End
-Wendy!
-Chaeyoung!
Hai người chào nhau khi Wendy ra mở cửa cho Chaeyoung.Chaeyoung đi vào nhà ngồi xuống ghế salong vẻ bực tức.
-Hai người cãi nhau à? - Wendy hỏi khi đưa cho Chaeyoung ly nước
-Cậu nói xem,cô ấy không hè bàn trước với mình rồi tự ý cấy ghép phôi thai vào bụng mình.Vậy mình có nên bực tức hay không đây? - Chaeyoung uống một ngụm nước bắt đầu nói
-Chaeng,bình tĩnh! Coi chừng ảnh hưởng tới đứa nhỏ! - Wendy vội chấn an cô ấy
-Đứa nhỏ đứa nhỏ.lại là đứa nhỏ.Mình sẽ đi bỏ nó! - Chaeyoung gần như phát hỏa
-Ấy không được,cậu làm sao lại có thể làm như vậy chứ.Không được đâu,trẻ em là vô tội đấy! - Wendy tá hỏa cô ấy không phải nói đùa chứ nói bỏ sẽ bỏ sao
-Vậy mình thì có tội sao? - Chaeyoung đặt ly nước xuống hỏi
-Tất nhiên không rồi.Nhưng mà cậu không biết được làm mẹ là một điều hạnh phúc lớn lao hay không vậy?Có rất nhiều người muốn một lần làm mẹ mà không được đó,cậu nên trân trọng điều này chứ! Làm mẹ là một cái gì đó rất khó diễn tả chỉ khi cậu được làm rồi mới có thể cảm nhận,cậu thử nghĩ xem cảm giác trong bụng mình đang dần hình thành nên một đứa nhỏ,từng ngày cảm nhận nó lớn lên,rồi cậu trò truyện cùng nó nó sẽ trả lời cậu bằng cách đạp nhẹ lên bụng cậu.Khi đó cậu sẽ biết thế nào là hạnh phúc! - Wendy bắt đầu diễn thuyết hết sức chuyên tâm,gương mặt rất biểu cảm
-Hạnh phúc như vậy sao? - Chaeyoung dường như không tin tưởng lắm
-Đúng vậy đó!Cậu phải biết hạnh phúc về điều đó chứ! - Wendy khẳng định
-Vậy cậu cùng JooHyun sinh một đứa đi.Mình không cần! - Chaeyoung lại chả có chút biểu cảm nào gọi là hứng thú cả
-Cái đó làm sao được! - Wendy nhảy dựng lên
-Thế thì đừng có giảng đạo cho mình như vậy! - Chaeyoung đứng lên đi vào bếp bỏ lại Wendy ở phòng khách
-Mình và cô ấy đang cãi nhau mà! - Wendy giọng chỉ có mình cô nghe
-Wendy,nhà cậu có cái gì đó để ăn không,mình thật sự rất đói.Tốt nhất là cái gì dễ ăn một chút,dạo này mình rất khó ăn! - Chaeyoung hỏi khi mở tủ lạnh nhà Wendy ra,cô khó ăn cũng là vì đứa nhỏ đáng ghét trong bụng cô đó thôi
-Có một ít bánh mì với sữa,có thể cậu ăn được đấy! - Wendy nói vọng vào
**********
-Wendy,Chaeng thế nào rồi? - Lisa ngồi trong phòng sách gọi điện cho Wendy
-À,cậu ấy thực sự tức giận đó! - Wendy thở dài lấy ra chai nước lạnh
-Mình biết điều đó! - Lisa thở dài đi ra phía ban công
-Khi nãy cô ấy còn nói sẽ bỏ đứa nhỏ! - rót nước ra cốc Wendy nói
-Cái gì!Không thể nào! - Lisa phát hoảng hơi lên giọng
-Bình tĩnh đi,có lẽ chỉ là tức giận quá nên cậu ấy mới nói vậy thôi.Cậu quên Chaeyoung theo đạo sao,đến côn trùng là loài cô ấy ghét nhất còn không thể giết thì làm sao có thể bỏ đứa nhỏ chứ! - Wendy uống một ngụm nước chấn an Lisa
-Vậy thì tốt,cậu khuyên Chaeyoung giúp mình nha! - Lisa thở phào một cái
-Mình biết mà,nhà mình cũng không có nhiều cơm để nuôi cậu ấy mãi được đâu! - Wendy bông đùa
-Mai mình sẽ chuyển tiền cho cậu! - Lisa vội nói
-Ấy ấy,mình chỉ đùa thôi mà! Nhà mình có nghèo cũng không để cậu ấy chết đói,Hahaha - Wendy ngăn lại Lisa không phải ngốc vậy chứ
-Hahaha,mình chỉ đang đùa thôi mà! - Lisa tự nhiên cười phá lên
-Cậu...Lisa Manoban cũng biết đùa sao? - Wendy chết đứng khi tiếng cười của Lisa vang lên
-E hèm...mình cũng không phải sắt đá! - thấy mình hơi hố Lisa lấy giọng trở về phong thái cũ
-Hahaha,lần đầu thấy Manoban tổng cũng biết đùa! - lần này Wendy mới cười lại
-Cũng bình thường thôi mà.Bà xã của mình đang làm gì vậy ? - Lisa hỏi
-À,Chaeyoung cậu ấy đang ngồi ăn snack và xem ti vi đằng kia ! - Wendy nhìn ra phía Chaeyoung đáp
-Đừng để cho cô ấy ngủ trễ hay là ăn đồ ăn không đảm bảo,nó không tốt ! - Lisa dặn
-Okie.,mình biết rồi!
-Gửi lời chúc ngủ ngon tới Chaeyoung hộ mình,và cậu cũng ngủ ngon!
-Mình biết rồi.Cậu cũng ngủ ngon,Lisa! - Wendy tắt điện thoại rồi đi ra ngồi kế Chaeyoung
-Lisa vừa gọi cho mình! - Wendy nói
-Có chuyện gì sao? - Chaeyoung quay ra hỏi rồi lại quay đi
-Cậu ấy nói nhờ mình chăm sóc cho cậu.
-Chỉ vậy thôi à?
-Còn có bảo cậu không nên thức khuya không tốt cho sức khỏe của cậu!
-Nói thẳng ra là cô ấy lo lắng cho đứa nhỏ đi! - Chaeyoung khinh bỉ nói
-Cậu đừng nghĩ Lisa như vậy được không,cậu ấy thực sự lo lắng cho cậu mà.Cậu không biết cảm giác được làm cha mẹ hạnh phúc thế nào đâu.Hãu tưởng tượng xem cậu hằng ngày cảm nhận đứa nhỏ lớn dần lên trong bụng cậu,cùng cậu trò chuyện,cho nó nghe ngạc bla bla.Không phải rất hạnh phúc sao? - Wendy mơ màng nói
-Có thể nói chuyện được sao? - Chaeyoung tò mò hỏi
-Đương nhiên rồi,đứa bé từ khi trong bụng mẹ đã có thể cảm nhận mọi chuyện xảy ra bên ngoài.Nó có thể nghe cậu nói chuyện và phân biệt rằng cậu đang trò chuyện cùng ai đó hay là với nó.Nếu cậu nói chuyện với nó thì nó sẽ đạp nhẹ vào bụng cậu xem như trả lời.Nếu như nó vui sẽ đạp liên tiếp nhiều cái lên bụng cậu.Thú vị lắm đúng không? - Wendy có vẻ hào hứng
-Cậu có vẻ rất thích thì phải! - Chaeyoung nghi ngờ
-Đó là một điều hạnh phúc!
-Vậy cùng Na Yeon sinh một đứa đi.Mình thì không muốn! - Chaeyoung nói xong thì đi thẳng lên lầu
-Hả...Chaeyoung cậu nói cái gì đó! - Wendy bất động từ từ tiếp thu những điều Chaeyoung nói
Chaeyoung trở về phòng đóng cửa lại nhưng không hề ngủ.Ôm con gấu bông to sụ cô ngẫm nghĩ một mình.Không phải Chaeyoung không hiểu những gì Lisa làm là vì mình,căn bản là bản tính tiểu thư của cô không cho phép Lisa tự mình hành động như vậy.Trước đó cô ấy đã kiểm soát cô rồi cùng appa cô lừa cô về nhà họ Manoban,bây giờ lại lừa cô mang thai thử hỏi làm sao cô có thể dễ dàng bỏ qua cho cô ấy được đây.
-Con à,mẹ nên làm cái gì đây?Có nên cho nên appa con một bài học không,cứ bỏ lơ cô ấy hay là cho cô ấy cơ hội? - Chaeyoung xoa xoa bụng mình tự hỏi
-Có lẽ vẫn là để cô ấy một bài học vẫn hơn! - Chaeyoung quyết định sau đó nằm xuống mà chìm vào giấc ngủ
******************
Đã năm tháng trôi qua,Chaeyoung không hề bỏ đứa nhỏ,bụng Chaeyoung ngày một rõ rệt và nó hiện nhô lên khá lớn,việc đi lại cũng có phần hơi vất vả khi cô luôn phải dùng tay chống đỡ sau lưng của mình.Chaeyoung quả nhiên bỏ mặc Lisa,cô ấy đã đến tìm cô rất nhiều lần nhưng cô đều làm mặt thờ ơ không tiếp chuyện mà cũng không có ý định trở về. Lisa thật sự bất lực, cô chỉ đành mỗi ngày đều mang đồ ăn bổ dưỡng đến cho cô ấy.Chaeyoung không từ chối nó bởi vì cô nghĩ cho đứa nhỏ.
Hôm nay Wendy có công việc cho nên không ở nhà cùng cô được.Cô ấy nói sẽ nhờ người bà con xa của cô ấy đến chăm sóc cho cô nhưng cô đã từ chối.Cô nói rằng cô ổn,cô ấy không cần quá lo lắng về điều đó,nhưng Wendy vẫn không yên tâm.Chaeyoung đã phải nói rất nhiều rằng cô ổn và cô ấy cứ việc đi giải quyết công việc của mình đi thì cô ấy mới chịu thôi.Chaeyoung đọc sách thấy nói rằng việc cho trẻ em nghe nhạc khi còn trong bụng mẹ rất tốt cho sự phát triển não bộ của bé.Ngoài ra việc trò chuyện giữa mẹ và bé cũng khiến cho đứa nhỏ cảm giác mình được yêu thương mà và tăng thêm tình cảm giữa cả hai.Cho nên mỗi ngày Chaeyoung đều sẽ cùng đứa nhỏ nghe nhạc khoảng 2h chia đều ra bốn lần.Chaeyoung cũng mua mấy quyển truyện thiếu nhi về để đọc cho nó nghe mỗi khi rảnh rỗi.Đúng như Wendy nói cảm giác trong bụng mình có một sinh mệnh nhỏ bé đang dần lớn lên thật hạnh phúc biết bao.Giống như lúc này đây khi cô kể truyện cho nó nghe nó đã rất thích thú mà đạp vào bụng cô vài cái.
-Chú nai tốt bụng luôn giúp đỡ mọi người,đến cuối cùng đã gặp may mắn.Cậu đã tìm thấy một bãi cỏ non xanh rì rộng lớn.Nó hạnh phúc chạy nhảy khắp nơi,dùng mũi của mình ngửi ngửi mùi cỏ non thơm ngào ngạt,gặm một cái vị ngon ngọt của cỏ non tràn khắp khoang miệng cậu.Cuộc hành trình tìm kiếm nguồn cỏ non của chú nai nhỏ đã kết thúc! - gập quyển sách lại Chaeyoung xoa xoa bụng mình mỉm cười
-Baby à,con đạp mẹ nhiều như vậy có phải đang thích thú không? - đứa nhỏ có vẻ khá thích thú khi nó cứ đạp mãi lên bụng Chaeyoung
-Oa,đến giờ ăn rồi.Con của mẹ có đói không mình đi ăn nhé!
Chaeyoung đặt quyển truyện lên trên bàn rồi đi vào trong phòng bếp,lấy ra một lọ sữa bột.Sữa rất tốt cho cả mẹ và bé khi đang mang thai cho nên Chaeyoung rất đúng giờ uống một ly sữa để có dinh dưỡng cho đứa nhỏ.Cô tìm kiếm một cái cốc,không biết Wendy đã cất chúng ở nơi nào khiến cô phải đi tìm.Kia rồi cô nhìn thấy nó ở trên kệ của giá để bát.Có vẻ nó hơi cao so với tầm với của Chaeyoung.Cô khó khăn để với lấy chiếc ly đó.
*Choang*
Tiếng chiếc ly rơi xuống sàn vỡ tan,những mạnh vụ thủy tinh bắn tung tóe.Chaeyoung thở dài vậy là cô phải đi dọn dẹp bãi chiến trường này rồi.Bụng của Chaeyoung khá là to và cô phải vất vả lắm đẻ có thể cúi người xuống.
-Chaeyoung,em làm gì vậy.Cẩn thận bị đứt tay đó! - đột nhiên một âm thanh quen thuộc vang lên
Là Lisa,Wendy không yên tâm để Chaeyoung ở nhà một mình cho nên gọi cho Lisa đến.Lisa vừa đến đã nhìn thấy cảnh tượng những mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn khiến cô giật thót mình.Chạy đến đỡ Chaeyoung ra ghế sô pha lo lắng hỏi
-Em ngồi đấy đi để Lice dọn cho.Em làm cái gì mà để xảy ra chuyện như vậy?
-Em định pha sữa nhưng chiếc ly đó để cao quá em không với tới! - Chaeyoung nhìn vẻ mặt lo lắng của Lisa cũng cảm thấy hạnh phúc
-Để Lice pha giúp em! - Lisa dùng ánh mắt yêu thương nhìn Chaeyoung rồi đi vào trong bếp.Chỉ 15' sau cô đi ra cùng ly sữa ấm trên tay
-Đây,em uống đi! - Lisa đưa ly sữa cho Chaeyoung
-Sao Lice lại tới đây? - Chaeyoung nhận lấy ly sữa uống hết một nửa hỏi
-Là Wendy kêu Lice tới vì không yên tâm cho em! - Lisa ngồi quỳ dưới Chaeyoung nói
-Lice không phải đi làm sao?
-Nghỉ một ngày cũng không sao,quan trọng là sự an toàn của em.Hơn nữa công ty còn có JooHyun và Soo Young mà,bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ Lice sẽ cắt lương bọn họ! - Lisa làm vẻ nghiêm trọng
Chaeyoung phì cười,dùng tay kiểm tra gương mặt của Lisa,nói cô không nhớ gương mặt này là nói dối.Thật ra đêm nào cô cũng nghĩ tới Lisa sau đó mới chìm vào giấc ngủ.
-Lice có thể không? - Lisa ánh mắt mong chờ nhìn Chaeyoung hỏi
Lisa quả thật rất ngốc,cô ấy là appa đứa nhỏ tại sao không thể chứ.Có những việc sao cô ấy lại không hỏi ý kiến của cô trước cơ chứ.Chaeyoung nắm tay Lisa đặt lên bụng mình mỉm cười.Lisa tròn mắt,cô rất bất ngờ khi Chaeyoung đột nhiên lại đồng ý cho cô sờ vào bụng cô ấy.Lisa phấn khích thấy rõ,ánh mắt cô rạng rỡ khi cảm nhận đứa nhỏ đang đạp trong bụng Chaeyoung.Cô từ từ áp tai mình lên bụng Chaeyoung.
-Con đang nói chuyện với Lice này!
-Con đã nói gì? - Chaeyoung nhịn cười hỏi
-Con nói con rất nhớ appa! - Lisa ngây ngô đáp
-Thật vậy sao? - Chaeyoung không tin hỏi lại
-Thật mà,không tin em hỏi con đi! - Lisa ngây ngốc nói
-Ngốc nghếch! - Chaeyoung phì cười
-Chaeng,cùng Lice trở về được không?Lice sẽ chăm sóc cho hai mẹ con em được không? - Lisa đột nhiên cầm tay Chaeyoung ánh mắt tha thiết
Chaeyoung thật sự cảm động về điều đó,cô biết trẻ em khi còn trong bụng mẹ rất cần sự thương yêu của cả cha lẫn mẹ.Cô đã ích kỷ giữ nó một mình rồi,có lẽ nên đẻ cho hai cha con có cơ hội gần gũi nhau hơn một chút.Cho nên cô gật đầu chấp nhận.Khỏi nói Lisa vui cỡ nào cô nhảy lên la hét,kể từ lúc đó cho đến khi cả hai trở lại Manoban gia Lisa không thể ngừng cười.Thời gian dần trôi cũng sắp tới ngày Chaeyoung sinh Lisa trở lên lo lắng hơn bao giờ hết,cô liên tục hỏi Chaeyoung có khỏe không,con có đạp cô mạnh hay không,cô muốn ăn cái gì không làm cô đến chóng mặt mất thôi.
-Lisa,em thực sự không muốn ăn cái gì hết.Mấy tháng này em đã ăn rất nhiều rồi Lice còn muốn ăn thêm gì nữa đây? - Chaeyoung cảm thấy bực mình quát
-Nhưng em cần ăn để đứa nhỏ khỏe mạnh ! - Lisa như con mèo cụp đuôi lí nhí không dám khiến Chaeyoung tức giận thêm
-Được rồi,bây giờ em chỉ muốn đi ngủ thôi! - nhìn bộ dáng Lisa Chaeyoung lại không kìm lòng được xìu xuống
-Được được,đi ngủ cũng tốt cho đứa nhỏ!
-Lice còn nói nữa là em tống Lice ra ngoài đấy! - Chaeyoung hơi gắt lên Lice một câu đứa nhỏ hai câu cũng đứa nhỏ thật không biết cô ấy lo cho cô hay chỉ là vì đứa nhỏ nữa
-Được được,Lice sẽ không nói nữa! - Lisa gấp gáp giúp Chaeyoung nằm xuống đắp chăn cho cô ấy
Chaeyoung thở dài,nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ.Lisa nhẹ nhàng nằm kế bên Chaeyoung không để đụng tới bụng của cô ấy.Mọi thứ diễn ra như bình thường cho đến nửa đêm Chaeyoung đột nhiên kêu đau bụng
-Li...Lice...bụng em...đau quá! - Chaeyoung khó khăn nói
-Chaeng,có chuyện gì vậy? - Lisa đang ngủ bị Chaeyoung đánh thức nhìn thấy trán cô ấy đổ mồ hôi thì lo lắng hỏi
-Bụng em...đau quá...có lẽ sắp sinh rồi! - Chaeyoung nắm chặt tay Lisa nói
-Lice đưa em tới bệnh viện!
Lisa chẳng quan tâm mình đang mặc đồ ngủ hình hello kitty mà Chaeyoung đã có lần mua cho cô mặc,không cần thay ra.Lisa nhanh chóng đỡ Chaeyoung ra xe chạy thẳng đến bệnh viện Seoul.Vừa đến nơi đã có một cái băng trượt đưa Chaeyoung vào trong phòng sinh.
-Lice,Chaeyoung thế nào rồi? - ba người TaeSun Soo Young nghe tin Chaeyoung sinh thì ngay lập tức chạy tới đây
-Cô ấy ở bên trong!
-Ô mô,Lisa cậu đang mặc cái gì đây? - Soo Young phát hiện ra điều gì đó giọng hơi to hơn một chút
-Áo ngủ hello kitty hồng.Hahaha! - JooHyun giờ cũng để ý ngạc nhiên không kém cười rũ rượi cùng Soo Young
-Xem đi,xem đi.Manoban tổng của tập đoàn liên hợp LC đang mặc cái gì trên người đây.Hahaha! - mấy khi có thể chọc Lisa đương nhiên Soo Young không bỏ qua cơ hội
Mặt Lisa tối sầm lại,đây quả thực là sự sỉ nhục lớn với cô mà.Tuy nhiên SooYoung và JooHyun lại không biết nhìn mặt đoán tâm tư cho nên cứ thoải mái cười.
-Hai cậu ngày mai tới Dae Woo trông coi công trình cho tôi. Nếu như có gì xảy ra cả liệu mà chuẩn bị đơn từ chức đi! - Lisa lạnh lùng ra lệnh, đúng là không nên chọc vào sư tử mà
Trong khi bọn họ đang cãi nhau thì bác sĩ cùng y tá đi ra thông báo Chaeyoung đã mẹ tròn con vuông, là một tiểu công chúa xinh đẹp. Chaeyoung thì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi. Lisa nhìn đứa con trong tay xúc động không nói lên lời.
Chaeyoung sau khi tỉnh lại thì được Lisa mang về nhà chăm sóc.Thời gian dần trôi LiYoung - Manoban LiYoung là cái tên cả hai đặt cho con bé giờ đã tròn một tuổi. Rất xinh đẹp lại thông minh, tuy nhiên lại có gương mặt lạnh lùng của Lisa,quá nhiên cha nào con nấy.
-Cô chủ, phu nhân lại bỏ trốn rồi! - tiếng quản gia Seo vang lên trong điện thoại
-Cái gì? Tôi đã nói coi chừng cô ấy cẩn thận rồi cơ mà! - Lisa sau khi nhận được thông báo lập tức nổi giận
-Thưa,phu nhân quá sảo quyệt ạ! - quản gia Seo e ngại
-Được rồi, còn tiểu thư thế nào? - Lisa quá hiểu cô vợ của mình nên cũng thông cảm cho lão quản gia nhẹ giọng hỏi
-Tiểu thư LiYoung vừa ăn xong đang chơi với mấy hầu nữ
-Chăm sóc con bé.Mọi việc cứ để tôi lo! - Lisa gác máy dùng hai ngón tay xoa thái dương thở dài.
Lisa bỏ tất cả công việc của mình lại lên xe đi tìm Chaeyoung.Cô ấy đã là mẹ rồi sao còn trẻ con như thế chứ
Chaeyoung khi nào em mới ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi đây???
.
.
.
.
.
.
.
.
-Chaeyoung à,cậu lại trốn chồng chạy đi chơi nữa sao? - Wendy nhìn Chaeyoung lắc đầu
-Ai nói đó là chồng mình chứ mình mới chỉ 22 tuổi thôi đó - Chaeyoung nâng lên ly nước hoa quả thư thái phủ nhận
-Còn nói không, ai chẳng biết Lisa yêu cậu thế nào, hai người cũng đã có một tiểu Manoban xinh đẹp. Cậu có gì chưa vừa lòng chứ,có biết bao người thầm ước được như cậu không được đó - Wendy thật không hiểu cô nàng này nghĩ gì nữa
-Mình tình nguyện nhường cho bọn họ! - Chaeyoung dửng dưng trước lời nói của Wendy
-Nhưng cậu lại muốn đi đâu?
-New York! - Chaeyoung trả lời sau đó tạm biệt Wendy
Lisa nghĩ có lẽ nên đến gặp Wendy,cô ấy có thể biết Chaeyoung đang ở đâu.
-Wendy,Chaeyoung có tìm cậu không?
-Khi nãy thì có nhưng cô ấy đã đi rồi!
-Cô ấy có nói đi đâu không?
-Là New York đó!Nhưng chuyến bay đã cất cánh lâu lắm rồi, có thể là sắp tới nơi.
-Cảm ơn cậu Wendy! - Lisa nói cảm ơn rồi lên xe đi thẳng
- Chaeyoung tôi không tin không bắt được em! - Lisa tay nắm chặt vô lăng nói, cô đã quá nuông chiều Chaeyoung rồi. Cứ nghĩ sau khi có LiYoung cô sẽ ngoan ngoãn một chút không ngờ vẫn như vậy quậy phá
Lisa đặt vé máy bay khẩn cấp đi tới New York.
**********
New York, USA.
Chaeyoung đang thoải mái hòa mình vào trong điệu nhạc sôi động. Vẫn là chiếc đầm đỏ hở vai quyến rũ, những cái lắc hông uyển chuyển,S-line hoàn hảo được phô bày trong ánh đèn nhấp nháy. Chaeyoung đang sống trong vũ điệu của quán bar Soshi khét tiếng ở New York.
-Hi,are you dance with me? - một anh chàng khá bảnh đi tới chào Chaeyoung
-Okey! - Chaeyoung đánh giá anh ta một lượt rồi mới mỉm cười gật đầu
-Sorry,she is my wife! - đột nhiên có một cánh tay khác xuất hiện ngăn cản khi anh ta có ý định nắm tay Chaeyoung
-Lice! - Chaeyoung ngạc nhiên, sao cô ấy lại tìm được cô nữa thế này
-Đi theo Lice! - Chaeyoung có thể cảm thấy Lisa đang tức giận thực sự tức giận
Lisa đưa Chaeyoung vào khách sạn nơi cô ấy đang ở.Vừa đẩy cửa vào, Lisa lôi Chaeyoung vào phòng ngủ ném cô ấy lên giường, ánh mắt tràn đầy dục vọng cùng tức giận chiếu về phía Chaeyoung,làm cô không rét mà run.
-Lice định làm gì? - Chaeyoung đề phòng nói
-Em nghĩ Lice định làm gì? - Lisa nhếch nhếch khóe miệng
-Không!
Chaeyoung đang định đứng dậy bỏ trốn lại bị Lisa lao tới đẩy ngã xuống giường.
-Em nghĩ em có thể chạy thóat sao?
Lisa khinh thường, nhếch nhếch khóe môi đem Chaeyoung đè dưới thân mình.Chaeyoung cố gắng chống cự nhưng bị Lisa giữ chặt hai tay
-Bỏ em ra ! - Chaeyoung bị kìm dưới thân Lisa ai oán nói
-Không! - Lisa lạnh lùng từ chối
Lisa thẳng tay xé tan chiếc váy của Chaeyoung,chỉ để lại nội y màu đen quyến rũ. Chaeyoung đỏ mặt nhìn Lisa,không cam tâm lắm.
-Đừng có nhìn em như thế !
-Em nghĩ em có quyền lên tiếng ở đây sao?
Lisa hừ lạnh,cúi xuống bá đạo hôn môi Chaeyoung cuồng nhiệt. Giữ hai tay Chaeyoung bằng một tay,tay còn lại Lisa tìm tới bên ngực Chaeyoung thông qua bra xoa bóp. Chaeyoung không cách nào rên được, chỉ có thể thở dốc. Tháo bỏ bra vướng víu, Lisa trực tiếp chạm vào làn da mịn màng,Chaeyoung sau khi sinh vòm ngực đã phát triển lớn hơn.
-Ưm...ưm...
Chaeyoung cảm giác ngực mình đang trướng lên rất khó chịu,và nó cần được xoa dịu.
-Sao hả,có phải em rất khí chịu không? Nhìn sữa của em đang chảy ra kìa.
Lisa nhếch nhếch khóe môi,cô đương nhiên biết Chaeyoung đang cảm thấy thế nào. LiYoung mới được có một tuổi và vẫn đang trong thời gian bú sữa mẹ,vì thế khi Chaeyoung tiết sữa ra mà LiYoung không bú hay bú quá ít sẽ gây hiện tượng tức sữa và Lisa hiểu rõ điều này.
-Lice là đồ ác ma - Chaeyoung tức giận mắng
-Như thế này liệu có ác ma không?
Lisa cười đắc ý cúi xuống mút một bên ngực Chaeyoung.Chaeyoung được Lisa mút đương nhiên là thỏa mãn vì sữa không bị tắc nữa. Lisa dần dần thả lỏng tay giữ Chaeyoung ra,cô ấy tự động trượt tay ôm lấy bả vai Lisa. Lúc Chaeyoung cảm thấy thỏa mãn nhất thì Lisa lại đột ngột dừng lại. Ngồi thẳng lên nói
-Giúp Lice cởi áo!
-Sao Lice không tự mình làm?
-Lice nói em mà.Nếu em không làm thì đừng hòng ra khỏi đây.Em sẽ không có quần áo đâu! - Lisa đe dọa
-Lice...Lice... - Chaeyoung tức đến đỏ mặt
Cô không còn cách nào khác, đành phải nghe lời Lisa.Chaeyoung cởi từng cúc áo Lisa một cách chậm chạp. Khuôn ngực cúp C của Lisa dần dần lộ ra ẩn hiện trong lớp áo bra bằng ren,Chaeyoung nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào nó.
-Tiếp tục! - Lisa cười thỏa mãn ra lệnh
Chaeyoung cố kìm nén cảm xúc vòng tay ra sau lưng Lisa cởi móc khóa bra,cả vòng ngực xuất hiện thu hút Chaeyoung. Tay cô vô tình chạm vào người Lisa,người cô ấy rất nóng. Mà Lisa lại thấy tay cô rất mát.
-Em có cần lau miệng không? - Lisa vô sỉ hỏi
-Lice tự làm nốt đi! - Chaeyoung ngượng quá hóa giận định xoay người đi
-Không được, Lice chưa bảo dừng em không được dừng. - Lisa bá đạo ngăn cản
Chaeyoung nuốt giận nhìn Lisa đầy sát khí.Tìm đến thắt lưng Lisa tháo ra dây nịt.Tay Chaeyoung run run,khó khăn lắm mới kéo được khóa quần của cô ấy xuống.
-Lice tự làm nốt được không?
-Không được!
-Vậy Lice nhấc mông lên một chút!
Mặt Chaeyoung so với cà chua còn đỏ hơn gấp bội.Lisa đương nhiên muốn trông thấy bộ dạng này của cô ai bảo cô dám bỏ trốn.
-Xong rồi! - Chaeyoung thở phào nói
-Còn có quần lót !
-Lice tự làm nốt đi, em sẽ không làm - Chaeyoung chịu hết nổi từ chối
Lisa cười, đẩy Chaeyoung nằm xuống, cởi bỏ nốt chiếc quần lót xót lại trên người Chaeyoung.Lisa không báo trước một tay xâm nhập làm Chaeyoung thét chói tai một tiếng.
-Á!
Lisa không nhanh không chậm ra vào nơi đó của Chaeyoung như đùa giỡn. Chaeyoung uốn éo người khó chịu.
-Tại sao em dám bỏ trốn chứ? - Lisa bắt đầu tra hỏi
-Em đâu có trốn! Á!
-Dám không nhận!
Lisa đẩy mạnh một cái làm Chaeyoung không chuẩn bị lần nữa hét lên. Lisa luôn dùng cách này tra hỏi cô.
-Vì...Lice...gạt em...có Youngie! - Chaeyoung nói đứt quãng
-Vì Lice muốn em toàn tâm toàn ý với gia đình cho nên mới nghĩ ra kế sách này, không ngờ em lại vẫn muốn bỏ trốn!
-Lice...chậm lại... em không theo kịp...aaaa....
-Đây là sự trừng phạt dành cho em! - Lisa đút thêm một ngón tay nữa lực đạo cũng mạnh hơn
-Á...không cần... đau quá... - Chaeyoung nhăn mặt tay bấu chặt Lisa hơn
Lisa cứ thế đưa đẩy, cùng Chaeyoung đạt tới cao trào không biết bao nhiêu lần đến khi lả đi trong lòng cô. Lisa ôm Chaeyoung vào lòng thì thầm
-Hứa với Lice,sẽ không một mình bỏ trốn có được không?
-Tại sao?
-Hãy chăm sóc Youngie thật tốt, là một người vợ hiền của Lice được không?
-Em không biết!
-Đừng nói không biết, cùng Lice xây dựng gia đình này. Gia đình ba người chúng ta hạnh phúc! - Lisa hôn lên đỉnh đầu Chaeyoung nói ra ước nguyện của mình
-Được không em? - thấy Chaeyoung không trả lời Lisa hỏi lại
-Em đồng ý! - Chaeyoung nhẹ trả lời một tiếng, Lisa hạnh phúc hôn lên môi Chaeyoung
Cuối cùng thì Chaeyoung cũng chịu ngoan ngoãn trở về với Lisa,làm người mẹ hiền người vợ ngoan. Không tìm cách bỏ trốn Lisa nữa.
Happy Ending!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip