CHAP 44 : MƯA ... MÁU ! ( NGƯỢC TÂM )
1 tháng kể từ ngày Chaeyoung sang Pháp
Nếu ngày ấy chị đã hiểu rằng em không mạnh mẽ cũng không hề kiên quyết khi quay lưng bước đi. Nếu lúc ấy chị không chấp nhận buông tay em thật dễ dàng, chị chạy đến và giữ em bên mình cho suốt cuộc đời này. Thì em đã không thể rời xa chị , dù chỉ một phút giây. Giá mà ngày ấy chị hiểu càng cố tỏ ra cứng rắn bao nhiêu, em lại càng yếu đuối bấy nhiêu " Chaeyoung ngồi cạnh bên cửa sổ , cô khóc cho chính cô và cô còn khóc vì nhớ thương con người tệ bạc ấy nữa . Có lẽ , ngày mai khi cô quay lại Hàn Quốc để giải quyết một số chuyện cô sẽ không quay lại nơi ấy nữa ...
7:00 sáng
Chuyến bay của Chaeyoung đáp cánh xuống Hàn Quốc . Nếu là lúc trước , bà Park sẽ đợi cô và ôm cô vào lòng mà vui mừng . Nhưng hôm nay , Chaeyoung chỉ lặng lẽ về mà không hề báo cho bà Park , vì ... cô không muốn bà lo lắng nữa . Cô gọi taxi và đi thẳng về khách sạn . Cô sửa soạn sắp xếp lại đồ đạc rồi ra ngoài ăn gì đó để bụng , khi ấy trời cũng sập tối . Sau khi ăn no căng , Chaeyoung tìm một quán bar để đỡ buồn , cô muốn một nơi nào đó thật náo nhiệt thật ồn ào để cô có thể quên đi rất cả .
Cô chợt đứng hình , bóng dáng người quen thuộc ấy , một loạt kí ức lại ùa về cô khuỵ xuống khóc nức nở : - Lisa ... xin đừng là chị ! "
- Này , lau nước mắt đi ! Hơiss , cô gái này kì lạ thật , tự nhiên khóc là sao ? Cô điên à !!! Lisa đang nửa say nửa tỉnh tức giận lao về phía Chaeyoung , dùng hai tay lắc mạnh
- C..hae..young ! Park Chaeyoung là em sao ?!!!! Lisa vui mừng mà ôm chầm lấy người con gái chị yêu , chị ôm Chaeyoung thật chặt hệt như chỉ cần chị thả lỏng tay ra Chaeyoung sẽ đi và không trở về nữa
- Lisa ... xin chị tự trọng , chúng ta không còn là gì của nhau nữa ! Chaeyoung dùng hết sức đẩy mạnh Lisa lao ra ngoài
- Chaeyoung , xin em ... là tôi có lỗi !! Lisa đuổi theo kịp và ôm chầm lấy Chaeyoung
- Tôi xin em , đừng đi nữa , là tôi có lỗi , tôi yêu em . Chaeyoung ! Lisa khóc lần đầu tiên chị yếu đuối trước mặt người mà con gái chị yêu . Nhưng , chị đã kiềm chế đủ rồi .
Chaeyoung mặc cho Lisa ôm mình , cô không nghĩ đến chuyện trước đây chị đã tổn thương cô thế nào , cô còn yêu chị , cô chỉ biết thế thôi
Vài giọt mưa rơi xuống ... mấy chốc mưa tuôn mưa xối
Kéttttttt !!! Ánh sáng loá làm cả hai người bị nhoè mắt
Rầm !!!
Chaeyoung giật bắn người run cầm cập . Cô ngó nghiêng phát hiện mình đang nằm ngay trên lề đường
Lisa .. Lisa chị đâu rồi !! Chaeyoung hoảng hốt ngồi dậy tìm Lisa . Cô phát hiện bên kia đường chiếc xe tải đang bị lệch , máu loang lổ khắp đường .Cô tuyệt vọng chạy lên phía đầu chiếc xe , cô bất lực quỳ xuống đuôi lòng đường , vô vọng gọi tên " Lalisa Manoban ! ... "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip