Ngoại truyện: Ba đại bảo bối
Thấm thoát thời gian trôi qua, Trí Tú và Trân Ni đã thành hôn được hơn hai năm. Vẫn như mọi ngày, sau khi thượng triều xong, Trí Tú liền muốn đi tìm Vương phi của mình.
Các triều thần cũng phải bất lực với vương thượng không tiền đồ của họ, từ ngày có Vương phi, Vương thượng cơ hồ mỗi ngày đều như muốn bám dính lấy người kia.
Trí Tú từ Phong Hoa đại điện trở về, nhanh chóng tiến vào tẩm điện của Trân Ni chờ đợi. Hôm nay Vương phi của nàng từ sớm đã trở về Kim tộc thăm viếng một vài thân nhân, bây giờ có lẽ cũng nên quay về rồi.
Vừa nghe hạ nhân truyền tới Vương phi đã trở về, Trí Tú phấn khởi đi thẳng ra trước cổng tẩm điện của Vương phi để đón người kia.
Trí Tú đột nhiên khựng bước chân lại. Ngoài thân ảnh quen thuộc của Trân Ni, ánh mắt của nàng bị hai bọc chăn nhỏ mà các cung nữ đang ôm vào lòng ở phía sau Trân Ni thu hút.
Cho tới lúc các cung nữ đưa hai bọc chăn tới trước mặt mình, Trí Tú vẫn như cũ thất thần nhìn chằm chằm vào đó. Trí Tú lập tức nhìn thấy hình dáng hai đứa trẻ sơ sinh nằm trong lớp chăn. Thoạt nhìn cả hai đứa trẻ đều có chút yếu, nhưng mặt mũi vô cùng khả ái. Trí Tú ngẩng đầu lên quăng cho Trân Ni ánh mắt tràn ngập thắc mắc. "Vương phi... hai đứa bé này là...?"
Trân Ni cũng không hề giấu giếm, thành thật mà trả lời. "Vương thượng, này là đứa trẻ ta tình cờ nhìn thấy lúc quay về Kim tộc. Các nàng bị bỏ trước cửa một ngôi đền, ta hỏi qua cũng không ai nhận. Hai đứa trẻ này trông rất đáng yêu. Ta..."
Nàng hơi ngừng lại một chút, như đang muốn lấy thêm dũng khí, sau đó ngữ khí rất kiên quyết mà nói tiếp.
"Trí Tú Chúng ta không thể có con cái... Chi bằng nhận các nàng làm nghĩa nữ, coi như giúp đỡ hai đứa trẻ đáng thương, cũng như cho hậu cung bớt ảm đạm. Ngươi thấy thế nào?"
Trí Tú nhìn vương phi của mình khẩn trương, hai mắt long lanh mở to nhìn chằm chằm mình, bộ dạng có bao nhiêu khả ái. Đừng nói tới hai đứa bé, hai mươi đứa bé hay muốn mạng mình Trí Tú cũng đồng ý cho Trân Ni.
"Đứa nhỏ nàng cũng đã mang về rồi, ta còn dám từ chối sao"
Nói xong thì Trí Tú lại cúi xuống nhìn hai đứa bé kia, cả hai đều đang ngủ rất ngoan ngoãn, đôi môi chúm chím, tuy có chút gầy nhưng vẫn rất tràn đầy sức sống, Trí Tú liền sinh ra một ít cảm tình. Trí Tú cười nhẹ, giọng nói rất ôn hòa.
"Vậy sau này, hai nàng chính là hai tiểu công chúa của Thổ quốc rồi, ta là mẫu vương còn nàng ấy sẽ là mẫu phi của các nàng"
Trân Ni nghe vậy liền vui vẻ không thôi, nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. Trí Tú tâm tình cũng rất tốt, bắt đầu phân phó hạ nhân.
"Các ngươi mang hai tiểu công chúa đi tắm rửa sạch sẽ, mang cho vú nuôi bú sữa, sau đó mang nàng tới tẩm phòng của ta, nhớ chưa?"
Nghe mấy chữ 'hai tiểu công chúa' thì các cung nữ đều hiểu rõ ý tứ của Thổ vương, lập tức cung kính hành lễ. "Nô tỳ đã rõ"
Sau khi hạ nhân lui đi, bây giờ chỉ còn hai người, Trí Tú mới bắt đầu chọc ghẹo Dung Tiên.
"Nàng cùng ta thành hôn vừa được 2 năm, đều là hai nữ nhân, thế mà từ đâu lại lòi ra hai đứa nhỏ. Cái này khác gì cho người ta biết nàng cắm trên đầu ta mấy cái sừng..."
Trân Ni dở khóc dở cười nhìn nữ nhân đối diện mình chu chu mỏ ăn nói hàm hồ, bộ dáng nghiêm trang của Thổ vương một chút đều không thấy.
"Được rồi Vương thượng bớt ăn nói nhảm nhí đi! Nói ta nghe ngươi gấp gáp chạy tới đây làm gì a? Ta trở về sẽ qua tẩm điện của ngươi ngay mà. Ngươi nhìn xem mặt mũi đều toàn mồ hôi..."
Như nhớ lại mục đích mình tìm tới, Trí Tú bỗng nhiên chộp lấy hai vai Trân Ni, cười vui vẻ, ánh mắt không giấu nổi sung sướng.
"Trân Ni ta vừa nghĩ ra một chuyện, muốn nói cho nàng!"
Nhìn người đối diện bộ dạng kích động như đứa trẻ được cho kẹo, Trân Ni không biết vì sao tâm tình cũng vui theo.
"Ngươi làm sao mà khẩn trương như vậy? Có chuyện gì vui sao?"
"Trở về tẩm phòng của ta, ta sẽ nói cho nàng! Ta thật sự rất cao hứng!". Trí Tú lập tức nắm lấy tay Trân Ni, một đường dắt về phòng của mình.
______
"Ngươi... nói thật sao...? Ngươi muốn đi tới nơi đó sinh sống...? Vậy còn Thổ quốc thì sao..."
Trí Tú mang Trân Ni ôm trọn vào lòng mình, hôn lên trán một cái, ngón tay vuốt ve mái tóc đen dài của người kia, nhẹ giọng nói.
"Trước đây ta sống mười mấy năm ở Thổ quốc, chỉ toàn lo chém chém giết giết, giành giật chiếm đoạt, bỏ lỡ quá nhiều thứ thú vị. Hiện tại ta đã có nàng, đất nước cũng đều an ổn yên bình, chúng ta liền đi một thời gian thôi. Coi như là tịnh dưỡng đi, huống hồ nàng không phải cũng ghét bị trói buộc một chỗ mãi hay sao? Trân Ni, Tây Hạ quốc thật sự rất đẹp, hôm nay sứ thần của nước ta từ Tây Hạ trở về liền khen không ngớt lời a! Nàng thấy sao?"
Trân Ni nghe được lời đề nghị kia tất nhiên vô cùng vui sướng, nàng hiểu rằng Trí Tú để ý tới mình, sợ bản thân tù túng mà sinh chán ghét, thế nhưng trong lòng nàng cũng còn vướng mắc.
"Được cậy thì thật tốt quá... Nhưng mà... còn hai tiểu công chúa...?"
Trí Tú cũng biết Trân Ni vì sao chần chừ, nàng rất nhanh trả lời.
"Các nàng tất nhiên cũng sẽ đi theo. Chờ các nàng lớn một chút, ta sẽ mang mọi thứ an bài ổn thỏa, sau đó chúng ta liền đi, được chứ Trân Ni?
"Ừm..." Trân Ni cũng không tỏ ra thái độ gì, vẫn nép trong lòng Trí Tú ậm ừ một tiếng rất nhỏ.
Còn tưởng người kia không vừa ý chuyện gì, Trí Tú ôm lấy hai bả vai người kia nhẹ đẩy ra, hai người bốn mắt nhìn nhau. Trí Tú có chút lo lắng hỏi han.
"Làm sao vậy? Nàng không muốn đi sao...?"
Trân Ni lại tiếp tục dựa vào người Trí Tú, khẽ cọ má vào hõm cổ người kia, giọng mũi hơi nghèn nghẹn.
"Không phải, là ngược lại, ta thật sự rất hạnh phúc. Ta chỉ là vừa nhận ra rằng ngươi đối với ta rất để tâm... Trí Tú, ta càng ngày càng yêu ngươi..."
Trân Ni phát hiện thân thể Trí Tú đột nhiên cứng nhắc, nàng ngẩng đầu lên thì thấy vành tai người kia đã đỏ ửng. Trân Ni cười khẽ, một phen chọc ghẹo người kia.
"Mặt dày như Vương thượng mà cũng biết thẹn thùng sao?"
Thổ vương vốn quen bị ngược, thường ngày Vương phi rất ít nói lời ngọt ngào với nàng. Hôm nay đột nhiên Vương phi của nàng lại chủ động âu yếm, chủ động nói yêu nàng, thế nên nàng có chút mất tự nhiên, có chút không dám tiếp thu. Trí Tú đỏ mặt mà ấp úng.
"Ách... ta... ta... ai bảo nàng đột nhiên..."
Hiếm khi mới thấy người này lộ ra vẻ ngượng ngùng, Trân Ni không thể dễ dàng buông tha như vậy được, nàng tiếp tục lật tới lật lui vạt áo của Trí Tú, bàn tay nghịch ngợm đụng chạm khắp nơi, giọng điệu có chút ngả ngớn.
"Vương thượng nói thiếp nghe. Đột nhiên sao lại muốn đi Tây Hạ quốc? Có phải hay không tìm được mỹ nhân nào ở nơi đó?"
Một tiếng 'thiếp' từ Trân Ni làm Trí Tú rùng mình, bị hơi thở ấm nóng phả vào cổ, Trí Tú một trận nhốn nháo trong người, tim đập như trống. Nàng đường đường là nữ đế của Thổ quốc, cư nhiên hôm nay lại bị Vương phi của mình trêu chọc tới đỏ cả mặt. Bất quá ở trước mắt Trân Ni, Trí Tú cũng không muốn phải che giấu tâm tư của mình, nàng nhéo nhéo má người kia, nhỏ giọng nói.
"Nàng lại nói bậy... Nào có người đẹp hơn nàng... Mà ta có trăm mạng cũng không dám làm càn a..."
Hai người đang ôm ấp cười đùa trong phòng thì từ bên ngoài truyền tới giọng của một thị vệ.
"Vương thượng, hai tiểu công chúa đã thanh tẩy sạch sẽ, vừa dùng bữa xong"
Trí Tú cùng Trân Ni tiếp nhận hai bọc chăn gấm từ thị vệ, mỗi người bế trên tay một đứa nhỏ. Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, uống no sữa, trông hai đứa bé lập tức hồng hào hẳn, cả hai an ổn ngủ trong bọc chăn bông ấm áp.
Hai người nhìn hai tiểu công chúa tới không muốn rời mắt, yêu thích cực kỳ. Trí Tú khẽ hôn lên trán cả hai, quay qua lén hôn má Trân Ni một cái, cười sủng nịch mà nói.
"Đứa nhỏ ta ôm đặt là Lệ Sa, sau này sẽ là Trưởng công chúa. Đứa nàng ôm đặt là Thái Anh, Nhị công chúa. Nàng thấy tên ta đặt thế nào?"
"Lệ Sa... Thái Anh... Tên rất đẹp. Trí Tú, ta rất thích". Trân Ni vừa lẩm nhẩm hai cái tên, ý cười trong mắt chưa từng vơi đi.
"Vương phi, nàng và hai con sẽ luôn luôn là ba đại bảo bối của ta!"
Trí Tú chưa từng nghĩ rằng người như nàng sẽ có một ngày học được cách thật lòng yêu thương, trân trọng điều gì đó. Nàng cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có những điều tốt đẹp như vậy tới với mình mà không cần phải tàn nhẫn chiếm đoạt.
Trí Tú nhìn ba người trước mắt, nàng thề sẽ dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ cho mái ấm này. Chỉ cần có họ ở bên, sóng gió gì nàng cũng có thể vượt qua.
Mà nàng cuối cùng cũng có thể hiểu được cảm giác khi có một gia đình rồi.
Một nhà bốn người ấm áp hòa thuận nằm trên giường, trong căn phòng tràn ngập tình yêu cùng ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip