C36: Ngủ cùng em một đêm được không?
"... Phương Anh chảy rất nhiều máu, lại ở trên đầu, nhìn bộ dạng rất doạ người, kỳ thật cũng không phải là vấn đề lớn gì. Do mình đem sự việc làm quá lên. Hà đừng lo lắng." Ngọc Thảo trước đó khóc rất dữ dội, lúc này trong giọng nói vẫn có chút khàn khàn, nàng hắng giọng và nói với Đỗ Hà:
"Bây giờ mình cũng không dám quay lại phòng bệnh, mình thật sự không biết giải thích thế nào với gia đình của Phương Anh. Dù sao cậu ấy cũng vì mình mới bị đánh thành như vậy."
Thùy Linh ở bên cạnh Đỗ Hà, từ khi chờ đợi kết quả phẫu thuật cho đến bây giờ, vì vậy cuộc trò chuyện điện thoại đã mở loa ngoài. Nghe thấy Ngọc Thảo có tâm tình muốn nói chuyện khác, lông mày của Thùy Linh giãn ra, nội tâm lo lắng của Đỗ Hà cũng giảm bớt, cô hỏi:
"Đức Trung đâu?"
Ngọc Thảo lạnh lùng nói: "Cái loại khốn nạn kia, thấy mình gọi cảnh sát liền bỏ chạy."
Bên ngoài trời vẫn luôn đang mưa, tiếng sấm cũng chưa dứt, Đỗ Hà chống một bên lỗ tai:
"Vậy thì trước tiên đừng động đến hắn. Việc ưu tiên hàng đầu là chăm sóc tốt cho Phương Anh. Về phần gia đình của Phương Anh.... Dù sao thì chúng ta cũng đuối lý, cậu nên kiên nhẫn một chút."
Ngọc Thảo chém đinh chặt sắt nói:
"Đừng nói đến chăm sóc, làm trâu làm ngựa mình cũng đều nguyện ý! Chỉ là mẹ của Phương Anh mới là hung thần thật sự, mình cũng không dám nói chuyện với bà ấy."
Đỗ Hà: "......"
Đỗ Hà: "Ngày mai mình sẽ trở về bồi cậu."
Khi cô nói những lời này, ánh mắt của cô có đi trưng cầu ý kiến của Thùy Linh, hai người đã ước định đi dạo trong thành phố B, có thể không thực hiện được vì tình huống bất ngờ này. Thùy Linh hiểu ý cô và gật đầu, tỏ vẻ rằng điều đó không quan trọng.
Ngọc Thảo: "Có những lời nói này của cậu, hiện tại mình đã tràn đầy năng lượng! ... À, thay mình nói cảm ơn với Lương tổng, hôm nay ít nhiều cũng có sự giúp đỡ của cô ấy. Chờ mình xong xuôi trận này, khi Phương Anh được xuất viện. Mình sẽ mời cậu cùng với Lương tổng đến đây vui vẻ một bữa. Đến lúc đó cậu đừng nói rằng cô ấy đang bận và không thể đến giống như lần ăn lẩu lần trước. Bất luận thế nào, lần này cậu cũng phải mang cô ấy đến cho mình. "
"....." Vẻ mặt của Đỗ Hà dần trở nên xấu hổ, cô cũng chưa bao giờ đề cập đến việc ăn lẩu với Thùy Linh.
Nhìn Thùy Linh một lần nữa, quả nhiên chị có chút mờ mịt.
Ngọc Thảo không biết tình hình của đầu dây bên kia, còn lo lắng lên tiếng:
"Cậu cũng biết mình là người không thích nói chuyện thị phi. Cũng may Kim tổng không phải người ngoài, vợ của cậu cũng coi như là bạn thân của mình."
Đỗ Hà: "............"
"Không phải người ngoài", "vợ của cậu" ... Ngọc Thảo mở miệng liền mặc định hai người các nàng đang trong mối quan hệ thân mật như vậy. Đỗ Hà miễn cưỡng duy trì một nụ cười bình tĩnh. Điều này không phải là xấu hổ, mà là đặc biệt xấu hổ.
Thùy Linh cũng không nghĩ rằng thái độ của Ngọc Thảo sẽ như vậy phải không?
Đỗ Hà theo bản năng muốn tắt chế độ loa ngoài, để đỡ phải Ngọc Thảo lại nói ra những lời ngôn luận gì đó bị Thùy Linh nghe thấy, ai ngờ đột nhiên Thùy Linh tiến lên gọi: "Ngọc Thảo".
Ngọc Thảo đáp lại: "A! Lương tổng, xin chào, xin chào."
Thùy Linh rũ mắt xuống, cười khẽ:
"Đừng khách khí với tôi, bạn thân không cần phải khách khí như vậy."
Đỗ Hà: !!!
Ngọc Thảo: "Ha ha ha, được, Lương tổng!"
Tia chớp xẹt qua cửa sổ, theo sát sau đó là tiếng sấm ầm ầm, Đỗ Hà đem hai lỗ tai che đến kín mít, cô biết hai tai của mình bây giờ rất đỏ.
Bệnh viện bên kia gọi cho Thùy Linh, Thùy Linh đứng dậy trả lời, Đỗ Hà thở phào, cuối cùng tắt loa đi, đưa điện thoại đến bên tai, liền nghe thấy câu hỏi của Ngọc Thảo:
"Nói tới đây... Lương, tại sao cậu lại ở cùng một chỗ với Lương tổng? Lương tổng không phải đang đi nước ngoài sao? Cậu đi công tác ở đâu? "
"Cô ấy đã trở lại, hiện tại bọn mình đang ở thành phố B." Đỗ Hà thấy Thùy Linh không chú ý, liền ngoáy ngoáy lỗ tai.
"Đừng nói là cậu đặc biệt đi tìm cô ấy đi?" Ngọc Thảo hết sức vui mừng:
"Mấy ngày nay không thể chờ được. Rất nóng lòng muốn gặp cô ấy. Cậu nhớ cô ấy đến vậy sao?
Đỗ Hà: "......"
Người vừa rồi còn vì Phương Anh mà khóc sướt mướt là ai vậy?
Đỗ Hà: "Nghĩ đến mẹ của Phương Anh, cậu còn có thể cười được sao?"
Ngọc Thảo: "...... Cứ như vậy đi, mình cúp máy đây."
Thùy Linh trả lời xong điện thoại và quay lại bên người Đỗ Hà. Đỗ Hà bắt gặp ánh mắt của chị, nghe thấy chị nói:
"Phương Anh không có gì trở ngại. Ở thêm hai ngày nữa là có thể xuất viện."
Đỗ Hà: "Thế thì tốt quá."
Thùy Linh cười: "Ngày mai chúng ta cùng nhau trở về nhé?"
Đỗ Hà cũng cười: "Được."
Hai người đều nhìn đối phương, nhất thời không nói chuyện, Thùy Linh nâng cổ tay lên, thấy thời gian có chút kinh ngạc:
"Hiện tại bây giờ."
Đỗ Hà: "... Vậy tôi đưa cô trở về phòng."
Ngoài cửa sổ vẫn còn sấm chớp, Thùy Linh dừng lại:
"Không cần đưa, em cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi."
Hai người nói lời chúc ngủ ngon với nhau, sau khi Thùy Linh rời đi, Đỗ Hà đi tắm. Ngay sau khi thay đồ ngủ và đi ra, chuông cửa vang lên.
Đã tối như vậy rồi, là ai?
Đỗ Hà xuyên qua mắt mèo, cẩn thận nhìn ra ngoài.
Thùy Linh đứng ngoài cửa, đôi hoa tai kim cương hình vòng cung nghiêng ra khỏi tai
Đỗ Hà lập tức đem cửa mở ra, hỏi chị: "Lạc đồ vật sao?"
Lại có một tiếng sấm nữa, hai mắt của Thùy Linh lưu chuyển, mím môi đỏ mọng nói:
"Phòng của tôi sưởi ấm không tốt lắm, có thể chen chút ngủ cùng em một đêm được không?"
........
Không biết mưa sẽ kéo dài bao lâu, cũng không biết khi nào thì sấm sét mới ngừng. Sau đêm tuyết rơi đó, đây là lần thứ hai người ngủ trên cùng một chiếc giường
Khi tắt đèn, Đỗ Hà bịt kín chăn bông, để lộ ra một đôi mắt lấp lánh. Xác định tâm tư của chính mình, còn cùng Thùy Linh nằm ở cạnh nhau rất không minh bạch, giống như là đang chiếm tiện nghi của Thùy Linh
.... Đỗ Hà quay sang một bên, cách một nửa giường dịch ra xa Thùy Linh.
"Đỗ Hà" Tóc của Thùy Linh cọ lên gối, quay qua hướng Đỗ Hà bên này:
"Cho tôi hỏi một chuyện được không?"
Kéo dài khoảng cách thất bại.
Đỗ Hà: "Chuyện gì?"
Trong bóng tối hai người chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của nhau, Thùy Linh hỏi cô:
"Tại sao em lại sợ tiếng sấm?"
Đỗ Hà: "......"
Bị vợ chính thức của ba đánh đến cửa, một trải nghiệm như vậy, cho dù là nói với ai, cũng không có vinh quang gì.
Đỗ Hà im lặng, Thùy Linh nói:
"Em không nói cũng không sao, ngủ ngon."
"Khi đó vừa mới chuyển nhà, có người xông vào trong nhà đập phá mọi thứ, còn đánh đập mẹ, cũng đánh luôn cả tôi." Đỗ Hà không có nói là ai, nhưng với sự thông minh của Thùy Linh, hẳn là không khó đoán ra được.
"Đó là một ngày giông bão. Năm đó tôi 5 tuổi, thật sự rất sợ hãi."
Vào đêm đông giông bão, máy tạo ẩm trong phòng chậm rãi phun ra làn khói trắng.
"Đừng sợ, khi em trưởng thành, sẽ không có người xông vào nhà của chúng ta, em rất an toàn." Thùy Linh chậm rãi nói từng câu từng chữ, mang theo uy lực trấn an:
"Không trách em được, Đỗ Hà, đây không phải lỗi của em. "
Đỗ Hà như nín thở, trong lòng có chút đau. Hình dáng của Thùy Linh trở nên mơ hồ, cô ấy ngẩng đầu lên để ngăn nước mắt chảy ra.
Cô biết rất rõ, cả đời này cô sẽ không bao giờ gặp được người nào có thể ấm áp hơn Thùy Linh.
...........
Ngày hôm sau, cả hai người cùng nhau trở lại thành phố HCM. Thùy Linh đi cùng với Đỗ Hà chọn một bó hoa, gói một giỏ trái cây, đi đến bệnh viện thăm Phương Anh.
Trong phòng bệnh, mẹ của Phương Anh đang gọt táo cho Phương Anh, Ngọc Thảo đứng ở cuối giường, giống như học sinh tiểu học đang bị phạt.
Khi Đỗ Hà đi vào, mẹ của Phương Anh đang nói:
"Bà chủ Nguyễn, cô đi đi, cô là phụ nữ, ở chỗ này chăm sóc con tôi, mọi người đều rất bất tiện!"
Ngọc Thảo chỉ im lặng lắng nghe mà không đáp lại.
"Thảo" Đỗ Hà cầm hoa đi về phía nàng, theo sau là Thùy Linh.
Ngọc Thảo cả kinh nói: "Lương tổng cũng tới?"
Nhìn thấy vậy, Phương Anh từ trên giường ngồi dậy một chút, chủ động chào hỏi:
"Chị Đỗ Hà, Lương tổng."
Đỗ Hà đưa hoa, giao cho Ngọc Thảo, rồi chào hỏi với mẹ của Phương Anh, sau đó đi đến bên giường hỏi Phương Anh:
"Cảm giác thế nào?"
"Còn có thể thế nào, miệng vết thương lớn như vậy ở đằng kia cũng không phải là giả!?" Mẹ Phương Anh thả quả táo xuống, đứng dậy lau tay.
Phương Anh: "Không sao, chỉ là vẫn còn hơi chóng mặt. Bác sĩ nói em có cơ địa tốt, hai ngày nữa sẽ xuất viện........Mẹ, sau cửa còn có một cái ghế đẩu."
Mẹ của Phương Anh chuẩn bị lấy hai chiếc ghế đẩu đưa cho Đỗ Hà cùng Thùy Linh: "...."
Ngọc Thảo nào dám làm phiền bà ấy, vì vậy chạy tới cầm lấy ghế đẩu:
"Dì à, để con tự làm đi."
Mẹ của Phương Anh mắt trợn trắng.
Chờ khi Đỗ Hà cùng Thùy Linh đều ngồi, mẹ của Phương Anh buông giọng nói:
"Tôi cũng không phải là người không nói lý. Tôi biết nếu không có hai người tối hôm qua, vết thương của Phương Anh sẽ không được chữa trị suôn sẻ như vậy. Nếu hai người đều là bạn của bà chủ Nguyễn, vì vậy tôi xin nói thẳng. Gia đình chúng tôi không thiếu tiền, tôi cũng không coi thường số tiền lương ít ỏi mà Phương Anh nhận được từ bà chủ Nguyễn. Chúng tôi không muốn bất kỳ khoản bồi thường nào. Chúng tôi chỉ hy vọng bà chủ Nguyễn đừng đứng ở trước mắt tôi nữa. Bây giờ, hãy cho chúng tôi một chút thanh tịnh, về sau cả đời không qua lại với nhau, được không !? "
Mới vừa đến, thái độ liền cứng rắn như vậy, Đỗ Hà: "......"
Ngọc Thảo không khỏi hướng Đỗ Hà thở dài.
"Mẹ, mẹ về nhà lấy ít đồ cho con đi, không thì gì đó gần bệnh viện cũng được." Phương Anh tiễn lão thái thái ra cửa.
Cảm xúc của mẹ Phương Anh có chút kích động, bị đứa con nhà mình có chủ ý cắt ngang, bà biết đó chỉ là cái cớ nên đành làm theo những lời cậu đưa ra, miễn cưỡng tình nguyện bước ra cửa.
Ngay khi bà vừa rời đi, trong phòng bình yên lặng, Ngọc Thảo nhìn Phương Anh, Phương Anh cúi đầu có phần né tránh nàng.
Đỗ Hà và Thùy Linh giao tiếp bằng mắt, Thùy Linh quét mắt qua quả táo đã gọt được một nửa đang nằm trên bàn cạnh giường. Đỗ Hà ngầm hiểu, hỏi Phương Anh:
"Có muốn ăn táo không?"
Ngọc Thảo nhận được lời nhắc nhở của cô, khi rửa tay xong quay lại gọt táo cho Phương Anh.
Ngọc Thảo làm loại chuyện này không tốt lắm, khi một quả táo ngon đến tay nàng, phần lớn thịt quả bị gọt đi hơn phân nửa. Sau khi gọt xong, nàng đưa quả táo gồ ghề cho Phương Anh. Đỗ Hà thấy thế:
"... Cậu cắt một miếng ra đi."
Ngọc Thảo đột nhiên bừng tỉnh ngộ, cắt ra một miếng táo đưa cho Phương Anh, Phương Anh mặt không biểu cảm nhận lấy.
Thấy cậu ta cầm lấy nhưng không có ăn, Ngọc Thảo vụng về nói:
" Phương Anh, tôi còn chưa cảm ơn cậu, tối hôm qua..."
Phương Anh: "Tối hôm qua chị tưởng rằng em sẽ chết sao?"
Ngọc Thảo: "......"
Khuôn mặt của Ngọc Thảo đỏ bừng khi nghĩ đến cảnh mình khóc lóc thảm thiết trong đêm qua.
Đỗ Hà giảng hoà cho nàng: "Phương Anh, Thảo là lo lắng cho cậu, thật sự tự trách bản thân."
Khi Đỗ Hà nói chuyện, thân thể nghiêng về phía trước, thần thái trông nghiêm túc. Thùy Linh chú ý đến từng cử động của cô, khóe môi bất giác cong lên.
Phương Anh nhìn về phía Ngọc Thảo: "Đừng tự trách mình, chị cũng không muốn như thế này mà."
Ngọc Thảo: "Phương Anh, tôi......"
Phương Anh cười cười: "Ngày hôm qua chị tìm em ra, những chuyện nên nói đều đã nói hết, em hiểu hết. Mặc kệ em có bị thương hay không bị thương, đều này cũng không có gì thay đổi. Đừng có gánh nặng."
Với băng gạc quấn quanh đầu và trên mặt không có chút huyết sắc, trong lòng Ngọc Thảo có chút tắc nghẽn:
"Khi nào em khỏi hẳn, chúng ta sẽ bàn lại chuyện này."
Khi mặt trời lặn, mắt thấy mẹ của Phương Anh cũng sắp trở lại, Ngọc Thảo muốn sắp xếp cho Đỗ Hà các nàng đi ăn nhẹ gần đó.
Đỗ Hà: "Bọn mình có sắp xếp, cậu đừng vội."
Dì Dung nói rằng bà ấy muốn mời Thùy Linh ăn tối, sáng sớm hôm nay Đỗ Hà đã bắt gặp được khoảng trống này, nên đã thay các nàng sắp xếp.
Ngọc Thảo cũng không miễn cưỡng, đứng dậy đưa hai người đến bãi đậu xe của bệnh viện, Đỗ Hà nhìn tình cảnh giữa nàng cùng với Phương Anh hiện giờ, trầm ngâm hỏi nàng:
"Cậu mềm lòng rồi phải không?"
Ngọc Thảo ủ rũ héo úa: "Rất rối loạn."
Đỗ Hà còn muốn nói cái gì nữa, Ngọc Thảo liền khoác vai cô:
"Cậu cùng Lương tổng.........À... à.....à...?"
Đỗ Hà đã rút ra bài học từ lần trước, không cần biết Ngọc Thảo muốn nói gì, trước tiên che kín miệng nàng trước đã.
Đã đến lúc nên tìm thời gian cùng bạn thân tốt nhất này triển khai một cuộc trò chuyện nghiêm túc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip