CHAP 25: ĐẾN BAO GIỜ ĐÂY?
Sáng hôm sau, từ sớm ông bà Manoban đã đáp cánh xuống sân bay sau chuyến công tác, dự định là sẽ nghỉ dưỡng thêm vài hôm nhưng nghe tin Chaeyoung nên đã lập tức về ngay sau khi hoàn tất công việc.
Hai người nhanh chóng ra xe đợi sẵn bên ngoài và tiến thẳng đến bệnh viện. Chaeyoung, Lisa lúc này cũng vừa mới tỉnh giấc.
LISA: Bố mẹ? Chẳng phải hai hôm nữa bố mẹ mới về sao?
Ông Manoban: Nghe tin Chaeyoung thế này bố mẹ không tài nào mà ở lâu hơn được, vừa xong việc là mẹ đòi về ngay.
Con thấy thế nào rồi Chaeyoung? Đã khỏe hơn nhiều chưa? - Bà Manoban lo lắng.
CHAEYOUNG: Con rồi mẹ ạ!
Bà Manoban: Trông con gầy đi nhiều đấy. Là Lisa chăm không tốt phải không?
CHAEYOUNG: Không phải đâu mẹ! Do khẩu phần ăn của con đang bị hạn chế, chưa thể ăn uống thoải mái được.
LISA: Đấy, mẹ chưa gì đã đổ tội cho con.
Bà Manoban: Vì mẹ lo cho con dâu của mẹ, khỏe rồi về nhà mẹ và cô sẽ nấu thật nhiều đồ ăn ngon cho con nhé!
CHAEYOUNG: Vâng.
Một lúc sau trưởng khoa cùng y tá đến thăm khám cho Chaeyoung.
BS: Vết thương đang lành tốt, không có dấu hiệu nhiễm trùng. Hôm nay có thể xuất viện được rồi.
Ông Manoban: Cảm ơn bác sĩ! Có phải kiêng gì hay thế nào không?
BS: Thời gian đầu phải kiêng cử cẩn thận, những thức ăn nhiều dầu mỡ, thực phẩm quá ngọt, đồ chế biến sẵn, sữa bò, thịt đỏ, trứng, và cái loại đồ ăn cứng,... sẽ không tốt vì đường ruột lúc này còn đang yếu.
Ông Manoban: Lisa đã ghi nhớ hết chưa?
LISA: Rồi bố ạ!
: Vậy là chiều nay được về rồi. Gọi cả bố và chú thím đến nhà mình ăn cơm nhé! – Bà Manoban mừng rỡ.
CHAEYOUNG: Vâng!
[Chiều tối tại biệt thự nhà Manoban] Bữa cơm tối diễn ra vui vẻ với đầy đủ tất cả các thành viên họ nhà trai và họ nhà gái, mọi người ăn uống trò chuyện hỏi thăm nhau qua lại.
Từ hôm tính chuyện hai đứa nhỏ đến nay bận rộn quá, hai gia đình vẫn chưa gặp riêng được, hôm nay đông đủ thế này thật vui quá. – Ông Manoban niềm nở.
Ông Park: Vâng, ông chủ!
Ông Manoban: Này, ông đừng gọi tôi như thế nghe xa cách lắm. Cứ gọi vợ chồng tôi là sui gia là được.
Bà Manoban: Đúng rồi, hãy xưng hô với nhau như vậy đi cho gần gũi.
Ông Park: Vâng... ông bà sui gia!
Ông Manoban: Phải thế chứ. Nào! Nâng ly đi, chú của Chaeyoung cũng uống nhiệt tình vào đấy!
Chú của Chaeyoung: Vâng ạ!
Ông Manoban: Ông Park thấy căn nhà đang ở thế nào? Có vừa ý mình không?
Ông Park: Ngôi nhà rất tốt, cảm ơn ông bà rất nhiều. Xin lỗi vì đến hôm nay mới có dịp nói lời cảm ơn.
Ông lại khách sáo rồi. Uống với tôi một ly đi! – Ông Manoban tạo cảm giác thoải giữa hai bên.
Bà Manoban: Chú thím đã có lịch khi nào tiến hành thụ tinh chưa?
Thím của Chaeyoung: Rồi chị ạ. Là cuối năm này! – Thím Chaeyoung không giấu được niềm vui.
Bà Manoban: Tốt quá rồi. Mà chú thím thích con trai hay là con gái?
Chú của Chaeyoung: Con nào cũng được ạ! Với vợ chồng em bây giờ có mụn con đã là hạnh phúc lắm rồi!
Bà Manoban: Cầu mong cho mọi điều tốt lành đến với chú thím nhé!
Chú của Chaeyoung: Cảm ơn ông bà chủ, à không, cảm ơn anh chị nhiều lắm. Ơn này không biết đến bao giờ vợ chồng em mới có thể trả hết.
Bà Manoban: Chú đừng nói vậy, chú thím là người nhà của Chaeyoung mà, vậy chúng ta không phải là gia đình sao? Vợ chồng tôi giúp đỡ một chút đã là gì đâu!
Chaeyoung chỉ ngồi yên nhìn hai bên ăn tối trong không gian tràn ngập tin tốt và tiếng cười. Còn Lisa thì hơn ba lần lén lút nhìn Chaeyoung, ấm lòng khi thấy đôi mắt của Chaeyoung đang ánh lên niềm vui.
Mọi người cứ thế cho đến tận tối muộn mới chào tạm biệt nhau. Tài xế đưa bố và chú thím Chaeyoung về, vừa chào nhà Chaeyoung xong Lisa vội vàng chạy một mạch vào với Chaeyoung.
LISA: Lên phòng nghỉ thôi Chaeyoung, đã ngồi nhiều từ chiều rồi, không khéo lại ảnh hưởng đến vết mổ.
Bà Manoban: Phải rồi, lên phòng nghỉ sớm đi con!
CHAEYOUNG: Vâng. Con xin phép bố mẹ!
Mình đi! - Lisa đưa cánh tay mình ra để Chaeyoung vịn vào.
Lisa cẩn thận dìu tay Chaeyoung lên từng bậc thang, nhẹ nhàng đỡ cho Chaeyoung nằm xuống giường.
LISA: Hết đau hẳn chưa Chaeyoung?
CHAEYOUNG: Đỡ nhiều rồi.
LISA: Thế Chaeyoung đã buồn ngủ chưa?
CHAEYOUNG: Rồi.
LISA: Vậy Chaeyoung ngủ đi nhé!
CHAEYOUNG: Còn cậu?
LISA: Em làm việc một chút nữa sẽ ngủ ngay.
CHAEYOUNG: Ngủ trước đây!
Lisa nhìn Chaeyoung mĩm cười ấm áp, vén lại vài sợi tóc mái của Chaeyoung, kéo chăn ngay ngắn rồi tắt điện đi chỉ để lại cái đèn nhỏ trên bàn làm việc, Lisa ngồi vào và bắt đầu mở tài liệu mà thư ký đưa ra xem. Chaeyoung hé mắt nhìn Lisa từ phía sau lưng.
CHAEYOUNG: "Mình đang ở đây với cương vị gì nhỉ? Là vợ? Hay vì thù? Hay vì bố và chú thím?
Nhưng mà gia đình này chẳng phải đã quá tốt với nhà mình sao?
Chaeyoung à! Lúc nãy không nhìn thấy bố, chú thím vui đến thế nào à?
Chỉ có mỗi bản thân mình là ngược lại, chỉ mỗi mình là không hạnh phúc.
Vì còn yêu Soojin hay vì lỗi lầm của Lisa quá lớn?
Hay là như bố nói, vì mình không chịu hạ cái tôi xuống?
Phải đến lúc nào mình quên được Soojin và quên luôn cả chuyện Lisa gây ra, thì lúc đấy mình mới có thể an nhiên được.
Đến bao giờ đây nhỉ?" – Chaeyoung suy ngẫm một lúc rồi mới thiếp đi.
Suy suy nghĩ nghĩ mãi không tìm ra được hướng giải quyết cho vấn đề thư ký trình bày, Lisa xoay lại nhìn Chaeyoung đang ngủ say, lập tức nụ cười nở trên môi, Lisa bước đến bên Chaeyoung, đặt lên trán một chiếc hôn "chúc ngủ ngon!" rồi ra ngoài định xuống bếp tìm gì đó để uống thì thấy phòng làm việc của bố vẫn còn sáng đèn.
LISA: Con vào được không ạ?
Ông Manoban: Con vào đi.
LISA: Bố chưa ngủ sao?
Ông Manoban: Bố chưa. Còn vài việc bố xử lý nốt cho xong. Vợ con ngủ rồi à?
LISA: Vâng, Chaeyoung ngủ rồi.
Ông Manoban: Phải quan tâm nhiều đến Chaeyoung đấy, ăn uống phải thật kĩ lưỡng.
LISA: Vâng, con biết mà!
Ông Manoban: Con sang đây là có việc gì muốn nói với bố đúng không?
Dạ... vâng... à không! - Lisa ngập ngừng.
Trả lời như thế là có rồi. Nói đi. Chuyện gì nào? - Không thể qua được mắt ông Manoban.
Chuyện là [...] – Lisa thuật lại toàn bộ lời của thư ký nói hôm qua.
Ông Manoban: Thế con tính thế nào?
LISA: Con vẫn chưa nghĩ ra bố ạ! Con khó xử lắm.
Ông Manoban: Con thấy sao nếu bố giao toàn quyền quyết định việc này cho con?
LISA: Bố... bố nói sao? – Lisa bất ngờ.
Ông Manoban: Từ ngày nhậm chức đến nay chẳng phải con đã làm rất tốt mọi thứ sao? Lần này lại có vẻ e dè vậy?
LISA: Bởi vì...
Ông Manoban: Bố hiểu con đang khó xử. Nhưng bố nói con thế này: chỉ trong gia đình, người thân mới có trường hợp ngoại lệ, còn trong kinh doanh thì không. 1 là 1, 2 là 2. Con hiểu ý bố chứ?
LISA: Con hiểu thưa bố!
Ông Manoban: Cứ nhẹ nhàng những bước đầu, đừng chặn đường sửa sai của người khác. Nếu tình hình vẫn không có gì thay đổi thì trên giấy trắng mực đen thế nào, ta cứ thế mà làm.
Vâng bố! – Lisa đáp lời dứt khoát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip