6
---Trường SM---
"Két,Két!!!" Hai chiếc xe BMW trắng a và đen dừng lại trước cổng trường, 4 con người đồng loạt bước xuống xe, theo sau đó là những tiếng hò hét của các học sinh đã chờ sẵn dưới sân. Jisoo mệt mỏi với cái cảnh này lắm rồi, nhìn qua Moonbyul và Yongsun, họ đang tình tứ với nhau mà chả thèm quan tâm gì cả. Ngán ngẩm nhìn cái drama của họ, cô liền quay sang Jennie, gương mặt xinh đẹp đang trở nên khó chịu, đôi mày thanh tú đang nhíu lại, chứng tỏ nàng chuẩn bị hét lên, Jisoo liền nắm lấy cổ tay nàng mà lắc nhẹ, nàng ngước nhìn cô đầy khó hiểu, cô liền nhẹ lắc đầu, đưa ngón tay lên ý nói im lặng, nàng dù mơ hồ nhưng vẫn gật đầu nghe theo. Jisoo buông tay Jennie ra, bước tới phía trước đám đông khiến cho họ được dịp hú hét to hơn
-Tất cả các người, tôi đếm từ 1 tới 3, các người còn tụ tập ở đây gây náo loạn trường học, đừng hỏi tại sao ngày mai nhận được thông báo đuổi học. 1...2...
Jisoo chậm rãi đếm, những chưa cần đếm tới 3 thì cả đám học sinh liền rủ nhau bỏ chạy, không một ai dám chống lại lời cô, vì họ biết cô vừa là con gái của chủ tịch tập đoàn thế giới JJ vừa là tổng giám đốc của tập đoàn đó. Nhìn thấy kết quả mĩ mãn của mình, cô nhẹ mĩm cười hài lòng, sau đó liền cảm nhận thấy khuỷu tay bị ai đó cầm lấy, quay sang nhìn thì liền thấy gương mặt mèo con với nụ cười khả ái, cô cũng không hà tiện mà nở nụ cười tươi với nàng
-Sao lại cười? Có chuyện gì vui hay sao?-Nàng hỏi
-Jen cười nên Soo cười theo. Thế sao Jen lại cười, bộ có chuyện gì vui à?-Jisoo hỏi lại
-Thì thấy Soo giỏi thôi, trước đây Jen phải hét mấy lần họ mới giải tán, giờ Soo chỉ cần nói bình thường mà đã đuổi được họ đi, vậy mai mốt Jen khỏi lo giải tán đám đông rồi hihihi.-Jennie nói mà miệng cười tươi
-Hay thật ha, thì ra là lợi dụng Soo à. Quá đáng nha.-Jisoo vờ giận dỗi, nhíu đôi mày lại
-Hing~ Giờ cho lợi dụng không? Không thích thì thôi không thèm.-Jennie buông tay Jisoo ra, giận dỗi quay lưng bỏ đi nhưng nàng đã bị cô nắm lấy cổ tay giữ lại
-Được, được hết mà. Đừng giận, giận mau già lắm công chúa à.
Jisoo nhẹ mĩm cười, Jennie thấy thế cũng cười theo, cả hai chìm vào không gian riêng của mình mà chả quan tâm gì tới hai người kia. Moonbyul nhìn Jensoo không khỏi vui mừng, cứ đà này cả hai sẽ trở thành một cặp thôi, không sớm thì muộn thôi
-JEN!!!!!
Một tiếng gọi lớn khiến 4 người giật mình, đồng loạt quay lại mà không cần hẹn trước. Một chàng trai cao lớn lịch lãm trong bộ đồng phục, gương mặt điển trai nam tính, anh đang nở một nụ cười tươi. Jisoo nghệch mặt ra không biết anh chàng đó là ai, nhìn sang Jennie, gương mặt nàng tái lại, mắt mở tròn ra, môi nhỏ khẽ giật giật, cả người run rẩy, có lẽ nàng đang nhìn anh chàng kia. Jisoo khó hiểu quay sang tính hỏi Moonbyul thì liền thấy Moonbyul gương mặt khó coi, có thể nói là tức giận, tay cũng nắm lại thành quyền, Yongsun cũng không khác gì Moonbyul, điều này càng dâng lên sự thắc mắc trong cô. Anh chàng kia chạy lại ôm chầm lấy Jennie trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Jisoo vẫn chưa thể tiếp thu được điều gì nên vẫn đứng đực đó ra mà nhìn. Ôm xong anh ta liền nhìn Jennie cười dịu dàng, vuốt nhẹ tóc nàng mà nói
-Jen, anh về rồi đây, em có khỏe không? Anh rất nhớ em
-Buông tôi ra, tôi không quen anh. Soo, mình đi
Jennie lạnh lùng gạt tay anh ta ra, kéo tay Jisoo bỏ đi, cô ngơ ngơ chẳng hiểu gì nhưng cũng theo nàng bước đi.
-Jen, dừng lại, chuyện gì xảy ra vậy? Anh chàng kia là ai?-Jisoo vì bị lôi đi không lý do, đã thế nàng còn chẳng nói gì, cô liền giữ nàng lại hỏi cho ra lẽ
-Soo...Jen...Jen đi đây...-Jennie nhìn Jisoo, một ánh mắt buồn bã, ngập ngừng, cuối cùng nàng quyết định buông tay cô ra bỏ chạy
-Jen, Jen đi đâu vậy? Này!!!-Jisoo giật mình toan đuổi theo thì liền bị một bàn tay nắm lấy vai cô giữ lại, cô quay lại liền thấy Moonbyul, gương mặt rất nghiêm túc chứ không còn cười cợt nữa
-Soo, cậu đừng đuổi theo em ấy, Jen cần không gian cho riêng mình.
-Chuyện gì xảy ra vậy? Anh chàng kia là ai? Tại sao Jen lại bị như thế? Nói cho tớ biết được không?-Jisoo gấp gáp hỏi
-Uhm...được tớ sẽ nói. Thật ra anh chàng vừa rồi tên là Song Minho, là...người yêu của Jennie
-Người yêu?!?!
-À, không nên gọi như thế, Jen và Minho thích nhau nhưng không ai nói ra. Tới một ngày cậu ta hẹn em gái tớ ra nói chuyện, em ấy đi và hy vọng tới lời tỏ tình của cậu ta, nào ngờ cậu ta không tới, cho em gái tớ đứng đợi mỏi mòn. Vỡ lẽ ra là cậu ta đi du học, cho em gái tớ leo cây. Suốt khoảng thời gian đó em ấy trở nên lầm lì, không nói chuyện với ai, lâu sau đó em ấy mới vui vẻ lại với mọi người, nhưng cái vẻ lạnh lùng luôn bao bọc em ấy, và em ấy đóng cửa trái tim mình. Nhưng từ khi cậu xuất hiện, em ấy liền trở về như ngày xưa, dễ thương, nghịch ngợm, hoạt bát hơn, tớ nghĩ cậu chính là một nửa định mệnh của em ấy đấy
-Hừ... tớ không nghĩ như thế. Cậu không thấy thái độ của em ấy với Minho rồi sao, tớ nghĩ tớ không có cửa rồi.-Jisoo nghe xong liền thấy buồn bã, tự ti với bản thân. Nghĩ lại cái cảnh Minho ôm Jennie nhưng nàng không phản ứng, cô càng buồn hơn
-Đừng nghĩ thế, Minho đã là quá khứ, xa mặt thì cách lòng, huống chi cậu ta đã làm đau em tớ, thì làm sao em ấy lần nữa yêu cậu ta chứ. Jisoo cậu đừng nản mà.-Moonbyul liền lên tiếng an ủi Jisoo
-Hừm... tớ không biết. Những tớ sẽ không để cậu ta tổn thương Jen lần nữa đâu.
Jisoo nói xong lạnh lùng bước đi, để lại Moonbyul với nỗi lo lắng, cô sợ rằng chuyện tình của cả hai sẽ bị sự tự ti mà rạn nứt.
Jennie sau khi bỏ lại Jisoo, nàng chạy ra sân vườn phía sau trường, ngồi xuống ghế đá, nước mắt liền chảy ra, cô bật khóc. Tại sao Minho lại quay về lúc này? Tại sao ngày xưa lại tổn thương nàng như thế chứ? Vết thương đã lành sao còn lấy dao rạch nó ra? Giờ đây nàng không biết làm gì cả, chỉ có thế biết khóc mà thôi. Đột nhiên một bàn tay cầm chiếc khăn tay trắng xuất hiện trước mặt nàng, ngước nhìn, khuôn mặt quen thuộc cùng nụ cười dịu dàng kia, thế nào lại làm cho nàng muốn khóc thêm thế này.
-Đừng khóc, khóc sẽ mau già lắm đó. Jen cười đẹp hơn nhiều.-Jisoo nói mỉm cười dịu dàng
Jennie đứng dậy ôm chầm lấy Jisoo, vùi mặt vào lồng ngực cô mà khóc nức nở. Cô nhìn nàng mà lòng đau như cắt, không thế nói lời an ủi nàng, chỉ có thế dùng hành động dỗ dành nàng mà thôi, đưa tay ôm lấy nàng, đưa tay vuốt nhẹ lưng nàng, nàng được thế càng ôm chặt lấy cô mà òa lên to hơn,
Một lúc sau Jennie tự động buông Jisoo ra ngồi xuống ghế, cô thấy thế ngồi xuống theo, đưa khăn lên lau đi nước mắt của nàng nhẹ nhàng
-Xin lỗi.-Nàng nói nhỏ
-Xin lỗi gì chứ. Jen, Soo biết được chuyện của Jen rồi.
-*im lặng*
-Uhm... Có thể cho Soo biết... Jen còn yêu Minho không?-Jisoo hỏi khiến Jennie khẽ giật mình, nàng im lặng, cô cũng không bắt ép, nếu nàng muốn nàng sẽ tự động bày tỏ
-........Jen không biết...-Nàng rốt cuộc cũng lên tiếng
-Có thể nói cho Soo biết, khi gặp Minho, Jen đã có cảm giác gì không?
-....Jen, khi gặp anh ấy, có chút ngạc nhiên, tim cũng đập mạnh...-Jennie nói, mắt nhìn về phía trước đầy xa xăm
Jisoo cúi đầu, ánh mắt trùng xuống đầy buồn bã, tim nhói lên một cơn, thì ra cái đau này còn hơn vết đâm.
-Nhưng... khi Minho ôm Jen, cái cảm giác ấm áp ngày xưa... không còn nữa, Jen chỉ thấy sự xa lạ và lạnh lẽo trong cái ôm đó... Không giống như...Soo ôm Jen...-Nàng nói, quay về nhìn Jisoo, Jisoo cũng ngước nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên
-Thế... giờ... tim của Jen còn chỗ trống không...?-Jisoo e dè hỏi, ánh mắt nhu tình nhìn nàng
-Soo...Soo nói thế là sao...?-Nàng ngạc nhiên hỏi cô, ánh mắt có chút mong đợi lời kia được thốt ra
-Là...là bởi vì...vì...Soo...
-Jen!!!!
Một tiếng gọi lớn cắt ngang lời nói của Jisoo, cả hai nhìn về phía phát ra tiếng nói, Song Minho đang tươi cười chạy về phía họ. Jisoo mặt biến sắc nhìn anh ta, cô nhíu mày khó chịu, anh ta sao cứ phải phá đám cô ngay lúc này chứ, có cần phải là chưa quen đã ghét rồi không. Jennie vừa thấy mặt anh ta, gương mặt liền trở nên lạnh lùng như biệt danh của nàng, trước kia nếu là anh nàng sẽ nhu tình mĩm cười, nhưng giờ làm không thể.
-Jen, lớp 12S9 là lớp của em phải không, anh cũng học ở đó đấy. Chúng ta cùng lên lớp, anh sẽ xin ngồi ở chỗ của em.
Nói rồi Minho nắm lấy tay Jennie kéo đi, nhưng là Jisoo đã nhanh chóng chặn cổ tay anh lại, tay cô siết chặt lấy cổ tay anh, gương mặt cũng trở nên băng lãnh. Minho bị Jisoo ngăn cản, cảm thấy khó chịu ra mặt, anh trừng mắt nhìn cô, cô chỉ trao cho anh cái nhìn vô cảm, anh khẽ rùng mình dồng thời tay cũng buông tay Jennie ra, tại sao ánh mắt đó lại khiến anh rùng mình tới với, vừa rồi anh còn cảm nhận được sống lưng bị lạnh nữa là. Jennie quay sang nhìn Jisoo, cái ánh mắt vô cảm kia, thật sự rất đáng sợ, lần đầu tiên nàng nhìn thấy Jisoo trong bộ dạng này, trông rất xa lạ. Jisoo bước lên phía trước Jennie, để nàng phía sau cô, mặt đối mặt với Minho
-Cô làm cái gì vậy? Cô có phải cũng là một trong những cái đuôi của Jen.-Minho giở giọng khinh bỉ nói, lúc đi du học anh cũng có điều tra về Jennie và biết nàng có rất nhiều đuôi, nhìn thái độ của Jisoo anh liền nghĩ cô cũng thuộc dạng đó
-Là du học sinh, chắc cũng học rộng. Khi mở miệng nói sao lại khiến người khác muốn đấm vô mặt vậy, bạn học Song.-Jisoo nhếch một bên môi đáp trả lời anh
-Cô...
-Thôi đủ rồi!!!-Jennie hét lên khiến hai người kia giật mình, đồng loạt nhìn nàng
-Tôi không muốn ở đây xem hai người cãi nhau.
Dứt lời, nàng quay lưng bỏ đi. Minho thấy thế liền chạy theo, trước đó anh nắm cổ áo Jisoo lại và cảnh cáo tránh xa nàng. Hai người kia bỏ đi, Jisoo ngồi bệt xuống đất, hai chân cô tê đi, ánh mắt cũng trùng xuống, cô cảm thấy bất lực, thấy nàng bỏ đi cũng không chạy theo, để cho Minho thay mình, mà cũng đúng, lời yêu còn chưa dám nói thì có tư cách gì đuổi theo nàng, lần thử yêu này có vẻ sẽ thất bại tệ hại lắm đây. Bỗng cô thấy trước mặt mình tối đi, ngước lên là khuôn mặt Moonbyul mĩm cười, cô nhếch môi mỏng cười một nụ cười gượng gạo
-Đừng bỏ cuộc, em tớ là có tình cảm với cậu, tin tớ đi, tớ chưa bao giờ nói sai cả.
-Không phải tớ đã nói rồi sao. Dù thế nào tớ cũng không để Minho tổn thương Jen lần nữa đâu
-Ok, giờ lên lớp đi, tớ nghĩ Jen đang cần cậu giải vây cho cái tên phiền phức đó đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip