72
Trung tâm y tế Seoul....
- Unnie!! Sức khỏe của unnie đang chuyển biến rất tốt ngày mai unnie có thể xuất viện được rồi.- Hayeon đóng tập hồ sơ bệnh án của Jisoo lại nói.
- Vậy sao? Cảm ơn em nhé!!- Jisoo mỉm cười nhìn Hayeon nói.
- Cảm ơn? Cảm ơn về việc gì?- Hayeon nhìn Jisoo thắc mắc.
- Vì em đã bỏ công việc ở bệnh viện mà sang đây chăm sóc cho unnie.- Jisoo nói.
- Cần gì unnie phải cảm ơn!! Em trả ơn unnie còn không hết đây này!! Em phải cảm ơn unnie mới đúng!! Cũng nhờ unnie mà gia đình em mới thoát chết và lập nên cơ nghiệp như ngày hôm nay đấy.- Hayeon nhìn Jisoo nói.
*3 năm trước*
- Park Jung Min!! Ông có lời nào muốn nói trước khi chết không?- Một cậu thanh niên trẻ vchịi khuôn mặt tuấn tú nói trong khi tay đang chĩa súng vào đầu một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi.
- Mày muốn giết thì giết tao đi!! Đừng đụng vào gia đình tao!!- Ông Jung Min kiên cường nói đứng trước mặt bọn chúng dang rộng tay ra như muốn bảo vệ vợ và những đứa con của mình.
- Bố ơi/Ông ơi!!- Vợ và con của ông đứng đằng sau ông run sợ nói.
- Tôi sợ ông quá!! Hahahaha!! Được tôi sẽ làm theo thỉnh cầu của ông.- Cậu thanh niên đó cười điên dại, chuẩn bị bóp còi thì....
- Không được không được làm hại bố của tôi.- Lúc đó Hayeon chỉ là một cô gái chưa tròn hai mươi nhưng đã có ý chí bảo vệ bố và gia đình của mình. Hayeon đầy dũng cảm nhảy ra đối đầu với cậu thanh niên đó.
- Được!! Tao sẽ cho mày và bố mày đi cùng một lúc.- Cậu thanh niên nói.
- Không được không được làm hại em gái của tôi.- Cùng lúc đó một cô gái nữa lên tiếng. Đó là Park Soyeon chị gái của Hayeon. Cả hai người Hayeon và Soyeon dũng cảm bước lên để bảo vệ cho bố, mẹ mình và cả đứa em út bé bỏng Jiyeon chỉ mới mười lăm.
- Gia đình của tụi bây cũng mạnh mẽ quá nhỉ!! Tao sẽ cho tụi bây chết hết.- Cậu thanh niên đó nói và chuẩn bị bóp còi nhưng khi ngón tay của cậu ta chuẩn bị hành động thì đã bị một hòn đá ở đâu bay vào tay làm cậu ta đau đớn mà bỏ súng xuống.
- Kẻ nào dám làm chuyện này?- Cậu thanh niên đó vừa đau đớn ôm lấy tay mình vừa tức giận hét lên.
Lúc đó từ trong bóng tối một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy lạnh lùng bước ra. Trên người mặc một chiếc áo thun trắng, ở ngoài khoác thêm một cái áo khoát da cộng thêm chiếc quần jean rách ở đầu gối đầy cá tính, mái tóc đen dài óng mượt được xõa ngang lưng. Sát khí tỏa ra ra từ người con gái đó làm ai cũng phải run sợ.
- Thủ lĩnh!!- Những người đàn ông đứng sau cậu thanh niên khẽ run sợ nhìn người con gái đó nói.
- Jisoo!! Cô đang làm cái gì vậy hả? Có biết đây là nhiệm vụ boss giao không?- Cậu thanh niên đó tức giận nói.
- Dean!! Anh hãy bình tĩnh lại!! Boss giao nhiệm vụ cho anh là đi đòi tiền nếu mà không có thì mới thủ tiêu mà.- Jisoo nhìn Dean mặt không cảm xúc nói.
- Đúng vậy!! Nhưng bọn họ không có tiền!!- Dean nói. Jisoo khẽ nhìn sang gia đình của Hayeon.
- Các người không có tiền sao?- Jisoo nói bằng chất giọng lạnh lùng.
- Đúng....Đúng vậy. Bọn chúng cho mượn tiền ăn lời cắt cổ thì làm sao chúng tôi có tiền trả chứ!!- Ông Jung Min run sợ nói.
- Cô nghe chưa?- Dean cười khinh bỉ nhìn cô.
- Thôi được rồi!! Tôi sẽ trả dùm họ!! Bây giờ anh chỉ cần về thông báo lại số tiền với Wendy cậu ấy sẽ đưa cho anh.- Jisoo nhìn Dean nói.
- Cô...Cô...trả tiền dùm gia đình hắn.- Dean kinh ngạc nhìn cô.
- Thì sao?- Jisoo khuôn mặt vẫn không cảm xúc nói.
- Không...có gì.- Dean lắp bắp.
- Cô Jisoo gì đó ơi!! Gia đình tôi cảm ơn cô!! Cảm ơn cô!!- Jung Min và gia đình ông cảm ơn rối rít.
- Ơn nghĩa gì!! Bởi vì tôi biết được ông là một bác sĩ rất giỏi và rất có lương tâm!! Và cả hai đứa con gái lớn của ông cũng rất thông minh nhưng chắc do sơ xuất của ông mới dẫn ra sự việc này. Tôi không phải là loại người thích giết chết thiên tài của nước nhà đâu.- Jisoo nói.
- Cảm ơn cô rất nhiều!! Nhưng cô có thể cho chúng tôi biết tên không?- Jung Min nhìn cô nói.
- Tôi là Jisoo Kim. Ông cứ gọi tôi là Jisoo hoặc Soo cũng được.- Jisoo nói.
- Cảm ơn cô Kim.- Ông Jung Min nhìn cô mỉm cười nói.
- Unnie!! Unnie đang nghĩ gì vậy?- Hayeon thắc mắc nhìn Jisoo nói khi thấy cô đang như người mất hồn.
- Không!! Không có gì!! Mà chuyện ơn nghĩa gì đó đừng nhắc lại nữa!! Chuyện đó cũ lắm rồi!!- Jisoo nói.
- Không nhắc thì không nhắc!! Mà chẳng phải cũng nhờ chuyện đó unnie lại có thêm một chiếc đuôi đầy quyền lực hay sao?- Hayeon cười gian nói.
-...- Jisoo không nói gì cô chỉ ngồi nhớ lại chuyện lúc đó.
Khi Jisoo và gia đình của Hayeon đang trò chuyện vui vẻ thì cô gái đứng kế bên Dean nhìn Jisoo bằng ánh mắt sáng ngời.
- Dean!!- Cô gái đó khẽ lay tay Dean.
- Có chuyện gì sao, Nayeon?- Dean nhìn cô gái đó nói.
- Chị ta là ai vậy?- Nayeon chỉ tay vào Jisoo nói.
- Jisoo đó hả?- Dean nói và nhận được cái gật đầu của Nayeon.
- Cô ta là Jisoo Kim. Là đội trưởng của đội sát thủ chuyên nghiệp.- Dean nhìn Jisoo khinh bỉ nói.
- Chị ta ngầu và đẹp quá. Đúng là mẫu người mình thích.- Nayeon cười cười nhìn Jisoo nói.
- Em nói cái gì? Không phải em thích anh sao?- Dean nhìn Nayeon nói.
- Lúc trước đúng là như vậy nhưng hôm nay bỗng nhiên tôi thích Jisoo hơn rồi. Chúng ta chia tay thôi.- Nayeon nói rồi chạy lại chỗ Jisoo bỏ lại Dean đang ú ớ ở đằng sau.
- Chào chị.- Nayeon lại gần vỗ vào vai Jisoo làm cô quay sang nhìn mình.
- Có chuyện gì?- Jisoo khoanh tay trước ngực khuôn mặt lạnh lùng nhìn Nayeon.
- Chị là Jisoo phải không?- Nayeon hỏi và nhận được cái gật đầu của cô.
- Tôi là Im Nayeon!! Em gái của ông trùm!! Tôi rất thích chị nên bây giờ chị chính là người yêu của tôi.- Nayeon nhìn Jisoo cười nói.
- Cái gì? Này nhóc hãy lo đi học đi!! Còn chuyện yêu đương hãy tính sau.- Jisoo nhìn Nayeon cười khẩy nhưng cái cười khẩy đó nó lại trở thành rất quyến rũ trong mắt của Nayeon.
- Tôi nói thật đó!! Tôi rất thích chị nên chị bắt buộc phải làm người yêu của tôi.- Nayeon nói.
- Haizzz!! Cái con nhóc này!! Thôi bây giờ tôi có việc rồi!! Tạm biệt nhóc.- Jisoo nói rồi lách qua người Nayeon đi ra ngoài.
- Nếu chị càng lạnh lùng như vậy thì tôi sẽ càng thích chị!! Jisoo Kim chị nhất định phải là của tôi.- Trước khi đi cô còn nghe loáng thoáng được câu nói của Nayeon.
- Unnie!! UNNIE!!- Tiếng gọi của Hayeon làm Jisoo trở về thực tại.
- Chuyện gì?- Jisoo nói.
- Unnie nghĩ gì vậy? Đừng nói với em là unnie nhớ Nayeon nha.- Hayeon mở to mắt nói.
- Bậy bạ!! Chuyện đó em đừng nhắc lại nữa.- Jisoo nói.
- Tại sao? Mà chuyện gì? Chuyện Nayeon theo đuổi unnie đó hả?- Hayeon ngây thơ nói.
- Ừ- Jisoo nói.
- Sao vậy?- Hayeon thắc mắc.
- Em không cần biết đâu.- Jisoo nói làm Hayeon chỉ biết làm theo mà không dám cãi lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip