03
ở một thị trấn nhỏ phía bờ tây hàn quốc, mọi người luôn truyền tai nhau về câu chuyện giữa "đứa trời đánh" bị cả làng hắt hủi và gia đình họ kim giàu nhất thị trấn. mùa hè năm cô con gái duy nhất của gia đình rời thị trấn để lên thủ đô theo nghiệp ca hát, bà kim đã nhận nuôi "đứa trời đánh". người thì bảo do bà thấy "đứa trời đánh" mới mất mẹ, tội nghiệp cho nó mới nhận nuôi, cũng có người đồn rằng do con gái chơi thân với "đứa trời đánh" nên bà nhận nuôi nó và coi nó như bóng hình của đứa con gái duy nhất. bà kim chẳng màng tới việc người ta đồn thổi đủ thứ điều, bà chỉ không muốn thất hứa với đứa con gái nên đã chứa chấp jimin trong nhà. tuy bà không tỏ ra chán ghét hay đánh jimin, nhưng bà vẫn chẳng coi jimin là loại người có thể cùng con bà sánh vai. vì vậy, bà đã mách ông kim và nhờ ông kim cho jimin làm một chân phụ việc trong đoàn người hay đi rừng kiếm gỗ, coi như vừa tống khứ được jimin ra khỏi nhà, vừa giúp jimin kiếm được vài ba đồng tiền để không bị coi là thứ vô dụng. jimin vốn dĩ hiểu được bản thân cô đã mang ơn nhà họ kim nhiều lắm rồi, nên khi nghe bà kim bảo rằng cô sẽ làm một chân phụ giúp trong đoàn kiếm gỗ, jimin mừng lắm vì cuối cùng thì cô cũng có thể đền đáp lại nhà họ kim, hoặc nói khác hơn là kim minjeong sau bao năm tháng được nàng giúp đỡ và chăm sóc.
ngày jimin chuẩn bị theo ông kim lên rừng để theo đoàn kiếm gỗ, cô đã hỏi xin bà kim một điều. bà kim toan từ chối, nhưng nghĩ tới việc bản thân không hề làm đúng theo nguyện vọng của con gái trước khi đi, bà đành gật đầu và coi như bà đang bù đắp cho sự thiếu hụt trong lời hứa của bản thân.
"bác ơi, bác có thể... nhờ người chuyển thư lên chỗ cháu nếu minjeong có gửi thư về cho cháu, được không bác?" bà kim ngạc nhiên nhìn jimin quỳ xuống đất xin bà một điều cỏn con chẳng đáng giá ba cọc ba đồng.
"được chứ jimin. bác sẽ gửi cho cháu nếu minjeong viết thư cho cháu." jimin mừng rỡ sau khi bà kim đồng ý giúp cô. bà kim vẫn chưa khỏi bất ngờ khi jimin chỉ xin bà một thứ chẳng đáng giá đồng xu cắc bạc nào và lại còn vui mừng khôn xiết vì nó. chợt bà hiểu ra lí do vì sao minjeong lại quý jimin đến như vậy, dù bà vẫn còn mờ mịt về nó.
ông kim đánh tiếng gọi vang từ ngoài cửa bảo jimin lên đường.jimin dạ một tiếng rõ to và gập người cảm tạ bà trước khi leo lên xe chở gỗ. chẳng hiểu vì sao bà kim lại cảm thấy tội lỗi sau khi nhìn bóng jimin xa dần ở phía cuối đường.
con bé đáng yêu như thế, vì sao mọi người lại gọi nó là đứa trời đánh?
bà kim tự hỏi bản thân, nhưng rồi câu trả lời lại bị bỏ ngõ.
--------------------------------------------
minjeong tháng nào cũng viết hai lá thư về cho gia đình. một lá nàng viết cho gia đình, lá còn lại nàng viết riêng cho jimin. ông kim đưa thư của thị trấn đến cuối tháng lại gửi tới tay bà kim hai bì giấy màu gỗ. bà luôn đọc cả hai bì thư, dù bà biết rằng bìa thư đề tên người nhận là "yu jimin" không hề dành cho bà. lá thư của minjeong viết cho jimin lạ lắm, nó không hề được viết bằng chữ mà được viết bằng những bức tranh hoạ do minjeong phác nên, dù con gái bà suýt nữa ở lại lớp vì môn vẽ. những nét vẽ ngô nghê có phần kì dị của minjeong khiến bà kim chẳng hiểu cô con gái muốn truyền đạt điều gì đến jimin, nhưng ông kim luôn bảo rằng jimin khi đọc thư của minjeong đều bật cười vui vẻ. bà kim có lần còn nghi ngờ rằng cô con gái đã trao đổi loại ngôn ngữ khác với jimin để chỉ có hai người hiểu, nhưng ông kim bảo rằng đó chỉ đơn giản là những bức tranh của minjeong thôi, vì jimin căn bản là không hề biết đọc chữ.
đoàn làm gỗ của nhà kim ngày càng làm ăn phát đạt vì nhu cầu về gỗ nơi thành thị càng lúc càng tăng. ông kim cùng jimin đã một năm rồi chưa quay về nhà vì luôn bận rộn kiếm gỗ để đảm bảo rằng đến cuối kì hạn sẽ có đủ số gỗ cho tay chủ buôn. căn nhà to nhất thị trấn bây giờ chỉ còn mỗi bà kim, khiến ngôi nhà lớn càng trở nên hiu quạnh. người trong làng kháo nhau rằng bà kim vì quá cô đơn nên đã nhận nuôi đứa trẻ mới bị mẹ bỏ rơi ở thị trấn. khi người ta hỏi bà lí do vì sao bà nhận nuôi đứa trẻ ấy, bà luôn ngậm ngùi đáp.
"vì tôi không muốn nó sẽ lại là 'đứa trời đánh'."
--------------------------
vào mùa đông của năm nọ, khi bà kim đang vui vẻ chơi đùa cùng eunyi - đứa trẻ mà bà nhận nuôi một năm về trước thì bà yang bán rau chạy vào nhà báo tin dữ, rằng ông kim cùng đoàn kiếm gỗ gặp tai nạn khi đang cố gắng chặt cây cổ thụ lâu năm trong rừng. thân cây cổ thụ đã đè chết một cô gái vì cô ta chính là người cầm lưỡi cưa và đè nát cái xe chở gỗ của cả đoàn. bà kim không màng tới việc nhà bà sẽ phải đền bù một khoảng tiền lớn vì sắp đến kì hạn giao gỗ cho tay chủ buôn mà không đủ số gỗ như đã cam kết, cũng chẳng quan tâm tới bà bán rau họ yang đang lải nhải về quả báo mà lũ người bán gỗ lậu phải nhận, bà hoảng hốt hỏi bà yang.
"thế cô gái bị cây đè là ai thế?"
"tôi nghe người ta bảo là đứa trời đánh hay sao ấy." bà yang bình thản thông báo, toan bồi thêm "may quá, tưởng ai chết, hoá ra là nhỏ đó." thì đã thấy bà kim ngất lịm đi. bà yang hoảng sợ gọi người kêu thầy thuốc kang đến, tay cố gắng lay bà kim tỉnh. chợt bà kim thều thào nói cái gì đó bà yang nghe không rõ lắm, nhưng bà không quan tâm vì nó chẳng phải là lời lẽ quan trọng gì. chỉ có mỗi nhóc eunyi ngẩn ngơ trước câu nói ấy.
"minjeong à... mẹ xin lỗi."
------------------------------------------------
mùa hè của hai năm về sau, cô ca sĩ kim minjeong với nghệ danh là winter thuê hẳn một xế hộp cùng tài xế riêng để về lại quê hương sau bao năm lưu lại nơi thành thị để theo nghiệp ca hát. nghe người trong thị trấn bảo cô winter này là thành viên của nhóm nhạc aespa, nổi lắm. hôm cô nàng này lên sóng truyền hình quốc gia cùng các thành viên nhóm nhạc aespa, ông kim thậm chí còn tổ chức tiệc linh đình, mời cả họ hàng gần xa xôm tụ lại quanh cái ti vi có màu duy nhất trong thị trấn để xem cô biểu diễn. ông kim tự hào bảo với mọi người rằng cô winter này là con gái ông, là đứa con gái ông đã dồn cả tâm huyết để nuôi dạy nên người. người ta hâm mộ nhà kim lắm, vì không chỉ đứa con gái độc tôn giỏi giang ca hát, mà ngay cả con nhóc eunyi nhà nọ nhận nuôi còn là một học sinh xuất sắc của trường. người ta luôn kể với nhau về cô winter cùng eunyi, mà chẳng ai nhớ về 'đứa trời đánh' nọ nữa. chẳng ai buồn nhớ về nó.
minjeong dù bây giờ đã là người của công chúng, có hàng ngàn cặp mắt theo dõi và ngưỡng mộ mỗi lần nàng lên sân khấu trình diễn, nhưng tính trẻ con nàng mãi chẳng thể nào bỏ được. chẳng hạn như giờ đây, nàng đang giãy nảy trong xế hộp thuê bởi tiền kiếm chác được từ mấy hợp đồng quảng cáo và buổi hoà nhạc của nhóm, tay chân thì chẳng giây nào yên vì bồn chồn.
"bác tài ơi, lái lẹ lẹ lên để con còn về nhà gặp jimin nữa."
bác tài tuổi tác đã nửa tám mươi lắc đầu ngán ngẩm nhìn thân ảnh chẳng lúc nào yên đằng sau. bác có đứa con gái thích cô winter này lắm, lúc nào cũng bảo rằng cô winter ngầu và đẹp lắm. hôm nay bác có phúc làm tài xế cho nàng ta mới hay ra rằng winter này chẳng khác gì đứa trẻ to xác, không hiểu có gì mà con gái bác khen lắm thế.
minjeong chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những ngôi nhà cao cao bằng gạch mà nhớ về ngôi nhà dựng lên bằng gỗ cùng mái tôn của jimin khi xưa, nhìn cánh đồng xanh bát ngát tới tận cùng đường chân trời mà nhớ về bãi cỏ đầy hoa bồ công anh nơi nàng hát cho jimin nghe, nhìn mấy đứa trẻ đang thả diều mà nhớ về những kí ức thật đẹp giữa nàng và jimin. đã năm năm rồi cô chưa về lại thị trấn.
jimin ơi, tớ về để gặp cậu đây.
minjeong mừng rỡ vì chiếc xe đang dần tiến vào thị trấn. mọi người lũ lượt kéo ra tò mò nhìn chiếc xế hộp láng bóng tiến về hướng nhà ông bà kim. chuyến về lần này của minjeong, nàng đã không đánh tiếng trước cho ba mẹ. nàng muốn dành một bất ngờ lớn cho ba mẹ, và cho cả jimin của nàng nữa.
xe chạy chậm lại rồi dừng hẳn trước cổng của ngôi nhà to nhất thị trấn. minjeong soi gương để chỉnh tóc và quần áo trước khi xuống xe để gặp lại những người thân yêu nhất của mình. chắc rằng bản thân đã xinh gái lóng la lóng lánh đúng chất ca sĩ nơi thủ đô, minjeong bước xuống xe và bấm chuông, nhưng người đầu tiên chào đón nàng lại là một cô bé tóc đỏ lạ hoắc mà nàng chưa gặp bao giờ.
"em là ai thế?" minjeong mắt trợn tròn nhìn cô bé chỉ cao tới ngực mình.
"chị là minjeong đúng không ạ? em là jin eunyi ạ, hoặc là kim eunyi cũng được. em là đứa trẻ mà bà kim nhận nuôi vài năm trước ạ."minjeong nhíu mày nhớ về việc bà kim từng đề cập trong nhà có một thành viên mới trong thư, hoá ra là cô nhóc này. minjeong đưa tay xoa xoa mớ tóc đỏ mềm mại của nhóc rồi để eunyi dắt nàng vào nhà.
ngôi nhà của nàng so với 5 năm về trước cũng chả khác biệt mấy ngoài việc có thêm vài bảng học chữ và hình dán của trẻ con của eunyi. nàng ngồi ở ghế bành, đợi eunyi mang cho mình một cốc nước lạnh. chợt minjeong nhớ về mục đích lớn lao cho chuyến về nhà lần này, nàng vội vàng rời khỏi ghế bành mà chạy như bay lên lầu, để lại eunyi cùng cốc nước trong tay và khuôn mặt ngơ ngác.
"jimin ơi?"
minjeong hấp tấp mở cửa phòng của bản thân rồi nhận ra cô bạn thân không hề có trong phòng. nàng nhìn chiếc giường được trải chăn in hình doraemon, nhìn cái tủ quần áo đầy quần áo trẻ em rồi nhìn bàn học có cả cuốn sách toán hồi lớp 5 của nàng.jimin của nàng đâu có nhỏ tới mức mặc đồ của trẻ em, lại càng không có chuyện cậu ấy đang học lại lớp 5.
"chị ơi, sao chị lại chạy vào phòng em thế?" eunyi đứng ở ngoài cửa, tò mò hỏi người chị lớn đang thẫn thờ ngồi trên giường của nhóc.
"cái phòng này không phải là của em, nó là của jimin!!!" đột nhiên minjeong gào lên khiến eunyi hoảng sợ mà đứng nép sát vào khung cửa.
"jimin đâu? cậu ấy đang ở đâu?" minjeong lục tung mọi ngóc ngách của căn nhà và bàng hoàng nhận ra rằng đồ đạc của jimin mà nàng mang từ nhà cô qua giúp không hề có ở trong căn nhà này. thậm chí dấu vết cho thấy việc jimin có tồn tại trong nhà cũng bằng không.
"jimin ạ? em nghe mẹ bảo là chị ấy mất rồi vì bị cây cổ thụ đè chết..."
"cái gì?" minjeong hét lên khiến eunyi giật mình sợ hãi mà nấp sau cánh cửa.
"em không biết... mẹ bảo chị ấy đi theo đoàn kiếm gỗ của ba để phụ, một hôm chặt cây cổ thụ trong rừng thì không may chị ấy là người cầm cưa nên bị cây đè..."
minjeong bàng hoàng trước lời nói của eunyi và rồi nàng ngã gục xuống sàn nhà mà bật khóc. eunyi hoảng hốt đi tới để đỡ nàng nhưng lại bị gạt ra.
"vì sao lại đối xử với cậu ấy như vậy..." minjeong oà lên nức nở. những giọt lệ vốn được nàng để dành mà rơi vào ngày được gặp lại jimin sau quãng thời gian xa cách lại tuôn rơi vì nỗi mất mát chẳng thể nào lớn hơn. minjeong gục xuống sàn mà khóc tới nỗi sàn nhà ướt một mảnh vì nước mắt của nàng.
chợt eunyi nhớ ra cuốn sổ mà bà kim dặn phải cất ở trong ngăn kéo bàn học, nhóc vội vàng đi tìm nó rồi đưa cho minjeong.
"minjeong unnie, mẹ bảo em giữ cuốn sổ này cho thật kĩ. cuốn sổ này có đề tên của jimin unnie, chị đọc thử đi."
minjeong thô bạo giựt lấy cuốn sổ từ tay của eunyi rồi vội vã mở ra. đập vào mắt nàng là dòng chữ xiêu vẹo đề "yu jimin thích kim minjeong". dòng chữ xấu xí tới nỗi nàng phải mất một lúc lâu mới đọc ra, chẳng hiểu vì sao lại khiến minjeong ứa nước mắt. minjeong tiếp tục xem những trang tiếp theo của cuốn sổ. vì jimin vốn dĩ không hề được đi học nên cô cũng không biết viết chữ, chỉ biết lưu lại những dòng nhật kí bằng cách vẽ vời, y hệt như cách nàng viết thư cho cô. minjeong ngắm nhìn nét vẽ đẹp đẽ của cô bạn thân khắc hoạ vẻ đẹp hùng vĩ nơi rừng sâu núi cao qua từng trang nhật kí, đôi lúc sẽ có vài bức jimin vẽ về những kỉ niệm của cô và nàng và còn có cả bức tranh jimin phác hoạ cảnh minjeong đứng diễn nơi sân khấu hoành tráng. nàng run rẩy lật xem từng bức tranh trong cuốn sổ mà tim đau đến nghẹt thở. ở những trang cuối sổ, jimin không vẽ nữa mà lại chừa trống để viết một loạt chữ gì đó. những con chữ nghệch ngoạc khiến minjeong phải nhìn đi nhìn lại nhiều lần, nhưng sau khi nhận ra jimin viết về thứ gì, minjeong liền oà khóc.
"tớ nhớ cậu
nói ra điều này cũng không khiến tớ ngừng nhớ tới cậu
chỉ cần nhìn vào tấm hình của cậu cũng khiến tớ nhớ cậu tha thiết
thời gian thật tàn nhẫn, nó chia lìa chúng ta khiến tớ cảm thấy mệt mỏi
tớ mong về một lần gặp mặt cậu nhưng thật xa vời
ngay giữa tháng tám, nơi đây vẫn mang cái lạnh của tháng mười hai
trái tim của tớ chạy đua với thời gian trên chuyến tàu băng giá
muốn cùng cậu đi đến tận cùng bên kia của trái đất, muốn chấm dứt mùa đông băng giá
khi nào tuyết mới nhường chỗ cho mùa xuân đến, người bạn của tớ ơi?"
minjeong chẳng rõ bằng cách nào jimin có thể ghi nhớ lời bài hát ngày xuân (spring day) năm ấy nàng dạy cô hát mà chép lại không sai một chữ, và bằng cách nào jimin có thể học chữ mà viết ra lời bài hát ấy.
"jimin thích minjeong. cảm ơn minjeong."
minjeong hiểu rồi. minjeong đã hiểu được cảm giác nhớ nhung day dứt ngự trị trong lòng nàng mỗi khi nghĩ về jimin ở đất seoul xa hoa, đã hiểu vì sao nàng lại từ chối ghép cặp với một thành viên khác trong nhóm để có thể dễ dàng nổi tiếng hơn, đã hiểu vì sao nàng lại khước từ những lời tỏ tình từ những chàng trai cùng ngành vô cùng đẹp và đầy cuốn hút.
minjeong đã rõ rồi, rằng vì ai mà nàng lại làm như vậy.
nhưng người ấy chẳng còn ở nơi đây nữa rồi.
mùa hè năm ấy, mọi người trong làng kéo nhau ra coi cảnh ca sĩ nổi tiếng với nghệ danh winter đứng khóc lóc trước cái nhà đã trụi mái của 'đứa trời đánh' năm nào. nàng ăn mặc thời thượng hết sức, tóc uốn nhẹ , riêng chỉ có đôi mắt thì sưng húp còn mặt mũi thì tèm lem nước mắt. nàng đứng trước nhà 'đứa trời đánh' lâu lắm, còn cất cái giọng nghèn nghẹn lên để hát nữa. mấy đứa nhóc vây quanh để nghe winter của nhóm nhạc aespa nổi danh cất lên một giai điệu thật hay.
you know it all
your're my best friend
bình minh rồi sẽ lại đến
không có mùa đông lạnh lẽo nào kéo dài mãi mãi
có lẽ khi hoa anh đào nở
mùa đông băng giá sẽ kết thúc
tớ nhớ cậu
tớ nhớ cậu quá đỗi
hãy chờ thêm ít lâu nữa thôi
tớ sẽ đến bên cậu
tớ sẽ gặp lại cậu
khi mùa đông lạnh lẽo dần trôi qua
những ngày xuân ấm áp lại kéo đến
cũng là lúc hoa trái nở rộ
bạn thân ơi, xin hãy nán lại thêm một chút nữa, dù chỉ là một phút ngắn ngủi mà thôi
có một thị trấn nhỏ phía bờ tây của hàn quốc, nhờ mang danh là quê nhà của winter - thành viên của nhóm nhạc aespa nổi tiếng mà có thêm lượng khách du lịch mỗi năm đều đặn để đủ cho người dân kiếm chác. minjeong cũng tự hào về quê nhà của bản thân lắm, lúc nào cũng nhắc về nó mỗi lần đi show cùng nhóm, nhưng lạ kì một điều, người dân nơi thị trấn chẳng thấy minjeong quay trở về nơi này nữa. chỉ có một lần duy nhất, minjeong quay trở về quê nhà để thăm ngôi nhà cất giữ một người mang tên yu jimin - nơi mà trước đây từng có cặp mẹ con bị cả thị trấn nguyền rủa sinh sống. người ở trong thị trấn bảo là minjeong đã bỏ tiền ra để xây ngôi nhà ấy, và nơi đó chính là nơi cất giữ người bạn đã cùng nàng trải qua tuổi thơ đẹp đẽ năm nào. trên cánh cửa căn phòng nơi người bạn của nàng yên nghỉ có khắc một dòng chữ.
"xin lỗi vì kiếp này tớ không thể cùng cậu bước tiếp. hẹn gặp lại vào kiếp sau, jimin à"
ai cũng suýt xoa vì lời nhắn gửi tình cảm của minjeong dành cho cô bạn thân năm xưa. chẳng ai để ý đến dòng chữ nhỏ bé do chính minjeong tự tay khắc nằm ở góc cửa.
"kim minjeong cũng thích yu jimin."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip