End

Trong bóng tối chỉ một mình Jennie, nàng dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm một bóng người nhưng lại vô vọng, nàng bỗng thấy lạnh lẽo và run lên từng cơn vì sợ hãi. Bất chợt hình ảnh Jisoo trong bộ vest thương ngày xuất hiện trước mặt nàng, cô đang mĩm cười nhìn nàng. Như bắt được vàng, nàng liền chạy nhanh về phía cô, nhưng lại khựng lại, nàng thấy phía sau cô là một bóng người và nàng nhận ra là Minho. Minho nở một nụ cười tựa ác quỷ, ánh mắt đỏ rực nhìn Jisoo, cô vẫn mĩm cười hiền hậu nhìn nàng mà không hề để ý phía sau mình. Nàng toan la lên cảnh báo cô thì "Phập", một lưỡi dao dính máu xuất hiện ngay bụng Jisoo, cô mắt trừng lên, sau đó ngã khụy xuống đất. Minho nhe răng cười nhìn lưỡi dao dính đầy máu của anh, sau lại nhìn nàng. Nàng trợn mắt, tay che lấy miệng, hoảng sợ hét không ra tiếng vì cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi, nàng cố chạy đến bên cô, khụy người xuống, muốn ôm lấy người cô, nhưng vừa chạm tay vào thì cô tan biến mất, chỉ còn lại vũng máu. Nàng bật khóc, tay quơ quào không trung tìm kiếm cô nhưng không thấy.

-Soo, Soo, đừng đi mà, em không muốn mất Soo, đừng đi, Sooooo!!!

-Jen, Jen, em sao vậy? Jen-Jisoo nói lớn, nắm lấy hai vai Jennie lắc nhẹ

Jennie mở mắt, đôi mắt đã đỏ hoe và ngấn nước, hình ảnh gương mặt Jisoo đầy lo lắng xuất hiện, nàng liền bật dậy ôm lấy cô mà bật khóc. Thì ra nãy giờ là nàng gặp ác mộng, nàng là bị lần bị bắt cóc làm cho ám ảnh tới nỗi ngủ mà còn gặp ác mộng. Jisoo thì đang ngồi ở bàn làm việc xử lý công văn, nghe thấy tiếng kêu gào của Jennie liền vất đống giấy tờ mà chạy lại bên nàng, nàng vừa tỉnh dậy thì ôm chầm lấy cô khiến cô chả hiểu gì, nhưng thấy nàng có vẻ hoảng sợ nên cũng ôm ấy mà dỗ dành nàng. Đợi Jennie bình tĩnh lại, Jisoo mới gỡ người nàng ra, lau nước mắt cho nàng.

-Công chúa, nói cho Soo nghe sao lại khóc như vậy? Gặp ác mộng sao?

-Hic...Soo không bỏ em chứ...-Jennie hỏi

-Nói bậy gì vậy, Soo sao lại bỏ em chứ.-Jisoo nhíu mày nói, cô công chúa này bữa nay lại nói xawgf bậy gì không biết

-Tại...em mơ thấy...Soo bị Minhi đâm... máu chảy rất nhiều... nhưng khi em chạm vào thì Soo biến mất...nên em...-Nàng cúi đầu, mắt lại ngấn nước

-Ngốc quá đi cô nương, chỉ là cơn ác mộng thôi mà, sao có thể cho là thật được. Chắc em bị ám ảnh lúc bị bắt cóc... À thôi, không nhắc chuyện cũ khiến em không vui. Đừng có khóc nữa nào.

-Vâng... Soo...Minho...anh ấy...-Nàng e dè hỏi, khẽ liếc nhìn sắc mặt của Jisoo

-Sao, lo cho người yêu cũ à?-Jisoo vờ nhăn mặt khó chịu, cô chỉ muốn chọc nàng chút

-Em không có, không có đâu Soo. Chỉ là... em... thôi Soo không thích thì đừng nói.-Jennie đỏ mặt nói

-Anh ta hiện đang hôn mê ở bệnh viện vì bị Moonbyul bắn phải, có lẽ sẽ bị liệt nửa phần dưới, Soo cũng không biết. Thôi, vào tắm rửa, cùng Soo đi ăn, chắc em cũng đói.

-Ưm... khoan... mặt Soo...-Jennie giờ mới nhận thấy, gương mặt Jisoo có vài chỗ bầm cũng như vết thương xây xát

-À, đừng lo, hết đau rồi. Thôi mau đi tắm đi, Soo xuống nhà đợi em.-Jisoo nói, đặt một nụ hôn lên trán Jennie, sau đó rời khỏi phòng cùng đống văn kiện.

Nửa tiếng sau Jennie xuất hiện, nàng xinh đẹp trong chiếc đầm xòe màu đen dài ngang đùi, cổ áo màu trắng bẻ ra hai bên để lộ chiếc cổ cao trắng của nàng, chân mang một đôi giày cao gót màu trắng, gương mặt được trang điểm nhẹ khiến nàng trông xinh đẹp vạn phần, mái tóc vàng được thắt bím về một bên trông thật nữ tính. Jisoo nhìn nàng mắt không chớp, nàng thật quá đỗi xinh đẹp. Jennie đứng trước mặt Jisoo, thấy người yêu cứ ngẩn ngơ nhìn mình, nàng mĩm cười, thầm thán phục vẻ đẹp của bản thân khiến người cao gầy trước mặt cũng phải đắm chìm. Jennie nắm lấy chiếc cavat của Jisoo, chỉnh lại cho ngay ngắn, sau lại đưa tay vòng qua cổ cô, kéo xuống, để gương mặt cô gần mặt nàng, nhẹ nở nụ cười quyến rũ, nàng nhướn mày nhìn cô, môi nhỏ hé mở nói nhẹ nhàng

-Sao cứ ngẩn ngơ ra thế tổng giám đốc Kim, bộ nhớ nàng nào sao?

Jisoo nghe được những lời đó, lại bị hành động của Jennie quyến rũ, tâm liền vui vẻ, đưa một tay vòng ra sau eo kéo người nàng sát lại, tay kia lại đặt lên gương mặt thanh tú của nàng, nhếch môi mỏng nói

-Soo chỉ cần người trước mặt, không cần nàng nào khác cả. Em to gan lắm Jen, hôm nay dám quyến rũ Soo, có biết hậu quả là gì không?

Không để Jennie có cơ hội trả lời, Jisoo liền cúi đầu hôn lấy đôi môi anh đào của Jennie, cô nhẹ miết môi nàng, nàng cũng không hà tiện, đáp trả lấy cô. Cả hai cứ thế triền miên hồi lấu, nàng vì bị thiếu không khí mà tên cao kia chưa buông tha nàng, liền nắm tay lại đánh vào vai kẻ ham hố kia. Jisoo nhận thấy tín hiệu, liền không đành lòng rời đi, kết thúc bằng một cái miết môi dưới nhẹ. Nhìn nàng đỏ mặt trừng mắt nhìn mình, cô bật cười, cái này chả phải nàng câu dẫn cô trước sao, giờ lại quay sang giận cô, đúng là kì lạ.

-Cười cười, Soo cười cái gì chứ. Không được cười nữa.-Jennie đánh vào vai Jisoo mà trách

-Ơ hay, cười cũng không cho. Mà em giận dỗi cái gì chứ, chả phải em là người quyến rũ Soo trước sao, giờ lại trách Soo.-Jisoo cười, cô muốn trêu công chúa của cô một chút

-Em... quyến rũ Soo hồi nào?  Chết nè!-Jennie ngượng đỏ mặt, biết cãi không lại Jisoo, nàng liền động thủ, giơ chân đạp chân cô, rồi bỏ đi trước

Cô bị nàng dậm chân, đau đớn thì tránh không khỏi, nhưng không la hét, chỉ nhẹ nhíu mày, sau đó liền đuổi theo công chúa mà cùng sánh bước.

Sau bữa ăn sang trọng ở nhà hàng, Jisoo bỗng đề nghị đi dạo, Jen ie cũng không suy nghĩ mà đồng ý. Cô lái xe đưa nàng tới sông Hàn, cả hai xuống xe, nắm tay nhau cùng dạo bộ. Không biết do thời tiết hay tâm trạng, mà nàng bỗng dưng thấy khá là vui vẻ trong lúc này, nàng nghĩ đi bộ như vầy cũng tốt, vừa có thể rèn luyện sức khỏe, mà còn có không gian riêng tư với Jisoo, chắc sau này nàng phải rủ cô cùng đi bộ với nàng thường xuyên mới được. Đi được một đoạn, thì nàng liền nhận thấy nhiều điều kì lạ, đoạn đường vừa rồi thì vắng người, còn đoạn đường này lại đông đúc, đã vậy những người ở đây còn mặc chung một chiếc áo màu hồng, trên áo còn ghi từng chữ kì lạ "Will, Me?, You, Marry", bộ giờ cái đó đang là mốt hay sao. Còn nữa nha, mấy đứa trẻ ở đây tay đều cầm một quả bóng màu trắng, trên đó lại in hình chibi của một cô gái. Chưa hết, mỗi lần ai đi ngang qua nàng, đều nhìn nàng rồi tủm tỉm cười, điều đó khiến nàng thắc mắc, liền quay sang hỏi Jisoo

-Soo, bộ mặt em dính gì hả?

-Đâu có, mặt em rất xinh mà. Bộ có chuyện gì sao?-Jisoo tỉnh bơ nói

-Không, tại ai đi ngang qua cũng nhìn em rồi cười, em tưởng mặt mình dính gì. Mà Soo có thấy có gì lạ đang xảy ra không?

-Không, rất bình thường mà, em suy nghĩ chi nhiều. Chắc đi bộ mệt rồi ha, lại ghế kia ngồi đi, Soo mua nước cho em.-Jisoo cười rồi dắt Jennie đi lại ghế ngồi, bản thân thì đi mua nước

Jennie một mình ngồi trên ghế, tay nghịch nghịch chiếc nhẫn mà Jisoo tặng, xong lại quay sang xoay xoay chiếc vòng bạc. Ngồi nghịch mãi mà chưa thấy Jisoo quay lại, nàng lấy điện thoại ra tính gọi cho cô thì bất chợt nàng nghe thấy tiếng con nít, ngước nhìn thì thấy một bé trai và một bé gái đang đứng nhìn nhau, dưới đất là cây kẹo bị vỡ.

-Nè, cậu đụng tớ làm tới đánh rơi cây kẹo vỡ luôn rồi, sao lại không xin lỗi mà bỏ đi.-Bé trai nói, hai tay chống nạnh ra vẻ chỉ dạy

-Kêu tớ xin lỗi? Cậu mơ đi.-Nói rồi cô bé bỏ đi, cậu bé thấy thế cũng chạy theo

-"Ơ, sao thấy quen quen, cảnh này mình gặp ở đâu rồi nè"-Nàng bặp môi suy nghĩ môi lúc thì lại nghe tiếng cãi vã, liền ngước nhìn, là một cặp nam nữ

-Yahh, sao tát tôi?-Người nam quát lên

-Anh là kẻ biến thái, dám giả vờ đụng tôi để tôi té lên người anh, bị tôi tát là đúng rồi.-Nói rồi người nữ đứng dậy bỏ đi

-Cô nói ai là biến thái, đứng lại cho tôi!-Người nam cũng đứng dậy đuổi theo

-"Hình như cảnh này mình cũng gặp ở đâu rồi nè"-Nàng lại bặm môi suy nghĩ

Đang suy nghĩ thì điện thoại nàng reo lên báo tin nhắn đến, bật lên thì thấy là của Jisoo, mở ra xem thì thấy nội dung "Công chúa, nãy giờ xem có nhớ gì không? Chắc là không rồi, ai chứ Soo biết em quá mà, ngơ y hệt Yongsun. Giờ Soo sẽ làm sáng tỏ cho em biết, xem video ở dưới tin nhắn đi". Đọc được nàng liền giận dỗi, dám nói nàng ngơ, được lắm, lát gặp nàng cho cô biết tay. Ấn vào video phía dưới để xem Jisoo muốn gì, vừa bật thì liền thấy một bóng lưng người con gái và nàng nhận ra là ai, người đó quay lại, không ai khác chính là Kim Jisoo

-"Bày trò gì đây?"

-Công chúa chào em, cả tối hôm nay chắc em tò mò nhiều điều đúng không? Về việc mọi người mặc đồ giống nhau, mấy chữ đó em thử ghép chúng lại xem.

-*lẩm bẩm*"Will...You..Marry...ME?"

-Chắc đoán ra rồi chứ, là Will You Marry Me? Còn nữa, đám trẻ đứa nào cũng cầm trên tay quả bong bóng in hình chibi một cô gái, mà em để ý kĩ cô gái đó xem, mái tóc vàng, có tai mèo, lại đang ngủ, thì em nghĩ đó là ai...

-"Ai vậy ta?"*ngơ*

-Haizzzz... chắc là em không biết, thôi Soo nói luôn cho, là em đó con mều vàng. Nè, còn về vụ cãi vã của hai đứa bé cùng đôi nam nữ kia, em thật sự không nhớ sao, không nhớ cũng phải thấy quen quen chứ.

-Thì em thấy quen, nhưng không nhớ là gặp ở đâu

-Là lần đầu mình gặp nhau ở sân bay, em làm vỡ điện thoại Soo mà còn không chịu xin lỗi. Còn cái kia là lần Soo bị em đánh vì nghĩ Soo giả vờ đụng để em té lên người Soo đó. Nhớ ra chưa

-Ah~ Mà sao tự nhiên Soo làm chuyện này?-Jennie nhìn điện thoại hỏi

-Chắc nhớ ra rồi ha. Những lúc đó thật khó quên, bởi vì nhớ nó mà Soo được gặp em, người mà Soo yêu. Em biết không, thật ra Soo chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu cả, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại đi yêu em. Nhưng có lẽ ý nghĩ không thể thắng được trái tim, vì thế mà Soo nghe theo trái tim mà yêu em. Jen, trải qua biết bao nhiêu chuyện, Soo mới quyết định rằng....

Nói tới đó, video liền tắt vì hết, Jennie còn đang đắm chìm trong cảm động thì bị cắt ngang. Nàng hậm hực, bức bối vì không biết điều Jisoo muốn nói là gì. Nhưng bất chợt cái bóng xuất hiện dưới mặt đất, nàng liền ngước lên, là cô đang đứng trước mặt nàng, nàng đứng dậy song song với cô, đôi mắt nhìn cô không rời, chợt cô đi về phía nàng, nắm lấy tay nàng, gỡ chiếc nhân mà cô tặng nàng để vào túi quần, sau đó quỳ một chân trước mặt nàng, giơ ra chiếc hộp nhỏ, cô mở ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương được làm tinh xảo, nhẹ giọng nói

-Jen, điều Soo quyết định đó là.... Moon Jennie, em sẽ lấy Kim Jisoo này chứ?

Jennie ngạc nhiên, hai tay che lấy miệng mình, tròn mắt nhìn Jisoo. Jisoo nói lời này với nàng, thật khiến nàng không thoát khỏi cảm giác hạnh phúc. Nàng mĩm cười, gật đầu, bất chợt nước mắt rơi, nàng khóc, khóc vì quá hạnh phúc. Jisoo cười mãn nguyện, đứng lên lấy nhẫn ra và đeo vào ngón áp út của nàng. Sau đó liền hôn lên môi nàng một nụ hôn ngọt ngào, nàng liền đáp trả. Xung quanh họ liền xuất hiện nhiều người, họ vỗ tay, la hét, chúc mừng cho cặp đôi này. Trong đó có cặp Moonbyul, Moonbyul đang cầm máy quay quay lại cảnh tương đẹp này, còn Yongsun thì nhìn hai người bạn mình mà cười hạnh phúc. Rời khỏi nụ hôn, Jennie nhận thấy xung quanh đông người, liền xấu hổ mà trốn trong lòng Jisoo, cô bật cười, vòng tay ôm che chở nàng. Jisoo nhìn về phía Moonbyul đang hí hửng quay phim, liền lớn giọng nói

-Moon Byul Yi, còn không mau cầu hôn Yongsun, đứng đó mà quay phim sao

Moonby nghe thế liền giật mình, đỏ mặt, cô trừng mắt nhìn Jisoo, đang yên đang lành sao lại nhắc chuyện này. Đã bàn là sau mấy ngày mới làm, vậy mà lại nói ra, thiệt cô đã lầm khi tin tưởng Jisoo.

-Hay là để mình nói hộ cậu. Kim Yongsun, cậu có...

-Im ngay, ai cho cậu nói, để mình nói chứ.-Moonbyul nhanh miệng cắt lời Jisoo, sau đó bản thân quay sang Yongsun đang đỏ mặt vì ngại ngùng, cô nắm tay người yêu, nhìn nàng ôn như khiến nàng đột nhiên xấu hổ

-Byul...đừng nhìn em...

-Uh Hưm... Kim Yongsun, em có đồng ý lấy Moon Byul Yi này không?-Moonbyul lấy trong túi quần một chiếc nhẫn kim cương

-Em đồng ý, em yêu Byul-Yongsun cười, đôi mắt cong lên đầy hạnh phúc.

-Byul cũng yêu em.-Moonbyul cũng cười, cô cúi đầu hôn người yêu trong sự cổ vũ của mọi người và của Jensoo

---The End---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip