Bởi Vì Em Là Người Đặc Biệt [End]
- Haizzz... Tôi sống với một đám trẻ con... -- Jisoo chống cằm, khẽ nhăn mặt, thở dài.
Ngay sau lời nói thì cô được đón nhận bằng 3 cặp mắt hình viên đạn.
- NÀY, CHỊ/ MÀY NÓI AI LÀ TRẺ CON HẢ??? -- Cả 3 con người đồng thanh hét lên làm Jisoo giật nảy mình. Cô bịt lỗ tai, Jennie đang đứng với Nayeon liền chạy lại, đứng trước mặt cô chống nạnh.
- Soo nói ai là trẻ con hửm?
Cô chớp mắt vài cái, ngả lưng về sau vì không nhận ra người yêu mình nữa. Bình thường Jennie tuy hay nhõng nhẽo bắt nạt cô nhưng không như bây giờ. Giọng điệu Jennie vừa nói ra chính là thứ khiến Jisoo sợ nhất, nó mang hơi hướng sự thách thức và cần cô giải đáp cho lời than thở của mình.
- Em ngồi đây đi. Không phải giận như thế! -- Jisoo nắm tay kéo Jennie ngồi lên đùi, cười giả lả. Đúng là đồ con mèo, đang hung dữ mà chỉ cần người chủ ve vuốt, nói vài câu là lại quên hết.
Cô xoa xoa lưng em, ngẩng mặt lên nói với hai người kia. Jennie nép người trong vòng tay Jisoo.
- Lỗi là do của cả hai người. Mina, ai bảo mày động cỡn lên trêu Nayeon làm gì?
- Kệ tao -.- ... -- Mina tỉnh bơ.
-Jisoo lườm Mina một cái sắc rồi quay sang Nayeon .
- Nayeon này, em bị Mina nó trêu thì hết cách trả thù mà làm trò con bò sao em? Giờ đóng đinh vào sàn nhà, gỡ ra nó có một cái lỗ bự chà bá, thật không biết tiết kiệm!
- Kệ em...-- Nayeon nhún vai.
- Thế hai người vào phòng tự giải quyết điii! Tôi đi về! -- Jisoo bế Jennie trên tay, đứng dậy bước ra cửa. Cô tức chết được, gọi cô sang rồi bảo cô giải quyết. Cô nói thì cả hai người phán câu xanh rờn.
Jennie được cô bế thì tay bật chế độ auto vòng qua cổ, mặt auto áp sát vào ngực cô. Em im lặng cho đến khi đứng trước xe. Jisoo định thả Jennie xuống để mở cửa xe thì em ôm chặt lấy.
- Sao thế? Xuống chồng mở cửa xe chứ.
- Giày ở trong kia, xuống bẩn chân lắm. -- Jennie hất mặt về căn nhà.
- Đứng lên chân chồng này. Vào xe rồi Soo lấy giày cho em. Ngoan, Soo thương! *chụt* -- Jisoo phì cười, để em giẫm lên chân mình, tiện thể hôn vào má em một cái thật kêu. Xong xuôi, cô mới chạy vào nhà Mina.
- Anh xin lỗi cục cưng. Lần sau anh không như thế nữa. -- Vừa vào đến cửa thì cô nghe thấy tiếng tên kia đang nịnh nọt.
- Không sao. Anh yêu có đau lắm không? Em xin lỗi. Mai mình thay sàn nhé? -- Vâng, giọng Nayeon chứ không phải ai khác. Cô nghe mà nổi da gà, ít ra cô và Jennie không sến súa đến mức ấy... Jisoo tia thấy đôi giày của Jennie xếp gọn gàng trong góc thì nhanh chóng lấy rồi chạy ra xe.
Cô đặt đôi giày của Jennie xuống chân em, lắc đầu ý bảo không phải đi giày làm gì. Jisoo cài dây an toàn cho cả hai, khởi động máy. Chiếc Audi mới cóng lao vun vút trên con đường trải dài nắng vàng về nhà.
-------------
- Sau Soo có cầu hôn em như Mina không? -- Jennie hỏi.
- Soo không rảnh làm mấy trò như thế. -- Jisoo không nhìn em, lạnh lùng lên tiếng.
- Ý là không cầu hôn ý hả?
- Cũng có thể coi là vậy!-- Cô gật gù.
Jennie quay mặt sang cửa nhìn dòng xe chạy trên đường. Một giọt, hai giọt,...nước mắt của em lại cứng đầu không theo lý trí mà rơi xuống gò má. Cô biết em đang khóc nhưng chẳng nói gì.... Tiếng thút thít của Jennie đã vang lên to và rõ, con người kia cũng không thèm dỗ lấy một lời.
Jennie là con gái, hỏi câu đó có thể xem như đang gợi ý rồi. Nghe được câu trả lời của Jisoo thì đột nhiên tủi thân nên mới khóc. Em đã trao thân cho cô, lẽ nào, cô có người khác rồi?
Còn Jisoo, thực ra cô không nỡ nhìn em khóc như vậy. Chỉ là cô muốn tạo cho em bất ngờ về những điều sắp xảy ra mà thôi. Jennie khóc một thì ruột gan cô đau gấp trăm ngàn lần ấy chứ! Không khí trong xe lúc này ảm đạm khác xa với thường ngày. Một người khóc và một người cố cắn răng chịu đựng sự xót xa.
------------
Xe vừa vào gara, Jisoo còn chưa kịp tắt máy, Jennie đã mở cửa xuống trước. Cô vẫn ung dung khóa xe cẩn thận, chậm rãi lên phòng hưởng thụ kết quả.
Jennie vừa mới bước vào phòng thì cánh hoa hồng ở đâu tự nhiên rơi xuống làm em bất ngờ. Nhìn xung quanh phòng, trên tường đầu giường là bức ảnh trắng đen khổ lớn hình chụp chung của Jisoo và em đang khoả thân ôm nhau đầy nghệ thuật. Dưới nền nhà là những cốc nến thơm xếp thành hình trái tim, ở giữa có chữ JJ. Jennie bước đến chiếc giường, trên đó có một mảnh giấy và chiếc điều khiển. Mảnh giấy ấy ghi "Xin lỗi đã làm em phải khóc. Giờ thì hãy bật TV lên nhé? -- Chichoo của em ❤"
Jennie lau nước mắt, cầm điều khiển mở TV. TV hiện lên những hình ảnh của em ngày mới đến ngôi nhà này, từng thước ảnh cứ chạy qua làm Jennie quá đỗi xúc động. Jennie không hề biết là Jisoo đã chụp lúc nào. Trong đó chiếu cảnh cô tỏ tình với em, nắm tay em giới thiệu cho toàn bộ người hầu hay các doanh nhân, và cả...cảnh lần đầu cả hai trải qua đam mê xác thịt từ camera quay lại. Kết hợp với bài hát Một nhà của nhóm nhạc Blackpink đã khiến Jennie không kìm nổi nước mắt.
Lần 1: "Chào em... Ừm... *gãi đầu gãi tai* thôi bỏ qua..." *tít* ...
Lần 2: " Ừm... Chào em... *liếc trái liếc phải*" *tít* ...
Thì ra là Jisoo muốn quay một video nhưng không biết nói gì, chỉ chào rồi lại tắt.
Lần 3: "Chào em... Cô gái bé nhỏ của chồng. Chắc từ nãy đến giờ em đang thầm rủa chồng tại sao lại đưa cả lần đầu của em vào đây đúng không? Bởi vì chồng muốn gìn giữ tất cả mọi thứ về em. Chồng biết chồng không như người bình thường, không phải một đứa con trai nhưng chồng đã, đang và luôn cố gắng để trở thành một người có thể bảo vệ em, có thể là nơi bình yên em thường nghĩ tới mỗi khi ngoài cuộc sống quá sức mệt mỏi. Ừm... Cảm ơn em đã đến bên chồng. Em vụng về, em là chúa nhõng nhẽo, hay ăn vạ nhưng chồng chẳng hiểu tại sao chồng chưa bao giờ ngừng nghĩ về em. Mà thôi kệ, nếu chồng biết tại sao chắc chồng không còn là chồng nữa... Hì hì. Ừm... Chồng đã sớm coi em là vợ của mình nên cái này không được gọi là cầu hôn đâu! Thế nhoé. Yêu em mãi mãi 😉"
Jennie bật khóc nức nở, lao đến cửa mà mở ra. Jisoo đã đứng ở đó từ bao giờ, mỉm cười dang rộng vòng tay ôm lấy em. Cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc của em dọc từ trên xuống dưới, đưa mũi vào gáy hít hà mùi Jisoo nước hoa chính tay mình chọn cho em. Cô sẽ để em khóc thoải mái, chỉ duy nhất lần này thôi.
- Vào phòng nào...-- Jisoo thì thầm, siết chặt lấy eo em mà nâng em lên.
Cô đặt em xuống giường, thân mình nằm trên. Khẽ dùng tay lau đi giọt nước mắt đang chực rơi rồi cô hôn em thật sâu. Hai người cứ thế hoà quyện vào nhau, khắp căn phòng tràn ngập cảnh xuân dưới ngọn nến lung linh huyền ảo. (Tự tưởng tượng đi...)
Sau tiếng rên nhạy cảm thì lúc này, cô đang nằm sấp ở dưới, còn để em nằm sắp trên người mình. Sự cọ xát của hai thân thể trần trụi khiến ai nhìn vào hẳn là phải đỏ mặt. Jennie hôn lên hình xăm ở bả vai cô, nó là một minh chứng nho nhỏ về tình yêu cô dành cho em. Phải hình xăm đó là chân dung của cô!
Chợt, Jisoo với tay vào ngăn kéo đầu giường lấy ra một chiếc hộp nhung màu đen hình trái tim. Cô mở ra, giơ lên trước mặt Jennie.
- Em muốn ế hay muốn lấy chồng?
- Em muốn...lấy chồng...
Jisoo mỉm cười, rút chiếc nhẫn sáng loáng được làm từ kim cương 24carat, chữ HK khắc nổi trực tiếp lên mặt kim cương, đeo vào ngón áp út của Jennie. Jennie nằm xuống bên cạnh để cô lật người lại, giơ tay lên ngắm nhìn chiếc nhẫn đã khoá chặt trái tim có Jisoo ở đó.
- À mà... Tại sao Soo lại lấy em? Trong video còn nói em vụng về, nhõng nhẽo, hay ăn vạ Jisoo nữa...
- Jisoo lấy em chính là vì những điểm ấy. Jisoo hoàn hảo nên chẳng cần một người hoàn hảo nữa làm gì. Vậy nên em đừng sửa mấy cái tính ấy, em chỉ việc yêu Jisoo thôi, nghe không?
- Ừm.
- À mà còn nữa... BỞI VÌ EM LÀ NGƯỜI ĐẶC BIỆT!!!! -- Jisoo nói rồi cười sảng khoái. Cô và em lại một lần nữa hoà vào nhau...
Thế đấy, tình yêu luôn là thứ mà người ta khao khát nhất. Những người yêu nhau sẽ luôn trở về với nhau....
++++++++++++++++++++++
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip