2
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến làm tại quán bar. Từ sáng sớm cô đã thức dậy cùng cái đầu đau như búa bổ. Nhìn thấy con bé nằm gọn trong lòng mình mà bật cười gượng gạo . Trước khi mất , bố mẹ cô căn dặn kĩ phải chăm sóc cho nó thật tốt, một người chị phải làm hết bổn phận và trách nhiệm của người bố lẫn mẹ . Dù cô có chết đi hoặc bán đi thân mình để cứu em , cô cũng tự nguyện không một chút hối hận .
Cô làm vệ sinh sau đó ra ngoài mua thức ăn sáng cho cả 2. Khi cô trở về thì con bé cũng đã tỉnh dậy và ngồi xem TV . Vừa định bảo nó đến ăn thì cô nghe thấy tiếng cái rờ-mốt rớt xuống đất, sau đó là tiếng thét lên của con bé. Nó ôm chặc lấy ngực , khuôn mặt nhăn nhó đáng sợ. Cô hoảng hốt, làm rơi cái đĩa trên tay xuống sàn nhà vỡ tan. Cô chạy đến bên cạnh, bế nó lên rồi chạy nhanh ra ngoài …
Cô hiện đang ngồi sụp xuống đất ngay trước phòng cách cứu . Đôi mắt đỏ hoe , lấp lánh vài giọt còn đọng lại trên hàng mi cong dài. Cô đợi đã 2 tiếng đồng hồ rồi mà trong phòng vẫn im lặng, bác sĩ đi vào nhiều hơn bác sĩ đi ra, ai cũng lắc đầu chán nản. Một lúc sau , có một cô y tá đến
- Cô là người nhà của cô bé đang cấp cứu phải không ?
- Vâng , tôi là chị của nó . Nó như thế nào rồi y tá ? - Cô sốt ruột
- Tình trạng không mấy khả quan lắm, bé cần phải phẫu thuật gấp. Nhưng với khả năng của các bác sĩ trong bệnh viện thì e rằng rất khó. Bệnh viện yêu cần cô hãy sớm chuyển bé sang bệnh viện Kang Nam để có cách điều trị tốt hơn.
- Vậy … bây giờ tôi phải làm thủ tục chuyển viện . Nhưng cô ơi … Tôi thật sự không mang tiền theo bên người ạ - Đó là cách cô nói tránh chứ thực chất , tiền lương tháng này của cô đều đã mua thuốc cho con bé hết cả rồi
- À chuyện này … Nếu bé có bảo hiểm thì không cần nộp tiền đâu . Bệnh viện chỉ thu tiền khi bệnh nhân ở lại bệnh viện điều dưỡng thôi ! Cấp cứu xong rồi đấy, bây giờ cô hãy ra làm thủ tục, chúng tôi sẽ chở bé đến bệnh viện Kang Nam - Cô y tá nở nụ cười tươi
- Vâng , tôi cảm ơn - Cô bước về phía lễ tân mà lòng nặng trĩu, bệnh viện KangNam không phải là bệnh viện sang trọng bậc nhất và cũng là nơi tiền viện phí mắc nhất tại Seoul sao ?
*************************
Mới đó đã là buổi chiều, cô bước dài trên con đường phố đông người qua lại. Khuôn mặt cô hiện giờ không một chút biểu cảm , hàng nước mắt kia cũng đã thấm vào da thịt cô lúc nào. Rồi cô sực nhớ đến buổi hẹn ngày hôm nay ở quán bar. Và cô vác chân lên mà chạy nhanh đến đó như bị ai trượt …
Ruột cuộc thì cô cũng lết xác mình đến được quá Bar . Mở cửa bước vào , bây giờ quán vẫn chưa có khách. Đa số đều là nhân viên đang quét dọn. Cô thấy ông quan lí ngày hôm qua đã gặp liền chạy đến
- Xin chào ! Tôi đến rồi
- À, sao cô đến trễ thế ? Tới đây , bà chủ đang cần gặp cô đấy - Nói rồi ông dẫn cô tới căn phòng ngày hôm qua. Trong phòng , người phụ nữ mà ông quản lí gọi là bà chủ đang make up khuôn mặt rạng ngời của mình. Thấy cô đứng trước cửa, bà nở nụ cười tươi , đưa tay ra hiệu bảo ông quản lí đóng cửa. Bà kéo cô vào trong, mở tủ lấy ra cho cô một chiếc váy ngắn ôm sát đưa cho cô. Thay xong , bà kéo cô ngồi vào bàn trang điểm …
Đây là hình ảnh của cô sau khi được chính bà ta ra tay. Bây giờ cô không khác gì là một thiên kim tiểu thư của một tập đoàn giàu có . Làn da trắng nõn cùng thân hình cao ráo, như vậy đã quá đủ để vẽ nên một con người hoàn mĩ như thế này. Bà ta mĩm cười hài lòng rồi đưa cô ra ngoài.
Quán đã bắt đầu đông khách , hầu hết mọi người đến đây đều không phải là dân bình thường , ít nhất cũng là con cái các lão đại gia thế lực , hoặc các nhân vật có máu mặt trong giới chính trị .
Rồi đột nhiên quán bar trở nên nháo nhiệt hơn , tất cả những cô gái xinh đẹp ở đây đều hướng mắt về cánh cửa mới vừa được mở ra. Một cô gái bước vào với một khí thế lạnh lùng hiên ngang . Cô không khỏi ngạc nhiên , từ nãy đến giờ, người đi vào đây không ít nhưng người gây nên sự chú ý của mọi người như thế này chỉ có mỗi cô ta. Bởi vì cô ấy là con gái mà lại tới những nơi thế này. Người đó đi về phía đại sảnh, ai cũng đều tản ra xung quanh. Khuôn mặt lạnh lùng đến khó tưởng. Cô ta chọn cái bàn ngay sát khán đài DJ . Chưa gì thì bà chủ đứng bên cạnh cô nãy giờ đã chuyển sang vẻ hớn hở tiến về cô ấy , tất nhiên là có kéo cô theo.
- Kim* tiểu thư ! Sao cô đến đây mà không báo trước thế này ? Để tôi còn chuẩn bị cho phòng riêng cho tiểu thư chứ ? - Bà ta nói giọng run run như nghẹn thở
- Không cần , hôm nay tôi thích ngồi ngoài này - Jennie tỏ vẻ lạnh lùng , đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại trên người cô. Nó khẽ nhíu mày , nhìn cô từ trên xuống dưới.
- Vâng vâng , tôi sẽ chuẩn bị rượu và thức ăn đến cho tiểu thư. Xin cô hãy đợi chút nhé - Bà ta lui ra sau toan quay lưng bước đi nhưng nó đã lên tiếng
- Bà đến đây , tôi có chuyện muốn nói - Nghe nó nói vậy , bà liền tiến đến cúi sát xuống người nó nghe ngóng. Sau một lúc , bà gật đầu cười tươi như hiểu ra vấn đề
- Tiểu thư yên tâm , hàng xịn đấy … - Bà nói to rồi lại nói thật nhỏ , chỉ đủ có nó nghe - Chưa ai bóc tem đâu ! - Nó cũng nở nụ cười nửa miệng , sau đó giơ tay bảo bà hãy đi ra
Bà ta dắt cô vào lại căn phòng mới nãy
- Hôm nay đến đây thôi , chỉ cần làm quen với không khí như thế này là được rồi . Cô có thể về , ngày mai đến sớm chuẩn bị hầu hạ người đặc biệt, tốt nhất là cô nên đi tập gym hay thể hình gì đó đi. Tuy không có mỡ thừa nhưng tập cho bụng nó đẹp nó chắc
- Nhưng , cháu có việc này muốn nhờ cô một tí - Cô e ngại
- Chuyện gì , cứ nói đi !
- Thật ra , cháu đang cần tiền gấp. Em cháu bị bệnh ở bệnh viện KangNam cần tiền viện phí gấp. Cô cho cháu ứng trước tiền tháng này được không ạ ? - Cô tiến đến cầm lấy tay bà cầu khẩn
- Đừng lo, nếu ngày mai cô làm tốt, ta sẽ đãi ngộ cho cô một khoản đặc biệt. Đừng quên , ngày mai đã có khách “ đặt “ cô rồi đấy nhé. Không phải nặng nề gì, chỉ cần rót rượu , nói chuyện và chơi với vị khách đó thôi . Người ta sẽ không làm khó dễ cho cô . Được rồi , hãy về đi !
- Dạ , cháu cảm ơn ! - Jisoo đẩy cửa bước ra ngoài. Cô đi xe bus đến bệnh viện thăm con bé . Bây giờ nó đã ngủ mê nhưng trên khuôn mặt nó vẫn hiện lên sự đau đớn vô cùng. Nước mắt cô chảy ngược vào trong, số cô sao lại khổ đến như thế này chứ ? Cô đã nghèo rồi thì ít nhất ông trời cũng nên cho chị em cô sức khỏe để chống lại cái đói cái nghèo kia chứ. Nhưng cô hoàn toàn không biết rằng , phải có ngày hôm nay thì mới có ngày hôm sau ..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip