Một trận đau nhói sau gáy khiến Chaeyoung cục cựa mình. Đôi mắt nâu từ từ mở ra, chớp chớp để quen dần với khung cảnh hiện tại, gương mặt của Chaeyoung nhăn lại khi mùi ẩm mốc xông thẳng vào mũi.
Chaeyoung lắc lắc đầu cố nhớ xem mình đang ở đâu, khung cảnh này thật lạ lẫm, cô chỉ có thể nhìn một phần của nơi này nhờ ánh sáng ít ỏi từ chiếc cửa sổ bên ngoài. Chaeyoung bất chợt nhận ra tay của mình bị trói ngược ra phía sau ghế, cả chân cũng buộc chặt vào chân ghế.
Cô tỉnh rồi sao? - từ trong bóng tối vọng ra âm giọng khản đặc của một người đàn ông.
Ông...ông...là...ai? Sao...sao lại bắt tôi đến đây? - Chaeyoung cố gắng cử động tay chân mong thoát ra.
Cô không cần biết tôi là ai và cũng đừng tốn công vô ích, cô không thoát được đâu. - âm giọng mỗi lúc một đáng sợ.
Mau....mau thả....thả tôi ra, tôi với ông không quen biết, sao ông lại bắt tôi? - Chaeyoung run rẩy lên tiếng. Tiếng vọng lại khá lớn dường như nơi này rất rộng.
Bình tĩnh nào cô bé, chờ khi ta giải quyết xong mọi ân oán với tên Lalisa kia, cô sẽ được tự do. - ông ta trầm giọng nói.
Lalisa? Li...sa sao? - Chaeyoung lẩm bẩm. - Ông..ông muốn làm gì Lisa? - rồi cô chợt thét lên. Là ông ta muốn hại Lisa của cô.
Thông minh lắm cô bé, ta có món nợ cần giải quyết với Lalisa. - mùi của sự nguy hiểm ngày càng tăng cao.
Không, không được..ông không được làm hại Lisa. - Chaeyoung kích động, chân tay liên tục vùng vẫy để thoát ra.
Hahaha...cô làm sao ngăn được ta, thân cô còn lo chưa xong, hãy chờ đi, kịch hay còn ở phía trước đó cô bé. - ông ta cười phá lên khi thấy biểu hiện của Chaeyoung.
Không..không...không được làm hại Lisa, ông đi đâu...mau thả tôi ra...không được làm hại cô ấy. - nước mắt Chaeyoung vô thức rơi không kiểm soát, cô đang vô cùng sợ hãi Lisa sẽ xảy ra chuyện.
"Phải làm sao đây...Li à...phải làm sao đây..."
---------------------------------------------
"Chết tiệt...Chaeyoung mà mất một sợi tóc nào tôi thề sẽ giết chết ông..." - Lisa nghiến răng, tay đập mạnh vào vô lăng, gương mặt vô cùng tức giận.
Chiếc BWM lao vun vút, xé toạt màn đêm...
Flashback...
Lisa đã đặt sẵn nhà hàng dự định tối nay sẽ cầu hôn Chaeyoung, nhưng cô đã chờ gần một tiếng đồng hồ mà không thấy Chaeyoung tới. Lisa liền cảm thấy trong lòng bất an liền gọi điện thoại cho Chaeyoung.
Chaeng à, sao em không nghe máy? - chuông điện thoại vẫn reo nhưng đầu dây bên kia vẫn không bắt máy, Lisa bắt đầu cảm thấy lo lắng tột đô.
Alo Jisoo unnie, Chaeyoung vẫn còn ở bệnh viện hả chị? - Lisa gọi cho Jisoo.
Chị không biết, chị đang ở ngoài ăn tối với Jennie, sao thế em? Sao em không gọi cho Chaeyoung? - Jisoo cũng khá ngạc nhiên khi Lisa lại gọi cho cô để hỏi về Chaeyoung.
Em có gọi mà cô ấy không bắt máy, em sợ cô ấy xảy ra chuyện gì. - Lisa gấp gáp nói.
Em gọi cho Byul xem, cậu ấy trực thay ca cho Chaeyoung đấy, biết đâu Byul biết cô ấy đang ở đâu. - Jisoo nói nhằm trấn an Lisa.
Em cảm ơn chị. - Lisa tắt máy rồi nhanh chóng bấm gọi cho Moonbyul.
Byul unnie có thấy Chaeyoung ở bệnh viện không ạ?
Không có, cô ấy đi từ lúc chiều rồi mà, nói là chuẩn bị đi gặp em mà. - Moonbyul ngạc nhiên nói, rõ ràng là bỏ về để hẹn hò với Lisa mà bây giờ Lisa lại gọi hỏi cô ấy ở đâu.
Dạ em cảm ơn chị. - trong lòng Lisa lúc này đang như lửa đốt, rốt cuộc cô đã gọi cho Chaeyoung rất nhiều lần rồi nhưng không thấy trả lời, cảm giác lo sợ bắt đầu dâng lên.
Ringgggg ~~~~~
_Alo, Chaengie à, em đang ở đâu? Sao nãy giờ Li gọi cho em không được? - Lisa thấy màn hình điện thoại hiện tên của Chaeyoung liền vui mừng bắt máy.
Chà mày có vẻ lo cho nó nhỉ? - là giọng đàn ông rất khàn không phải là Chaeyoung của cô.
Ông....ông...là ai? - tay Lisa bắt đầu run lên mồ hôi cũng đổ ra trên trán, Chaeyoung đâu? Ông đã làm gì cô ấy? - lúc này thì Lisa đã tức giận thật sự quát lớn vào điện thoại khiến các thực khách trong nhà hàng phải quay lại nhìn.
Bình tĩnh nào Lalisa, con nhỏ đó không sao, mà mày quên tao rồi sao? - giọng người đàn ông trầm lại.
Thanapon Manoban? Ông là đồ khốn nếu ông dám đụng đến một sợi tóc của cô ấy tôi sẽ không tha cho ông đâu. Mau nói nhanh cô ấy đang ở đâu? - Lisa tức giận siết chặt điện thoại trong tay.
Nó đang ở cạnh tao, nhưng...mà nó có vẻ quan trọng với mày nhỉ, nó xinh đẹp thế này nếu tao hưởng một chút rồi cho nó rời khỏi thế gian này thì sao nhỉ? Hahaha ... nếu mày không đến đây trong vòng hai mươi phút nữa thì ... - giọng Thanapon vang lên trong điện thoại.
Đó là đâu? Tôi sẽ đến... - Lisa gấp gáp ngắt lời, nếu không nhanh lên thì Chaeyoung sẽ gặp nguy hiểm.
Haha, mày làm gì mà gấp vậy? Nhà kho số 7 cảng Incheon. Nhớ, chỉ một mình mày tới, nếu có cảnh sát tao sẽ giết nó ngay... *tút* - nói rồi ông ta cúp máy.
Lão già chết tiệt.....- Lisa gằn từng chữ tay nắm chặt điện thoại, cô lao ra ngoài leo lên xe và phóng về phía cảng Incheon trong sự lo lắng, tức giận.
End flash back.
----------------------------------------------
Lisa đang đứng trước cửa nhà kho xập xệ ẩm mốc, xung quanh còn có mùi rất khó chịu. Cô đẩy cửa bước vào trong, mọi thứ đều ngập chìm trong bóng tối, mạng nhện giăng đầy cả lối đi, trong kho không có gì ngoài đống sắt vụn và gỗ mục.
_CHAENG...CHAENG À.....em đang ở đâu? - Lisa đang lần mò từng bước với chút ánh sáng của điện thoại phát ra, lớn tiếng gọi Chaeyoung, mong cô nghe được rồi trả lời.
Bước thêm vài bước về phía cuối nhà kho, Lisa nhìn thấy Chaeyoung đang ngồi trên ghế, hai tay và chân bị trói chặt, trong lòng Lisa cảm thấy vô cùng xót xa, tim như có ai đánh mạnh vào, Lisa nhanh chóng chạy lại ôm lấy thân ảnh bé nhỏ ấy, vội cởi áo ngoài, khoác lên người Chaeyoung.
Chaengie...Chaengie là Li đây...Li tới cứu em đây... mau tỉnh lại Chaengie à - Lisa lay người Chaeyoung, cơ thể đầy những vết bầm, mắt đã sưng đỏ vì khóc, nhìn thấy người mình yêu như vậy, Lisa thề với lòng sẽ không tha cho cái lão già chết tiệt kia.
Lisa? Hức...hức....em sợ lắm.....- Chaeyoung từ từ mở mắt khi nghe Lisa gọi, trong vô thức Chaeyoung vùi mặt vào lòng Lisa rồi bật khóc nức nở.
"Bốp"
Thanapon Manoban dùng một cây gậy gỗ đập vào lưng Lisa khiến cô đau đớn ngã gục xuống sàn, ánh mắt giận dữ thù hận hướng về phía ông ta. Lisa nén cơn đau cố gắng ngồi dậy.
Rốt cuộc ông muốn gì? Mau thả Chaeyoung ra, chuyện này là chuyện của tôi và ông không liên quan tới cô ấy. - Lisa gắng sức đứng dậy, cú đánh lúc nãy ko phải là nhẹ.
Chuyện của tao với mày.. được thôi... - nói rồi ông Thanapon cầm gậy lao về phía của Lisa.
Vì cú đánh lúc nãy khiến Lisa hơi khó khăn để đứng dậy, mặc dù Thanapon Manoban đã có tuổi nhưng khi còn trẻ ông ta đã từng học nhu đạo, sức khỏe cũng khá tốt, Lisa may mắn tránh được cú đánh thứ hai của ông ta.
Lisa....cẩn thận. - Chaeyoung nước mắt ướt đẫm gương mặt khi thấy Lisa chật vật né từng đòn đánh hiểm ác của ông Thanapon.
Chaeyoung cố gắng muốn thoát ra thì sợi dây thừng lại cứa vào tay cô đến bật máu, nhưng cô không quan tâm, người yêu của cô đang gặp nguy hiểm, vết thương nhỏ này không đáng kể.
Chaengie...em...em đừng lo, Li không sao, Li sẽ bảo vệ em - Lisa giờ đã đứng chắn trước mặt Chaeyoung để che chở cho cô.
Mày nói hay lắm, để xem mày chịu được bao lâu. - sau câu nói đó Thanapon Manoban đã ẩn mình trong bóng tối.
Ông ta đã nghiên cứu kĩ địa hình ở đây và tập quen với bóng tối trong khi Lisa lần đầu tới đây, ánh sáng mờ ảo nhờ ánh trăng bên ngoài cửa sổ, cơ bản là không thể nhìn rõ mọi vật. Tranh thủ thời gian, Lisa lao tới bên Chaeyoung cởi trói cho cô.
Lisa....Li...không sao chứ? - Chaeyoung lắng nhìn Lisa, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Em đừng lo, Li không sao....- Lisa cố gắng cởi trói cho Chaeyoung một cách nhanh nhất nhưng sợi dây siết rất chặt.
Lisa nhìn thấy những vết bầm, vệt hằn đỏ và cả vệt máu trên tay của Chaeyoung, tim Lisa lại một lần đau đớn.
Xin lỗi em...xin lỗi em...Chaeyoung....tại Li mà em phải chịu thế này! - Lisa xót xa ôm Chaeyoung vào lòng, siết chặt lấy cô.
Không..không...đừng xin lỗi em nữa...Lisa, mình mau rời khỏi đây đi, nhanh lên. - Chaeyoung vội nói rồi đỡ Lisa đứng dậy.
Em ra xe chờ Li trước đi, Li có chuyện cần giải quyết hết với Thanapon Manoban. - Lisa từ chối lời đề nghị của Chaeyoung.
Không...không...có đi thì cùng đi, em không thể để Li ở lại một mình đâu. - Chaeyoung lắc đầu nguầy nguậy, nước mặt lại tiếp lăn dài, cô sợ Lisa sẽ xảy ra chuyện.
Thôi được rồi, chúng ta ra ngoài. - Lisa nắm lấy tay của Chaeyoung đứng dậy, tiến gần đến cửa ra.
"Xin lỗi em, Chaengie...nhưng Li cần làm chuyện này, em hãy tha thứ cho Li..."
Đến cửa, Chaeyoung vui mừng vì cả hai đã thoát ra ngoài tuy nhiên... Một lực đẩy mạnh khiến Chaeyoung theo đà mà nhào đến phía trước... Cánh cửa to lớn của nhà kho đóng sầm lại.
Chaeyoung một trận thất kinh, bàng hoàng quay người lại...
"Rầm...rầm..rầm..."
Lisaaa ... Li làm gì vậy, mau mở cửa ra cho em.... em xin Li đó, Li làm gì vậy hảa? - Chaeyoung gắng sức đập vào cánh cửa to lớn kia.
Xin lỗi em...Chaengie.....tha lỗi cho Li....việc này cần chấm dứt ngày hôm nay, Li sẽ an toàn trở ra gặp em. Li hứa với em. - âm giọng Lisa nhỏ dần.
Lisaaa...không...đừng mà...mở cửa cho em, em không cho phép Li làm vậy....mở cửa cho em. - Chaeyoung khóc ngày một lớn nhưng Lisa ko hề đáp lại một lời.
Thanapon Manoban, giờ chỉ còn tôi và ông ở đây, mọi chuyện cần được giải quyết dứt điểm, ông ra đây mau. - Lisa nói lớn trong bóng tối.
Hahaha...mày cũng mạnh miệng lắm, hôm nay tao không lấy mạng mày, tao không phải là Thanapon Manoban.
Kết thúc câu nói, những ánh đèn được bật sáng, Lisa đang đứng giữa những thùng gỗ được chất cao ngất xung quanh, ở đây thật sự rất rộng.
"Bốp..."
Âm thanh rợn người vang lên, Thanapon Manoban xuất hiện ngay phía sau, giáng một đòn vào lưng khiến Lisa không kịp tránh mà lãnh trọn. Hai đòn giáng vào lưng khiến Lisa đau đến mồ hôi đầm đìa trên gương mặt.
Ông là tên hèn hạ, chỉ biết đánh sau lưng người khác, loại người như ông đánh đuổi người vợ đang mang thai, vứt bỏ cả đứa con mới tròn một tuổi thật không bằng loài cầm thú - Lisa cười lớn.
Mày...mày.....sao...mày lại biết - từng kí ức của ngày mưa gió chợt ùa về trong tâm trí của ông ta.
Thật sự....nếu Lisa không nhắc tới, ông cũng quên mất mình từng có một người vợ và một đứa con.
Mày...mày nói như vậy là sao? Mày...mày biết họ đang ở đâu sao?- Thanapon Manoban bỗng mất đi sự bình tĩnh.
Nhân lúc Thanapon Manoban đang hoang mang, Lisa ngồi dậy tung ngay một cước vào bụng khiến ông ta ngã ngay ra đất, cây gậy trên tay cũng bị lực đẩy mà văng ra xa...
Ông còn nhớ đến họ sao? - Lisa nhếch môi cười nhìn Thanapon Manoban với ánh mắt khinh bỉ.
Làm sao mày biết được họ...Niran Rochana....đang ở đâu?- Thanapon Manoban bật dậy.
Ông không có tư cách gọi cái tên Niran Rochana, ông không có tư cách. - Lisa một lần nữa giáng một cú đấm vào mặt lão Thanapon, lực mạnh đến nỗi miệng ông ta bật cả máu.
Nói cho tao biết, họ đang ở đâu, mày có quyền gì mà nói tao không có tư cách. - Thanapon Manoban cũng không vừa gì, tặng ngay vào gương mặt xinh đẹp kia một cú đấm.
Niran Rochana...đã chết rồi, đã chết rồi....tất cả là tại ông....ông không xứng đáng làm người. - Lisa càng tức giận hơn khi nói đến đây.
Mày nói cái gì?- lão Thanapon bàng hoàng.
Là tại ông, tất cả là tại ông. Ông đuổi họ đi, bây giờ ông lại hỏi đến họ, ông không có tư cách đó. - Lisa lao vào ông ta như một con thú dữ.
Hai bên giằng co dữ dội, lão Thanapon thất thế ngã xuống sàn, Lisa tức giận lập tức lao tới ngồi đè lên người ông ta xách cổ áo đấm mạnh vào mặt lão.
Ở bên ngoài, Chaeyoung đang gào khóc tay đập mạnh vào cánh cửa nhà kho.
Lisa à...mau mở cửa cho em...em xin Li đấy...Li à..... - Chaeyoung bất lực ngồi khụy xuống nhưng tay vẫn cứ đập vào cửa, luôn miệng gọi tên Lisa.
Chaeyoung...?- Jisoo, Moonbyul và cả Solar đều chạy đến khi thấy Chaeyoung đang ngồi ngay cửa.
Jisoo sau nghe điện thoại của Lisa, cảm thấy ngữ điệu của Lisa có vẻ không ổn, suy nghĩ một hồi thì cảm thấy bất an nên gọi lại nhưng không được, linh tính có chuyện gì đó không lành sắp xảy ra nên cô cùng Moonbyul lần mò theo định vị trong điện thoại của Lisa mà đến chỗ nhà kho.
Chaeyoung, Lisa đâu? - Jisoo đỡ Chaeyoung ngồi dậy, gấp gáp hỏi.
Lisa đang ở trong đó....còn có một người đàn ông.....- Chaeyoung bật khóc nức nở, cổ tay và cổ chân của cô đều bị chảy máu và có nhiều vết bầm.
Byul, mau gọi cảnh sát và xe cứu thương đến mau. - Jisoo ra hiệu cho Mônbyul.
Solar dùng cái này băng vết thương lại cho Chaeyoung giúp mình. - Jisoo đưa cho Solar khăn tay rồi chạy nhanh lại phía cửa ra sức đạp mạnh.
Cái cửa chết tiệt này, Lalisaaaa..... mau mở cửa cho chị. - Jisoo hét lớn rồi chạy đi tìm thứ gì đó có thể phá cửa, Moonbyul cũng chạy lại giúp một tay.
Phía bên trong cuộc chiến nảy lửa vẫn đang diễn ra rất căng thẳng, Lisa hiện đang thắng thế, cô ngồi đè trên người ông Thanapon nắm chặt cổ áo ông ta ra sức đánh, nhưng sức cô cũng đang dần yếu đi.
Jisoo unnie? - Lisa nghe tiếng Jisoo gọi ngoài cửa thì vô tình buông lỏng cổ áo ông Thanapon ra, cô có hơi mất cảnh giác.
Mày... mày....tao đã bảo chỉ có mình mày tới mà...con khốn...- ông ta lợi dụng thời cơ lúc Lisa mất cảnh giác liền lấy trong túi quần ra một con dao đâm thẳng vào hông của Lisa.
Lisa bị một trận đau đớn bên hông trái, cả cơ thể yếu dần rồi ngã xuống, tay lần tới vết thương bị đâm dưới mạng sườn, siết chặt lại, hơi thở mỗi lúc một khó khăn mọi thứ xung quanh như quay cuồng, từng cơn đau ập đến, máu cũng từ miệng mà chảy ra, đau đớn tột cùng, nhưng điều khiến Lisa đau hơn chính là cô bị cha ruột của mình ra tay tổn thương, nước mắt rơi xuống, miệng cười chua chát.
Ông Thanapon vẫn cứ như một con thú hoang, đứng dậy và lao đến chỗ Lisa, tay cầm con dao giơ lên cao...
"RẦM"
Jisoo và Moonbyul phá được cửa xông vào đạp ngã ông Thanapon, rồi chạy tới đỡ Lisa đang dần mất đi ý thức.
Bọn mày.....được lắm....muốn chết chung với nhau chứ gì? Được thôi chúng ta cùng chết.....hahahahah.......- lão Thanapon cười lớn rồi lấy trong túi áo ra một cái bật lửa.
Ông tính làm gì?? - Jisoo nhìn sang tay lão đang cầm cái bật lửa, phía dưới đất là một vũng dầu. Lúc này Jisoo nhận ra xung quanh đây đều là gỗ mục, hơn nữa vũng dầu ấy lại chạy đến chỗ mấy thùng dầu to...
"Cạch"..
Lão Thanapon quăng cái bật lửa xuống đất, lửa bắt rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã lan tới chỗ mấy thùng dầu và lan nhanh sang mấy cây gỗ gần đó. Mọi thứ xung quanh đang chìm trong biển lửa.
Chết tiệt.... Byul chúng ta phải đưa Lisa ra ngoài nhanh. - Jisoo và Moonbyul đỡ Lisa đứng dậy chạy ra cửa.
LISA, em làm cái gì vậy hả? - Jisoo hốt hoảng khi thấy Lisa chạy lại vào trong, cô cũng chạy theo.
Moonbyul và Jisoo đã dìu Lisa chạy ra tới ngoài cửa, nhưng Lisa chợt khựng lại bỏ mặc những cơn đau ở vết thương đang chảy máu và cả cơn nhói đau ở tim, cô chạy vào trong nắm lấy áo ông Thanapon lôi ra ngoài, Jisoo cũng nhanh chóng chạy lại giúp một tay.
Cả nhà kho bây giờ như một ngọn đuốc khổng lồ, nó thiêu rụi mọi thứ.
Lisa à....Lisaaa...nghe chị nói gì không? - vừa thoát được ra ngoài, Lisa đã ngã khụy ngay xuống đất.
Lisa...Lisa.... tỉnh lại... đừng bỏ em mà.. Lisaaa. - Chaeyoung chạy nhào đến, nước mắt của cô lại tiếp tục rơi khi nhìn thấy Lisa bị thương nặng như vậy.
Lili....mở mắt ra nhìn chị này...Lili... - Solar ôm lấy cơ thể của Lisa đang bất động dưới đất.
Lisa... Li mở mắt ra nhìn em đi, Li ..là...là...em....Chaengie của Li đây. - đôi tay của Chaeyoung không ngừng run lên khi gần chạm lên gương mặt đã đầy vết thương của Lisa, tim như có ai cứa mạnh vào. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với người cô yêu như vậy chứ?
Dường như lời nói của Chaeyoung có tác động rất lớn đối với Lisa. Đôi mắt to tròn chậm rãi hé mở.
Chae...Chaengie.... - Lisa yếu ớt lên tiếng.
Lili....Lili.....- cả Solar và Chaeyoung đều mừng rỡ khi thấy Lisa mở mắt tỉnh dậy.
Chae...ng....ie....Li....Li...x...xin..lỗi...e..m....Li...không...không...thể...tiếp tục...ở...bên cạnh...bảo vệ...cho.... em...Li....yê...yêu... em...Chaengie....Li..buồn...ngủ...Soo .......muốn...ngủ....- đôi mắt Lisa lại một lần nữa nhắm chặt lại.
Bóng tối như bao trùm tất cả
_Không...không....Li...tỉnh lại....mở mắt ra nhìn em này, Lisaaa.....em không cho phép Li ngủ, mở mắt ra cho em. LALISAAAA - gương mặt của Chaeyoung trở lên hoảng loạn, cô gấp gáp ôm chầm lấy cơ thể đang lạnh dần của Lisa mà khóc thét lên.
.
.
.
Ánh đèn phòng phẫu thuật bật sáng, một người con gái đang chiến đấu giữa cái chết và sự sống bên trong.
Từ lúc Lisa được đưa vào phòng phẫu thuật, Chaeyoung như người mất hồn, cô ngồi bệt xuống nền gạch, đôi tay cứ nắm chặt lại như muốn lưu giữ hơi ấm của Lisa. Ánh mắt đờ đẫn cứ dán chặt vào cánh cửa phòng phẫu thuật một giây cũng không rời.
Chaeyoung...Chaeyoung unnie....em đưa chị đi băng bó lại vết thương. - Jennie xót xa nhìn thấy Chaeyoung như người mất hồn, bản thân cô cũng bàng hoàng lẫn đau xót khi nghe tin Lisa gặp nguy hiểm.
Solar thì không ngừng khóc trong vòng tay của Moonbyul, Jisoo cũng đau đớn vô cùng khi nhìn đứa em của mình đang ở ranh giới sinh-tử mà mình không làm được gì. Tất cả mọi người đều thầm cầu mong cho Lisa nhanh chóng qua khỏi, kì tích sẽ đến với người tốt.
Cầm máu nhanh lên. - vị bác sĩ hối thúc.
Vết thương quá sâu - một vị bác sĩ khác lên tiếng.
" tít...tít...tít..."
Bác sĩ....tim ngừng đập rồi. - một y tá hốt hoảng lên tiếng.
Chuẩn bị máy kích tim cho tôi, nhanh lên....
Lili...!
Mẹ...có phải là mẹ không? - Lisa đang lạc vào một thế giới khác, nơi đây chỉ toàn màu trắng.
Lili...Lili
Mẹ..có phải là mẹ không, con nhớ mẹ quá, sao mẹ bỏ con và Solar unnie ở lai một mình? - giọt nước mắt nóng hổi rơi vội trên gương mặt thanh tú kia.
Đừng khóc Lili, mẹ ở đây rồi. - bà Niran xuất hiện nắm lấy tay của Lisa.
Mẹ...mẹ - Lisa khóc nấc lên.
Lili bé nhỏ của mẹ, con chịu nhiều vất vả rồi. - bà Niran ôn nhu ôm gọn Lisa vào lòng, bàn tay mềm dịu của người mẹ vuốt lấy từng lọn tóc của Lisa.
Mẹ ơi...con mệt mỏi quá, mẹ đưa con đi theo mẹ có được không? Lili muốn ở với mẹ, Lili nhớ mẹ rất nhiều. - Lisa thút thít ôm lấy bà.
Lili...!
Bác sĩ, tim bệnh nhân đã ngừng đập năm phút rồi. Chúng ta mất cô ấy rồi.
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip