CHAP 37 : HIỂU LẦM

Lisa thất thần, chị cảm thấy mọi thứ tình yêu, sự nghiệp... đều trở nên chông chênh. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lisa như bừng tỉnh, chị hốt hoảng khi nhận ra số máy gọi đến là của Tổng giám đốc Kim , bố của Naeun

- "Tổng giám đốc Kim , tôi nghe đây ạ"

- " Cô rảnh chứ, tôi muốn gặp cô một chút. Có lẽ cũng nhanh thôi..."

- "Vâng, thưa tổng giám đốc, tôi sẽ đến ngay".

Lisa cảm giác thấy những điều không suôn sẻ đang chờ mình. Mọi thứ cùng một lúc trút xuống khiến chị không thể trở tay. Nhìn dáng vẻ lo lắng của Lisa , Dong Won lấy làm hả hê lắm. Trước khi Lisa rời đi khỏi căn phòng, giọng Dong Won lạnh lùng:

- " Chị từ bỏ đi"

- "Anh muốn tôi từ bỏ điều gì?"

- "Một trong hai thứ, Chaeyoung hoặc cái công ty này"

Lisa nhếch mép cười. Chị thấy chua chát cho sự đớn hèn của Dong Won . Nhưng không để cho Lisa kịp nói, ngay lập tức Dong Won tiếp tục:

- "Những thứ tôi đã nói với chị về Chaeyoung , ngày mai thôi, báo chí cũng có thể biết tin đó. Chị nghĩ Chaeyoung và bé Bảo Bảo sẽ đối diện ra sao với điều này? Không cần biết chị có trở thành người tiếp quản công ty này hay không thì việc Chaeyoung và Bảo Bảo bị tổn thương cũng là điều không thể tránh khỏi rồi. Giờ chị phải lựa chọn thôi, hoặc là rút khỏi cuộc đấu thầu sắp tới, biến mình trở thành một kẻ vô danh hoặc là từ bỏ Chaeyoung".

Trong tích tắc, Lisa phải đấu tranh dữ dội. Chị không sợ Dong Won mà chị đang cân nhắc điều anh ta nói. Dong Won nói đúng, lúc này, chị chỉ có thể lựa chọn, hoặc là cái sự nghiệp mà từ khi biết suy nghĩ đến giờ chị luôn muốn tranh đấu để giành được hoặc là Chaeyoung – người con gái mà chị nghĩ sẽ bên chị trọn đời.

- " Chị đã từng nói sẽ không bao giờ rời xa Chaeyoung vậy phải chăng là chị muốn từ bỏ việc tranh đấu này".

Lisa tiến đến gần Dong Won. Chị vỗ nhẹ lên vai Dong Won :

- "Có lẽ anh mong điều đó lắm đúng không? Rõ ràng, hơn ai hết, anh cảm thấy mình yếu thế trong dự án lần này. Vụ thuyết trình hôm trước tại công ty cũng đủ để anh thấy vị trí của mình ở đâu. Anh muốn tôi từ bỏ tranh đấu bởi vì anh biết mình đấu không lại. Nhưng biết phải làm sao đây khi tôi không có ý định đó. Chaeyoung ư? Thực chất cô ta cũng chỉ là một người đàn bà. Mà đàn bà ở thiên hạ thiếu gì. Nếu không phải là Chaeyoung thì sẽ có nhiều người con gái khác. Còn cái tập đoàn này, nó có nhiều đến vậy sao? Tôi đâu có ngu ngốc mà đánh đổi cái mình đã bao tháng này theo đuổi."

Nét mặt Dong Won trùng xuống. Có vẻ như anh ta đã choáng váng thực sự với câu trả lời của Lisa . Nhưng Lisa không dừng lại ở đó:

- "Thực ra đến với Chaeyoung ban đầu cũng chỉ vì muốn chiến thắng anh. Và có vẻ như, trong cuộc tình đó, tôi thắng thật thì phải? Anh dù có cố gắng đến mấy thì vẫn thua. Ngày hôm nay tôi buông tay Chaeyoung , không phải vì tôi lo cô ấy bị tổn thương mà bởi vì tôi thấy cô ấy đang là rào cản cho con đường tiến lên của mình. Chaeyoung tự làm tự chịu. Như anh nói đấy, muốn người khác không biết, trừ khi mình không làm. Cô ấy đã tự mình gây ra những việc đó thì đối diện với dư luận là điều đương nhiên thôi. Tôi không quan tâm tới cảm giác của Chaeyoung như thế nào. Tôi chỉ quan tâm tới cảm giác bị coi thường của mình trong suốt gần 30 năm qua mà thôi. Giờ tôi phải đi. Tôi không có thời gian đôi co với anh. Còn nếu anh rảnh quá, anh nên tập trung vào công việc, ủ mưu nghĩ kế xem làm cách nào để thắng nổi tôi".

Lisa rời khỏi căn phòng một cách nhanh chóng. Mở cánh cửa ra, chị giật mình khi nhìn thấy đứng bên ngoài là... Chaeyoung . Cô dựa vào bờ tường, gương mặt và đôi mắt vô hồn.

- "Em... em đứng đây lâu chưa?"

Phải tới vài giây sau câu hỏi đó, Chaeyoung mới thốt được nên lời:

- "Mình gặp nhau một chút được không?"

Lisa nhìn đồng hồ rồi vội vã:

- "Để tối đi, chị bận rồi. Chị phải đi có công việc".

Bóng Lisa lao đi nhanh như chớp khiến trái tim Chaeyoung như vỡ vụn. Cô nhìn theo bóng hình chị mà cảm giác như mọi thứ trong mình bắt đầu sụp đổ.

- "Giờ thì em biết về con người chị ta rồi đấy. Em nghĩ chị ta yêu em ư? Không, chị ta chỉ yêu bản thân mình. Yêu em chỉ là cách mà chị ta đối phó với anh mà thôi. Mà ngay cả như anh ta có yêu em thật lòng đi chăng nữa thì giờ đây trước sự nghiệp và em, chị ta đã lựa chọn từ bỏ em đấy thôi. Em còn định tin vào tình yêu của chị ta đến bao giờ nữa?"

Tiếng Dong Won văng vẳng bên tai nhưng Chaeyoung chẳng còn nghe thấy điều gì nữa cả. Cô đứng lặng và không thể hiểu điều gì vừa xảy ra. Cô đã nghe thấy lời mà Lisa nói, đanh thép và chắc nịch lắm. Nó chẳng có chút gì phải đắn đo hay suy nghĩ cả. Chị ấy nói hiển nhiên như đó là việc chắc chắn phải làm.

- "Anh Dong Won, anh hẹn em qua phòng có chuyện thực chất chỉ để em nghe thấy những lời này thôi phải không?"

Phải rất lâu sau Chaeyoung mới cất được lời để hỏi.

- "Anh xin lỗi. Anh không muốn làm em tổn thương nhưng anh muốn em tự tai nghe những lời thốt ra từ miệng chị ta. Nếu anh nói, chắc gì em đã tin..."

Chaeyoung bỏ mặc sau lưng sự lo lắng của Dong Won . Cô lững thững bước về phía phòng làm việc của mình như một người mất hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lichaeng