Chap 5

Seulgi hoảng hốt tột cùng khi một Lisa khỏe mạnh đang khụy gối dưới sàn tay ôm ngực trái liên tục thở dốc như người mới chạy bộ, mồ hôi đổ ra rất nhiều. Gương mặt Lisa trắng bệch không một chút máu càng làm cho Seulgi thêm lo sợ.

Hoảng loạn nhưng trong tìm thức Seulgi vẫn còn chút gì đó gọi là cấp thiết.

"Phải rồi, cấp cứu, gọi cấp cứu" - không chần chừ giây nào, Seulgi lôi ngay điện thoại gọi 119.

Trong lúc đợi xe cấp cứu dến Seulgi nhanh chóng cởi bớt cúc áo, nới lỏng cravat để giúp Lisa dễ thở nhưng tình trạng thở dốc ngày càng nghiêm trọng, Lisa dần mất ý thức, trước đó còn nôn mửa. 

Lisa nhanh chóng được đưa lên xe cấp cứu trong tình trạng hôn mê, nhịp tim rất yếu, huyết áp giảm một cách nhanh chóng. Hình như loại rượu mà Lisa uống quá mạnh, đã đưa vào cơ thể một lượng chất kích thích lớn nên bị sốc tim, hơn nữa Lisa là có sẵn bệnh viêm dạ dày lần này là rất nghiêm trọng. 

-----------------------------------------------

"Cho tôi hỏi cô có thấy một người cao và gầy giống thế này đi ngang đây không?" - Chaeyoung chạy khắp nơi tìm kiếm Lisa trong sự lo lắng.

"Không thấy...." - người phụ nữ trung niên cũng chỉ khẽ lắc đầu.

Chaeyoung đã chạy ra khỏi bệnh viện để tìm Lisa suốt nửa tiếng, hai bàn tay đang cảm thấy rất lạnh vì lo lắng, cả người ướt đẫm mồ hôi, đi tới đâu cô cũng hỏi người đi đường. Chaeyoung mệt mỏi dừng lại nhìn dáo dác khắp nơi để tìm kiếm thân ảnh của Lisa, rồi khi nhìn sang bên kia đường Chaeyoung chợt thấy một thân ảnh tựa như Lisa, trong vô thức Chaeyoung chạy nhanh đến nắm lấy vai người đó và gọi to "Lalisa", nhưng đến khi thấy rõ khuôn mặt của người đó, Chaeyoung cảm thấy vô cùng thất vọng và hụt hẫng, rối rít xin lỗi rồi bần thần bước đi.

Chaeyoung bước từng bước nặng nhọc như tâm trạng của cô vậy, cô vẫn tiếp tục tìm kiếm Lisa trong hoang mang "Lalisa Manoban, cô mau trở lại bệnh viện đi! Xin cô đấy...." - nước mắt như muốn tuôn ra.

Từ đằng xa đang có một người chuyển Fax nhanh đang chạy xe đạp tới, anh ta đang cố bóp còi để nhắc nhở Chaeyoung tránh đường, nhưng dường như Chaeyoung không còn nghe được gì ngoài giọng nói của Lisa, trong tâm trí cô bây giờ chỉ là hối thúc bản thân nhanh chóng tìm được Lisa. Anh không còn cách nào khác liền lách xe sang nhưng không kịp, Chaeyoung bị quẹt ngã té xuống đường, người chuyển Fax nhanh ấy chỉ kịp quay lại biết Chaeyoung không sao rồi bỏ đi mất.

"A đau quá....!" - tay Chaeyoung bị trầy một mảng lớn rươm rướm máu.

"Tại buổi ra mắt bộ sưu tập mới của LC hôm nay, Chủ tịch bí ẩn mà chúng ta mong chờ đã xuất hiện được biết các mẫu trong bộ sưu tập đều do một tay chủ tịch thiết kế, nhờ đó mà LC đã thắng lớn trong vụ này. Đó là cô Lalisa Manoban......" - bản tin trên chiếc màn hình lớn thu hút Chaeyoung bởi cái tên quen thuộc.

*But you'll never know unless you walk in my shoes

You'll never know eongkyeobeolin nae kkeun

'Cause everybody sees what they wanna see

It's easier to judge me than to believe...*~~~

"Chuyện gì thế Hajin?" - điện thoại Chaeyoung reo lên. 

...

"Được rồi tôi về ngay" - Chaeyoung vừa cúp máy liền chạy nhanh về bệnh viện.

-----------------------------------------------

Chaeyoung vừa về tới bệnh viện, cũng là lúc chiếc xe cấp cứu đưa Lisa đến, Jisoo và Moonbyul nhanh chóng chạy ra đẩy Lisa vào phòng cấp cứu, Chaeyoung cũng chạy theo sau.

"Đồ cứng đầu không được có chuyện gì đâu đấy.........!" - Jisoo đang rất giận Lisa.

"Đồ đáng ghét...đừng xảy ra chuyện gì tôi xin cô đấy" - Chaeyoung cũng rất lo lắng cho Lisa. 

"Lili à xin em đừng có chuyện gì nếu không Solar sẽ giết unnie mất......!" 

Seulgi đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu, tự nhiên lại nằm ngất ra đó cô cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra, hai tay đan chặt vào nhau mồ hôi không biết từ đâu mà cứ chảy ra ướt nhẹp cả hai tay.

"Seulgi....? Lili đâu?" - Solar bị hoãn chuyến bay về Hàn nên không thể đến dự buổi ra mắt bộ sưu tập mới, cô vừa mới xuống máy bay thì nhận được tin nhắn thoại của Seulgi liền chạy đến.

"Cậu ấy đang trong phòng cấp cứu...." - Solar chỉ kịp nghe như vậy cả người khụy xuống sàn Seulgi chạy lại đỡ chị ngồi lên ghế, cô đúng là một người chị tồi tệ mà, Lisa đã được cấp cứu hơn 3 lần từ khi phát hiện ra bệnh, cô là chị nhưng chẳng thể giúp gì lại còn khiến nó lo lắng, nghĩ đến thì Solar lại bật khóc, cô quá yếu đuối để có thể bảo vệ Lisa.

Bên trong phòng cấp cứu cũng căng thẳng không kém, Jisoo và Chaeyoung đang cố hết sức để cứu sống Lisa, lần này là rất nghiêm trọng.

"Trưởng khoa huyết áp đang giảm..." - một y tá quay sang Jisoo. 

"Tiêm thêm clotbusters và superaspirins nhanh lên......" - Jisoo khẩn trương, ra lệnh. 

Cả phòng cấp cứu đang rất khẩn trương, các y tá cứ liên tục chạy ra chạy vào để lấy thuốc và dụng cụ thật khiến hai người đang ngồi bên ngoài đứng ngồi không yên. 

Sau hơn hai tiếng cấp cứu, nhịp tim của Lisa đã ổn định lại, Jisoo và Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm, mọi thứ còn lại giao cho Moonbyul giải quyết.

Jisoo và Chaeyoung vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu, Solar đã chạy lại nắm lấy áo của Jisoo mà hỏi tới tấp.

"Lili không sao chứ Soo...? Tình trạng của nó thế nào rồi? Có còn nguy hiểm không...?"

"Bình tĩnh nào Solar, Lisa đã qua cơn nguy kịch, mọi thứ đã ổn chỉ còn chờ em ấy tỉnh lại thôi, Byul đang tiến hành vài xét nghiệm cuối cùng trước khi đưa Lisa về phòng hồi sức" - Jisoo vỗ vai Solar trấn an rồi tiến lại chỗ Seulgi.

"Nói cho tớ biết đã có chuyện gì xảy ra?" - ánh mắt Jisoo sắt lạnh khiến Seulgi có hơi sợ hãi.

"Lisa đã nhờ tớ giúp trốn viện để đến buổi ra mắt bộ sưu tập mới của công ty, chúng tớ thắng lớn nên...nên Lisa...Lisa có...có uống chút rượu........." - Seulgi e dè, lắp bắp nói, ánh mắt Jisoo lúc này thật có thể giết người mà.

"Cái gì? Cậu có biết như vậy sẽ hại chết nó không, chưa nói việc trốn viện đã là điều cấm, vậy mà còn uống rượu nữa, trời ơi...." - Jisoo hoàn toàn mất kiểm soát, có thể giết người bất cứ lúc nào. 

"Trưởng khoa, bình tĩnh lại...." - Chaeyoung cản Jisoo lại khi thấy cô ấy kích động.

"Tớ xin lỗi...." - Seulgi cúi đầu nhận lỗi, cô đã quá chủ quan nên mới xảy ra cớ sự này. 

Hậu quả của sự việc trốn viện lần này là Lisa bị canh gác nghiêm ngặt, Seulgi bị Jisoo mắng cho một trận và cấm không được đến thăm Lisa.

----------------------------------------------- 

Phòng chăm sóc đặc biệt 273 ....

Chaeyoung đang ngồi cạnh giường bệnh của Lisa canh chừng và theo dõi tình trạng sức khỏe để tránh xảy ra bất cứ trường hợp nào ngoài ý muốn, à mà hình như là đang ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Lisa chứ không phải theo dõi ECG (đo điện tâm đồ).

"Đẹp thật! Khi ngủ cô ta giống như thiên thần vậy, không lạnh lùng, bá đạo nữa...trông cô ta ngủ thật bình yên...Vầng trán cao, cánh mũi cao, kiêu hãnh, đặc biệt....đặc biệt....đôi môi ấy....mày làm sao vậy Chaeyoung" - tự lấy vỗ vỗ vào má cho tỉnh.

Chaeyoung ngồi đó mãi ngắm nhìn Lisa nên ngủ lúc nào không hay. Lisa từ từ mở mắt, cảm thấy nơi cánh tay có gì nặng nặng... Thì ra một con sóc chuột đáng yêu đang say ngủ, trông rất bình yên....Lisa vô thức nở nụ cười.

"Cô ấy khi ngủ trông cũng dễ thương đó chứ! Mà cái tay bị sao thế kia? Sao để bị thương mà không băng bó lại gì hết vậy, thật là..!" - trong lòng thì nghĩ thế thôi chứ Lisa đang ngồi dậy, với tay lấy cái hộp sơ cứu trên đầu giường, lấy bông gòn và dung dịch sát khuẩn lau nhẹ nhẹ lên vết thương cho Chaeyoung, sau đó cẩn thận lấy băng gạc băng lại rồi cầm tay Chaeyoung ngắm nghía thành quả của mình mỉm cười tự đắc - "Lalisa này mà ra tay thì chỉ có đẹp hơn mà thôi haha"

Chaeyoung đã thức từ nãy giờ, khá bất ngờ khi thấy Lisa đang băng lại vết thương cho mình, nơi lồng ngực, tim cô đập nhanh một cách không kiểm soát, mặt cô bỗng nóng ran khi thấy nụ cười của Lisa. Còn cái tên đang ngồi tự kỉ kia vẫn không hay biết gì cho đến khi  cô ngẩng mặt lên.

Hai ánh mắt vô tình chạm nhau, cả hai đang lạc trong đôi mắt của đối phương và không có dấu hiệu trở lại, từ từ hai khuôn mặt nhích lại gần hơn cho đến khi cái khoản cách ấy không còn là bao nhiêu thì.....

"Chaeyoung à mình đến rồi cậu có thể về nghỉ ngơi" - Solar đã vô tình biến thành kẻ phá hoại khoảnh khắc tuyệt vời của đôi chim sẻ kia.

"À....Ờ....mình đi đi đây...." - Chaeyoung mặt đỏ như cà chua chín, ngại ngùng đứng dậy ra ngoài, Lisa cũng không khá hơn mặt đỏ bừng bừng vội nằm lại lên giường đắp chăn lại.

"AAAAA Park Chaeyoung à mày đang làm gì thế? Ngượng chết đi được" - Chaeyoung's pov

"Lisa à mày vừa mới làm gì thế hả, ôi tim mình sao lại đập nhanh thế này không phải lại lên cơn đau nữa chứ...." - Lisa's pov

"Hai người vừa mới...." - Solar ngơ ngác với cảnh vừa rồi.

"Đâu....đâu...có gì..!" - Lisa biện minh - "Unnie em đói!" - Lisa cố tình lảng sang chuyện khác.

"À.....ăn cháo đi...!" - Solar để hộp cháo lên bàn lau muỗng cẩn thận rồi đưa cho Lisa.

"Là mua hay nấu thế unnie?" - Lisa cầm muỗng mắt trân trân nhìn hộp cháo.

"Unnie nấu đấy em phải ăn hết đó...." - Solar nở một nụ cười hết sức thân thiện. 

"Vậy unnie ăn luôn đi, em không ăn đâu...." - Lisa buông muỗng xuống đẩy hộp cháo ra xa.

"Yahhhhh em khi dễ unnie của mình như vậy đó hả...." - Solar tức giận cốc đầu Lisa.

"Chứ unnie thử ăn đồ mình nấu đi, lần trước em suýt nhập viện vì ăn cái bánh kem của unnie đó" - Lisa mặt phụng phịu.

"Giỡn thôi là Jennie nấu đó! Ăn đi nhóc" - Solar mỉm cười xoa đầu Lisa. 

"Thế thì được hihihihihihih" - Lisa liền cầm muỗng lên tươi cười và ăn hết cả phần cháo.

-----------------------------------------------

Jisoo mấy hôm nay tâm trạng không được tốt, làm việc gì cũng không xong...

"Aishii .... Mình điên mất thôi" - Jisoo vò rối mái tóc.

Đêm nay trăng rất đẹp, Jisoo định sang xem Lisa đã ngủ chưa....

"Jisoo unnie..."

"Lisa, sao em không đi ngủ mà lại ra đây?" - Jisoo bất ngờ khi thấy Lisa đang đi lại phía mình.

"Em không ngủ được, unnie đưa em đi dạo nha!"

"Ừm...."

Cả hai cùng đi ra phía vườn hoa của bệnh viện....

"Em ngồi xuống đây đi" - Jisoo nhẹ nhàng đỡ Lisa ngồi xuống.

Dường như ở bên cạnh Lisa, Jisoo trở nên rất ân cần và dịu dàng.

"Em còn đau không? Sau này không được như thế nữa nghe chưa?" - Jisoo vờ trách mắng.

"Dạ, em biết rồi, em xin lỗi đã làm chị và mọi người phải lo lắng, em sẽ không như thế nữa đâu" - Lisa hối lỗi.

"Được rồi, chị không có trách em đâu" - Jisoo xoa đầu Lisa, cử chỉ rất ôn nhu.

"Unnie, sao chị lại lo lắng cho em quá vậy?" - Lisa ngước đôi mắt to tròn lên hỏi Jisoo.

Từ khi mẹ của cô mất, Solar là chỗ dựa lớn nhất của cô, cô ngoài cứng rắn bên trong thì lại mềm yếu, là một người rất nhạy cảm nên cần người khác thấu hiểu và quan tâm. Nhưng từ khi quen được Jisoo, Lisa cảm nhận được trên đời này còn có cái gọi là yêu thương chứ không vô cảm như cô từng nghĩ.

"Mỗi khi nhìn em ốm, chị rất đau lòng, tim chị lại quặng đau mỗi khi thấy em hôn mê hay bất tỉnh nằm trên giường bệnh, Lisa à, nó đau lắm....đã từ lâu chị đã không còn xem em như một người em, một người bạn nữa rồi" - Jisoo nhìn Lisa một cách chân thành.

"Unnie..." 

"Lisa à, chị khi xưa không hiểu cảm giác của mình là gì nhưng giờ thì chị cũng đã biết rồi, Lisa....Chị yêu em, yêu em rất nhiều....trái tim chị đập mỗi ngày là vì em, nó gọi tên em từng giây từng phút .... Lisa, em làm bạn gái của Soo nha" - Jisoo nói hết tất cả nỗi lòng của mình cho Lisa biết. 

Jisoo cầm tay Lisa, rồi đặt lên ngực trái của mình....

"Em xem, nó đang đập rất nhanh và mạnh, nó đập là vì em."

"Chị....em....em!" - Lisa bối rối.

Cô không nghĩ Jisoo lại có tình cảm với mình, một tình cảm trên mức chị-em. Lisa vô cùng bối rối, cô phải làm gì đây....

"Lisa...làm bạn gái của Soo nhé!" - Jisoo nói lại lần nữa, ánh mắt chờ đợi.

"Chị...em....em...trước giờ, em chỉ xem chị như chị gái, một người bạn, tình cảm....tình cảm ấy không vượt quá giới hạn được....Soo...em xin lỗi!" - Lisa cúi gầm mặt, cô thật không dám nhìn vào mắt Jisoo, cái ánh mắt có thể làm cô ngạt thở.

Jisoo sau khi nghe câu trả lời, ánh mắt hiện lên tia đau lòng. 

Vỡ vụn...cô có thể nghe tiếng rạn nứt nơi trái tim mình...đau...đau quá....cảm giác bị từ chối sao nó lại đau như vậy.

Vội lau đi giọt nước mắt đang trực trào trên khóe mắt, Jisoo không muốn mình bật khóc, đặc biệt là trước mặt người con gái cô yêu.... Ngửa mặt lên trời, mong sao giọt nước mắt yếu đuối đó chảy ngược vào trong....

"Soo hiểu rồi, cảm ơn em đã lắng nghe chị, chị thấy tốt hơn hơn nhiều rồi, vào đi em, trời trở lạnh rồi" - Jisoo cởi chiếc áo blouse rồi nhẹ nhàng khoác lên người Lisa.

"Jisoo unnie...em..."

"Chị hiểu mà, em không cần phải nói gì cả, chúng ta vẫn là bạn tốt chứ?" - Jisoo gượng cười nhìn Lisa. 

"Dạ, em rất sẵn lòng, em chỉ sợ chị buồn thôi..." - Lisa nhìn Jisoo rồi nói một cách áy náy. 

"Babo~....vào thôi" 

Đôi khi yêu nhau nhưng không có duyên nợ thì sẽ không đến được với nhau, nhưng sẽ tồn tại một mối quan hệ khác giữa hai người.

Sẽ có người đau và người cảm thấy có lỗi...nhưng thà nói ra như vậy, sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều...

-----------------------------------------------

"Lisa, tôi cần đo nhịp tim" - Chaeyoung đến bên giường nơi Lisa đang nằm.

"À ...ừm...được rồi" - Lisa nhìn thấy Chaeyoung thì có hơi ngượng ngùng vì nhớ đến chuyện lần trước.

.....

"À..ờ....Chaeyoung này ... tôi ... tôi.... có...chuyện muốn....nói" - Lisa ngại ngùng.

"À..ờ... có chuyện gì?" - Chaeyoung cũng ngại không kém.

Chuyện...à...chuyện hôm bữa....cho...à ừm....cho tôi xin lỗi....lúc đó...tôi...

À...không có gì...lúc đó tôi cũng... xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip