CHAP 20: MỞ LÒNG?

 

Từ ngày Trí Tú đi trông Trân Ni thất thần hốc hác hẳn ra, ăn không chịu mà uống cũng không xong. Con An nó an ủi nàng đến khan cả cổ nhưng Trân Ni vẫn không có động thái gì

"Mợ...mợ ăn một chút đi mợ, mấy ngày nay mợ có gì để bụng đâu? Mợ cứ ở trong phòng của Cô ba mà không chịu ra ngoài làm Cậu hai lo lắng nữa đó mợ"

"Con ăn đi, mợ không ăn"

An nó hết cách, ngồi năn nỉ một lúc thì chợt nhớ ra điều gì đó. Nó bỏ tô cháo lên bàn, đi lại chỗ làm việc của Trí Tú ra sức lục lội. Trân Ni thấy thế liền trách vấn

"Con làm gì vậy? Sao lại đụng vào đồ của cô ba"

Nó còn cả gan không trả lời nàng, tìm ra được thứ đó nó vui vẻ hô lên

"A, thấy rồi này"

An nó lấy ra một chiếc hộp được Trí Tú cất trong tủ, lấy là thứ mà mấy hôm trước cô đã dặn nó đưa cho Trân Ni nhưng nó lại quên bén mất. Nó đưa chiếc hộp trước mặt Trân Ni khiến nàng ngạc nhiên

"Đây là thứ mà cô ba dặn con đưa cho mợ!"

"Đưa đây mợ xem"

Trân Ni nghe tới Trí Tú liền hấp tấp giành lấy từ tay con An nhưng nó nhanh chóng giấu sau lưng, nó đang định lừa cơ hội để dụ dỗ Trân Ni ăn cháo đây mà!

"Nhưng mà cô ba nói là nếu mợ không nghe lời thì đừng đưa cho mợ"

Trân Ni nhìn chiếc hộp trên tay con An, vơ tay múc vài muỗng cháo ăn. Được một lúc cháo trong tô đã hết không sót một miếng nào, thấy nàng chịu ăn An nó liền vui vẻ đưa chiếc hộp cho Trân Ni

Xong việc nó đi dọn dẹp để lại một mình Trân Ni trong phòng Trí Tú, nàng cẩn thận mở chiếc hộp ra. Bên trong là một sợi dây chuyền, kèm trong đấy còn có một lá thư

Trân Ni mở lá thư ra đọc, nó chỉ có đúng ba chữ lại khiến Trân Ni rơi lệ

"Tôi xin lỗi."

Trí Tú muốn xin lỗi điều gì? Bản thân nàng cũng không biết rõ nhưng sao nhìn thấy ba chữ này lại khiến lòng Trân Ni đau nhói đến như vậy?

Trân Ni nhìn bức ảnh của cô được đặt trên bàn, chợt nhớ lại lời hứa với Trí Tú trước khi cô đi. Trân Ni đã hứa trong thời gian cô đi, nàng phải sống thật hạnh phúc bên cạnh Cậu hai. Như vậy thì đến ngày Trí Tú trở về thì cô mới cho nàng câu trả lời.

Trân Ni lau vội nước mắt, nàng đeo sợi dây chuyền lên cổ. Vuốt ve nó, xem nó như kỉ vật của mình. Nó sẽ là thứ sẽ bảo vệ Trân Ni khi không có Trí Tú bên cạnh

"Tôi nhất định sẽ chờ cô trở về"

Kỳ Minh đứng bên ngoài đi tới đi lui không biết có nên gõ cửa hay không, anh ta chợt nghĩ lại dù sao đây cũng là nhà mình thì tại sao lại không thể mở cửa bước vào?

Ngay lúc định đi vào cũng là lúc Trân Ni từ trong phòng bước ra,  cả hai chạm mặt nhau. Kỳ Minh lần đầu tiên được ở gần khuôn mặt của nàng đến thế thì ngại ngùng gãi đầu

"Tôi...chỉ muốn vào xem mợ có ổn không...dù sao đi nữa mợ cũng ở trong đấy mấy hôm rồi nên tôi có chút lo"

"Xin lỗi vì làm Cậu lo, cũng sắp đến cơm chiều rồi để em làm món gì đó cho Cậu ăn"

mỉm cười với Kỳ Minh sau đó bỏ đi vào nhà sau để chuẩn bị nấu ăn cho anh ta, Kỳ Minh ngơ ngác chưa hiểu rõ những gì nàng vừa nói

"Cơm chiều....Nấu cho cậu?..Trời ạ, nghe nhầm không đấy?"

Trên bàn đầy những món ăn ngon, ông bà Hội Đồng đã bắt đầu ăn từ lúc nào nhưng Kỳ Minh vẫn chưa hề đụng đũa. Ông hội đồng thấy thế liền thắc mắc hỏi

"Sao không ăn đi, Vợ con đâu?"

"Mợ hai đang.."

Kỳ Minh chỉ trỏ vào nhà sau, đúng lúc Trân Ni vén màn bước ra trên tay còn cầm một dĩa cá vừa được chiên xong. Nàng đi đến bàn đặt dĩa cá xuống, ngồi cạnh Kỳ Minh. Trân Ni mỉm cười nhìn anh ta

"Cá sốt cà của Cậu đây, em nghe con An nói đây là món mà Cậu thích ăn nhất"

"À ừ, đúng là món tôi thích ăn nhất. Trông ngon thật, cảm ơn mợ"

Kỳ Minh cầm đũa lên ăn lấy ăn để, miệng không ngừng khen ngon. Trân Ni nhìn anh ta  lại nhớ đến lần mà nàng nấu cháo cho Trí Tú ăn, tuy cô không khen gì nhưng vẫn ăn hết cháo. Làm cho Trí Tú ăn thì Trân Ni vui vẻ trong lòng còn làm cho Kỳ Minh ăn nàng cảm thấy nó cứ như là điều hiển nhiên không có gì đáng để nói hay bận tâm...

Không biết bên đấy Trí Tú có ăn uống đầy đủ hay không, Đồ ăn có hợp khẩu vị cô không. Lỡ như cô ba ăn uống không được, đến ngày trở về trông Trí Tú chỉ còn da bọc xương thì khổ!

Ăn uống xong nàng và Kỳ Minh trở về phòng nghỉ ngơi, thấy Trân Ni nằm trên giường nhắm mắt thì anh ta rón rén leo lên nằm gần nàng. Mọi khi ngủ cùng Kỳ Minh, Trân Ni luôn luôn chắn chiếc gối ở giữa nhưng hôm nay thì không. Điều này khiến anh ta vui vẻ vô cùng,

Được Trân Ni cho nằm cạnh Kỳ Minh còn muốn ôm nàng,

Trân Ni hôm nay không từ chối lại còn để tay mình lên tay anh ta. Lại khiến anh hạnh phúc không nói nên lời

"Mợ...."

"Cậu ngủ đi, em mệt rồi"

Anh ta nghĩ sau bao nhiêu tháng lấy nhau thì cuối cùng Trân Ni cũng chịu mở lòng với anh ta. Không ngờ mợ hai lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy!

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jensoo