Đêm Đầu Tiên Xa Nhau
Đồng hồ báo thức reo làm Jisoo thức giấc, cô vội vàng tắt đi để em ngủ tiếp. Vừa ngồi dậy thì một cơn đau âm ỉ từ phiá dưới làm cô khẽ nhăn mặt. Nhớ lại chuyện ban nãy, cô cúi xuống, nói thầm với em, giọng một phần hờn dỗi.
- Em hư lắm. Làm Soo đau thế này thì họp sao được...?
Rồi cô cũng cố gắng đứng dậy, vào nhà tắm thay quần áo. 30p sau, cô lại có thể lấy được thần thái như bình thường, dáng đi cũng không còn khập khiễng. Cô hôn tạm biệt em trước khi ra khỏi phòng, dặn dò bà Lee chăm em lúc em dậy.
-------------
Cuộc họp kết thúc muộn hơn so với dự kiến, Jisoo về nhà thì biết em đã về. Cô ăn vội bữa cơm, vừa ăn vừa facetime với em.
- Soo ăn từ từ thôi, nghẹn bây gìơ. -- Jennie lo lắng khi Jisoo nhét đầy một mồm cơm và thức ăn.
- Soo không sao. Lát mình đi chơi đi, em thích đi đâu nào? -- Jisoo cười xòa, đổi sang chủ đề khác sau khi nuốt hết cơm.
- Ừm... Mình đi xem phim đi Soo? Lâu rồi em chưa xem, giờ có nhiều phim mới hay lắm. -- Jennie nghĩ ngợi một lúc rồi lên ý kiến.
- Nghe em. Lệnh em là lệnh zời!!! -- Jisoo ăn xong, cầm cốc nước uống. Tay kia cầm điện thoại đi lên phòng.
- Thôi nhớ, em đi tắm đây. Tí nữa gặp.
- Ừm. Soo cũng đi tắm đây. Yêu em.
*chụt* -- Jisoo hôn gió qua màn hình điện thoại.
- * Moazzz* Yêu Soo 💜 Nhanh lên nhé, em mong.
- Dạ, Soo đi tắm liền. Bye em.
- Bye Soo. -- Jennie tắt điện thoại trước, mỉm cười hạnh phúc rồi đi tắm. Bên đây cô cũng bắt đầu lấy quần áo.
Jisoo lái chiếc BMW M5 đến trước cửa đợi Jennie ra. Thấy em ra, cô mở cửa xe chạy lại, ôm em hít hà mùi Jisoo ở cổ. Jennie nhẹ đẩy.
- Thôi, ba ở trong nhà đấy.
- Kệ ba! Mình đi em. -- Jisoo mở cửa cho Jennie, cài dây an toàn cẩn thận cho em như mọi lần.
Suốt cả đường đi, không lúc nào xe ngơi tiếng cười. Chủ yếu là của Jennie. Jisoo chỉ thỉnh thoảng nhìn sang em rồi lại nhìn đường.
Cô và em dắt tay nhau vào rạp chiếu phim. Bình thường, Jisoo quen với việc bước trên thảm đỏ hay những nơi sang chảnh, gìơ mới đặt chân vào những nơi bình dân nên có phần bỡ ngỡ. Jennie tủm tỉm kéo tay Jisoo tới chỗ bán vé.
- Chị ơi, cho em hai vé xem "Cho em gần anh thêm chút nữa" ạ.
- Quý khách đi hai người, có lấy vé ghế đôi không ạ? -- Người bán vé lễ phép.
- Bên mình có những loại ghế nào chị nhỉ? -- Jennie hỏi tiếp. Cũng lâu rồi em chưa đến rạp, toàn mua phim về nhà xem nên sợ rạp giờ hiện đại hơn.
- Dạ, có ghế đơn, ghế đôi, ghế giường nằm có đơn, có đôi ạ. -- Người bán vé liệt kê.
Jisoo từ nãy đến gìơ chú tâm vào câu chuyện, chớp nhanh thời cơ chen lời.
- Cho em 1 ghế giường nằm đôi đi chị.
- Dạ, vé của quý khách đây. Quý khách hết 1 triệu ạ.
- Mình ngồi ghế thường cũng được mà Soo. -- Jennie nói nhỏ với vô.
- Em không phải lo. Ngồi nhiều đau lưng lắm! -- Jisoo cười, xoa xoa đầu Jennie làm em đỏ mặt.
- Đây chị. -- Jisoo rút ví trả tiền.
- Cảm ơn quý khách đã ủng hộ. -- Người bán hàng cúi đầu chào.
Cũng chưa đến gìơ chiếu phim nên cô và em đi mua ít bỏng cùng nước rồi mới vào phòng chiếu. Jennie nằm trong vòng tay Jisoo, tựa đầu vào ngực cô, tay gác nhẹ lên eo. Cô tranh thủ chụp check in đánh dấu lần đầu tiên đi xem phim, selfie tình cảm bằng máy của mình. Jennie cũng lấy máy chụp vài kiểu... Phim bắt đầu chiếu, đến cảnh hôn nhau, Jisoo nâng cằm em lên, đặt nụ hôn rồi cười hạnh phúc. Jennie khá bất ngờ nhưng vẫn hôn lại.
- Trẻ con không nên xem những cảnh này! -- Cô thì thầm.
- Ai là trẻ con? -- Jennie nhéo vào eo Jisoo làm người cô nóng lên.
- Em chứ còn ai. Không nên xem mà phải thực hiện luôn! -- Jisoo siết chặt vòng tay ôm vai em, lấy tay Jennie đặt lên tim mình.
- Thôi, xem tiếp đi. -- Jennie dụi dụi ngực cô mấy cái, chỉnh tư thế lại rồi hướng mắt về phiá màn hình lớn.
Hết phim, cô đưa em về. Trước khi tạm biệt thì ôm, hôn sâu em. Jennie ngượng ngùng đáp lại.
- Soo về đi kẻo muộn. Về nhớ nhắn tin báo em một tiếng. -- Jennie luyến tiếc đẩy Jisoo ra.
- Ừm... Soo về. Em vào trước đi.
Jennie nghe lời cô, mở cửa vào nhà. Cô bước lên xe lái thẳng một mạch. Nhưng cô muốn đợi em đi ngủ nên dừng xe ở góc khuất gần đó quan sát em. Lát sau, cô gọi cho em.
- Soo về đến nhà an toàn rồi nè !! Lại nhớ em rồi, gìơ sao?
- Vừa gặp xong đã kêu nhớ. Hihi, em cũng nhớ Soo. 😘
- Ừm.... -- Jisoo khởi động xe chạy đến trước cửa nhà em. - Xuống đây đi.
- Làm gì? Soo quên em về nhà rồi à? -- Jennie ngây ngô vẫn chưa biết gì.
- Soo biết nên Soo mới bảo em xuống.
Jennie nghi ngờ, lon ton chạy ra ban công nhìn xuống đường. Quả nhiên Jisoo đang đứng dựa người vào xe, vừa thấy em đã vẫy tay chào. Em vội vàng phi xuống nhà, nhanh chóng mở cửa đến chỗ cô.
- Sao Soo bảo về rồi cơ mà??! Đứng đây làm gì? -- Jennie ôm cô, tựa đầu vào ngực cô.
- Ờ thì về rồi nhưng nhớ em nên lại mò đến. Sao ăn mặc thế này mà xuống, nhỡ ốm thì sao? -- Jisoo xoa lưng, hít hà mùi Jisoo ở cổ, ở tóc em.
- Em... Soo lừa em.
- Thế ai vừa bảo cũng nhớ mình ấy nhở? -- Jisoo cởi áo khoác ngoài khoác cho em rồi lại ôm.
- Chẳng ai cả!
- Hê hê. Thôi giờ về thật này. Em cầm áo, tối ôm cho dễ ngủ. Soo hít đủ hơi rồi. -- Jisoo thơm má làm Jennie đỏ mặt.
- Về đi đấy nhé. Em không xuống nữa đâu.
- Ừm...rồi. Em đi lên tầng tắt đèn thì Soo mới yên tâm. -- Jisoo chỉ tay về phiá căn phòng Jennie.
- Dạ. Bye Soo. Yêu Soo. *chụt* -- Jennie nói rồi đi vào nhà. Em tắt đèn phòng, nằm lên giường.
Jisoo thấy vậy mới yên tâm lái xe về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip