CHƯƠNG 33

 

Ngày hôm sau thức dậy cũng đã hơn mười một giờ trưa. Thái Anh cảm thấy đầu có chút đau, cô đang định ngồi dậy thì lại cảm thấy bên hông bị ôm rất chặt. Vừa quay lại liền thấy gương mặt ngủ rất an ổn của Lệ Sa. Thái Anh lúc này nhận ra cả cô và Lệ Sa đều không mặc gì ngủ. Nhớ lại những chuyện tối qua mặt Thái Anh thoáng chốc liền đỏ bừng. Cô lén lút nhìn xuống người mình một chút,cũng may là không có những vết "ô mai" giống như là hay nghe nói trên tiểu thuyết.

Thấy Lệ Sa còn ngủ rất an ổn nên Thái Anh cũng không muốn đánh thức chị ấy. Cô nằm yên rồi im lặng ngắm nhìn khuôn mặt của Lệ Sa. Lệ Sa khi không trang điểm thì bớt đi một phần sắc sảo lạnh lùng lại thêm một phần mềm mại. Sống mũi rất cao, mũi cũng nhỏ, làn da rất đẹp, trắng nõn và không chút tì vết. Khuôn miệng nhỏ, bờ môi không tô son vẫn có chút đỏ hồng. Thái Anh nhớ tới cái miệng này ngày hôm qua nói rất nhiều lời ngọt ngào mà cũng xấu xa với cô, lại còn gặm cắn khắp người cô khiến cô có chút chịu không nổi mà cầu xin. Đúng là cái miệng đáng ghét.

Thái Anh thấy Lệ Sa đang ngủ say nên liền xấu xa muốn cắn cái miệng đáng ghét của chị ấy một cái. Cô ghé lại đưa miệng mình lại gặm lấy cánh môi của Lệ Sa, còn chưa kịp đưa răng cắn đã bị Lệ Sa nhanh hơn cạy mở hàm rồi bắt lấy lưỡi cô mà hôn. Thái Anh bị bất ngờ không kịp phòng bị nên rất nhanh thất thế, chỉ đành phải chịu trận.

Lệ Sa một lúc sau Thái Anh buông ra rồi cười xấu xa mà nói.

-Sao vậy, hôm qua chị còn chưa khiến em thoã mãn. Mới sáng sớm đã muốn động thủ với chị.

Thái Anh xấu hổ đỏ mặt nói.

- Chị lại suy diễn lung tung.

Cô nói xong liền muốn đứng dậy dời giường nhưng Lệ Sa làm sao chịu. Chị ấy dùng tay ôm chặt cô không cho cô tránh thoát,sau đó lại xấu xa nói.

- Hôm nay cũng không có việc gì làm, chúng ta có thể ngủ cả ngày mà, em không thấy ý tưởng đó rất tốt sao.

Thái Anh trừng lườm Lệ Sa một cái, còn chưa kịp nói gì thì bàn tay xấu xa của chị ấy đã đưa lên ngực cô khẽ nắm. Thái Anh mặt đỏ như phát sốt vội cắn môi nhưng không thể ngăn kịp một âm thanh ái muội của mình. Lệ Sa vùi mặt vào sau gáy Thái Anh hít một hơi sâu rồi nói.

- Chị thực sự chỉ muốn cứ thế này mà ăn em thôi, em có phải là ma tuý không, tại sao chị lại có cảm giác mình bị nghiện nặng mất rồi.

Thái Anh có chút buồn cười lại vừa thẹn. Cô kéo tay Lệ Sa ra khỏi ngực mình rồi nói.

- Chị đừng nói lung tung nữa. Trễ rồi, dậy đi em đi nấu cơm, em đói bụng rồi.

Lệ Sa còn muốn trêu chọc Thái Anh thêm ột chút nhưng vì nghĩ tới đêm qua Thái Anh cũng vất vả nên cô cũng không tiếp tục trêu chọc em ấy nữa. Thái Anh sau khi được buông tha cũng vội vàng lấy quần áo mặc vào rồi chạy đi nhà tắm. Lệ Sa nhìn bộ dáng chạy trốn của Thái Anh thì liền bật cười, cô cũng không vội dậy mà tiếp tục nằm lăn lộn một hồi.

Thái Anh đang nấu ăn sáng trong bếp, Lệ Sa sau khi đánh răng rửa mặt cũng đi xuống nhà, dù sao nằm một mình cũng sẽ chán chết mà thôi. Xuống nhà nhìn Thái Anh nấu ăn cũng là một lọai hạnh phúc.

Lệ Sa đứng bên ngoài nhà bếp nhìn Thái Anh đang bận rộn vì mình mà nấu bữa sáng, trong lòng cô lúc này đặc biệt ấm áp và thoã mãn. Cô đi đến gần em ấy, khẽ ôm lấy em ấy từ phía sau rồi có chút vui vẻ mà nói.

- Tiểu Anh à, hay là em qua đây ở cùng với chị đi. Chị cảm thấy mỗi ngày được nhìn thấy em nấu cơm thế này rất hạnh phúc. Rất có hương vị gia đình.

Thái Anh cười khẽ nói.

- Chị là chỉ muốn có người nấu bữa sáng cho chị thôi chứ gì.

Lệ Sa lại nói.

- Còn có buổi tối có người để "ăn" nữa chứ.

Thái Anh vừa nghe đã thẹn nên dùng tay huých vào em Lệ Sa một cái rồi nói.

- Chị có thể trò chuyện nghiêm túc hơn được không.

Lệ Sa không cho là đúng nói.

- Thì chị đang rất nghiêm túc mà.

Thái Anh liền đẩy Lệ Sa ra rồi nói.

- Được rồi chị đi ra đi cho em nấu, chị ở đây chỉ cẳn trở tay chân của em thôi.

Lệ Sa bị đẩy ra cũng đành ngoan ngoãn nghe lời. Dù sao bụng cô cũng đang đói, nếu còn trêu em ấy nữa có thể sẽ không được ăn cơm, cho nên phải nhịn xuống.

Thái Anh nấu cơm xong thấy Lệ Sa đang nằm dài trên ghế sô pha xem ti vi. Nhìn chị ấy lúc này thật giống một cô gái lười biếng chỉ biết ăn rồi lại nằm hơn là một tổng giám đốc sắc sảo tài giỏi thường ngày. Thế nhưng Thái Anh có chút thích nhìn Lệ Sa như thế này hơn, cô sẽ cảm thấy chị ấy thực ra cũng sẽ có những khuyết điểm,cô sẽ thấy cô và chị ấy cũng xứng với nhau, nếu lúc nào chị ấy cũng tài giỏi hoàn mỹ như thế kia thì cô sẽ cảm thấy bản thân mình không xứng với chị ấy, cảm thấy giống như lọ lem nhặt được công chúa vậy. Không chút tự tin nào.

Lệ Sa thấy Thái Anh mỉm cười nhìn mình thì liền tự kỷ mà nói.

- Bộ dạng chị lúc xem phim cũng quyến rũ lắm hay sao mà em lại dùng ánh mắt say mê đó nhìn vậy.

Thái Anh bị chọc cho bật cười, cô nói với Lệ Sa.

- Trên đời này chắc chỉ có em mới nhìn rõ bản chất thật sự của chị thôi. Chị có thật nhiều tính xấu, nhất là cái tật tự kỷ siêu cấp này.

Lệ Sa cười đáp lại.

- Chị thì thấy em chính là người khẩu thị tâm phi đó. Rõ ràng là thích muốn chết mà giả bộ nói lời chê bai.

Thái Anh biết cô chả bao giờ cải thắng Lệ Sa nên cũng không tiếp tục đấu khẩu. Cô chỉ nói.

- Được rồi, cơm đã xong chúng ta mau ăn cơm đi.

Lệ Sa cũng không tiếp tục trêu ghẹo nữa mà nghe lời đi xuống bếp ăn cơm. Chỉ có hai người hơn nữa đều trong tình trạng đói hoa mắt nên Thái Anh cũng nấu ít món đơn giản thôi, rau xào thịt bò và trứng chiên. Bình thường những món này Lệ Sa cũng ít khi ăn lắm, nhưng Thái Anh nấu nên cô lại ăn rất vui vẻ.

Buổi chiều Thái Anh muốn trở về nhưng Lệ Sa vẫn kiên trì muốn em ấy chuyển qua ở cùng với mình. Thái Anh thì vẫn cảm thấy như vậy sẽ không được tự nhiên nên cô không chịu. Lệ Sa liền nói.

-Giữa chúng ta em còn cảm thấy có gì không tự nhiên nữa. Không phải là những việc thân mật nhất cũng đã cùng nhau làm rồi còn gì.

Thái Anh có chút ngại ngùng nói.

- Nhưng mà lỡ mọi người trong công ty biết thì phải làm sao.

Lệ Sa nói.

- Có sao đâu, họ sẽ không dám nói gì lung tung. Cùng lắm chị nói là em không có chỗ ở nên sẽ ở tạm với chị.

Thái Anh lại nói.

- Nhưng ai cũng biết em ở cùng Hiểu Vi mà, họ lại nghĩ em và cậu ấy cãi nhau.

Lệ Sa nói.

- Hiểu Vi sẽ không độc thân lâu nữa đâu. Chỉ cần em chuyển tới ở với chị thì ít lâu sau Hiểu Vi cũng sẽ tới chỗ tổ phó thôi. Em không nhận ra tình cảm của họ rất tốt sao.

Thái Anh vẫn còn chút băn khoăn nói.

- Em cũng biết nhưng mà..

Lệ Sa nói.

- Không cần suy nghĩ gì cả, mọi việc cứ để chị sắp xếp. Bây giờ chúng ta về nhà em thu doạn ít đồ là được.

Sự bá đạo của Lệ Sa thì Thái Anh quá hiểu rồi, chị ấy quyết cái gì có bao giờ để người khác có cơ hội từ chối đâu. Cho nên cô cũng chỉ có thể nhận mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip