Chap 1

LC là Tập đoàn kinh doanh về lĩnh vực thời trang mới nổi gần đây, hơn 3 năm, tập đoàn này đã đạt được nhiều thành tích và rất có thế lực trong giới kinh doanh, doanh thu của họ kiếm về một phút không dưới triệu won. Không những có thế mạnh về thời trang, LC còn lấn sân đến những thị trường khác khiến những công ty nhỏ không khỏi lo lắng...

Nhưng có một điều vô cùng khó hiểu là chưa một ai thấy mặt Chủ tịch của LC kể cả nhân viên trong công ty, người này cũng chưa bao giờ lộ diện trên các phương tiện truyền thông cũng như báo đài, nhưng danh tiếng thì nghe đến ai cũng biết và sau khi tìm được chút thông tin về tuổi tác thì biết bao thiếu nữ lẫn nam nhân phải hâm mộ. 

"Mới đây, đại diện của Tập đoàn LC thông báo họ sắp tung ra một bộ sưu tập mang tầm cỡ quốc tế nhằm trong dự án Summer Night, không biết LC sẽ cho ra những mẫu thiết kế như thế nào? Nhưng nghe nói lần này sẽ do chính tay Chủ tịch vẽ mẫu thiết kế, tính hấp hẫn sẽ tăng lên rất nhiều vì thế cả Đại Hàn đang nóng lòng chờ đợi đứa con đầu tay của Chủ tịch LC, chúng tôi sẽ sớm cập nhật những thông tin mới nhất về tập đoàn này." - xem đến đây Thanapon Manoban tức giận tắt màn hình tivi tay nắm chặt điều khiển. 

"Hừ... LC chỉ mới là tân binh trong vòng 3 năm nhưng lại được cả nước chú ý như vậy, không thể xem thường được." 

"Bộ sưu tập sắp tới của công ty đã hoàn thành xong chưa, ta muốn LC phải rút chân khỏi giới thời trang, càng nhanh càng tốt. Một lũ sói hoang nhỏ bé sao có thể thắng được một con cáo sống lâu năm như ta!" 

"Dạ thưa, các nhà thiết kế dù đã làm việc chăm chỉ nhưng vẫn không kịp hoàn thành công đoạn phác thảo ạ!" - một người đàn ông khác cao và gầy e dè nói. 

"Cái gì? Cậu mới nói gì? Giờ này mà vẫn chưa phác thảo xong, các người nhận lương rồi ngồi chơi xơi nước à, bên LC sắp tung bộ sưu tập mới trong khi các người chưa phác thảo xong, một lũ ăn hại." - người đàn ông tức giận, ném tất cả đồ đạc xuống đất... 

"Dạ, xin chủ tịch bớt giận, tôi sẽ hối thúc họ, mong ngài bình tĩnh." - người đàn ông sợ sệt giọng run run, trên trán mồ hôi ướt đẫm. 

"Hừ, thật là một lũ ăn hại, mau ra ngoài, chiều nay hủy hết các cuộc hẹn cho tôi."-nới lỏng cravat, Thanapon tựa lưng vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt. 

Người kia cũng lặng lẽ ra ngoài.... 

Ông ta một vị Chủ tịch dày dặn kinh nghiệm trên thương trường - một con cáo già - chủ tịch Manonban thị, tập đoàn lớn mạnh chỉ phối cả lĩnh vực thời trang tại Hàn Quốc, thời trang của Manoban thị luôn được tất cả các tầng lớp ưa chuộng, không chỉ ở Hàn Quốc mà còn các thị trường tầm cỡ như Âu, Mĩ...Nhưng 3 năm trở lại đây, sự xuất hiện của LC khiến Mannoban thị có chút lung lay, các mặt hàng thời trang không còn được ưa chuộng như trước, các nhà kinh doanh lần lượt rút cổ phần khỏi Manoban thị, chuyển sang đầu tư cho LC... 

Điều này khiến Thanapon Manoban vô cùng đau đầu và lo lắng, ông đã cho người điều tra LC nhưng chẳng thu được một thông tin nào cả về người đứng đầu. Thanapon Manoban là một con cáo già, ông nhất định sẽ không tha cho bất cứ ai dám cản bước tiến của ông, sự nghiệp xây dựng trong mấy chục năm qua không thể bị hủy hoại, ông sẽ làm mọi cách để xóa sổ LC trong giới kinh doanh có như thế mới giúp Manoban thị đứng vững được.... 

                               ******** 

Trung tâm thương mại Gangnam...

"Chị ơi, đây là mẫu mới nhất ấy ạ?" - một cô gái vô cùng xinh đẹp đang ngắm nghía những bộ váy đắt tiền. 

"Vâng ạ, đây là mẫu mới nhất của LC fashion ạ" - cô nhân viên tươi cười nói. 

Hmm, vậy tôi l...ơ của tôi mà..."- Chaeyoung chưa kịp nói với người nhân viên thì cái váy đã bị một cô gái khác giật lấy. 

"Này, này..."- Chaeyoung gọi với theo người vừa lấy chiếc váy của mình. 

"Cô gọi tôi hả?" - cô ấy quay lại. 

Chaeyoung thoáng ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của người con gái trước mặt, cô ta không chỉ xinh đẹp mà còn có gu ăn mặc vô sang trọng, bộ đồ cô ta mặc chính là bản giới hạn của LC Fashion. 

"Ừ, là tôi gọi cô, cô đang cầm cái váy của tôi đó"- Chaeyoung chỉ vào chiếc váy màu vàng trên tay của cô gái lạ. 

"Của cô? Có tên của cô trên đây sao?" - cô gái lạ giơ chiếc váy lên, hất hàm hỏi. 

"Cô...cô.., nhưng cái này tôi thấy nó trước nên nó là của tôi." - Chaeyoung bị thất thế nên hơi lắp bắp. 

"Bộ cái gì cô nhìn thấy đều là của cô chắc!" - cô gái lạ nói rồi quay chân bước đi. 

"Cô đứng lại cho tôi, trả cái váy này lại cho tôi, nó là của tôi" - Chaeyoung bước nhanh lên trước để giành lấy cái váy từ tay người kia. 

"Yaa...cô làm gì vậy?" - cô gái đó hơi bất ngờ về hành động của Chaeyoung nhưng nhờ phản ứng nhanh mà chiếc váy vẫn nằm trong tay cô gái ấy. 

"Trả đây cho tôi, còn rất nhiều chiếc váy khác mà, sao cô không lấy, trả cái váy này cho tôi." - Chaeyoung với người lên phía trước, quyết tâm giành lấy cái váy kia. 

"Ở đây cũng còn nhiều cái khác mà, sao cô cứ giành với tôi?" - cô gái đó vẫn không chịu đưa chiếc váy ấy cho Chaeyoung. 

Nhờ lợi thế chiều cao đáng tự hào của mình, mà cô gái ấy có nhiều lợi thế hơn Chaeyoung, trong khi cô có cố nhảy cao bao nhiêu cũng chẳng thể nào chạm được tới chiếc váy vàng kia. Chaeyoung tức đỏ mặt, mồ hôi từ từ ứa ra, cô mệt đến nổi thở hồng hộc. 

"Yaa...trả đây cho tôi." 

"Không bao giờ, đồ trong tay tôi là của tôi." - cô gái đó nói rồi hất tay Chaeyoung ra, khiến cô loạng choạng ngã xuống đất cái phịch nghe như tiếng bị thịt bà cô nào đi chợ về đánh rơi dù Chaeyoung không quá béo tròn chỉ nặng vỏn vẹn 43kg. 

Cô gái ấy thấy có lỗi vì hơi mạnh tay nên định tới giúp Chaeyoung đứng dậy nào ngờ, lúc cô gái vừa cuối xuống đỡ Chaeyoung thì cô đột nhiên túm lấy áo mình vạch cổ áo ra rồi hét lớn 

"Bảo vệ, bảo vệ đâu, bảo vệ, có người sàm sỡ, cứu tôi với." 

Cô gái đó mở mắt trừng trừng nhìn Chaeyoung, một phần bất ngờ vì chiếc váy trong tay mình vừa bị giành mất, một phần vì lời nói của người con gái mông chạm đất trước mặt mình. Cô quay sang nhìn cô nhân viên nhưng tự nhiên cũng bị hiểu lầm vì cô ấy vừa trở lại sau khi thanh toán cho vị khách khác. 

"Có chuyện gì vậy thưa quý khách?" - hai người bảo vệ to con lập tức xuất hiện khi nghe thấy tiếng thét của Chaeyoung. 

"Người này, người này giở trò sàm sỡ tôi, mau bắt cô ta lại." - Chaeyoung nói với vẻ mặt vô cùng khổ sở. 

"Cô..cô..." - cô gái nhìn Chaeyoung một cách tức giận nhưng không thể nói được câu nào. 

"Mời cô đi theo chúng tôi" - hai người bảo vệ nhanh chóng túm lấy cô gái kia, trước sự chứng kiến của rất nhiều khách hàng xung quanh. 

"Bỏ tôi ra, cô, cô nói gì vậy, mau giải thích với họ cho tôi." - cô gái đó nhìn Chaeyoung chờ sự giải thích. 

"Các anh bắt cô gái này đi ạ, hãy giao cho cảnh sát giúp tôi, cô ta đã sàm sỡ tôi một cách mạnh bạo." - Chaeyoung nói,cúi mặt xuống như sắp khóc. 

"Vâng ạ, chúng tôi sẽ giao người này cho cảnh sát, mong cô yên tâm, chúng tôi rất xin lỗi cô về chuyện này." - người bảo vệ nói. 

"Không sao đâu, chỉ cần giao người này cho cảnh sát giúp tôi là được rồi, may là tôi phát hiện chứ nếu không còn nhiều người bị sàm sỡ nữa rồi." 

"Chúng tôi biết rồi thưa cô." - Nói xong hai người bảo vệ vịn tay cô gái lại và lôi đi như áp giải phạm nhân. 

"Này, bỏ tôi ra, bỏ tôi ra, tôi không phải người sàm sỡ, cô gái kia vu oan cho tôi, bỏ tôi ra..." 

"Cô nhớ đó, khi gặp lại tôi sẽ không tha cho cô đâu." - cô gái đó bị giải đi trong sự oan ức và tức tối trước lời nói to nhỏ của không ít người trong khu mua sắm... 

"Hahaha..." - Chaeyoung ôm bụng cười như được mùa. 

"Bye cô nhé, vô tù mà la hét nha, giành đồ của Park Chaeyoung này thì không có kết cục tốt đâu..." - Chaeyoung còn đứng vẫy vẫy tay như tiễn cô gái kia. Chaeyoung chưa kịp vui sướng lâu thì điện thoại reo như nước sôi. 

"Alo..." 

"Tôi về ngay đây, hãy cầm máu cho anh ta..." - Chaeyoung quăng vội chiếc váy vào tay người nhân viên khi vừa tắt điện thoại. 

"Tôi sẽ quay lại mua sau, nhớ giữ nó giúp tôi, tôi có việc gấp phải đi." - nói rồi Chaeyoung ba chân bốn cẳng chạy đi một mạch. 

"Ơ..quý khách..quý khách..." - người nhân viên ngơ ngác nhìn bóng Chaeyoung khuất trong đám đông. 

                                  ******* 

Bệnh viện Đại học quốc gia Seoul - đây là bệnh viện nổi tiếng nhất Hàn Quốc với những trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ y bác sĩ chuyên môn, có tay nghề cao, luôn tận tình, làm hết sức mình để giúp đỡ các bệnh nhân. 

Khoa tim mạch: 

"Tiêm 2cc ***, tăng độ bảo hòa oxy, theo dõi nhịp tim và huyết áp bệnh nhân này thường xuyên cho tôi..." - trưởng khoa Kim đang cùng các bác sĩ thực tập đến khám bệnh và theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. 

"Trưởng khoa, có một tai nạn liên hoàn vừa xảy ra, điện báo là có hai người cần được cấp cứu gấp, một người có tiền sử về bệnh tim, một người bị va đập mạnh ở lưng và ngực, tim bị chèn ép, phổi sưng to khiến tim co bóp thất thường, huyết áp giảm, họ đang được đưa đến bệnh viện của chúng ta..." - một nữ y tá chạy đến báo. 

"Tôi biết rồi, mau chuẩn bị phòng phẫu thuật, tôi sẽ đứng mổ chính một ca, ca còn lại bác sĩ Park sẽ đứng chính." - Jisoo nói. 

"Dạ... nhưng thưa trưởng khoa, bác sĩ Park vẫn chưa đến ạ" - một bác sĩ thực tập lên tiếng. 

"Cái gì, vẫn chưa tới, gọi cô ấy ngay cho tôi, mau chuẩn bị đi, không có thời gian đâu" - Jisoo bỏ đi trong sự tức giận. 

"Chết thật, bác sĩ Park lần này lại bị mắng nữa rồi..." - các bác sĩ thực tập thì thầm với nhau rồi cũng mau chóng đi làm việc của mình. 

Ngay lúc đó, dưới đại sảnh của bệnh viện... 

"Tránh đường, mau tránh đường." - những bệnh nhân của vụ tai nạn mấy phút trước được đưa ngay đến bệnh viện. 

"Xin lỗi, nhường đường ạ, tôi đang có việc gấp" - Chaeyoung chạy bán sống bán chết. 

"Xin lỗi chờ tôi với." - Chaeyoungchen nhanh vào được một chiếc thang máy sắp đóng cửa. 

"Xin lỗi, xin lỗi mọi người..." - Chaeyoung liên tục cúi đầu trước những người trong thang máy. 

                                   ******

"Bác sĩ Park, chuẩn bị nhanh đi ạ, có một ca cần phẩu thuật gấp." - một y tá chạy theo báo cáo với Chaeyoung. 

"Được rồi, tôi chuẩn...chuẩn bị liền"-Chaeyoung cố điều chỉnh nhịp thở sau trận marathon vừa rồi. 

Phòng phẫu thuật....

Chaeyoung rũ bỏ hình ảnh của một cô gái đanh đá khi giành giật chiếc váy với một người lạ, chạy bán sống bán chết để tóc tai rũ rượi. Giờ đây là một bác sĩ Park với 5 năm kinh nghiệm, một bác sĩ tài giỏi của khoa tim mạch bệnh viện nổi tiếng của Hàn Quốc. 

"Khoan lồng ngực." 

"Kéo..." 

"Gạc cầm máu." 

"Hút..." 

"Ổn rồi, mọi việc đã được kiểm soát, phần còn lại nhờ bác sĩ Chan." - Chaeyoung đưa dụng cụ cho y tá, gật đầu rồi ra ngoài. Vừa ra đến nơi thì bắt gặp Trưởng khoa ác ma Kim Jisoo. 

"Park Chaeyoung, 10 phút sau vào phòng gặp tôi" - Jisoo cũng vừa bước ra từ phòng phẫu thuật. 

"Hơ....Trưởng khoa, dạ, em sẽ vào ngay." - Chaeyoung rụt rè nói. 

Jisoo bỏ đi với gương mặt hơi bực bội... 

"Tiền bối." - những bác sĩ thực tập lúc nãy thực hiện ca phẫu thuật cùng với Jisoo bước ra. 

"Trưởng khoa bị gì vậy, ca phẫu thuật không thành công hả?" - Chaeyoung hỏi. 

"Không ạ, ca phẫu thuật rất thành công."-các bác sĩ thực tập nói. 

"Vậy sao nhìn mặt Trưởng khoa như đưa đám vậy?" - Chaeyoung cảm thán, cô vẫn chưa biết sự bực bội đó là do cô gây ra. 

"Dạ, em nghĩ là do lúc nãy tiền bối vắng mặt." - một bác sĩ thực tập nói. 

"Được rồi, tôi đi trước đây." - Chaeyoung gật đầu với hậu bối sau đó chạy nhanh đến phòng Jisoo. 

"Tiền bối Park chúc may mắn!" - các bác sĩ thực tập nói với theo. 

"Chậc, tiền bối lại bị la nữa cho coi." - tất cả bác sĩ thực tập đều lắc đầu. 

Tuy là tiền bối nhưng Chaeyoung rất vui vẻ và thân thiện với tất cả các cấp dưới, luôn dùng kiến thức mà mình biết được giúp đỡ họ, vì vậy Chaeyoung được rất nhiều người yêu quý, kể cả bệnh nhân và cũng một phần vì vẻ bề ngoài xinh đẹp của cô. 

Chaeyoung giờ đang đứng trước cửa phòng của Jisoo, tâm trạng hồi hộp căng thẳng, tim cứ muốn chạy trốn. Cuối cùng cô lấy hết can đảm hít một hơi thật sâu gõ cửa ba cái. 

"Vào đi." - thanh âm lãnh đạm phát ra từ căn phòng. 

"Chào trưởng khoa, em tới rồi ạ.!" - Chaeyoung e dè bước đến trước mặt Jisoo. 

"Cô có biết hôm nay chỉ cần cô trễ một chút nữa là chúng ta đã giết một bệnh nhân không hả?" - Jisoo ngước nhìn Chaeyoung, quát lớn. 

"Em biết lỗi rồi ạ, sau này em sẽ không để xảy ra sự việc như vậy nữa đâu ạ!" - Chaeyoung cúi đầu không dám nhìn Jisoo. 

"Không có lần sau? Cô có biết bao nhiêu cái lần sau rồi không?" - Jisoo hơi lớn tiếng. 

"Dạ..em...em..." - Chaeyoung thật sự không biết nói gì. 

"Jisoo à, bớt nóng, bớt nóng." - Moonbyul từ đâu bước vào. 

"Sao cậu lại ở đây?" - Jisoo hơi nguôi giận khi thấy Moonbyul bước vào. 

"Chúng ta có hẹn ăn cơm mà, cậu không nhớ à?" - Moonbyul nói. 

"À, cậu nhắc tớ mới nhớ đấy, được rồi cô ra ngoài đi, hôm nay ở lại xem hết bệnh án của các bệnh nhân mới chuyển qua khu tim mạch cho tôi. 

"Dạ, Trưởng khoa." - Chaeyoung chỉ còn biết gật đầu đồng ý, dù gì cô cũng có lỗi. Chaeyoung lủi thủi ra khỏi phòng, tay vỗ trán than thở nhìn về phía cuối dãy hành lang. Đêm nay sẽ là một đêm dài đằng đẵng. 

"Thôi, thôi, cậu khó khăn quá đấy." - Moonbyul lắc đầu trước cô bạn của mình. 

"Kệ tớ." - Jisoo lấy áo khoác và bước ra ngoài cùng cái lắc đầu bó tay của Moonbyul. 

"Cậu đã đặt bàn chưa vậy?" - Jisoo hỏi Moonbyul khi cả hai đang ngồi trong xe và đang di chuyển đi đâu đó. 

"Rồi, tớ có hay quên như cậu đâu, chúng ta đến nhà, đón nhóc ấy luôn nhé" - Moonbyul đề nghị. 

"Ừ, tớ cũng định vậy." 

Xe lăn bánh trong hơn 20 phút, cuối cùng dừng lại trước cửa một căn hộ cao cấp được thiết kế năng động với tông màu trắ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip