4
6 người tụi nó học cho tới gần 7 giờ tối, nếu không đói bụng thì chắc chẳng định nghĩa được thời gian là gì đâu. Hôm nay bà Kang không có ở nhà nên cô sẽ trổ tài nấu nướng.
"Em có cần tụi chị giúp gì không?"- Bomi với Joohyun đi vào để phụ cô.
"Vậy chị nấu cơm với nướng thịt giúp em nha."
"Okie!"
Trong khi ba nàng nhà ta đang ở dưới bếp nấu ăn thì ba người còn lại đang ngồi xem tivi ngoài kia.
"Này Jisoo, Namjoo, hai người thấy cái bộ này như thế nào?"- Seulgi hỏi, cô khá tự tin vì đây là bộ phim tâm đắc của cô, tính tổng cộng cho tới bây giờ thì bộ phim này Seulgi đã coi hơn 50 lần.
"Hay đấy!"- Namjoo và Jisoo đồng thanh, công nhận phim này rất hay.
"Ba người rảnh quá ha! Đi mua dùm chút đồ coi."- Bomi từ đâu xuất hiện và ra lệnh, trên tay cầm một tờ danh sách, ba người không thể nào cãi lại boss nên nhanh chóng lấy áo khoác và chạy xe tới siêu thị gần đó.
-----
Tại siêu thị...
Ba người chạy xe xuống bãi, vào thang máy và bấm lên tầng 2. Vừa bước ra cửa thôi thì ba đứa nó đã trở thành tâm điểm.
Chia nhau ra đi mua đồ, nó so với Namjoo và Seulgi thì có lẽ bị nhiều người đi theo hơn. Vì sao ư? Tất nhiên không phải là do Namjoo với Seulgi không có sức hút, mà là khi các cô nàng đi theo hai người thì nhận được một câu đắng lòng. "Xin lỗi! Tôi là chậu đã có hoa."- ái chà chà, không biết Bomi và Joohyun sẽ có cảm giác như thế nào khi nghe được câu này nhỉ?
Về phía nó, các cô nàng cứ đi theo sau réo rít xin số điện thoại. Nhưng nó không thèm để tâm. Cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để còn đi tìm hai cô chị kia.
Bỗng một bóng dáng quen thuộc lướt qua nó. Giật mình mở to mắt hết cỡ, nó vội nhìn theo bóng lưng của người kia. Không thể nào? Là chị ấy! Là Jennie...
Thất thần một lúc, khi nó bừng tỉnh dậy thì cô gái kia đã đi mất. Nhớ lại mục đích chính, nó quay đầu đi tìm Namjoo và Seulgi.
-----
Tại Kang gia...
Các món ăn đã được làm xong, cô lúc nãy chỉ muốn nhờ ba người kia đi mua trái cây để ăn tráng miệng thôi mà sao đi lâu thế không biết?
"Tụi tui về rồi đây!"- vừa nhắc tới đã xuất hiện, bỏ đồ qua một bên, sáu người bắt đầu ăn tối.
Bomi ăn không nhiều nên ăn xong nhanh nhất, lấy trái cây mới mua về đi qua một bên gọt vỏ. Namjoo thương 'vợ' nên cũng bỏ bữa ăn qua một bên, đi xuống phụ việc.
Cô sau khi ăn xong thì cũng ra phụ một tay, nó thì lúc nãy kêu người đem qua cái laptop nên bây giờ đi ra lấy.
Còn về Joohyun và Seulgi, thôi, không nhắc tới thì tốt hơn. Trái cây đã gọt xong, bày ra dĩa, tụi nó đi ra phòng khách, tập trung lại mà ăn tráng miệng.
"Bomi ah, chị tối nay thật sự sẽ không ngủ cùng em sao?"- Namjoo lại đề cập tới việc chia phòng, thật ra Jennie thấy rất có lỗi nhưng do bắt buộc thôi.
"Xin lỗi unnie nhé!"
"Em không cần xin lỗi đâu! Coi như là chị cho Namjoo ra sofa ngủ đi."- Bomi lên tiếng giải vây, thật sự ngủ với Namjoo không tốt chút nào.
"Chị nỡ lòng nào xua đuổi em như vậy sao, yeobo?"
"Chị nào đã là vợ em?"
"Hehe, sớm muộn thôi!"
Seulgi với Joohyun ngồi coi phim tình cảm đến nổi da gà. Cô thì chỉ nhìn cảnh trước mặt mà cười cười thôi. Nó đã lấy xong laptop, lúc đi vào thì vừa kịp thấy cái cảnh sến súa đó nhưng vẫn làm ngơ.
"Phòng tôi ở đâu thế?"- nó hỏi cô.
"Để unnie dẫn em đi!"- cô nói rồi cũng dẫn đường cho nó.
Trong lúc đi, hai người không ai nói với nhau câu nào. Cô thì đi trước, nó bước theo sau, cũng may là đoạn đường tới phòng không xa lắm, đi lên lầu rồi đi thêm một chút là tới nơi.
"Đây, tới rồi, em vào đi."
"Cảm ơn!"- nó bước vào phòng, nhìn cô đi rồi mới đóng cửa.
Năm người còn lại ở dưới lầu chơi trò này đến trò khác tới khi người nào người nấy đều mệt lử mới chịu trở về phòng mình đi ngủ.
-----
Namjoo nằm lăn qua lăn lại khiến nó vô cùng khó chịu. Cất cái laptop qua một bên, nó tự dùng tay mình ngăn cái con người kia lại.
"Chị làm cái gì mà cứ lăn qua lăn lại suốt thế?"
"Jisoo à, em cho Bomi qua đây được không?"- Namjoo mặt mếu máo nhìn nó với một ánh mắt cầu xin.
Thở dài một cái, lòng trách mẹ mình phải sinh mình ra trước mới đúng. "Chị năn nỉ em làm gì? Đi mà xin Jennie unnie ấy!"
"Ờ he! Vậy chị đi đây! Cảm ơn nhé!"- nghe theo lời nó, Namjoo đi qua phòng hai tiểu thụ trong sự bất ngờ của Jisoo.
Thật ra lúc nãy nó nói chơi thôi nhưng mà ai ngờ cô chị của nó làm thật. Lấy cái laptop, nó lại cúi đầu làm việc. Được một lúc sau thì cửa phòng lại mở, nó nghĩ người đi vào là Namjoo nên không ngước lên nhìn mà tiếp tục chú tâm vào cái laptop.
"Jisoo!"- nó đơ người một hồi khi nhận ra giọng nói này không phải của chị nó.
Bình tĩnh ngước lên để nhìn người trước mặt, nó lại cảm thấy khâm phục Namjoo gấp bội khi cô đang đứng trong phòng nó.
"Namjoo unnie đâu?"- nó hỏi cô nhưng lòng cũng đã thầm có câu trả lời.
"Chị ấy ở với Bomi unnie rồi."
"Namjoo unnie ở phòng chị liệu có phiền không?"
"Không sao đâu! Họ cũng chẳng có làm gì quá đáng, với lại còn có Bomi unnie mà, Namjoo unnie không có dám làm gì đâu."- cô nhìn nó cười, nó cũng nhìn cô nhưng không biểu cảm gì.
Lại cất cái laptop qua một bên, nó nằm xuống, kéo mền che tới gần nửa mặt rồi sau đó nhắm mắt lại ngủ. Vì chỉ ở lại một đêm và ngày mai còn đi học nên có lẽ sáng mai sẽ phải thức sớm, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tới nó, và đương nhiên là nó có chừa chỗ cho cô nằm.
Cảm nhận được phần nệm kế bên bị lún xuống, nó biết là cô cũng đã lên giường. Hai người, một giường nhưng mỗi người một phía.
Và cứ như thế, hai người chìm vào giấc mộng của riêng mình...
-----
"Unnie..."
Giọng nói đó lại xuất hiện, gương mặt cô gái kia vẫn mờ mờ khiến cô không thể thấy rõ nhưng lần này khác khác một chút. Những đường nét trên gương mặt đó dường như hiện rõ hơn những lần trước thì phải. Mà nói chung là cô vẫn không biết người đó là ai.
"Em là ai thế?"- sau câu nói của cô thì những giọt lệ sẽ rơi trên gương mặt kia, và đó là những gì đã từng xảy ra.
Giờ đây, cô gái đó lại mỉm cười, những giọt lệ không còn chảy ra nữa. Cô bước lại gần hơn nhưng dường như có thứ gì đó khiến cô không thể lại gần cô gái kia.
"Em thật sự rốt cuộc là ai?"
"Jennie unnie..."
"Em là ai? Chị là Yuna, không phải Jennie!"- cô vừa nói hết câu thì cô gái kia khóc, vẫn là hình ảnh đó nhưng hôm nay tình huống lại khác.
"Tại sao em lại khóc?"
"Jennie unnie...em tìm thấy chị rồi...làm ơn đừng bỏ Y---ie..."
-----
"Kim Yuna!!!! Cậu dậy mau! Trễ học bây giờ!"- giọng nói như loa phát thanh của Seulgi đã 'giúp' cô tỉnh mộng.
"Biết rồi, tỉnh rồi! Cậu đi xuống dưới đi!"- do mới sáng sớm nên cô hơi không được thùy mị.
Ngồi thờ thẫn một hồi, cô suy nghĩ về giấc mơ lúc nãy. Thật ra lúc cuối giấc mơ cô bị Seulgi phá đám nên không nghe được phần trọng tâm, cái phần mà cô luôn muốn biết. Đúng vậy, cô muốn biết danh tính của cô gái kia.
Giữ nỗi bực tức trong lòng, cô vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi cũng đi xuống dưới. Hôm nay lớp tụi nó có tiết hoạt động ngoài trời nên phải đem theo đồ thể dục. Nhanh chóng xử lí phần ăn của mình, hai người nhanh chóng đi tới trường.
-----
Tại trường YG...
Sau vài ngày học ở đây, cũng như là thông tin truyền đi quá nhanh nên cô đã biết lí do tại sao Seulgi kêu cô làm quen khi bị nhìn chằm chằm. Cũng nhờ vậy mà cô biết thêm được một việc khá là thú vị.
Trong ngôi trường YG danh giá này, ngoài địa vị và IQ của các học sinh thì còn một điều nữa mà được mọi người quan tâm không kém, và đó chính là chỉ số xinh đẹp. Dựa vào ba điều kiện là gia thế, chỉ số thông minh và gương mặt, nhà trường đã tạo ra một nhóm học sinh có đủ những điều kiện trên và nhóm người đó được gọi là BlackPink.
Jisoo, Namjoo, Bomi, Seulgi và Joohyun là những người đạt được các tiêu chuẩn đó. Đừng thắc mắc vì sao chỉ có mỗi năm đứa. Thật ra muốn vào BlackPink đâu phải là chuyện dễ. Có tiền, tài thì lại thiếu sắc. Có tài, sắc thì là người nhờ vào học bổng của trường. Có tiền, sắc thì học lực lại không đạt. Nói chung sau những dẫn chứng trên thì đám tụi nó là hoàn hảo mọi mặt.
Và ngôi trường đó tưởng rằng sẽ không còn ai được vào BlackPink nhưng họ đã lầm. Từ khi cô xuất hiện, cô đã lọt vào mắt của các học viên. Nhà trường cũng có trách nhiệm trong việc tạo ra BlackPink nên đã tìm thông tin của cô.
Mặc dù được Kang gia mang về nuôi nhưng cũng cho là cô gia thế không thấp đi, thành tích học tập thì trong lớp có thể nói là cô chỉ thua nó, còn về độ xinh đẹp thì khỏi cần bàn nữa, nghiên nước nghiên thành rồi.
Tiêu chuẩn đã đủ, nhà trường còn chờ gì mà không cho cô vào. Thế là, sáng hôm nay cô nhận được một tin báo là cô sẽ chính thức gia nhập BlackPink, theo một cách bắt buộc.
Tới giờ nghỉ trưa, tụi nó chỉ vừa mới ra lớp thôi mà người bu đông như kiến. Mặc dù họ chỉ đứng nhìn thôi và không làm gì quá đáng cả nhưng tụi nó vẫn cảm thấy không được tự nhiên, cô thì là người khó chịu nhất.
"Này! Thường ngày mọi người vẫn bị như vậy sao?"- cô khều khều vai Seulgi hỏi nhỏ.
Seulgi nhìn cô, người cũng nhích lại gần hơn để trả lời. "Cậu cố làm quen đi! Sau này còn ghê hơn thế đấy."
"Gì mà ghê dữ vậy!"
Kết thúc cuộc nói chuyện nhỏ, cô lại nhìn thẳng về phía trước mà đi. Tụi nó bây giờ cũng đang đói bụng nên đi kiếm đồ ăn.
Cô đi theo mấy người họ, thường thường là sẽ xuống căn-tin nhưng hôm nay mấy người bọn nó đi đâu ấy. Cô ở sau mà cứ thắc mắc không hiểu gì, tụi nó đi tới đâu thì cô cũng chỉ biết đi theo.
Sau một hồi cuốc bộ trong cái trường 'khá lớn' này thì sáu người đang đứng trước một cánh cửa được biệt lập ở một cái hành lang vắng vẻ. Cô nhòm xung quanh thì chẳng thấy bóng một người nào, sự tò mò trong lòng lại dâng lên, chưa kịp hỏi thì nó đã lên tiếng.
"Vào thôi!"
~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip