua Ozanawa làm hắn rùng mình. Hắn biết nếu con sói này thoát ra được thì kết cục của hắn có thể hình dung tệ hơn từ thê thảm rất nhiều. Vừa sợ vừa tức giận vì cái tay gãy đang đau đớn, hắn quyết định phải trừ khử mối họa

"Tôi nói lần nữa, cô có tránh ra không?"

Cái hắn nhận được vẫn là cái bụng bầu đang chắn đằng trước.

Trong thâm tâm Jennie rất sợ nếu súng nổ hai đứa nhóc sẽ hy sinh trước tiên nhưng hết cách, giữa Jisoo và con thì Jennie đành chọn Jisoo.

"Em xin Jen, ra sau em"

"Không. Em đã vì Jen qua nhiều. Lần này đến phiên Jen bảo vệ em"

"Vậy thì đừng trách khi tôi bắn cả hai người" lòng kiên nhẫn của con thú điên có giới hạn. Chết kiểu gì cũng là chết. Bắn quách đi cho rảnh nợ. Lằng nhằng mãi người của bang hội tìm được đến nơi thì hỏng bét.

"Anh muốn làm gì Jennie thì làm, để Jisoo lại cho tôi" Yoobin mở miệng nói câu đầu tiên kể từ khi bước vào. Khẩu súng trên tay Yoobin hướng về Ozanawa.

"Cô làm gì vậy Yoobin. Chúng ta đang cùng phe mà. Cô không định giết Jisoo sao?" Ozanawa ngạc nhiên, theo phản xạ phòng vệ tự nhiên quay ngay súng hướng về phía Yoobin.

"Tôi nói anh muốn làm gì Jennie cứ làm, đem cô ta và đống tiền đó đi đâu mặc xác anh, nhưng để Jisoo nguyên vẹn lại cho tôi" Yoobin gằn giọng

Dường như đã hiểu ra mọi việc, hiểu ra lý do tại sao Yoobin cứ chần chờ kéo dài kế hoạch cho đến nay, hiểu ra vì sao Yoobin lại tách Jisoo ra vào ngày đúng ra bắt luôn được hai con cá, Ozanawa lớn tiếng

"KHỐN NẠN, CÔ ĐÃ YÊU JISOO?"

Yoobin không trả lời.

"CÔ YÊU MỘT ĐỨA CON GÁI? ĐÓ LÀ KẺ ĐÃ GIẾT CHA CÔ. CÔ YÊU KẺ THÙ GIẾT CHA MÌNH?"

"PHẢI, TÔI YÊU KIM JISOO THÌ SAO" Yoobin hét, khẩu súng trên tay run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip