Quay về

" Thôi nào Soo, em đã khóc suốt hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Yeon không sao. " Yeonwoo tay quấn băng ngồi trên giường bệnh với Jisoo vẫn nức nở khóc ở ghế bên cạnh.

Vừa rồi thật nguy hiểm, nếu Yeonwoo không kịp thời chạy đến thì người nằm trên giường bệnh lúc này đã là cô rồi.

" Em xin lỗi, em xin lỗi. " Jisoo nức nở, liên tục lặp lại ba từ đó.

" Được rồi mà, chỉ bị rạn xương, vài ngày sẽ khỏi thôi. " Yeonwoo vỗ vai Jisoo trấn an.

" Đừng như Jennie, một người là quá đủ rồi. "

Yeonwoo khựng lại, trong lòng bồn chồn khi tên người kia được nhắc đến.



Yeri nhìn Jennie thu dọn đồ đạc, vừa mới ra viện Jennie đã nằng nặc đòi trở lại Seoul mặc kệ mọi người có khuyên ngăn hết lời.

" Jen thật sự gấp đến vậy sao? " Yeri giữ tay Jennie lại.

" Yeri, tôi phải trở về. Tôi không thể để Jisoo đợi mình lâu hơn nữa, tôi bỏ cô ấy đi quá lâu rồi. " Jennie nói.

" Jen có chắc chị ấy còn đợi Jen không? "

" Sao em lại nói vậy? " Jennie giật mình, câu hỏi này cô chưa từng nghĩ đến trong đầu. Phải rồi đã từng ấy năm, liệu Jisoo có còn đợi cô trở về không?

" Không có gì. " Yeri quay mặt đi.

" Tôi tin Jisoo không phải người như vậy, kể cả cô ấy có thay lòng đi nữa, tôi vẫn muốn trở về gặp mặt cô ấy. " Jennie kiên quyết.

Yeri thả tay Jennie ra, khẽ gật đầu rồi rời khỏi căn phòng.



" Hôm nay chắc em không qua được, em phải về nhà lấy một số đồ đạc nữa. " Jisoo kẹp chiếc điện thoại vào giữa vai và tai của cô, đôi mắt vẫn chăm chú đọc tài liệu.

" Không cần, em có thể tự lái xe, hẹn găp Yeon sau. " Jisoo cúp máy trở lại với công việc của mình.

Chiếc xe đỗ dưới sân của toà chung cư.

" Em đã nói em có thể tự lấy đồ được mà. " Jisoo tháo dây an toàn nhìn sang Yeonwoo.

" Yeon cũng rảnh mà, chúng ta còn phải chuẩn bị nhiều thứ cho đám cưới nữa, em vừa phải đi làm vừa phải trông Jim lại còn lo chuyện đám cưới Yeon sợ em mệt. " Yeonwoo đưa tay gạt đi mấy sợ tóc mái chọc vào mắt Jisoo. Sau đó vươn người tới định hôn cô.

" Jim thấy bây giờ. " Jisoo khẽ lùi về sau tránh đi sự đụng chạm của Yeonwoo.

" Con chẳng thấy gì đâu. " Jim giơ hai bàn tay bé xíu của mình lên che mắt. Không quên che mắt con gấu bông yêu thích của mình.

Cả hai cùng quay lại bật cười nhìn cô công chúa nhỏ.




Cuối cùng sau hàng tiếng đồng hồ di chuyển Jennie cũng đã trở về nhà. Cả đoạn đường đi cô vô cùng háo hức không biết phản ứng của Jisoo như thế nào khi cô xuất hiện đột ngột như thế này. Jennie thiếu kiên nhẫn liên tục bấm thang máy, cô không thể chờ đợi lâu hơn để được nhìn thấy người phụ nữ ấy.

Thang máy dừng lại, Jennie vội vàng bước ra ngoài, cảm tưởng như cô đang chạy chứ không phải đi nữa. Cô đứng trước cửa căn hộ, hồi hộp nhấn vào chuông cửa. Tim Jennie đập như trống dồn. Rồi cái thời khắc ấy cũng tới, cánh cửa từ từ mở ra, nhưng nụ cười Jennie tắt ngấm khi thấy một người phụ nữ khác ở trong căn hộ của mình - Yeonwoo.

" Yeon? " Jennie nói.

Yeonwoo trợn tròn mắt nhìn người trước mặt, tim đập như trống dồn, cô cảm thấy hô hấp mình trở nên khó khăn hơn.

" Jen...Jennie? " cô lắp bắp không nói thành lời.

" Sao giờ này cậu còn ở nhà mình? Jisoo đâu rồi? " Jennie ngó nghiêng vào trong căn hộ rồi mất kiên nhẫn tự mình vào trong.

Yeonwoo vẫn chưa tin vào mắt mình, cô quay đầu lại nhìn Jennie.

" Cậu...sao cậu..lại...? " Yeonwoo theo sau vào trong.

" Sao thế? Cậu làm gì mà như nhìn thấy ma vậy? Jisoo đâu rồi? "

" Appa, appa xem này. "

Cả hai không hẹn cùng nhìn xuống đứa trẻ vừa cầm cuốn tập tô màu vừa chạy đến ôm lấy chân Yeonwoo.

" Appa xem con vẽ xong rồi này. " Jim thích thú đưa bức hình mới vẽ cho Yeonwoo xem.

" Cậu có con rồi sao Yeon? " Jennie nhìn đứa trẻ tầm hai tuổi ngạc nhiên.

" Thực ra thì... " Yeonwoo bối rối không biết phải trả lời thế nào.

" Appa xem con vẽ appa Yeon, omma Soo và Jim đẹp không? " Jim kéo áo Yeonwoo thu hút sự chú ý của cô.

Jennie sốc khi nghe lời nói từ đứa bé. Cô quay sang Yeonwoo.

" Chuyện này là sao? " Jennie hét lên.

Jim giật mình, bây giờ mới nhận ra trong phòng còn một vị khách xa lạ nữa, gương mặt này nó chưa được nhìn thấy trước đây. Cô ấy là ai? Sao lại ở trong nhà nó lại còn hét lên như thế? Đứa nhóc hai tuổi chưa hiểu chuyện oà khóc nức nở, làm rơi cả cuốn tập tô trong tay xuống đất.

" Jennie im đi, cậu làm con bé sợ đó. " Yeonwoo nạt lại cố gắng dỗ dành Jim trong lòng.

Jennie thấy đứa bé khóc liền tiết chế lại cảm xúc của mình. Cô nhìn Yeonwoo vừa dỗ dành vừa bế Jim vào căn phòng trước đây cô dành cho đứa con đầu lòng. Chẳng lẽ bé con đó là con gái của cô và Jisoo sao? Nhưng tại sao nó lại gọi Yeonwoo là appa. Cô - Kim Jennie mới là appa của nó chứ. Jennie liếc mắt thấy cuốn tập tô màu dưới đất, cô liền nhặt lên xem. Hầu như bức vẽ nào của bé cũng có ba người, những nét vẽ non nớt, nghuệch ngoạc nhưng vẫn nhìn ra được một gia đình hạnh phúc. Chẳng phải bé vừa bảo nó vẽ appa Yeonwoo, mẹ Soo và Jim sao? Chuyện này....

Cánh cửa mở ra lần nữa, Yeonwoo bước ra ngoài thấy Jennie đang ngồi trên ghế, tay cầm cuốn tập tô của Jim, có vẻ trông cô ấy đã bình tĩnh hơn trước.

" Yeonwoo nói mình nghe, chuyện này là sao? " Jennie lạnh lùng hỏi.

" Chuyện dài lắm Jennie. "

" Dài cũng phải nói, mình có thời gian. " Jennie nén xuống sự tức giận đang dâng trào trong lòng.

" Được. Jim Kim, con bé là con gái cậu. " Yeonwoo bắt đầu.

" Vậy tại sao nó lại gọi cậu là appa? Sao cậu lại có mặt trong nhà mình giờ này và Jisoo cô ấy ở đâu rồi? " Jennie gần như lại hét lên.

" Cậu bé mồm thôi, cậu làm con bé giật mình mất. "

Jennie nhận ra mình hơi to tiếng liền kiềm chế lại lần nữa.

" Hai năm trước khi cậu gặp tai nạn, bọn mình tưởng đã mất cậu. Mọi người đã phải trải qua một quãng thời gian rất khó khăn, nhất là Soo. Mình đã ở bên chăm sóc hai mẹ con cô ấy suốt mấy năm qua, vậy nên Jim gọi mình là appa. "

" Chuyện là vậy sao? Yeonwoo, thật cảm ơn cậu. " Jennie cảm kích khi nghe toàn bộ câu chuyện. Cô tự trách bản thân vì quá nôn nóng đã hiểu lầm bạn thân nhất của mình. " Mình muốn vào thăm Jim, mình sẽ nói chuyện với con bé. " cô đứng dậy định đi về căn phòng dành cho Jim.

" Jennie cậu không nên quay về. " Yeonwoo giữ tay Jennie lại.

Jennie khó hiểu nhìn Yeonwoo, nói vậy nghĩa là sao?

" Cậu nói vậy là có ý gì? " Jennie hỏi lại.

" Vài tháng nữa mình và Jisoo sẽ kết hôn. "

Jennie lặng người, hình như cô nghe lầm.

" Cậu vừa nói cái gì cơ? " Jennie lấy lại sự bình tĩnh, cậu cố trấn an rằng mình vừa nghe nhầm.

" Mình và Jisoo sẽ kết hôn. "

" Tiên sư, cậu bị điên à? " Jennie hất tay ra khỏi tay Yeonwoo nắm lấy cổ áo cô ấy.

" Appa! "

Jennie buông tay ra khi thấy Jim lại một lần nữa trở lại căn phòng, con bé vội chạy đến liên tục dùng bàn tay nhỏ bé của mình đẩy cô ra khỏi Yeonwoo.

" Người xấu, tránh ra, tránh ra. " Jim đấm vào chân Jennie.

Dù sức của một đứa trẻ không mạnh nhưng lại hành động đó lại khiến cô đau đớn tưởng như mình đang bị hàng ngàn mũi dao đâm vào tim.

" Jim. " Jennie gọi định ôm lấy con bé nhưng nó nhanh chóng né tránh sự đụng chạm của cô.

Jim nấp sau chân Yeonwoo ôm cô ấy thật chặt.

" Appa đuổi người xấu đi đi. "

" Được rồi, Jim, ngoan nào. Sao con lại chạy ra đây? Vào phòng đi con. "

" Không appa đuổi cô kia đi đi. Cô ấy là người xấu, con sợ. " con bé lại rơm rớm nước mắt.

" Appa biết rồi, con vào phòng ngủ đi, appa sẽ đuổi cô ấy đi. " Yeonwoo dỗ dành.

" Phù thuỷ, mụ phù thuỷ xấu xa. " Jim nghe lời Yeonwoo chạy về phòng nhưng trước khi đi lại buông lời nói đó. Đứa trẻ ngây thơ chưa hiểu chuyện vô tình làm tổn thương trái tim của Jennie. Còn điều gì tệ hơn khi bị chính con đẻ của mình xa lánh chứ.

" Cậu thấy rồi đấy, Jim nó không thích cậu. " Yeonwoo nhìn Jennie.

" Con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện, từ từ dạy nó sẽ hiểu. "

" Vậy còn Jisoo thì sao? "

" Jisoo thì có vấn đề gì? Cậu lại muốn nói gì đây? " Jennie bực tức.

" Cô ấy không yêu cậu, Jennie. Cậu là người hiểu rõ hơn ai hết mà. Cô ấy kết hôn với cậu chỉ vì cậu phù hợp, bao nhiêu năm lấy nhau đã lần nào cô ấy nói yêu cậu chưa? " Yeonwoo chất vấn, cô dường như đã thành công trong việc làm thần trí Jennie lay động.

" Ý cậu nói là cô ấy yêu cậu? " Jennie tỏ vẻ nghi ngờ.

" Muốn mình chứng minh cho cậu xem không? "


Jisoo trở về căn hộ khá khuya. Buổi tối khi chuẩn bị lên nhà lấy đồ thì có điện thoại ở công ty báo bản thiết kế lỗi nên cô phải quay lại chỉnh sửa trong khi Yeonwoo và Jim lên nhà đợi cô. Cô cởi giày bước vào bên trong đã thấy Yeonwoo ở phòng khách.

" Em về muộn quá. " Yeonwoo tiến lại cạnh cô.

" Ừm, có vài rắc rối. Con đâu rồi Yeon? " Jisoo thả túi xách xuống chiếc ghế Sofa.

" Con ngủ rồi. " Yeonwoo ôm lấy Jisoo từ đằng sau. Ánh mắt nhìn về phía căn phòng đang khép hờ.

" Để em vào gọi con, chúng ta phải đi thôi, mai em còn phải đi làm sớm. "

" Khoan đã, một chút thôi. Yeon muốn hỏi em một chuyện. " Yeonwoo siết lấy vòng eo Jisoo.

" Được, Yeon hỏi đi. " Jisoo hơi ngạc nhiên xong cũng đứng yên.

" Em có yêu Yeon không? " Yeonwoo hỏi lớn.

" Chúng ta sắp kết hôn rồi, Yeon muốn nghe em nói yêu Yeon một lần, lần trước gặp tai nạn Yeon cứ sợ sẽ không được nhìn thấy em, Yeon sợ mình sẽ như Jennie, Yeon sợ lắm, vậy nên kể cả là lời nói dối, xin em nói một lần thôi. " Yeonwoo vùi mặt vào trong mái tóc của Jisoo, cô thấp giọng nói nhỏ chỉ đủ để cho Jisoo nghe thấy.

Jisoo nghe Yeonwoo nhắc đến Jennie khoé mắt lại nóng hổi, phải chuyện tai nạn hôm đó làm cô rất sợ, cô đã mất Jennie rồi, cô không muốn thêm một ai vì cô mà phải chết nữa.

" Vâng, em yêu Yeon. " Jisoo siết lấy bàn tay Yeonwoo.

Cạch.

Tiếng động phát ra trong phòng thu hút sự chú ý của cả hai.

" Chuyện gì vậy? " Jisoo nhìn về căn phòng vừa phát ra tiếng động.

" Soo. " Yeonwoo hoảng hốt vội kéo Jisoo lại, đặt lên môi cô ấy một nụ hôn. Ánh mắt hướng về căn phòng kia đầy vẻ đắc thắng.

Jisoo bị Yeonwoo bất ngờ hôn không kịp phản ứng. Đến khi hai người rời nhau ra cô mới lấy lại tinh thần.

" Cảm ơn em. " Yeonwoo vuốt ve gò má của Jisoo.

" Hôm nay Yeon lạ lắm. "

Yeonwoo cười trừ khi thấy ánh mắt dò xét của Jisoo.

" Omma, omma về rồi. " Jim mở cửa dụi mắt chạy về phía Jisoo.

" Con gái yêu của mẹ. " Jisoo bế Jim lên đặt lên má bé một nụ hôn. " Có nhớ mẹ không? "

Jim gật đầu. " Mẹ ơi vừa nãy có mụ phù thuỷ tới định đánh appa còn định mang Jim đi. " cô bé kể chuyện bằng giọng hoảng sợ trong lòng Jisoo.

" Có chuyện gì sao? " Jisoo vội quay sang Yeonwoo.

" Không, nãy có người bạn tới, cậu ấy đóng giả làm phù thuỷ doạ để Jim đi ngủ ấy mà. " Yeonwoo nói dối.

" Thế à, thôi chúng ta đi, khuya rồi, mai Jim còn phải đến lớp nữa. " Jisoo nói với Yeonwoo sau đó dỗ dành Jim trong lòng.

" Em bế con xuống xe trước. Yeon lấy đồ rồi xuống sau. "

" Nhanh lên nhé. " Jisoo gật đầu rồi bế Jim rời khỏi căn hộ. Hai mẹ con vẫn tíu tít trò chuyện cùng nhau.

Sau khi xác định hai người đã rời đi, Yeonwoo tiến về phía căn phòng nơi Jennie đang nấp. Cô không quá ngạc nhiên khi thấy biểu hiện thất thần trên khuôn mặt Jennie.

" Cậu đã tin chưa? " Yeonwoo mỉm cười chiến thắng.

Jennie không trả lời chỉ nhìn vào khoảng không trước mặt. Khoảnh khắc cô nhìn thấy Jisoo, người cô yêu thương, nhung nhớ. Cô chỉ muốn chạy ra ôm lấy cô ấy ngay lập tức. Ấy vậy mà...đúng thật Yeonwoo nói đúng Jisoo chưa bao giờ yêu cô, chưa bao giờ. Sự xuất hiện của cô chỉ làm cho mọi việc rắc rối và Jisoo thấy khó xử thôi. Lúc đó đáng ra cô phải nghe lời Yeri, đáng ra không nên trở về.

" Chúng ta sẽ gặp nhau sau. " Yeonwoo nói xong liền rời khỏi căn hộ, nếu ở lại quá lâu cô sợ Jisoo sẽ nghi ngờ.

Jennie cuộn tay thành nắm đấm liên tục đấm xuống sàn nhà, đấm đến nỗi mu bàn tay đỏ lên, gần như bật máu, nhưng cô chẳng quan tâm, cô phải tạo ra nỗi đau khác át đi nỗi đau trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jensoo