Quá khứ đau buồn

"...Lisa cùng Joy lái xe về nha,trên suốt đoạn đường về Lisa không nói tiếng gì nếu là ngày thường là sẽ bóc mẽ Joy nhìu thứ như ăn ít lại thôi,giảm cân đi,bảo Yeri cắt bớt phần ăn của em lại chẳng hạn nhưng hôm nay lại im lặng đến đáng sơ,có thể là khi gặp lại chị ấy,người khiến Lisa luôn nhớ và đau khi nhắc đến nhưng lại tỏ ra lạnh lùng trước chị, phải là Park Chaeyoung...người con gái từng là của Lisa cô,khi vừa về đến nhà đã đi lên lầu trong sự ngạc nhiên của Joy và một cô gái khác đang ở cùng họ...Yeri..."

"Chị ấy sao vậy Joy?"Yeri tò mò khẽ lên tiếng hỏi.

"Không sao đâu...gặp lại người thương cũ thôi...để mình nói chuyện với chị ấy...hôm nay công việc thế nào?"khẽ nhún vai cười khổ nhìn bóng lưng Lisa khuất sau cầu thang lên tiếng.

"Mình mới gặp chú ấy ban chìu,có hỏi mình về Li unnie,chắc sẽ hẹn gặp chị ấy nhanh thôi,cậu cũng mệt rồi lên tắm đi sẵn gọi chị ấy xuống ăn cơm luôn!"Yeri cắn cúi với làm ít thức ăn cho hai người họ.

"Ừm mình biết rồi,mình sẽ kêu chị ấy xuống!"Joy nháy mắt với cô rồi cũng nhanh lên trên.

"Lisa bước vào phòng,quăng cái áo vest lên giường rồi ngồi bệt xuống đất tựa lưng vào thành giường đôi mắt nhẹ khép lại,cô đã không nghĩ rằng có một ngày cô gặp lại người con gái đó,ánh mắt ấy,con người ấy vẫn không thay đổi sau bao nhiêu năm chỉ là đã lạnh lùng hơn ngày trước,bất giác nụ cười kia lại tự động nở ra nhưng lại đau khổ đến tột cùng..."

"Em biết chị không vui lắm khi gặp lại chị ấy,nhưng mà...!"Joy từ lúc nào đã vào trong và ngồi cạnh cô nhẹ giọng lê tiếng,chỉ có như thế này cô và Lisa mới là con người thật của họ.

"Đừng lo...không sao đâu,chị tự khắc sẽ có cách,chết tiệt tự dưng để bị một chai lên đầu đau chết đi được!"cô khẽ cong môi cười nhưng lại nhíu mày vì cái vết thương lúc nãy ở trên đầu.

"Nè,tắm đi rồi em thay băng cho,Yeri có nấu ít đồ ăn cho mình,bảo em phải lôi chị xuống ăn đấy!"hút nhẹ vào vai cô nhẻo miệng cười hối thúc"

"...Bị kéo lên cô đành bất lực đứng dậy và vào phòng tắm,dù vết thương không đến nỗi nghiêm trọng nhưng cũng để cô đau đến khó tả, tay nghề nấu ăn của Yeri quả thật khiến lổ mũi của đối phương không kìm được mà hít vào thật đã..."

"Có em ở đây tốt thật nấu toàn đồ ngon không tôi phải học hỏi em nhìu đấy Yeri à!"Lisa khen tới tấp không ngừng,Yeri đã ở cùng họ như một quản gia được hơn một năm,điều mà họ biết được về em ấy chỉ có một...em ấy là cảnh sát và họ không ngại khi để em ấy tiếp cận,Lisa kh ở nhà lại khác với khi Lisa ở ngoài kia là một Đại Tỷ của một băng XHĐ lẫy lừng.

"Qúa khen rồi,mà nè đầu chị sao vậy,lại đánh nhau nữa hả?"Yeri khẽ nhíu mày khi thấy cái băng gạt trên trán phải của Lisa dè chừng lên tiếng.

"Ấy,lần này lại khác nha...cứu người mới bị đấy!"Joy nhanh đã lên tiếng trêu chọc con người đang cắm cúi ăn ngon lành kia.

"Thật,hờ không ngờ luôn đấy,mà unnie nè "chú" muốn gặp chị về công việc sắp tới!"Yeri dè chừng lên tiếng nhìn Lisa.

"Ừm,nói với chú chị sẽ gặp,Joy ngày mai chúng ta đến cuộc họp của Hắc Ban Hội,ngày mai sẽ nghe được mấy lão già ấy lải nhải đây,cũng nên nhớ người mà chúng ta đối đầu là băng của lão Kang Min Souk chứ không phải là cảnh sát nên bớt dính tới họ một chút!"Lisa từ tốn lên tiếng không quên nhắc nhở Joy.

"Nè,đang nói xéo em đấy hả,mà nè ai mà gan vậy chơi khăm luôn cả địa bàn của Manoban gia vậy?" yeri bỗng chau mày bĩm môi nhìn Lisa.

"Là Ji Chang Wook,hắn me lãnh địa của Manoban gia quản lý lâu rồi,mình nghĩ chú cũng sẽ biết hắn đấy, hắn nổi tiếng ở khu Yongsan khi chỉ trong 2 ngày đã sang bằng các băng nhỏ và một vài lãnh địa khác,ngoài các lão đại lớn ra thì hắn chẳng chừa mặt ai,nhưng ai biết được hắn có dã tâm gì đằng sau!"Joy vừa ăn vừa từ tốn lên tiếng"

"Hắn ghê gớm đến vậy sao...hờ thế mà trước đây mình cũng từng điều tra một băng mà chưa nghe đến tên hắn,thú vị đấy!"Yeri khẽ ồ lên một tiếng rồi cũng điềm tĩnh nói.

"Unnie,em nghĩ... Chaeyoung unnie..chị ấy có vẻ...muốn bắt chị...!"Joy áp úng một lâu nhìn Lisa lên tiếng.

"Chị biết,cứ mặt chị ấy...đối với chị ấy chỉ cần là XHĐ không cần biết tà hay chính đều căm ghét hết,hừm....đâu phải có mình chị ấy biết đau vì người thân mất,chắc chị là trâu bò gạch đá... chị xong rồi hai đứa cứ từ từ ăn đi...!!"Lisa buôn đũa âm giọng có đôi câu không được vui cho lắm nhìn họ với ánh mắt ảm đạm đứng dậy đi lên lầu.

"Unnie..."Yeri toan gọi cô.

"Mặc chị ấy đi,sẽ không sao đâu...!"Joy đã níu tay cô lại khẽ thở nhẹ lên tiếng,ai mà không biết chị ấy chịu tổn thương như thế nào trong quá khứ khi cùng lúc mất đi hai người thân trong gia đình và người mình yêu nhất căm hận mình.

"Cô mãi không quên,cái ngày Manoban gia bị tàn sát trong đêm,vì Lisa không có nhà nên tránh được tai họa ấy,đâu chỉ thế,người cô yêu nhất cũng hận cô thấu xương người đã từng thề sẽ không bao giờ tha thứ cho cô,người luôn muốn bắt cô tống vào tù hoặc có thể là một phát bắn chết cô,người đó giờ đã là cảnh sát là người mà Lisa cô không hề quên...Park Chaeyoung, cô ghét phải đối mặt với Chaeyoung vì sẽ khiến cô nghĩ về cái ngày hôm ấy,ngày chị và cô không còn là của nhau..."

"Manoban Lisa,cô giải thích như thế nào đây hả tại sao làm vậy với tôi hả?"Chaeyoung giận giữ ở trước mặt Lisa hét lên.

"Chị phải nghe em giải thích,không như chị nghĩ đâu Chaeyoung à,chị hiểu lầm rồi!"Lisa nắm lấy tay chị cố gắng giải thích nhưng chị nào nghe.

"Không như tôi nghĩ,ngay trước mắt tôi là cô và người đó ngủ cùng nhau mà cô bảo tôi hiểu lầm ư,Manoban Lisa cô coi tôi là gì,đồ chơi của cô hả?"'CHÁT' tức giận hét lên thẳng tay giáng một bạt tay rõ mạnh vào mặt Lisa cô.

"Chị không tin em...?"Lisa vì cái tát mà nhẹ giọng lại ánh mắt vô hồn nhìn Chaeyoung.

"Tôi không muốn tin một kẻ như cô,vô lại,tôi ghê tởm cô!"Chaeyoung hét lên nước mắt bắt đầu rơi hòa cùng làn mưa ập vào người của cả hai.

"Chị...tôi vô lại?tôi đã làm gì,làm gì mà chị ghê tởm tôi,chuyện không phải là do tôi tại sao lại không tin tôi?"Lisa đau khổ nhìn thẳng vào ánh mắt tuyệt tình kia của Chaeyoung nói trong cơn run rẩy vì mưa.

"Lisa,tôi không muốn gặp lại cô nữa,CÚT ĐI!"Chaeyoung vốn dĩ không cần nghe lời giải thích từ cô,cứ thế mà cự tuyệt người đối diện mình.

"Park Chaeyoung đó là chị nói đừng trách tôi vô tình,từ giờ tôi và chị không ai nợ ai!"Lisa đau khổ hét lên điều mà cô không hề muốn nói với Chaeyoung rồi quay lưng bước đi đau buồn và tội lỗi còn người kia thì hận cô thấu xương.

"Chú....chuyện gì vậy...nhà...sao lại?"Lisa trở về khi thấy nhà chìm trong biển lửa cô như kẻ mất hồn toan lao vào.

"Cô chủ...đừng vô trong đó...ông bà chủ...bị giết rồi...ông chủ để tôi thoát thân báo cho cô chủ... tôi xin cô hãy bình tĩnh lại!"nhưng vị quản gia của gia đình ông đã cản và giữ cả người cô lại nghẹn ngào lên tiếng.

"Không,buôn con ra,APPPA~~~~UMMA~~~ đừng bỏ con~~~~ buôn con ra con phải vào đó!!!" Lisa cố giẫy ra nhưng cánh tay của người đó đã ghị chặt cô lại.

"Ngôi nhà bị ngọn lửa nuốt chửng trước mặt cô,bên trong là ba cô,mẹ cô và những ký ức đẹp về gia đình họ,trong một ngày Lisa  cô mất đi 2 thứ quan trọng nhất,không ai tin cô,không ai thương cảm cô,cô là người đâu phải gạch đá mà không biết đau không biết tổn thương kia chứ,bỏ tất cả cô gầy dựng lại Manoban gia trong giới XHĐ,ánh mắt giờ đã khác không còn là một Lisa ngỗ nghịch,vui vẻ như trước mà giờ đã trở thành một con người lạnh lùng liều lĩnh bất chấp mạng sống bảo vệ những thứ mà ba cô luôn cố gắn dình giữ..."

"Bừng tỉnh trong cơn ác mộng luôn ám ảnh cô hơn mấy năm qua,người nhễ nhại mồ hồi thở dốc như có ai đó bóp nát tim mình,đã năm năm không đêm nào mà cô được ngon giấc,ác mọng về quá khứ đau buồn ấy cứ mãi theo cô,muốn dứt lại càng khó,uống một ngụm nước để bình tâm lại,vuốt ve khung hình cả gia đình cô hạnh phúc tươi cười "Con nhớ hai người lắm xin hãy cho con thêm sức mạnh để gồng mình chống lại những kẻ muốn chiếm đoạt Manoban gia của chúng ta!" nước mắt đã lăng dài trên khôn mặt của cô,đêm nay trăng rất đẹp nhưng cô không hề thích nó"

....................................................................................................................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip