Rình Chị Để Mở Cảm Xúc

Cô đưa em trở lại nhà, sau đó vòng về công ty làm việc.

- Bên ông Kim thế nào rồi? -- Cô hỏi người trợ lý đang đứng trước mặt.

- Ông ấy có vẻ đã tu chí lại. Công việc hiện tiến triển khá tốt ạ.

- Được rồi. Còn gì không? -- Cô gật đầu. Trong lòng lại lo lắng, vì công ty ba em hoạt động lại đồng nghiã với việc em sẽ rời xa cô.

- Thưa, không ạ! -- Anh trợ lý đáp.

- Vậy anh ra ngoài đi. À, hôm nay tôi đi xe riêng nên cho bác tài nghỉ sớm nhé. -- Jisoo dặn dò rồi dở tập tài liệu ra đọc.

Được một lúc, cô thả tay cầm tập giấy, để nó rơi tự do xuống bàn.

- A, sao vậy chứ? Sao không tập trung được gì hết vậy???? -- Cô nhăn mặt, hai tay ôm đầu lắc mạnh. - À mà Jennie gìơ này đang làm gì nhỉ? -- Cô tự hỏi. Từ lúc trợ lý thông báo tình hình, đầu cô cứ quay cuồng trong hình ảnh của em. Lúc thì em cười, lúc thì em làm mặt dỗi cô, lúc lại đáp lời cô vô cùng đáng yêu.

Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi lái xe về nhà. Với cô, nếu không tập trung thì chẳng làm gì có hiệu quả cả nên về nhà là tốt nhất.

------------------

Cô cất xe vào gara, sải chân bước vào sảnh. Trước mắt cô là hình ảnh của em. Em đang co thân nằm trên chiếc ghế đỏ mà ngủ. Bà Lee hớt hải chạy lại, định gọi em dậy thì Jisoo đã kịp thời ngăn lại. Cô lắc đầu nhẹ, nhìn em cười hạnh phúc. Vốn dĩ đó là chiếc ghế chỉ mình cô mới được ngồi, ai ngồi vào đó sẽ đuổi việc ngay lập tức. Gìơ đây lại có con mèo nhỏ nằm ngủ trên này nên bà Lee mới vội vàng như vậy. Bà cũng hơi bất ngờ, tuy không biết thân thế của Jennie nhưng quả thật, người con gái này đã thay đổi được tảng băng lạnh lùng khó tính là Jisoo.

Cô sai người lấy chăn, tự tay mình quấn quanh người em rồi mới bế em vào phòng mình. Đơn giản, vì em đang nằm ấm chỗ, đột ngột nhấc lên, gío thổi vào lưng sẽ làm em giật mình. Tất cả các động tác đều ôn nhu, dịu dàng khác hẳn với hình tượng cool ngầu cô xây dựng bấy lâu nay. Người ngoài nhìn vào đều tưởng họ là người yêu của nhau chứ không phải thông qua một cuộc trao đổi vật chất.

Cô đặt em xuống giường, chỉnh lại chăn, nhìn ngắm em chưa bao giờ là đủ. Trong lòng dâng lên một cỗ vui vẻ. Bất chợt, Jennie giật mình rồi lại thiếp đi làm cô cũng giật mình theo. Cô sợ khi em dậy thấy cô ngồi đây mà ngượng ngùng nên nhanh chóng rời đi.

Cô tranh thủ thay quần áo thể thao, sang khu nhà bên tập gym. Chắc lâu lắm rồi cô chưa tập, công việc đã làm cô bù đầu mà quên mất sức khỏe. Cô tập hết máy nọ sang máy kia, mồ hôi túa ra như mưa. Lấy khăn lau nhẹ rồi lại tập tiếp...Từ xa, có một cô gái đang thấp thỏm ngoài cửa nhìn ngắm Jisoo. Chẳng ai khác là Kim Jennie. Lúc giật mình, em đã dậy, hơi hé mắt thì nhìn thấy cô ngồi đó nên giả vờ ngủ tiếp. Thấy cô rời đi lại cảm thấy hụt hẫng nên đi theo cô. Lúc tập gym cô thật sự rất đẹp, tỏa ra khí chất mạnh mẽ. Tay Jisoo nổi lên những cơ săn chắc làm người ta muốn được bảo vệ trong vòng tay ấy.

- Này, em dậy khi nào vậy? -- Cô đứng trước mặt em tự lúc nào.

- Em mới dậy thôi. -- Cô đỏ mặt vì bị phát hiện, trả lời rồi nhanh chóng quay mặt, bước đi thật nhanh.

- Ơ....-- Cô chạy theo níu tay em lại. "Rõ ràng là đứng nhìn người ta mà! Haha" -- Jisoo nghĩ thầm.

- Thả em ra! -- Jennie gắt lên. Cô nới lỏng rồi buông hẳn ra, ngây ngốc nhìn em đi. Được một lát cũng theo em về nhà.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip