Chap 6

Flashback:

Chết thật, trễ giờ rồi, chắc Lili đang đợi mình. - Chaeyoung mỉm cười khi nghĩ đến Lisa, chân nhanh chóng chạy tới phòng bệnh của cô. 

Hai người đã trở nên thân thiết hơn trước rất nhiều, hay cười đùa, kể cho nhau nghe những câu chuyện cười...

Chaeyoung rất vui mừng khi mỗi ngày được bên cạnh, trò chuyện, cười đùa với Lisa, những lúc ấy, mọi mệt mỏi trong công việc của cô đều tan biến...Khi ở gần Lisa, cô cảm tưởng như cả thế giới chỉ có hai người, tiếng cười của Lisa, gương mặt thiên thần...tất cả đều in đậm trong tâm trí của cô.

Lili....Chaeng...tới..r...- nụ cười trên mặt Chaeyoung tắt hẳn khi trước mặt mình là hình ảnh Lisa đang ôm Jennie trong lòng.

Mọi thứ trước mặt Chaeyoung bỗng nhiên tối sầm lại...

Xin lỗi đã làm phiền, tôi xin phép....

End flashback...

Đau...đau lắm....

Chạy....Chaeyoung quyết định chạy, chạy thật nhanh...cô thật không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa...

Ơ...tiền bối...tiền bối....em....- một bác sĩ thực tập ngơ ngác khi thấy Chaeyoung chạy vụt qua.

Tiền bối bị sao thế nhỉ...nhưng....lúc nãy là....nước mắt....tiền bối khóc sao?- vị bác sĩ thực tập ngẫm nghĩ.

Chaeyoung ....Chaeyoung ...đợi tôi với. - cùng lúc đó một thân ảnh cũng chạy vụt qua.

Mấy người này làm gì mà chạy như ma đuổi thế...nhưng...không phải là Lalisa sao....cô ấy không được phép chạy cơ mà. - ngoảnh đầu lại, vị bác sĩ thực tập đã không thấy bóng dáng Lisa đâu...

--------------------------------------------

Chaeyoung chạy một mạch lên sân thượng.... duy nhất nơi đây mới cho cô sự bình yên.

Hức...hức....mày...mày sao vậy Park Chaeyoung...hức....mày lấy quyền gì mà giận, mà dỗi....mày có là cái gì của người ta đâu....hức....tại sao lại khóc....tại sao, tại sao tim mày lại nhói đau như thế này chứ...? - Chaeyoung ngồi thụp xuống, ôm lấy gối và bật khóc nức nở.

Chaengie...... - Lisa cuối cùng cũng leo lên được sân thượng, cô đang thở dốc để lấy lại hơi.

Hức...hức...- chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào đáp lại lời gọi của Lisa.

Chaengie...- Lisa nhẹ nhàng đến bên, ôm lấy Chaeyoung từ phía sau.

Chaeyoung hơi bất ngờ vì có người ôm mình nhưng cũng nhanh chóng nhận ra người đó là ai...

Cô theo tôi làm gì, quay về với Jennie của cô đi. - Chaeyoung giận dỗi, gạt tay Lisa ra khỏi người mình.

Chaeyoung...cô sao vậy?- Lisa khó hiểu nhìn Chaeyoung, nước mắt đã làm lấm lem đi gương mặt xinh đẹp kia.

Tôi không sao, không cần cô quan tâm, tôi muốn ở một mình. - Chaeyoung lạnh lùng quay đi.

Cô thật không muốn Lisa nhìn thấy hình ảnh của mình bây giờ, cô không muốn Lisa thương hại mình...

Chaeng à ....Li ... Li .... - Lisa ấp úng. 

Nếu cô không muốn rời đi, thì tôi sẽ đi. - Chaeyoung cắt ngang lời của Lisa rồi quay lưng bước đi.

KHOAN, Chaeng à nghe Li nói đã. - Lisa bất ngờ, nắm chặt lấy tay Chaeyoung, dùng chút sức lực còn lại của mình để ôm gọn nàng sóc chuọt bướng bỉnh kia vào lòng siết chặt, vùi mặt vào hõm cổ của cô. 

Chaeyoung vùng vẫy, chống cự cái ôm ấm áp mà Lisa mang lại. 

Xin em, đừng như vậy, tim Li nó sẽ đau lắm đấy. - Lisa nghẹn ngào nói. 

Chaeyoung như bất động trước từ "em" được thốt ra từ miệng của Lisa, cô buông thỏng hai tay, cơ hồ để mặc cho Lisa muốn làm gì thì làm.

Chaengie à, nghe Li nói có được không? Li không biết vì sao trong mấy ngày qua lại rất vui khi ở gần em, lần đầu tiên Li cười nhiều như vậy khi đứng trước một người chưa quen bao lâu. - Lisa gấp gáp thổ lộ.

Khi không nhìn thấy em, Li cảm thấy thật trống rỗng, nụ cười của em, giọng nói của em, tất cả đều in đậm trong tâm trí của Li.

Xin lỗi em, cho đến bây giờ Li mới biết cái cảm giác ấy cũng có tên... Đó là "Tình yêu". 

Chaeng à....Li đã yêu em mất rồi...trái tim Li đã bị em đánh cắp mất rồi, nó đang đập là vì em, nó đang gọi tên em...Park Chaeyoung .... vì thế xin em đừng khóc, nó sẽ đau đấy. - Lisa đặt tay Chaeyoung lên ngực trái của cậu để cô cảm nhận được tim cậu đập nhanh như thế nào khi bày tỏ tình cảm với cô. 

Chaeyoung nghe như tai mình ù đi, trời đất như đang xoay chuyển....

Có phải Lisa đang tỏ tình với mình không? Park Chaeyoung, mày đang mơ có phải không? Nếu là mơ thì xin đừng để cô thức giấc....cô muốn sống trong giấc mơ màu hồng này mãi mãi. 

Chaengie ...em chấp nhận làm bạn gái của Li chứ? - Lisa nhìn Chaeyoung với ánh mắt chờ đợi, mong mỏi nhận được cái gật đầu từ cô. 

Đôi mắt to tròn chân thành nhìn thẳng vào Chaeyoung, hồi hộp chờ đợi câu trả lời...

Em...em....- câu trả lời không được thốt ra nhưng mắt Lisa bỗng lóe sáng lên khi nhìn thấy cái gật đầu ngại ngùng và gương mặt đang đỏ ửng lên vì ngại ngùng của Chaeyoung.

Em...em....Chaengie .....em chấp nhận...làm....làm...bạn gái Li thật chứ? - Lisa gấp gáp hỏi lại để xác nhận đó là sự thật.

Vâng, em đồng ý, babo! - Chaeyoung đánh yêu vào người Lisa rồi ngại ngùng chôn gương mặt đỏ ửng của mình vào lòng cậu.

Chaeyoung...Li yêu em! - Lisa chân thành nói, tim đập mỗi lúc một mạnh mẽ, cứ như cô vừa mới đi chạy bộ về.

Em cũng yêu Li, rất nhiều....- Chaeyoung ngại ngùng nói.

Ơ nhưng mà...lúc nãy Li đã chạy để đuổi theo em phải không? Li có biết như vậy rất nguy hiểm không hả? Cơn đau sẽ đến bất cứ lúc nào đó. - Chaeyoung đột nhiên ngẩng mặt lên nói.

Khi nhìn thấy em bỏ chạy với hai hàng nước mắt tim Li lúc đó đau như cắt rồi, cơn đau tim thì có thấm thía gì chứ. - Lisa bĩu môi nũng nịu nói. 

Hay quá ha, chỉ giỏi nịnh... 

Hì...- Lisa cười ngố.

Cả hai đang lạc vào ánh mắt của nhau, tim củng đập chung một nhịp, hơi thở hòa quyện, từ từ hai gương mặt xinh đẹp nhích lại gần nhau....

Gần lắm.....

Gần lắm rồi.....

Một nụ hôn nhẹ nhàng,nhưng tràn đầy yêu thương...Cả hai trao nhau tất cả tình cảm yêu thương của mình....

---------------------------------------------

"Li đã yêu thật rồi, em đành phải chôn chặt cái tình cảm đơn phương này nơi sâu thẳm trái tim vậy, Li mãi mãi là mối tình đầu thầm kín của em, em yêu Li ....Chaeyoung unnie là người tốt, em tin chị ấy sẽ chăm sóc cho Li thật tốt, chúc hai người hạnh phúc..."- Jeenie lặng lẽ rơi nước mắt...nhưng cô cũng rất vui vì Lisa đã gặp và yêu một người tốt như Chaeyoung.

Jennie, sao em lại ngồi đây một mình vậy? - Jisoo từ đâu xuất hiện.

Jisoo unnie, chào unnie! - Jennie bất ngờ khi thấy Jisoo đi tới, cô lau vội hàng nước mắt.

Sao em ở đây, sao không vào với Lisa?

Dạ, em mới vào rồi, Li đang ở cùng với Chaeyoung unnie...- Jennie mỉm cười với Jisoo. 

Jisoo đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vẫn còn sót lại nơi khóe mắt của Jennie làm cô có hơi bất ngờ. 

A...dạ...cảm ơn unnie. - Jennie ngại ngùng nói.

À ừmmm ....em yêu Lisa phải không?- Jisoo ngồi thẳng dậy, nhìn xa xăm...

Ji...Jisoo unnie...unnie...sao....- Jennie ngỡ ngàng.

Sao chị biết phải không? Ha...ha...nhìn cách em ân cần, quan tâm chăm sóc Lisa, chị cũng đủ biết rồi. - Jisoo bật cười trước thái độ ngạc nhiên của Jennie. 

Dạ....em...em yêu chị ấy rất nhiều, nhưng tình cảm này em sẽ chôn chặt nơi một góc trái tim của em. - Jennie cười buồn.

Sao...sao vậy?- Jisoo hơi bất ngờ, Lisa đã từ chối cô thì đáng lẽ Lisa sẽ yêu Jennie chứ.

Dạ....chị ấy chỉ xem em như một đứa em gái thôi, mà chị ấy cũng đã tìm được tình yêu cho mình rồi, một người rất chu đáo và tốt bụng ạ. - Jennie mỉm cười khi nhớ đến Lisa và Chaeyoung.

Thật vậy hả? Người đó là ai vậy?- Jisoo rất tò mò về người Lisa yêu.

Hì....người ấy chị cũng biết đấy ạ...là Chaeyoung unnie đấy ạ.

Chaeyoung unnie....là Park Chaeyoung sao?- Jisoo ngỡ ngàng hỏi lại. 

Dạ.

Jisoo như muốn bật ngửa khi nghe Jennie xác nhận lại 

À Jisoo unnie em có việc muốn nhờ chị.

Việc gì thế Jennie?

Appa em đang bệnh nên em muốn nhờ chị đến khám cho ông ấy ạ, ông ấy cũng mắc chứng cao huyết áp nữa nên em rất lo- Jennie nhìn Jisoo, ánh mắt mong đợi.

Ừm...được rồi, dù gì chị cũng đã xin nghỉ phép 3 ngày, chị sẽ đến, em đừng quá lo lắng. - Jisoo tươi cười nói.

Dạ, cảm ơn unnie ạ, vậy em về trước, chào unnie. - Jennie đứng dậy.

Ơ...khoan....Soo cũng đang rảnh, để Soo đưa em về. - Jisoo cũng đứng dậy.

Em về một mình được rồi ạ, phiền unnie lắm. - Jennie từ chối.

Không sao đâu, dù gì Soo cũng muốn đi hóng gió, mà em gọi Soo được rồi, chúng ta cũng đâu có cách tuổi nhiều đâu. - Jisoo xoa đầu Jennie, làm gương mặt trắng ngần của Jennie đỏ ửng lên trông đáng yêu vô cùng.

Hihi...em đáng yêu thật, đi thôi. - Jisoo nắm tay, kéo Jennie đi trong sự ngỡ ngàng của cô. 

Gương mặt của Jennie đã đỏ nay còn đỏ hơn...

"Tay unnie...ah Soo ấm thật". - Jennie vô thức nở nụ cười.

Dường như....

---------------------------------------

Lili à, ăn cái này đi. - Chaeyoung đưa miếng táo lên tận miệng cho Lisa.

Aaaaa....-Lisa không chịu cầm miếng táo mà há miệng thật to, chờ Chaeyoung đút cho ăn.

Dễ ghét mà....- nói thế thôi, chứ Chaeyoung vẫn đưa tay đút cho Lisa ăn.

Còn cái người kia ngồi trên giường, miệng cười toe toét.

Chaengie à ....Chaengie ơi~~~

Gì thế Lili?- chỉ có Chaeyoung là chịu được aegyo của Lisa mà thôi.

Li muốn xuất viện, Li khỏe rồi, nha nha nha....-Lisa nhìn Chaeyoung bằng đôi mắt cún con.

Li biết là không được mà....ngoan đi, khi nào khỏe hẳn em sẽ nói với trưởng khoa...-Chaeyoung nựng nựng đôi má đang phụng phịu của Lisa.

Nhưng Li muốn ra ngoài mà, không xuất viện cũng được, em nói với Jisoo unnie giùm Li đi....nha nha nha. - Lisa chu môi nũng nịu nói.

Aisshh Li thật là...thôi được rồi, em sẽ nói với trưởng khoa giúp Li, nhưng Li hứa phải ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ đó. - Chaeyoung đưa tay nhéo nhẹ đôi má bầu bĩnh của Lisa.

Ừm ừm...Li hứa, mà có em chăm sóc với canh chừng Li làm sao không ngoan được chứ...- Lisa cười hì hì, tiện tay kéo Chaeyoung ngồi xuống cạnh mình.

Hứ, Li chỉ giỏi nói.

Ehemmmm........- Jisoo bước vào hắng giọng. 

Trưởng khoa? - thấy Jisoo vào Chaeyoung liền đứng dậy cúi chào.

Jisoo unnie...?

Không cần xin phép nữa....bây giờ em có thể ra ngoài đi dạo nhưng không được chạy, khi nào mệt phải về phòng ngay, biết không? - Jisoo mỉm cười.

Bác sĩ Park cô có thể đi cùng Lisa được chứ? Tôi không nghĩ con bé muốn đi một mình đâu - lời nói đầy ẩn ý của Jisoo khiến Chaeyoung có hơi đỏ mặt, Lisa cũng có chút ngại ngùng.

Sau khi Jisoo ra ngoài cả hai lại tiếp tục cười đùa.

-----------------------------------------------

Khuôn viên của bệnh viện đại học quốc gia Seoul đặc biệt trồng rất nhiều cây và hoa, không khí lúc nào cũng trong lành,thoáng mát ngay cả trong mùa hè.

Lisa và Chaeyoung đang khoát tay nhau đi dạo và trò chuyện trong khuôn viên của bệnh viện, cảnh tượng xung quanh như hòa nhịp cùng bức tranh tình yêu của hai người, tiếng chim hót, tiếng gió đưa xào xạc của những tán cây, rồi một cơn gió lướt qua làm rung rinh những cành hoa đào đang nở rộ làm những cánh hoa rơi ngập cả lối đi.

Chaengie này, khi nào Li mới được xuất viện vậy?

Khi nào tình trạng của Li ổn định hơn em sẽ nói trưởng khoa cho Li xuất viện, chịu không?

Thật chứ? Cảm ơn em nha Chaengieee...-Lisa vui mừng, không kiềm được nên quay qua hôn lên má của Chaeyoung một cái rõ kêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip