Chương 15: Ngăn trở
Sau cuộc họp, Chaelice, Jensoo, Mina và Yeri cùng nhau đi đến phòng Chaeyoung. Cả bồn ngồi xuống quanh chiếc bàn nhỏ trong phòng. Không khí lúc này trở nên khá trầm lặng, mỗi người đều đang có những suy nghĩ riêng. Sau một lúc, Yeri lên tiếng:
- Chaeyoung à, cậu có đoán được bước tiếp theo của hắn không?
Chaeyoung quay sang nhìn Yeri và lắc đầu. Em nói:
- Chuyện hôm nay chỉ là bước đi tạm thời, tớ lo rằng ông ta sẽ làm một điều gì đó cực kì bất lợi cho chúng ta, tớ vẫn nhớ cái ánh mắt lúc ông ta ra ngoài, nó không hề có chút lo lắng nào mà ngược lại có gì đó rất nguy hiểm.
Mọi người đều gật gù trước điều này, họ hiểu rõ rằng chuyện này không thể kết thúc đơn giản vậy. Jisoo có chút lo lắng nói:
- Mọi người đều phải cẩn thận đấy, có thể ông ta sẽ lại làm hại một trong chúng ta lần nữa đấy.
Tuy ngoài mặt Jisoo lo cho mọi người nhưng trong lòng chị còn có một mối lo ngại khác. Đó là một nỗi lo rất lớn, một mối lo khiến Jisoo đau khổ, chị rất sợ rằng cái con người mang danh bố của chị sẽ là người hại đến những người bạn tốt, những người chị yêu quý. Và có lẽ, Jennie hiểu được điều đó. Cô nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của chị và khẽ siết nó như một cách an ủi. Chị quay qua nhìn cô và thấy được cô đang nhìn chị bằng đôi mắt tràn đầy sự ấm áp. Chị mỉm cười với cô và gật đầu để nói lên rằng chị ổn.
Chaeyoung lúc này cũng đang lo lắng cho tất cả, nhất là Lisa. Em nhìn chị lo lắng, lúc này em chỉ muốn mang chị theo mọi lúc để bảo vệ chị mà thôi.
*Ring...ring...*- Có tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên.
Mọi người đều ngước lên tìm xem âm thanh đó phát ra từ đâu. Lisa rút điện thoại trong túi áo ra, cô nhìn mọi người và nói:
- Xin lỗi, là của tôi.
Trên màn hình điện thoại là cái tên Bố❤, Lisa thấy vậy thì mỉm cười. Cô đi ra góc phòng và bấm nghe:
- Alo con nghe bố!
'Lisa à, con nói cho bố nghe, con đang ở đâu vậy?'- Bố Lisa hỏi, giọng điệu có phần nghiêm túc.
- Con đang ở công ty, có gì sao bố?- Lisa có chút ngạc nhiên hỏi.
'Công ty nào, có phải là BP không?'- Bố Lisa lại hỏi một câu khá kì đối với cô.
- Bố, hôm nay bố lạ vậy?- Lisa thắc mắc hỏi.
'Con không cần hỏi nhiều, về đây cho bố, ngay lập tức!'- Bố Lisa cương quyết nói.
Thấy bố có vẻ lạ, lại thêm sự lo lắng cho bệnh tình của ông, Lisa gấp gáp nói với Chaeyoung và mọi người:
- Xin lỗi, có lẽ chị không ở đây được với em rồi. Tạm biệt mọi người.
Nhận thấy sự gấp gáp của Lisa, Chaeyoung cũng chỉ nói vài câu với tất cả rồi nhanh chóng đuổi theo.
Sau một lúc đuổi theo, cuối cùng Chaeyoung cũng bắt kịp Lisa ở bãi đỗ xe. Không biết em đã phải chạy bao nhiêu bậc thang để bắt kịp cô nhưng lúc này trông em thật sự vô cùng mệt. Em nắm tay cô vừa thở vừa nói:
- Có...chuyện...hộc...hộc...gì...sao?
Lisa thấy em thở như vậy thì khá lo, cô vuốt nhẹ lưng em và nói:
- Sao lại đuổi theo chị, không có vấn đề gì quan trọng đâu. Chị đi gấp là tại vì bố gọi chị về, chị sợ sức khỏe bố không ổn nên mới vậy.
Chaeyoung đã thở lại bình thường, em nghe nói bố cô có chuyện thì cũng lo lắng không kém, chẳng lẽ bác sĩ em đưa đến điều trị cho bố cô lại không chữa được cho ông ấy sao. Vì lo ngại mình không giúp ích được gì cho sức khỏe của bố Lisa nên em nói:
- Em sẽ đi cùng, em cũng muốn biết tình trạng của bác trai.
- Vậy cũng được- Lisa thấy em có lòng nên đồng ý vả lại em cũng đã cực khổ chạy theo xuống tận đây rồi.
Cả hai lên xe và đi về nhà của Lisa. Khoảng nửa tiếng sau, hai người đã có mặt trước cửa nhà. Đó là một căn biệt thự nhỏ khá đẹp và trông có phần khá giả, bố của Lisa đã mua căn nhà này sau khi khá hơn và điều hành lại được cái công ty nhỉ của gia đình. Lisa đi vào nhà cùng với em. Cô nói:
- Bố ơi con về rồi!
Bố của Lisa đang ngồi trên chiếc ghế sofa lớn quay qua nhìn cô. Khi nhìn thấy Chaeyoung, ánh mắt của ông đột nhiên khác hẳn, trông nó có phần không thiện cảm. Ông nhíu mày nói:
- Ai đây?
- Là Chaeyoung đấy bố, em ấy đã giúp chúng ta rất nhiều- Lisa đáp- Em ấy cũng là người đã tìm bác sĩ cho bố đấy.
Bố của Lisa nghe tên của Chaeyoung thì trông có phần không vui. Ông nói:
- Ngồi đi, vốn dĩ chuyện này ta chỉ muốn nói với Lisa nhưng cô đã ở đây thì ta cũng nói luôn.
Cả hai ngồi xuống cạnh nhau trên chiếc ghế sofa lớn hơn. Bố Lisa thấy sự thân thiết đó thì tỏ vẻ không hài lòng, hai hàng lông mày của ông nhíu chặt lại. Ông rút từ trong túi hồ sơ có bìa màu gỗ trên tay ra một xấp hình gì đó và ném nó xuống trước mặt cả hai. Ông nói bằng giọng có phần gắt gỏng:
- Chuyện này là thế nào hả?!
Lisa cầm những tầm hình đó lên xem. Trong hình là hình ảnh của cô và em những lúc thân thiết. Có cả hình cả hai hôn nhau nữa. Lisa thấy những tầm hình này thì sắc mặt thay đổi. Chaeyoung cũng không khá hơn bao nhiêu, chuyện này thực sự đã khiến em lo ngại khá nhiều, chỉ là em không ngờ nó đến sớm như vậy. Lisa nhìn bố và ấp úng nói:
- B- Bố, chuyện này...
- Con còn gì để giải thích không?- Bố Lisa tức giận nói.
Lisa thấy bố nổi giận thì trong lòng có chút lo sợ. Nhưng, cô vẫn cố lấy hết can đảm và nói:
- Bố, con và Chaeyoung yêu nhau, chúng con là thật lòng yêu nhau, xin bố chấp nhận.
- Xin bác cho phép con và chị ấy- Chaeyoung cũng lên tiếng.
Nhưng, nét mặt của bố Lisa lại không có gì thay đổi. Ông đanh thép nói:
- Chuyện con thích người nào, là ai không quan trọng nhưng, Lisa của bố, Park Chaeyoung thì không được.
- Tại sao chứ?!- Lisa ấm ức hỏi, tại sao bố không chấp vấn đề khác mà lại nói không được thích em.
Bố Lisa nhìn cô, ông nói:
- Bố không muốn con buồn nhưng Park Chaeyoung thì không được. Cô ta chính là người thừa kế của Park thì năm xưa, là con của những kẻ đã khiến cho gia đình ta sa cơ thất thế như thế này, bố tuyệt đối không thể chấp nhận cô ta.
Lisa thật sự không hiểu, cái chuyện quái gì đang xảy ra thế này, cái gì mà người thừa kế Park thị, rồi cái gì mà hại cơ chứ. Nước mắt cô trào ra, cô nói:
- Bố...
- Im lặng và về phòng cho bố nếu con không muốn bố tức chết! Cô giúp việc, khóa cửa phòng Lisa lại, nếu cô giúp nó ra ngoài thì đừng trách tôi.
Cô giúp việc từ trong bếp đi ra và kéo Lisa lên phòng mặc cho cô phản kháng.
- Cô chủ, cô ngoan đi, tôi không muốn mất việc đâu.
Sau một hồi vất vả, nhờ sức mạnh của dân lao động, cô giúp việc đã nhốt Lisa lại trong phòng và chốt cửa. Lisa bị nhốt lại thì đau lòng vô cùng. Cô đập cửa liên hồi và gào lên:
- Thả ra, thả tôi ra, Chaeyoung cứu chị, chị không muốn xa em...!
Chaeyoung nghe thấy Lisa gọi thì đau xót không thôi. Em muốn lao lên thả cô ra thì bị bố cô giữ lại. Ông nói:
- Cô Park, mời cô ra khỏi đây, tôi rất biết ơn vì cô đã giúp chúng tôi lúc khó khăn nên đừng khiến tôi phải dùng biện pháp mạnh.
Chaeyoung thấy không có khả năng cứu Lisa nên đành đi ra khỏi nhà. Trước khi đi, em nhìn lên cửa sổ đóng kín phòng Lisa và thì thầm:
- Tin em, em nhất định sẽ đưa chị ra ngoài.
Trong nhà, Lisa cũng nhìn ra ngoài cửa sổ bị khóa và thấy em. Cô đưa bàn tay lên như muốn chạm vào em nhưng không thể. Nước mắt cô tuôn ra, cô nói:
- Chaeyoung à!
Trong khi đó, Jennie ở BP cùng Jisoo cũng nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi nghe điện thoại, cô chạy ra ngoài bỏ lại Jisoo.
Một lát sau, lại có điện thoại gọi đến và lần này là gọi Jisoo. Jisoo bấm nghe, đầu bên kia vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc mà cả đời chị không thể quên:
'Alo, con gái. Đừng có vội tắt máy, bố có chuyện muốn nói với con đây'- Đó chính là giọng của Kim Dong Woon.
- Ông muốn nói gì?- Jisoo lạnh lùng nói.
'Gấp vậy con gái, bố chỉ muốn nói với con là bé Jennie của con đang ở trong tay bố, con nên biết chừng mực trong hành động nhé'- Ông ta nói.
- Ông...- Jisoo tức đến không nói nên lời, chị nắm chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó.
Ngay sau đó, ông ta cũng tắt điện thoại và gửi đến một tấm hình. Đó là hình của Jennie đang bị trói trên một cái giường. Jisoo xem xong hình thì tức đến nỗi ném luôn chiếc điện thoại đi. Chị nghiến răng nói:
- Kim...Dong...Woonnnnn....
Sau một lúc, Jisoo tức giận định lao đến nhà của Kim Dong Woon. Chợt, chị thấy Chaeyoung đang quay trở lại với biểu cảm không thể nào khổ hơn. Chị chạy đến chỗ em và nói:
- Chaeyoung à, sao vậy em, Lisa đâu?
Chaeyoung không đáp lại mà chỉ ngước ánh mắt đau khổ nhìn chị. Jisoo thấy em như vậy thì rít lên:
- Lại là ông ta nữa ư?! Kể chị nghe mau lên, ông ta làm gì Lisa sao?
- Không phải- Chaeyoung lắc đầu.
- Vậy chứ làm sao?- Jisoo hỏi.
Chaeyoung kể lại mọi chuyện cho chị nghe. Jisoo nghe xong thì sắc mặt thay đổi. Chị nói:
- Chị không tin chuyện Park thì hại họ Manoban được, vả lại làm sao ông ấy có được những tấm hình đó, chị e là...
Chaeyoung nghe chị phân tích thì cũng thấy có đạo lý. Em như tỉnh lại và nói:
- Em đi tìm Yeri, chị đợi em, em nhất định sẽ cùng chị tìm cách cứu chị Jennie.
Nói rồi, em chạy đi mất. Em lao thật nhanh đến chỗ Yeri và Mina. Em nói:
- Yeri, cậu có tài liệu của Manoban Jae Han không?
- Tớ không biết, cậu tìm làn gì?- Yeri đáp.
- Tìm giúp tớ đi, lẹ lên!- Chaeyoung nói và bắt đầu lục tung những tài liệu trong phòng.
Thấy Chaeyoung gấp gáp tìm, Yeri cũng tìm theo. Sau khi làm loạn cả căn phòng lên, Chaeyoung bất chợt reo lên:
- Đây rồi!
Em lật lật mớ tài liệu ra xem và nở một nụ cười có phần hơi dị. Em quay qua nhìn Yeri và nói:
- Giúp tớ thu dọn nhá, tớ đi đây.
Nói xong, em lao ra ngoài cửa mặc cho Yeri đang giận đến đen cả mặt ở trong phòng.
- Yah, Park Chaeyoung!
Chạy đến chỗ Jisoo, em nói:
- Jisoo, đi với em đi, chị giúp em cứu Lisa, em sẽ giúp chị cứu Jennie.
- Được, dù sao chị cũng chưa tìm ra cách gì cứu cô ấy, ông ta quá đáng sợ.
Jisoo đáp lại một cách chua xót. Chị lên xe cùng với Chaeyoung và đi đến nhà Lisa.
Sau một lúc đi, cả hai đã đến nhà Lisa. Chaeyoung không chần chừ lao vào nhà. Nhưng, đập vào mắt em là một khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Mọi thứ trong nhà đều bị đập phá, mẹ Lisa đang nằm sõng soài trên sàn nhà. Em vội lao đến chỗ bà và nói:
- Bác gái, bác có sao không?
Mẹ Lisa mở mắt nhìn em, hô hấp của bà có vẻ không ổn. Bà nói:
- B- Bác tính...thả Lisa ra....nhưng, tự nhiên...có một đám người...đám người....xuất hiện và mang Lisa cùng bố con bé đi...đi...mất.
Vừa nói xong, bà ấy ngất lịm đi. Chaeyoung thấy thế thì vô cùng lo sợ. Em vội bế bà lên và đưa ra ngoài. Đặt mẹ Lisa yên vị trong xe, em nói:
- Chị Jisoo, chị đưa bác ấy đến bệnh viện giúp em, em phải tìm Lisa.
- Được- Jisoo đáp và lái xe đi.
Chaeyoung thấy Jisoo đã đi thì quay lại vào trong nhà. Em quan sát xung quanh và chợt thấy cái cảm giác đáng sợ đã theo em suốt những năm qua xuất hiện trong đầu. Cố giữ bình tĩnh, Chaeyoung tìm kiếm trong từng ngõ ngách mong thấy được manh mối gì đó. Chợt, một cái vỏ đạn đập vào mắt em. Chaeyoung lập tức nhặt nó lên và quan sát, sắc mặt em dần trở nên đáng sợ. Em nắm chặt vỏ đạn và nói:
- Kim Dong Woonnnnn.....
Bước ra khỏi căn nhà, Lisa gọi điện cho Jisoo. Khi chị vừa bắt máy thì em nói:
- Jisoo, chị đến nhà em đi, em nghĩ lần này em và chị phải đối đầu với chung một người rồi.
'Chị biết rồi'- Jisoo đáp lại với giọng trầm buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip