5
Cha của Jennie phát hiện ra cô ấy yêu người cùng giới nên đã nhốt cô ấy trong phòng không cho ra ngoài.
------
Tại căn phòng của Jennie~~~
Jennie ngồi rút lại một góc phòng, đã một tuần rồi cô không được ra ngoài và tôi cũng biết chuyện nhưng không biết làm thế nào để gặp được cô.
Cánh cửa phòng mở ra rọi tí ánh sáng vào căn phòng xinh đẹp nhưng u tối vô cùng:
"Con đã thông suốt chưa ??"- Ba của Jennie cầm khay đồ ăn bước vào nói
Jennie mặt bơ phờ ngẩng đầu nhìn ba mình rồi nói:
"Ba cho con gặp Jisoo có được không ??"
Ba cô vừa nghe thấy đến tên tôi thì liền nổi giận đập tay lên bàn quát:
"Tại sao vậy Jennie?? Cái con bé Jisoo đó có gì tốt chứ, huống hồ nó là đồng tính!!! Bệnh hoạn như vậy, bộ con muốn chôn vùi tương lai của mình hay sao??"
Jennie khóc nức nở, mắt cô đã sưng rồi giờ lại khóc nữa. Jennie bò lại cầu xin ba mình:
"Ba ơi!!! Con rất nhớ Jisoo, ba đừng ép con nữa có được không??? Tụi con yêu nhau là thật mà, con tin cậu ấy sẽ cho con được hạnh phúc mà ba!!"
Ba của Jennie hất tay cô ra rồi lắc đầu đi ra ngoài đóng cửa mạnh bạo để lại Jennie ngồi đó như một cái xác không hồn.
------
Tại nhà tôi~~~
Tôi kêu Bam bam đến để bàn chuyện cứu Jennie ra.
"Bam bam à! Chuyện này rất quan trọng, cậu phải giúp tớ!!"
Bam bam còn chưa nghĩ ra cách thì đã bị tôi nài nỉ
"Rồi rồi, tớ giúp cậu nhưng mà làm cách nào đây, nhà Jennie còn có cả vệ sĩ nữa đó!!?"
Tôi đi qua đi lại thì bèn đánh liều một phen thôi, tôi kê sát lỗ tai thầm thì kế hoạch của mình cho Bam bam nghe
"Được không đó??"- Bam bam nghe xong lo lắng hỏi lại
"Đành vậy thôi, liều một phen vậy!!"- Tôi làm vẻ mặt chắc chắn cho Bam bam coi
"Được rồi, tớ sẽ đi chuẩn bị, tối nay hành động luôn"- Bam bam nói rồi đi ra khỏi nhà
Tôi cũng giơ ngón tay ra hiệu OK cho cậu ấy.
------
Tối hôm đó tại nhà Jennie~~~
Tôi và Bam bam bận nguyên cây đen và đeo khẩu trang cầm theo sợi dây thừng kèm theo đồ móc, tôi leo qua hàng rào dễ dàng rồi đưa tay kéo Bam bam lên. Đây là lần đầu tiên tôi phải lén lút như tên trộm vậy, vào được trong nhà chúng tôi men theo bờ tường thì phát hiện một đám vệ sĩ, tụi tôi chỉ có hai người nên cố gắng chạm mặt chúng nhưng nếu không hạ được lũ kia thì không tiếp cận được phòng của Jennie.
Bam bam đưa cho tôi dây thừng rồi từ từ đi lên đánh lạc hướng chúng sang nơi khác, tôi nhanh chóng quăng đầu dây có cái móc lên cửa sổ phòng Jennie, tôi giựt giựt sợi dây xem chắc chưa rồi nắm sợi dây chân theo bờ tường mà leo lên. Tôi thành công trèo vào phòng của Jennie, tôi thu sợi dây vào rồi đóng cửa lại, tôi lột khẩu trang và chiếc nón kết ra đưa mắt kiếm Jennie trong căn phòng tối thui. Bỗng một bóng người đang ngồi co ro ở góc tường khiến lòng tôi đau thắt, tôi quăng luôn chiếc nón rồi chạy lại ôm con người nhỏ bé đó vào lòng. Jennie cảm nhận được hơi ấm quen thuộc này của tôi mới ngước mắt lên nhìn, nước mắt cô trực trào ôm chặt lấy tôi nhưng rồi Jennie đẩy tôi ra nói giọng hoảng hốt:
"Sao cậu vào được đây, một chút nữa ba tớ sẽ về, cậu...cậu mau đi đi nếu không ba tớ sẽ làm hại đến cậu"
Tôi giờ không còn để ý đén những câu nói đó nữa, tôi rơi nước mắt nhìn Jennie, đôi mắt sưng húp mặt gầy đi trông thấy đầu tóc không được chải gọn gàng, tôi tự hỏi có phải vì tôi cậu mới trở nên tiều tụy vậy không??.
"Tớ không quan tâm, tớ chỉ cần cậu thôi Jennie à!!! Cả tuần nay tớ không lúc nào là không nhớ cậu"
Tôi vừa dứt lời thì lao đến ôm cô ấy, dùi mặt vào vai của Jennie hít lấy hương thơm của người mình yêu, tôi thật sự rất nhớ mùi hương này. Thật sự Jennie còn nhớ tôi hơn là tôi nhớ cô ấy, Jennie đẩy nhẹ tôi ra chủ động hôn lên môi tôi, lưỡi của Jennie quấn lấy lưỡi tôi như rất nhớ hương vị này.
Tôi cầm tay Jennie tông cửa chạy ra ngoài thì đúng lúc ba của cô ấy về, Bam bam thì bị đám vệ sĩ kia bắt lấy lôi vào, tay tôi càng nắm chặt lấy tay của Jennie hơn nữa. Ba cô ấy bực tức tách tay tôi khỏi tay của Jennie, tôi cứng đầu không buông ra thì ông ấy thẳng tay đánh vào mặt tôi một cái khiến môi tôi rỉ máu té xuống đất, Jennie thấy vậy thì liền kêu lớn:
"Ba!!! Ba làm gì vậy??"- Jennie định lại đỡ tôi dậy thì bị ông ấy rị trở lại
Tôi dùng tay quẹt đi vết máu rồi định đứng dậy thì bị ông ta tóm lấy cổ:
"Mày cũng gan lắm!! Vào được đây còn định bắt Jennie đi nữa. Cũng tại mày mà Jennie nhà tao mới ra nông nỗi này. Hai đứa con gái yêu nhau quả là trên cả bệnh hoạn mà!!!"
Tôi bắt đầu không kiềm chế được bản thân trước những lời sỉ nhục đó của ông ta liền rút con dao khi nãy dùng để cắt dây ra đâm vào người ông ta thì ai ngờ...
.
.
.
.
.
.
"JENNIE!!!! MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY??? MAU...MAU GỌI XE CẤP CỨU!!"
Tôi sợ sệt buông con dao đầy máu ra, máu nhuộm đỏ chiếc áo của cô ấy. Tôi bò lại chỗ Jennie thì bị ông ta đẩy ra
"Mày tránh ra!!! Đừng đến gần con gái của tao!!! Jennie ah, tại sao con lại đỡ dùm ba chứ, con đừng có chuyện gì được không???"
Tôi tự hỏi mình đã làm gì vậy??? Tôi tự tay đâm Jennie sao??? Trong lòng tôi đang gào thét dữ dội, lỡ cô ấy có chuyện gì thì tôi sẽ ân hận cả đời.
.
.
.
.
.
-----
Tại bệnh viện~~~
Tôi ngồi như mất hồn ở hàng ghế chờ với đôi tay đầy máu, bác sĩ vừa mở cửa ra thì tôi cùng ông ta đã lao tới hỏi:
"Tình trạng Jennie sao rồi bác sĩ???"
"Hiện giờ cô Kim không sao!! May là vết đâm không sâu nên không ảnh hưởng gì nhiều, tôi đã may vết thương lại, thời gian sắp tới cô ấy không được vận động mạnh hay xúc động nếu không vết thương sẽ bị hở!!!"
"Cám ơn bác sĩ, chúng tôi có thể vào thăm được không ạ??"
Vị bác sĩ gật đầu rồi đi mất, tôi như tên bắn lao vào nhưng bị ông ta cản lại
"Ai cho mày vào, mày hại nó chưa đủ hay sao?? Mày đợi đó tao sẽ thưa mày"
Tôi không sợ những lời ông ta nói, tôi chỉ muốn vào thăm cô ấy thôi. Tôi nài nỉ xin ông ta:
"Bác cho con vào đi!!! Con không cố ý mà, khi nãy do con quá nóng giận thôi!!! Con xin bác, cho con vào thăm Jennie đi có được không??"
Ông ta nhất quyết không cho tôi vào, đứng ngoài cửa đẩy qua đẩy lại một hồi thì Jennie cố gắng lên tiếng:
"Ba!!! Cho Jisoo vào đi, con không sao mà!!!"
Ông ấy nể tình vì Jennie không thể xúc động mạnh nên cho tôi vào. Tôi quỳ dưới giường Jennie nắm tay cô ấy nói:
"Tớ...tớ xin lỗi, tại tớ khồng kiềm chế được. Cậu đừng giận tớ nha Jennie, thật sự tớ không cố ý đâu!!! Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm"
Jennie cười nhẹ nhìn tôi nói:
"Ai giận cậu chứ!!! Chuyện này không phải lỗi của cậu, là do ba tớ nặng lời nên cậu mới bị mất kiểm soát như vậy, tớ hiểu mà"
Cô ấy vừa dứt lời thì cảnh sát đã tới.
"Cô là Jisoo Kim* đúng không?? Mời cô theo chúng tôi về đồn để điều tra vì có người đã kiện cô tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp và làm bị thương người vô tội"
Jennie quay qua hỏi ba mình:
"Là ba sao?? Sao ba lại kêu cảnh sát chứ!!!"
"Nó vừa làm con bị thương đó, sao ba có thể để yên được"
Jennie nói với người cảnh sát:
"Khoan đã!! Chúng tôi xin rút đơn kiện, đây chỉ là hiểu lầm"
Ba cô vừa nghe thấy vội nói:
"Con nói gì vậy Jennie??? Nó...nó đã..."
"Nếu ba không rút đơn kiện thì con sẽ...sẽ.."- Jennie vừa nói vừa đưa tay lên miệng vết thương định bóp chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip