Chương 32
Tại Trường Xuân Cung...
"Cung thỉnh Vương phi nương nương!!"- Chúng nô tài trong cung vừa nhìn thấy nàng đã đồng thanh hành lễ
"Nương nương, Vương phi về rồi!"- Vân Chi nghe thế chạy vào báo
"Cái gì? Về rồi sao?"- Trân Ni nghe thế liền đứng lên
"Dạ phải"- Vân Chi gật đầu
"Ngươi nhìn xem bổn cung như vậy có xinh đẹp không?"- Trân Ni đưa tay chỉnh lại y phục và tóc tai hỏi Vân Chi
"Có, người lúc nào cũng đẹp cả"- Vân Chi mỉm cười nói
"Vậy được, chúng ta mau ra ngoài đón tiếp nàng ấy"- Trân Ni nụ cười vô cùng rạng rỡ, đặt tay lên tay Vân Chi đi ra ngoài
Trí Tú đứng bên ngoài đợi Trân Ni. Nàng vừa bước ra, nhìn thấy bóng dáng kia thì trong lòng liền xao xuyến. Nhưng không thể để nhiều nô tài như vậy thấy nên nói:
"Các ngươi lui ra hết đi"
"Dạ"- Chúng nô tài đứng lên lui đi hết
"Tham kiến...ơ..."- Trí Tú chưa kịp nói hết câu thì Trân Ni đã chạy tới ôm nàng
Trí Tú nhìn nàng như vậy thì mỉm cười, nói cho hết câu:
"...Hoàng hậu nương nương thánh an!!"
Trí Tú đưa tay lên vuốt ve tấm lưng của Trân Ni rồi sờ lên mái tóc của nàng:
"Sao vậy? Sao không nói gì với ta hết vậy? Nàng không nhớ ta sao?"
"Nhớ ngươi đến chết đi sống lại..."- Trân Ni nói nhỏ đủ Trí Tú nghe
Nàng nghe xong thì đôi môi nở nụ cười xinh như hoa mùa xuân đang thịnh!!
"Để nàng ở lại một mình, vất vả cho nàng rồi!! Chúng ta vào trong thôi"- Trí Tú dứt ra nắm tay của Trân Ni đi vào trong
Khuê Liên và Vân Chi đứng đó xem cẩu lương nãy giờ chỉ biết nhìn nhau cười rồi lắc đầu. Đi theo vào trong!! Trân Ni và Trí Tú bước vào bên trong, Trí Tú ngước đầu nhìn cách trang trí bên trong. Có hơi lạ nên hỏi Trân Ni:
"Cách trang trí có hơi lạ...nàng đổi rồi sao?"
"Ngươi nói thích sắc đỏ nên bổn cung đã sai người trang trí theo ý thích của ngươi. Tiểu Ly, ngươi xem có thích không?"- Trân Ni nãy giờ nắm chặt tay Trí Tú không buông
"À thì ra là vậy!!"- Trí Tú gật đầu
"Tiểu Ly, bổn cung xin lỗi. Là do ta không tốt, không biết sinh thần của ngươi!!"- Trân Ni vẻ mặt có chút ân hận nói
Đương nhiên Trí Tú không trách nàng liền hiền dịu nói:
"Không sao!! Ta không trách nàng"
"Vân Chi à, đem đến đây!!"- Trân Ni quay qua Vân Chi nói
"Dạ nô tỳ đi lấy ngay"- Vân Chi liền đi nhanh
Trí Tú tò mò hỏi:
"Là gì vậy? Lấy gì?"
"Đừng gấp, lát nữa ngươi sẽ biết thôi"- Trân Ni mỉm cười đưa tay lên gương mặt của Trí Tú sờ lấy
"Ngươi đi không lâu nhưng sao lại ốm đi đôi chút như vậy chứ? Có phải là không chịu ăn uống gì không?"- Trân Ni để ý thấy gò má của Trí Tú hơi hóp vào nên xót lòng nói
"Vương phi trở về Hồ tộc, nhưng tâm chỉ hướng về Trường Xuân Cung. Không ăn uống gì nhiều"- Khuê Liên đứng bên cạnh Trí Tú bẩm tấu
"Sao vậy chứ? Nàng hư thật đó!! Bây giờ về rồi, đích thân bổn cung sẽ tẩm bổ cho nàng"- Trân Ni chau mày lại nói
Trí Tú nhìn biểu hiện của Trân Ni như vậy thì có chút không quen cho lắm:
"Đột nhiên...nàng như vậy thật khiến ta không quen!! Bộ...mấy ngày nay có người ăn hiếp nàng cần ta ra mặt sao?"
Câu hỏi của Trí Tú khiến Trân Ni xụ mặt:
"Trong mắt nàng, không lẽ ta tốt với nàng chỉ vì vụ lợi thôi sao?"
Trí Tú cười hề lắc đầu:
"À không...ta không có ý đó!! Nàng đừng hiểu lầm"
Đúng lúc Vân Chi đi vào đưa chiếc hộp cho Trân Ni. Nàng cầm lấy rồi nói:
"Vân Chi, Khuê Liên...hai ngươi ra ngoài đi"
"Dạ, nô tỳ cáo lui"- Khuê Liên và Vân Chi hiểu ý liền lui ra
"Trong đây là gì vậy?"- Trí Tú tò mò hỏi
"Nàng tự mở ra xem đi"- Gương mặt của Trân Ni cũng háo hức muốn xem thái độ của Trí Tú
Trí Tú mở ra xem thử, bên trong là cây trâm cài mà đích thân Trân Ni vẽ mẫu nhờ thợ làm, trân quý vô cùng. Nàng cầm lên gương mặt đầy vui vẻ:
"Thật xinh đẹp! Ta rất vui, đây là món quà trân quý nhất mà ta nhận được"
"Đây...ta đeo cho ngươi"- Trân Ni đứng dậy đi qua chỗ Trí Tú, ngồi lên đùi nàng lấy chiếc trâm cài, cẩn thận cài lên tóc cho Trí Tú
Tay Trí Tú cũng vòng qua eo của Trân Ni, đúng là hơi ấm này là thứ nàng muốn gần gũi nhất, nhớ nhất mấy ngày qua. Trí Tú ngẩng lên nhìn Trân Ni hỏi:
"Ta có đẹp không?"
"Đẹp, kinh diễm vô cùng!!"- Trân Ni thật sự dù là nữ nhân cũng phải công nhận nhan sắc của Trí Tú
Vân Chi cùng Khuê Liên đứng ở ngoài cửa vừa thấy Trương Dĩnh từ ngoài đi thẳng vào, định đi vào trong nội điện luôn thì đưa tay ngăn lại:
"Khoan đã Trương Dĩnh công công, ngài đi đâu vậy? Có chuyện gì sao?"
"À Hoàng thượng nói vì Vương phi rời khỏi cung đúng vào ngày sinh thần của nương nương nên bây giờ sai nô tài đem một hộp trân châu thượng hạng qua ban tặng cho nương nương coi như là quà sinh thần!!"- Trương Dĩnh nâng chiếc khay mình đang bưng lên đôi chút nói
Vân Chi nhìn thấy thì bỏ tay xuống nhưng vẫn chưa cho Trương Dĩnh vào:
"Vậy để nô tỳ vào bẩm báo với Hoàng hậu một tiếng"
"Được"- Trương Dĩnh gật đầu đứng đó đợi
Vân Chi đi vào trong, đương nhiên cảnh hai người Trân Ni Trí Tú thân mật với nhau nàng cũng không phải lần đầu thấy nên cũng không bất ngờ gì. Bình thản thông báo:
"Thưa nương nương, Trương Dĩnh công công phụng mệnh Hoàng thượng đem đồ đến cho Vương phi. Đang đợi bên ngoài"
"Vậy sao? Cho hắn vào"- Trân Ni đứng lên khỏi người của Trí Tú
Vân Chi đi ra ngoài thông báo lại rồi cho Trương Dĩnh vào trong, y hành lễ trước hai người rồi quay qua Trí Tú:
"Vương phi nương nương, Hoàng thượng ban tặng cho người một hộp trân châu thượng hạng, vô cùng trân quý. Là vật mà hiếm có cung phi nào có được!! Thường thì theo lệ mỗi cung chỉ được tặng một viên nhưng người lại được tặng một hộp. Đủ thấy long sủng của người thịnh cỡ nào"- Trương Dĩnh cũng không quên bợ đỡ vài câu
"Đa ta Trương Dĩnh công công. Mong ngài thay mặt bổn cung đa tạ thánh sủng"- Trí Tú đứng lên cầm lấy chiếc hộp nói
"Dạ nô tài tuân mệnh, xin cáo lui"- Trương Dĩnh lui ra khỏi cửa rồi quay lưng đi
Trí Tú gương mặt không tỏ gì là thích thú với thứ đang cầm trong tay, nàng mở ra xem thử. Đúng là bên trong đầy những hạt trân châu vừa to vừa đẹp. Đúng là hiếm có khó tìm!! Trân Ni đi tới, tay cầm lên vài hạt rồi thả chúng xuống nói:
"Long sủng của Hoàng thượng và sự sủng ái của bổn cung, nàng chọn cái nào?"
Trí Tú không nghĩ ngợi nhiều liền ra lệnh:
"Khuê Liên!!"
Khuê Liên từ ngoài đi vào:
"Dạ?"
"Đem hộp trân châu này bí mật bỏ đi!!"- Trí Tú đóng nắp hộp lại
"Ơ...bỏ cả hộp trân châu này sao?"- Khuê Liên khuôn mặt tiếc nuối
"Nếu ngươi thích có thể lấy"- Trí Tú vẻ mặt không chút hối tiếc
"Vậy...đa tạ Vương phi"- Khuê Liên vui vẻ nhận lấy rồi rời đi
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip