3
Y tá sau khi nghe tiếng chuông từ phòng Jisoo liền chạy vào, vào đến phòng thì Jisoo đã bất tỉnh đang nằm dưới đất, vì lúc nãy cố gắng với tay nên bị ngã, sau cú ngã ấy Jisoo bất tỉnh luôn. Y tá hốt hoảng chạy đi gọi Lisa, cô sau khi biết tin liền chạy đến, trong lòng cảm thấy vô lo lắng, khi đến nơi, Jisoo đã được đỡ lại giường nhịp tim không ổn định, huyết áp tăng, nhưng cô lại không thấy Jennie đâu, theo như dặn dò đáng lẽ giờ này Jennie phải ở đây đưa Jisoo đi kiểm tra tổng quát, lần này là trong lòng cảm thấy tức giận vô cùng, nhưng sau đó cố gắng bình tĩnh lại để cấp cứu cho Jisoo.
Cũng may cơn đau tim này chỉ là do bị kích động, nhịp tim Jisoo đã ổn định lại, huyết áp đã ổn định hơn, nhưng cơ thể chịu đả kích bởi hai cơn đau liên tục từ tối qua và bây giờ nên cơ thể suy yếu khá nhiều, Jisoo trước đó lại được chuẩn đoán là suy nhược cơ thể, thiếu máu,... tình trạng sức khỏe đã xấu lại càng thêm xấu.
"Bác sĩ Kim đâu?"- Lisa quay sang hỏi y tá.
"Dạ bác sĩ vừa mới ra ngoài thưa trưởng khoa!"- cô y tá e dè, lo sợ trước Lisa.
"Mau gọi cô ta đến đây ngay cho tôi- Lisa quát lớn, các y tá và bác sĩ thực tập lại có dịp kinh sợ trước thái độ này, trong mắt họ chỉ có vị tiền bối nghiêm khắc, chưa bao giờ họ thấy Lisa nổi giận như thế với bất cứ ai, cho dù là Jennie có thường xuyên bị la cũng không đến mức độ này.
"Dạ thưa trưởng khoa" - một trong số các bác sĩ thực tập chạy ra ngoài gọi điện ngay cho Jennie thông báo tình hình.
Lisa mệt mỏi ngồi xuống cạnh giường ngắm nhìn thân ảnh gầy guộc của Jisoo cảm thấy vô cùng xót xa, y tá và các bác sĩ thực tập cũng lui ra ngoài. Cô ở trong tim là có tình cảm với Jisoo nhưng trước giờ lại không dám thổ lộ, chỉ giữ trong lòng mà quan tâm chăm sóc.
Jennie sau khi nghe cuộc gọi từ hậu bối sắc mặt tái đi không ít, cảm thấy vô cùng sợ hãi khi nghĩ tới sắc mặt của Lisa, chạy thật nhanh trở lại phòng bệnh của Jisoo -" Jen à! Lần này mày chết chắc rồi, quên mất cô ta bị suy tim...
Chưa đầy 2' Jennie đã đứng trước cửa phòng Jisoo, hai tay run run vặn nắm cửa bước vào, mồ hôi ướt đẫm cả trán vì chạy, tim đập mỗi lúc một nhanh hơn khi thấy sau cánh cửa là thân ảnh Lisa sắc mặt vô cùng giận dữ.
"Thưa...thưa trưởng khoa..."- Jennie bước vào cuối đầu trước Lisa, vốn cô không dám ngước lên nhìn khuôn mặt ấy.
"Cô bây giờ mới đến sao?"- giọng điệu có chút mỉa mai.
"Dạ... em xin lỗi trưởng khoa."- Jennie vẫn cuối đầu, tay đan vào nhau run run.
"Không cần xin lỗi nữa, mau viết đơn nghỉ việc đi tôi sẽ ký."
"Trưởng khoa, em xin lỗi. Xin đừng đuổi việc em, ước mơ của em là được trở thành một bác sĩ giỏi ở bệnh viện này. Xin trưởng khoa... em hứa sẽ cố gắng hơn mà."-Jennie lúc này ngẩn mặt lên tha thiết van xin Lisa.
"Cô muốn làm bác sĩ giỏi mà lại bỏ mặt một bệnh nhân suy tim ở trong phòng một mình sao, đáng lẽ giờ này cô phải đưa bệnh nhân đi kiểm tra chứ, cô có biết như vậy có thể giết chết bệnh nhân không. Tôi đã cho cô bao nhiêu cơ hội rồi, cô đã bao nhiêu lần xin lỗi rồi hả?"- Lisa tức giận nhưng không quát lớn, những lời giáo huấn của Lisa thật khiến Jennie có chết cũng không quên được.
"Em xin lỗi!- Jennie cũng chỉ biết cuối đầu mà liên tục xin Lisa tha thứ.
"Xin lỗi... xin lỗi... thì làm được gì có khiến người ta hết bệnh không? Sao cô không đợi bệnh nhân chết luôn đi rồi hãy về. Làm bác sĩ mà vô tâm như cô thì có đáng làm bác sĩ không?"
"Dạ em thật sự biết lỗi rồi ạ. Lúc nãy do em giận quá nên mới bỏ đi."
"Cô mau viết đơn đi, tôi không muốn nói nhiều nữa."
"Lice unnie!"- Jisoo đã tỉnh vì tiếng ồn ào trong phòng, gắng gượng ngồi dậy.
"Soo em tỉnh rồi ah, em thấy sao rồi?"- Lisa nghe Jisoo gọi liền chạy đến bên cạnh Jisoo, lo lắng hỏi.
"Uhm em không sao, đừng la cô ta nữa, em khỏe rồi, tha cho cô ta lần này đi, em thật sự không có sao" - Jisoo ngoài mặt thì đang giúp đỡ Jennie nhưng bên trong là đang suy tính âm mưu trả thù cô ấy.(bệnh mà cũng nguy hiểm gớm =.=).
"Thôi được rồi! Vì Jisoo không sao nên tôi tha cho cô lần này, liệu hồn mà chăm sóc đàng hoàn cho Jisoo nếu không thì hậu quả cô cũng biết rồi đó."- Lisa nhấn mạnh câu cuối để nhắc nhở Jennie, trong lòng cũng cảm thấy bớt giận hơn vì Jisoo đã tỉnh lại.
"Em cảm ơn trưởng khoa em sẽ cố gắng thật nhiều và không để tái phạm thêm lần nào nữa."- Jennie mừng rỡ cảm ơn Lisa rối rít.
"Người cô cần cảm ơn là Jisoo kìa!"
"Cảm...ơn cô!"- Jennie gắng gượng lắm mới nói được hai từ "cảm ơn" với Jisoo vì lúc này nhìn mặt Jisoo rất gian.
"Không có gì đâu mà, chỉ cần cô chịu khó chăm sóc tôi thì Lisa unnie sẽ bỏ qua mọi chuyện thôi."- Jisoo mỉm cười nhưng nụ cười rất bí hiểm có chút tinh nghịch đá mắt với Jennie.
"Uhm, vậy được rồi tôi có việc đi trước cô ở lại đưa Jisoo đi xét nghiệm máu và đo điện tâm đồ."- Lisa đi ra tới cửa nói vọng lại với Jisoo -"Em cũng liệu hồn đó, chuyện tối qua unnie biết hết rồi nhé, đừng có cố trốn khỏi đây nữa, ngoan ngoãn chút đi."-Jisoo cũng chỉ biết gãi đầu cười trừ..
Bên trong phòng chỉ còn mỗi Jennie và Jisoo, không khí căng thẳng vô cùng, nghe đâu đó còn có mùi thuốc súng.
"Kim Jisoo cô mau ngồi dậy đi tôi sẽ đưa cô đi xét nghiệm máu" - Jennie xuống nước với Jisoo, cô không muốn bị đuổi khỏi bệnh viện.
"Tôi không muốn đi bộ, lấy xe đi!" - Jisoo vẫn ngồi lì trên giường khoanh tay lại ra lệnh cho Jennie.
"Nhưng cô có thể tự đi mà!"
"Tôi vừa lên cơn đau tim vì cố đó! Sao cô có thể nhẫn tâm để một bệnh nhân suy tim phải đi bộ hả?"-Jisoo nở nụ cười không được dễ thương lắm với Jennie.
"Thích thì cô tự đi mà lấy, tôi đâu phải là osin của cô!"- Jennie cũng giở giọng đanh đá không kém.
"Cho tôi mượn điện thoại một lát, tôi sẽ tự đi." - Jisoo giơ tay ra trước mặt Jennie.
"Nè!"- Nghe Jisoo nói tự đi Jennie cũng không nghi ngờ gì mà lấy điện thoại ra đưa Jisoo.
"Cô lưu số Lisa unnie là gì thế?"- Jisoo kéo lên kéo xuống cái danh bạ điện thoại của Jenni miệng cười tủm tỉm.
"Ban Devil"- Jennie không ngần ngại gì mà trả lời câu hỏi của Jisoo...chợt giật mình nhớ ra mình bị hố liền giật lại điện thoại tươi cười với Jisoo - "Ấy khoan, đợi một lát tôi sẽ lấy xe tới!"- Jennie sau khi lấy lại điện thoại liền tức tốc chạy đi lấy xe chỉ trong chốc lát đã về tới. Cô đẩy Jisoo đi lấy máu để xét nghiệm sau đó đến đo điệm tâm đồ, suốt chặng đường phải nói cô nhục không thể nào tả nổi, đường đường là một bác sĩ chuyên khoa xinh đẹp, vậy mà bây giờ phải làm osin cho Jisoo nghĩ tới là cô muốn tức điên lên được, đã vậy còn bị Jisoo làm bẻ mặt ở nơi đông người. *Jisoo cô mà không có bệnh là tôi giết cô lâu rồi.*- Jennie vừa đẩy xe miệng vừa lầm bầm.
Còn cái người ngồi trên xe kia đang vô cùng hả hê khi hành hạ Jennie, hôm nay cô được cười rất nhiều tinh thần cũng cảm thấy sảng khoái hơn sau vụ trốn viện bất thành, đặc biệt lần đầu tiên cô cười nhiều như vậy.
Cả hai nhanh chóng kết thúc buổi kiểm tra rồi trở về phòng, Jennie vừa mở cửa phòng ra thì Jisoo liền bật dậy chạy vào trong như một đứa trẻ, chưa hết ngỡ ngàn thì phát hiện lý do của hành động đó là một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp. Jisoo ôm cô ấy chặt đến nổi đối phương khó mà thở được.
*Ơ cái tên này....vừa nãy còn bắt mình đẩy xe mệt gần chết bây giờ thấy gái đẹp là nào lại ôm...đúng là đồ háo sắc. Kia chắc là bạn gái nhỉ cũng đẹp đó, cơ mà người như cô cũng có bạn gái sao! Không sao cô ta cũng đâu có đẹp bằng mình hahahaha*- Jennie bị bệnh tự kỉ rất nặng rồi.
"Ơ sao cô còn đứng đây còn kiểm tra gì nữa à?"-Jisoo quay lại thì thấy Jennie đứng đó tự cười một mình.
"À không!"
"Vậy mau ra ngoài đi khi nào cần tôi sẽ gọi!"- Jisoo đi đến cửa tiện tay đóng cái rầm như dằn mặt ai đó. Bây giờ cô là đang vui vẻ với Chaeyoung nên không thèm để ý đến thái độ của Jennie.
*Gì chứ..? Khi nào cần tôi sẽ gọi. Đúng là tức chết mà.*- Jennie tức giận đóng cửa lại đẩy xe ra ngoài, miệng lầm bầm nhái lại Jisoo.
Bên trong phòng.
"Chaengie à Soo nhớ em chết mất, Soo tưởng em ở Busan 1 tháng lận chứ sao mới đi có một tuần mà đã về rồi?"- Jisoo thấy Chaeyoung thì vô cùng mừng rỡ cả hai chạy lại ôm Chaeyoung rất thấm thiết nhưng Jisoo chỉ xem Chaeyoung như là một đứa em gái thôi.
"Tại em nghe Soo nhập viện nên xin về, Soo có biết em lo lắm không?"
"Cái con bé này học hành quan trọng hơn chứ, em thật hư nha, Soo sẽ mét thầy cho coi!"- Jisoo cốc đầu Chaeyoung trách mắng
"Tại em lo cho Soo thôi!"-Chaeyoung mặt phụng phịu khi bị Jisoo cốc đầu.
"Thôi được rồi cô đừng có biện minh, mà em đã về nhà chưa hay chạy một mạch từ Busan đến đây?"
Chaeyoung chỉ biết cười trừ khi bị nói trúng tim đen, cô là từ Busan đi xe thẳng đến bệnh viện tiện đường chỉ có mua chút trái cây mang đến rõ là không có về nhà thay đồ.
"Đúng rồi chứ gì! Thôi em về nhà thay đồ rồi nghỉ ngơi đi lát chiều hãy vào, sẵn tiện lấy giúp Soo cái laptop và mấy bản thiết kế ở trên bàn luôn nha!"- Jisoo là đang dụ dỗ Chaeyoung lấy laptop cho mình đây mà.
"Uhm vậy em đi đây, chiều em sẽ vào."- Chaeyoung nghe Jisoo nói cũng có lý nên nghe theo, cô cũng vừa mới về tới chưa hiểu hết bệnh tình của Jisoo nên mới dễ bị dụ như vậy.
"Uhm bye em, lát gặp lại!"-Jisoo vẫy tay mỉm cười với Chaeyoung
Đợi sau khi Chaeyoung đi khuất Jisoo liền lấy điện thoại ra gọi điện cho Seulgi.
"Alo Seul à cậu gửi mail cho tớ tình hình công ty và mấy bản hợp đồng nha! Tớ không có nhiều thời gian đâu,lần này cực cho cậu rồi, chắc tớ sẽ vắng mặt một vài tuần đó."
...
"Chuyện này dài lắm tớ sẽ kể sau, nhớ gửi liền cho tớ đó."
...
"Chết tiệt, ông ta đúng là cáo già mà, được rồi tớ sẽ cố gắng đến đó đúng giờ cậu yên tâm."
Jisoo sau khi nói chuyện với Seulgi sắc mặt thay đổi không ít, hai mày chau lại, cảm thấy vô cùng lo lắng. Lão già Im đó thật đúng là mưu mô, cuối tuần sau ông ta sẽ tung sản phảm mới của công ty, cùng ngày hôm đó JJ sẽ cho ra mắt bộ sưu tập Summer Night, thông tin này phải đến 2 ngày trước khi tổ chức mới thông báo cho giờ truyền thông vậy mà ông ta lại biết. Điều này khiến Jisoo lại có dịp lo nghĩ.
********
Theo như lời Jisoo dặn Chaeyoung mang đầy đủ đến cho Jisoo, đi theo cùng còn có Yongsun may mà Chaeyoung không nói với Yongsun chuyện laptop. Cả hai mua rất nhiều món mà Jisoo thích mang đến, Lisa Moonbyul sau khi xong việc cũng chạy sang ăn cùng, lúc này Jisoo đã mang giấu laptop đi, Lisa mà biết chuyện thì nguy to.
Mọi người cùng nhau ăn rất vui vẻ, còn có màng dành đồ ăn kinh điển của Jisoo, tiếng cười vang khắp cả phòng. Jisoo đột nhiên nghiêm túc lại, buông đũa xuống và ngồi thẳng dậy, hành động này khiến mọi người có chút bất ngờ, không khí bỗng chốc chùn xuống.
"Lice unnie em có chuyện muốn nói."
"Chuyện gì vậy?"- Lisa cũng dừng đũa lại lắng nghe Jisoo.
"Em muốn xuất viện!"-thái độ của Jisoo hoàn toàn nghiêm túc không có chút gì gọi là đùa giỡn.
"Em biết chuyện này là không thể mà!"- Lidsa bỏ qua thái độ của Jisoo tiếp tục ăn, không khí trong phòng không còn vui vẻ như lúc đầu.
"Tại sao chứ, em cảm thấy rất khỏe mà cớ sao cứ phải nằm lì ở trong phòng như vầy, em còn cả núi công việc cần hoàn thành kìa."- Jisoo có hơi bức xúc trước thái dộ của Lisa.
"Unnie không cần biết em bận gì nhưng có bệnh thì phải trị,em biết bệnh của em không phải trị ngày một ngày hai mà!"-Lisa gằng giọng cô cũng chỉ muốn tốt cho Jisoo thôi
"Các unnie chỉ muốn tốt cho em thôi, em..."
"Mọi người cứ nói lo cho em, muốn tốt cho em, sợ bệnh tình của em xấu đi nhưng các unnie có biết ở đây buồn chán đến thế nào hay không, em không chết vì bệnh tim mà chết vì buồn chán đó, như vậy là lo cho em sao?" - Jisoo cắt ngang lời Yongsun đang nói, cô đang thật sự rất bức xúc.
"Soo, unnie cấm em không được nói đến từ *chết* nghe chưa, không nói nhiều, unnie sẽ không bao giờ đồng ý cho em xuất viện đâu, cố gắng cũng vô ích."-Lisa lạnh lùng nói.
"Unnie...các người quá đáng lắm, ra ngoài...ra ngoài hết cho tôi."-Jisoo tức giận đuổi hết tất cả ra ngoài.
"Soo...Soo à!"- Chaeyoung mắt ươn ướt khi thấy Jisoo như vậy.
"Byul, em ấy..."-Yongsun thì dựa vào lòng Moonbyul khóc nức nở, cô không giận Jisoo nhưng nhìn Jisoo như vậy bị dằn vật bởi công việc và thù hận cô không thể chịu được.
"Nín đi em, để Soo bình tĩnh lại đã."-Moonbyul nhẹ nhàng an ủi vợ mình.
Lisa thì không nói gì, chỉ buồn bã lắc đầu. Jisoo không lo lắng, quan tâm bệnh tình của mình nhưng cô thì có. Mỗi khi nhìn thấy Jisoo đau đớn đến ngất xỉu, tim cô thắt chặt, quặn lên từng cơn, Jisoo đau một thì cô cô đau mười. Sao em ấy không hiểu nỗi lòng của cô chứ.
Bên trong căn phòng, một thân ảnh gầy đang cố gắng ngăn tiếng nấc của mình, dòng nước mắt yếu đuối mặn chát cứ tuôn rơi không ngừng trên ngương mặt thiên thần kia. Cô cũng biết làm vậy là không đúng, không phải, các unnie cũng chỉ muốn tốt cho cô nhưng hình ảnh của umma cô nặng nhọc, vất vả từng ngày để kiếm miếng ăn, trang trãi cuộc sống làm Jisoo không thể kiềm lòng được.
Kim YoonChul, kẻ vô tình nhất mà cô từng thấy, ông ta không bằng loài cầm thú, ngày ngày bỏ bê mẹ cô ở nhà, cô đơn một mình, khi cty gặp khó khăn, nguồn vố không có, đứng trước bờ vực phá sản, ông ta lại tìm đến rượu, về nhà lại đánh đập hành hạ mẹ cô. Trong một đêm mưa gió, tuyết rơi trắng xóa cả mặt đường, ông ta... Kim YoonChul đã đánh đuổi umma và Yongsun unnie mới vừa tròn một tuổi ra khỏi nhà, ông ta cũng đâu biết rằng umma cô đang mang thai cô.
Umma cô ngậm đắng, nuốt cay, cắn răng chịu đựng trò đùa của số phận, làm việc từ sáng sớm đến tối muộn, sức khỏe bị rút cạn, ngay khi cô vào đại học, căn bệnh tim quái ác đã cướp mất umma cô. Càng thương umma, cô càng hận người đàn ông đó bấy nhiêu. Cô thật muốn vứt bỏ cái họ "Kim" mà mình đang mang nhưng không thể vì umma không cho phép.
Chính vì thế Jisoo mới lao đầu vào làm việc như vậy, Im thị là mạng sống của Kim YoonChul, chính nó đã cướp đi tất cả hạnh phúc, tình yêu thương của một gia đình mà cô và Yongsun đáng ra được nhận, không vì nó umma cô cũng không qua đời.
Gạt bỏ giọt nước mắt yếu đuối, Jisoo lại lôi laptop mà Chaeyoung đem đến để xem các bản thiết kế và các hoạt động của cty mấy ngày qua. Cũng may Seulgi đã gửi mail cho cô tình hình công ty và các bản kế hoạch của cty. Điện thoại lần trước đã bị Lisa tịch thu, việc liên lạc thật không dễ dàng chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip