46
Trời đột nhiên rơi tuyết, Jennie cảm giác vô định hướng không biết bản thân nên đi đâu, cậu lê thê đôi chân của mình đi khắp nơi, đôi mắt tựa như vô hồn trở nên mất sức sống.
Irene lái xe trở về nhà cô, tự dưng hôm nay trời lại rơi tuyết nên Irene không có đem theo nón, mà giờ này tối nên tuyết cũng không còn rơi chỉ là đường xá có chút khó khăn qua lại. Seulgi đã ở Nhật Bản để biểu diễn nên tối nay cô lại ở nhà một mình. Rẽ lái vào nhà mình thì Irene giật mình khi thấy một bóng đen ngồi dưa vào bậc thềm trước cửa nhà cô. Vội vàng mở cửa xe, Irene chầm chậm tiến tới cho đến khi ánh sáng đèn đường le lói chiếu vào thì cô mới hỏang hồn kêu người kia dậy.
"Jennie Jennie, tỉnh lại đi em"
Jennie mở mắt, môi tái nhợt đi rồi mở lời. "Em đợi chị từ rất lâu...lâu rồi không gặp"
"Gặp cái gì, vào nhà đi rồi nói chuyện. Tính ở ngoài đây trở thành người băng à"
Jennie đứng dậy có hơi choáng nhưng nhanh chóng đưa tay dựa cửa, điều này cho thấy cậu ngồi đây từ rất lâu nên hai đôi chân thành ra không có cảm giác. Irene sốt ruột mở cửa, cô đi vào cất túi xách rót ra một li sữa nóng đặt lên bàn.
Jennie cầm lấy, cậu nhã nhặn uống vào, vị ấm nóng của sữa tràn vào khoang miệng khiến Jennie tỉnh táo hẳn. "Thật xin lỗi, đã trễ như vậy mà em còn làm phiền đến chị"
Irene cốc nhẹ đầu Jennie một cái rồi hỏi. "Chẳng phải bây giờ em đang ở Úc, về đây lại làm gì? Ở bên đó appa em thế nào rồi?"
"Em không biết mình phải bắt đầu từ đâu, chị à đầu óc em nó lắm rối ren. Mọi thứ nó quá áp lực"
"Bình tĩnh kể chị nghe ngọn nghành sự việc"
Jennie đem lại toàn bộ câu chuyện trong thời gian đó kể cho tiến bối Irene nghe.
"Appa em ông ấy đã biết lỗi. Phận làm con em nên quay trở lại gặp mặt ông ấy. Còn Jisoo chị có hơi thắc mắc"
Jennie nhíu mày nhưng lại giãn ra, cậu đã kể chẳng thiếu một chị tiết sao lại thắc mắc.
"Chị thắc mắc ở đâu có thể hỏi lại dù sao nói với chị rồi em thấy tâm trạng khá hơn"
"Mọi thứ em kể chị hiểu hết và không ngốc đến độ mà bắt em kể lại. Biết em đã lâu chẳng lẽ chị lại không hay biết em đang giấu chị chuyện gì hay sao?"
"Giấu..em làm gì giấu chị, kể đầu đuôi không sót một chữ"
Irene quan sát thật kĩ nét mặt Jennie như săm soi đến tận đáy suy nghĩ của cậu, ánh mắt sắc bén vài phần làm cho Jennie cảm giác nếu cậu không nói thì Irene cũng đọc ra được.
"Được em không nói không sao"
"Thôi được...chị đừng nhìn em như vậy. Em thấy không quen"
"Ok em nói đi"
"Có phải thời gian em qua Úc Jisoo và Bogum lên tiếng xác nhận chia tay hả chị?"
"Phải lên đầu cả trang báo"
"Em tin Jisoo..chị ấy dù ra sao em vẫn luôn tin" Jennie không dám kể lại chuyện ban chiều, cậu sợ tiền bối Irene nghĩ Jisoo không tốt.
Như đọc thấu suy nghĩ của Jennie, Irene nhàn nhạt nói lại. "Yên tâm mà nói chị không xem thường người em yêu. Chuyện riêng tư của em chị không em phải kể nhưng em có thể xem lại chính mình, lúc nào cũng để bản thân tổn hại. Nếu cứ suy nghĩ ngu ngốc như vậy thì trầm cảm đến thăm em sớm thôi"
"Thật sự em nên làm gì cho phải hả chị?" Jennie ôm đầu, giọng nói dần mất bình tĩnh, dẫu biết lúc trước cậu đã chứng kiến Jisoo và Bogum thân mât lúc đó cậu không hề kích động như bây giờ.
"Cô ấy làm gì với em? À thôi để chị đoán" Irene đưa tay chống cằm tỏ vẻ đám chiêu rồi sau đó búng tay cái 'phốc' hướng sang Jennie nói. "Jisoo và Bogum đi chung với nhau? Em thấy được?"
"Họ...họ.."
"Họ làm sao?" Thật Irene muốn đánh Jennie, chuyện đã ra như thế lại còn muôn bao che.
"Hôn...nhau"
"..."
"Chị..sao chị lại im lặng? Cho em lời khuyên có được không?"
Jennie nhìn Irene trầm ngâm, cậu nhất thời sợ Irene xem thường nàng nên luống cuống hỏi.
"Rồi bây giờ em qua đây ngồi, Jisoo ở nhà chắc hẳn sẽ rất lo lắng" Nửa ngày trời Irene mới lên tiếng.
"Em sợ phải đối mặt với chị ấy"
"Làm sao mà phải sợ, em làm theo những gì em cho là đúng, chị biết em là đứa khôn ngoan. Lựa lời nói chuyện với Jisoo, dù sao em không được kích động biết không?"
Nghe lời dặn dò của Irene, Jennie dù không muốn nhưng vẫn phải đáp ứng. Cậu rời nhà tiền bối đi về chỗ nàng. Trên đường đi Jennie nghĩ rất nhiều, nếu để Bogum cho nàng hạnh phúc chẳng phải hay hơn sao? Người ta là nam nhân sau này còn cho nàng một đứa con. Jennie cảm thấy bản thân thật ích kỉ, vì tình cảm của bản thân mà quên mất nàng hiện tại đang là một Idol nếu Fan biết nàng cùng nữ giới có quan hệ thì phải làm sao? Chưa kể Jennie lúc trước khiến họ ghét cay ghét đắng! Sự nghiệp của nàng cậu không thể để nó tiêu tan được.
Jennie nhẹ nhàng mở cửa đi vào, thấy nàng đang ngồi trên ghế, chắc là do ngủ quên đây mà, Jennie ngồi xuống ngắm nhìn kĩ khuôn mặt của nàng, mắt mũi...đôi môi đó, sau này cậu lưu giữ lại, nếu có kiếp sau Jennie vẫn luôn muốn cùng nàng chung chỗ, kiếp sau cậu sẽ bù đắp cho nàng một hạnh phúc...
"Jennie...em đi đâu mà giờ mới trở về" Jisoo mở nhẹ đôi mắt thấy Jennie ở trước mặt đang nhìn nàng.
"Em mới về thấy chị ngủ ngon quá em không nỡ đánh thức"
Cậu nhanh chóng nở nụ cười để nàng yên tâm. "Ít ra cũng phải kêu người ta dậy. Em đi đâu vậy? Chị không thấy em về lo rằng em gặp chuyện, gọi điện em không bắt máy"
"Em qua nhà tiền bối Irene, mãi nói chuyện nên quên mất. Còn điện thoại chắc là hết pin" Jennie nói dối nàng cảm thấy thật khó chịu, điện thoại cậu là còn phải bật 24/24 để bên Mĩ Moonbyul gọi về nên lúc nào cũng đầy pin.
"Vậy sao? Làm chị lo quá"
Jennie mỉm cười ôn nhu, cậu loại bỏ hình ảnh ban chiều của nàng và Bogum, gắt gao ôm chặt nàng vào lòng. Jisoo không hiểu Jennie sao lại ôm mình nhưng nàng cũng mãn nguyện đáp lại cái ôm.
"Chị đã ăn chưa?"
"Chưa, đợi em về chứ ăn một mình chán lắm"
"Có muốn xem em trổ tài nấu nướng không?" Jennie khẽ cúi đầu nhìn Jisoo.
"Có nha, không biết ở nước ngoài lâu như vậy thì em sẽ cho chị thưởng thức cái gì đây"
"Ngồi đây nha, em nấu nhanh lắm"
Cậu mở tủ lạnh lấy nhiên liệu, sắn tay áo lên làm bếp, hành động cắt rau thịt nhàn nhã không nhanh không chậm nhưng rất mượt mà. Nàng khoanh tay trước, người tựa vào cửa âu yếm nhìn cậu đang làm bếp, Jisoo cảm thấy thật ấm áp. Chợt nàng đưa tay lên môi mình và nhớ lại chuyện lúc chiều.
...
Lúc chiều.
Jisoo tập xong nhanh chóng lấy túi ra trước,Lisa có hỏi nhưng nàng nói là có việc bận nên tên gấu mới để nàng ra về. Ai dè vừa ra tới đại sảnh thấy Bogum ngồi ở quầy ngồi đợi. Nàng nghĩ Bogum đi tới đây có việc nên làm ngơ đi ra. Nhưng Bogum anh ta nhanh chân hơn đi tới nắm lấy tay nàng.
"Tại sao lại bỏ đi, em không thấy anh ngồi đó sao?"
"Xin lỗi, em tưởng anh ngồi đợi ai" Jisoo không nóng không lạnh trả lời, tay nàng khẽ buônng tay Bogum ra.
"À anh xin lỗi, em cho anh nói chuyện với em được không?"
"Có gì anh nói ở đây em còn có việc về sớm"
"Được rồi sẽ không mất thời gian của em đâu" Bogum cười khổ.
Jisoo đứng đó nhìn Bogum chờ anh ta muốn nói gì.
"Anh nghĩ hôm nay nhất định phải nói hết lòng mình cho em nghe, từ lúc em nói em muốn chia tay anh cho đến bây giờ anh vẫn còn yêu em rất nhiều. Đã có rất nhiều lần anh thử loại bỏ em ra khỏi tâm trí nhưng không được. Anh thua con tim mình nó đã quá nhớ em. Tuy anh chưa làm gì cho em và anh biết em là một cô gái rất ấm áp, có rất nhiều người cũng yêu em âm thầm như anh, thời gian em đồng ý làm bạn gái anh thật sự anh rất hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì trên đời" Bogum quan sát Jisoo một cái. "Haizzz nói ra thật thoái mái"
"Chuyện đã lâu, em không còn nhớ anh cũng nên quên đi rồi tìm cho bản thân một hạnh phúc mới, đừng dằn vặt như vậy làm em cảm thấy có lỗi. Cảm ơn anh hôm nay đã đến đây nói ra hết tâm tư cho em nghe"
"Có thể...để anh ôm em có được không?" Bogum nói.
"Được" Jisoo mỉm cười đi lại đón nhận cái ôm.
Chợt Bogum di chuyển môi hôn lấy nàng, Jisoo cả kinh không kịp phản kháng chỉ đơ ra. Sau đó gắt gao đẩy Bogum ra. "Hi vọng lần sau anh đừng làm như vậy"
Trái tim Bogum tan nát rã, đã hết hi vọng lại còn bị nàng chán ghét. "Xin lỗi em, anh về đây"
Jisoo đưa mắt nhìn lại bên kia đường, khi nãy nàng thấy thân ảnh quen thuộc...
...
Jennie nấu xong dọn hết đồ ăn ra bàn, cậu đi tới thấy nàng đứng ở cửa mơ màng điêu gì đó đã vậy tay còn đặt trên môi. Jennie cảm thấy hơi khó thở không lẽ nàng nhớ tới nụ hôn của Bogum...
"Ăn cơm đi em nấu xong rồi"
Jisoo giật mình bởi tiếng gọi của Jennie, nàng thấy tay mình đang đặt trên môi kịp thời lấy xuống ngượng ngùng nhìn Jennie. Ngôi vào bàn ăn toàn là những món đơn giản, còn có vài món Âu. Jisoo cầm đũa từ từ thưởng thức, quả thực tay nghề Jennie không tệ ngược lại còn ngon hơn cả đầu bếp.
"Chị thấy sao? Có vừa miệng không?"
"Ngon lắm nha, tài năng nấu của en còn vượt bậc chị nữa đó"
"Nếu ngon chị ăn nhiều vào, sắp Concert vận động nhiều khiến cơ thể bị suy nhược mất"
"Còn có em bên cạnh mà" Nàng cười híp mắt lại rồi ăn.
Jennie cầm đũa trên tay, tiện thể gắp thức ăn vào chén nàng rồi ngồi ngắm, thấy được sự vui vẻ của nàng khi ăn làm Jennie vui lây, cậu bỏ hết mấy chuyện kia qua một bên, cùng nàng hạnh phúc. Ít nhất sau này khi rời đi Jennie còn có một kỉ niệm đẹp để nhớ về.
Khi ăn xong cả hai ngồi ôm nhau ở phòng khách cùng xem phim, Jisoo thoái mái rúc sâu vào lòng Wendy. "Chiều nay em ở nhà tiền bối thôi hả?"
"Vâng em ở đó. Mà sao chị hỏi vậy?"
"À chị thắc mắc thôi"
Jennie biết nàng có ý gì, nàng muốn giấu cậu cũng không muốn hỏi cứ để bình yên hết những tháng ngày còn lại đi. Ai nói Jennie lụy tình, cậu chấp nhận vì cậu biết Jisoo là cả trái tim gắn bó trong cơ thể của Jennie, nếu mất đi cũng không còn thiết sống nhưng nếu trái tim của cậu được hạnh phúc thì cậu hạnh phúc. Đôi khi yêu một ai đó không nhất thiết là phải ở cùng họ mà là được thấy họ vui vẻ thì bản thân vui sướng lắm rồi.
Jisoo thấy Jennie im lặng không nói gì làm nàng có hơi lo lắng. "Này em lại đang nghĩ gì?"
"Em nghĩ là nếu như sau này chị muốn sinh con của chúng ta là nam hay nữ?"
"Xấu xa hỏi gì mà xa xôi vậy" Jisoo khẽ đánh vào vai Jennie, thấy bộ mặt ai kia không được vui, đành lòng không đặng nàng tiếp lời. "Tất nhiên chị thích con gái rồi"
"Ưm sao không phải là con trai?"
"Con trai quậy lắm mà nó giống tính em nhút nhát, sinh con gái giống chị thì hơn"
"Hơ hơ em thích cả trai lẫn gái vì cùng được chị sinh ra"
"Dẻo miệng, sau này chị không sinh thì em sinh nhá?"
Jennie cưng chiều nhéo mũi Jisoo. "Có gì đâu, chị sinh hay em sinh đều như nhau cả thôi. Mà em cũng không nỡ thấy chị đau đớn"
"Đồ ngốc, chị vẫn muốn mình sinh cho em một hài tử, nhiệm vụ của em là phải ở đời đời để chăm sóc mẹ con chị"
"Vâng thưa phu nhân" Jennie âu yếm ôm lấy Jisoo, hít hà lấy mùi hương vốn có của nàng.
Cả hai người quên trăng quên sao cứ ngồi đó nói chuyện về tương lai mà cả hai chuẩn bị sắp đặt....
Đưa Jisoo về phòng, Jennie đắp chăn lên cho cả mình và nàng. Ôn nhu hôn làm trán nàng. "Ngủ ngon"
"Em ngủ ngon"
Đợi đến khi nàng thở đều đều thì Jennie mở mắt ra. Cậu nhìn người con gái trong lòng mình đang yên giấc, muốn bên cạnh thật lâu nhưng thời gian không cho phép, nếu bây giờ Jennie mà bỏ đi chắc chắn tinh thần của nàng sẽ ảnh hưởng đến buổi Concert, công sức mọi người bỏ ra không thể phí được. Jennie lại hôn vào tóc nàng, mong rằng sau này nàng tìm được một nam nhân chăm sóc tốt cho nàng, đem lại hơi ấm gia đình và cho nàng những đứa con.
...
Moonbyul đứng lúng túng trước cửa phòng Solar, từ hôm xảy ra chuyện đến giờ con bé cứ lầm lì trong phòng không thèm ra ngoài, thức ăn Moonbyul đặt trước cửa cứ ôi thiêu dần.
Cốc Cốc Cốc.
"Solar...em ra ăn gì đó đi, đã mấy ngày rồi em chưa có gì trong bụng, nghe chị ra ăn một chút đi"
"..."
"Chị biết chị sai..nhưng em phải nghĩ cho bản thân mình chứ? Ra ăn đi em" Moonbyul bắt đầu sốt ruột khi không nghe bất kì âm thanh nào từ Solar.
"..."
Cô bắt đầu lo lắng, chạy vội xuống nhà lấy chìa khóa dự phòng lên, cửa bật ra, trong phòng tối om cảm giác lành lạnh khiến da gà Moonbyul nổi lên. Cô chậm rãi men theo ánh sáng yêu ớt của hành lang rọi vào mà đi tới giường Solar.
Con bé hốc hác, ngồi dựa vào thành giường, hai tay bó lây đầu gối ngồi đó. Moonbyul lặng lẽ ngồi xuống. "Solar..."
"..."
"Chị biết chị bỉ ổi, tận tay cướp đi thư quý giá nhất của đời con gái...chị không cuối bỏ chị chịu trách nhiệm cả đời với em.. Xin em đừng như vậy, chị rất đau lòng"
Solar đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn Moonbyul, cười nhếch môi rồi nói. "Hóa ra là chị cảm thấy có lỗi, tôi không cần cái trách nhiệm thối tha đó của chị. Đừng nói từ đó trước mặt tôi, tôi cảm thấy ghê tởm"
"Đúng là trách nhiệm nhưng theo đó là cả tình cảm của chị dành cho em. Muốn cùng em đường đường chính chính chung sống cả đời, trách nhiệm bên em làm cho em hạnh phúc"
"Vậy sao? Vậy chị chứng minh chị có tình cảm với tôi đi"
Moonbyul lúng túng không biết chứng minh như thế nào.
"Em muốn chị làm gì để chứng minh?"
"Chạy ra đường cho xe tông chị đi"
Moonbyul mở to mắt nhìn Solar, cô thấy con bé có vẻ không phải là đang nói đùa. "Em muốn như vậy thật?"
"Phải"
Moonbyul không nói gì, nhẹ nhàng xoa tóc Solar. "Làm điều gì khiến em thỏa mãn chị sẵn sàng. Bất quá nếu chị chết đi em sẽ thấy nhẹ lòng hơn"
Một câu nói xong Solar đã thấy Moonbyul chạy tốc biến ra ngoài, con bé muốn thử lòng không ngờ Moonbyul làm thật. Bỗng dưới nhà Solar nghe tiếng xe kêu chói tai. Cô hỏang hồn tung chăn chạy xuống, vừa chạy xuống cô bé chết trân khi thấy Moonbyul nằm trên vũng máu, Solar hớt hải chạy ra ôm lấy Moonbyul.
"Van!!! Đồ tồi dạy cho tôi!! Cô không được ngủ!!"
"Al..ana...chị thực...hiện..lời em..nói..rồi nhé tha..thứ..ch...cho..chị nha?" Moonbyul mặt mũi tái đi, cô cố mở mắt nhìn người con gái đẫm nước mắt ôm mình.
"Em tha thứ..tha thứ cho chị mà, chị tỉnh lại đi..em cùng chị chung sống cả đời mà..đừng ngủ mau tỉnh lại đi"
Moonbyul mỉm cười rồi nhắm mắt lại
"Moonbyulllll!!!!"
...
❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip