Chap 13
"Minkyung ah, đã lâu không gặp"
Minkyung ngạc nhiên không nói nên lời, người con trai mà đã 3 năm qua cô không gặp bây giờ đã trưởng thành, ngoài cả sức tưởng tượng của cô. Từ một người nhút nhát, ít nói, trước mặt Minkyung lúc này là một người với ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói trầm ấm và một phong cách lịch lãm đến ngỡ ngàng.
"Joshua-ah, anh khác thật đấy" Minkyung ép bản thân mình nở nụ cười và đứng lên bước về phía Joshua, cô chìa tay phải ra để bắt lấy tay người kia, nhưng bất ngờ Joshua choàng tới ôm lấy Minkyung thật chặt, tựa cằm anh vào vai Minkyung, Joshua thở phào nhẹ nhõm. Luật sư Kim cũng ở trong phòng lúc này cũng khó chịu.
"Minkyung-ah, anh đã nhớ em nhiều lắm"
Thoát khỏi vòng ôm của Joshua, Minkyung cảm thấy khó chịu khi mà cô có cái cảm giác mình vừa phản bội Yebin. Mặt cô sắc lại, câu nói vừa rồi của anh ta không đơn thuần là một câu nói xã giao thường khi mà một lần nữa, Minkyung nhận ra tình cảm của Joshua dành cho cô bao lâu nay cũng không thay đổi, Minky quay mặt lại bước về lại phía bàn làm việc, khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ.
Ngồi xuống, đóng chồng hồ sơ đang ngổn ngan trên bàn lại, giọng nói như ra lệnh,
"Anh đến đây làm gì?"
----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- -----------------------------------
Joshua và Minkyung từ nhỏ đã biết nhau vì Kim Gia và Hong Gia từ lâu đã bắt tay làm ăn, cả hai công ty thành đạt, hai gia đình hợp nhau, nên không gì lạ khi mà cả hai biết nhau từ bé. Tiếp quản PLD năm 18 tuổi khi mà cha mẹ anh đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông, Joshua lại trở nên lạnh nhạt hơn và trầm tính hơn bản tính có sẵn, nhưng khi ở bên Minkyung, anh luôn là một người ấm áp và chăm sóc cho cô. Nhưng lúc đó, anh không biết rằng Yebin là tất cả đối với cô, là cả một thế giới nên sự chăm lo của Joshua chẳng được Minkyung đếm xỉa đến, tình cảm của anh dần biến mất đi, được anh chôn vùi vào tim mình, chỉ cần được ở bên Minkyung là anh vui rồi. Khi mà Yebin bất ngờ bỏ đi, anh là người chứng kiến sự thất thần và tinh thần suy sụp của Minkyung, không biết người đó ra sao nhưng anh hận họ vì không những đã cướp đi trái tim người con gái anh yêu, mà còn làm Minkyung đau khổ, khoảng thời gian ở bên Minkyung chăm lo cho cô làm cho tình cảm mà Joshua cố giấu đi bây giờ lại vùng lên mãnh liệt khi mà một lần cậu vô tình nhìn lén Minkyung tắm, khi thấy cơ thể gầy guộc của Minkyung quay lưng lại với mình, tim anh đau nhói. "Ôi tôi muốn chạy đến ôm lấy em biết bao" anh vô hình đưa tay mình vào khoảng không vô hình phía trước như đang cố với đến cô gái bé nhỏ kia.
Đó là vào một ngày trời tháng 7 ba năm trước, tập đoàn MKB có một bữa tiệc họp mặt và chấm bút ký hợp đồng với một cổ đông có tiếng ở Đài Loan. Tất cả các chủ tịch, giám đốc của các tập đoàn có tiếng khác cũng có mặt ngày hôm ấy. Minkyung thân là con gái duy nhất của bà Chủ tịch quá cố, các cánh mầy râu đương nhiên là không thể rời mắt khỏi cô gái xinh đẹp tuổi 17 kia, mỗi bước cô đi là không biết bao nhiêu cặp mắt ngoái nhìn, và đương nhiên trong số đó không thiếu Joshua.
Lúc buổi tiệc sắp tàn và cũng hơi mệt, Joshua ngồi xuống trên một bàn ghế gỗ, dựa lưng vào thở phào, mắt anh ngước nhìn lên bầu trời đầy sao kia.
"Anh mệt à?" Wonwoo bất chợt lên tiếng rồi ngồi xuống kế bên Joshua.
"Chú mới đến sao? Nãy giờ anh không gặp"
"Em đây đương nhiên là một người bận rộn rồi, mới tới thôi haha" Wonwoo pha chọc trước bộ mặt có vẻ đượm buồn của đối phương. "Có chuyện gì sao?"
"Không gì cả" cậu lên tiếng nhưng vô tình ánh mắt bắt gặp dáng người bé nhỏ của Minkyung đang bước hút đi vào đám đông. Wonwoo cũng nhìn theo rồi cũng cười gượng.
"Nếu là vì Minkyung thì em nghĩ anh nên bỏ cuộc đi"
Quay phắt về phía Wonwoo, Joshua bất ngờ.
"Ý chú là gì?"
"Cho dù anh có nói anh thích cô ấy đến chừng nào, hay là anh nói rằng anh yêu cô ấy, em chắc với anh một điều rằng Minkyung sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của anh đâu. Anh Joshua có biết cái mà người ta gọi là duyên phận không, Minkyung có một người mà duyên số đã chia quẻ bài tốt cho cả hai, dù đã nhiều năm trôi qua nhưng cuối cùng họ cũng tìm thấy nhau nhưng rồi cô ấy cũng bỏ đi một lần nữa...."
"Em biết là ai không?"
"Một người mà đối với Minkyung là cả thế giới" Wonwoo thốt ra rồi nở nụ cười buồn.
"Uhm, đương nhiên là anh biết bởi vì anh rất thân với cô ấy." Joshua đáp. "Nhưng cô ấy gầy quá, chỉ còn da bọc xương." Anh buột miệng nói, Wonwoo quay lại nhìn.
"Anh đã làm gì?" Ánh mắt đăm lại
".....a...anh..đã..nhìn....cô ấy tắm" Joshua cúi mặt xuống ấp úng.
"Cảm giác của anh lúc ấy là gì?" Tưởng sẽ bị la, không ngờ trước Wonwoo lại hỏi một câu như thế.
"Lúc ấy, anh chỉ muốn chạy đến ôm lấy thân thể gầy gò kia thật chặt...cô ấy ốm quá..." gương mặt anh giấu vào hai bàn tay và rên rỉ.
"Tim anh như thế nào?"
"Đập rất nhanh..."
"Anh có đau không, khi thấy Minkyung như thế?"
Không chớp mắt, "Cảm giác đau đến cực độ"
"Anh yêu cô ấy rồi."
"Phải, anh yêu cô ấy đến phát điên".
"Không lối thoát?"
"Không lối thoát" rồi cả hai cùng nhau ngước nhìn lên bầu trời đầy sao kia để biết rằng dù có nói đến bao nhiêu đi nữa, không thể ngăn lại được tình cảm của Joshua dành cho Minkyung.
"Em sắp đi du học đấy" Wonwoo lên tiếng.
"Đi đâu? Có xa không, chú cũng lại bỏ anh nữa hả? Joshua cười gượng.
"Không, chỉ khoảng một thời gian thôi, có thể là ba năm"
"Wonwoo-ah,anh sẽ nhớ chú lắm."
"Anh chỉ được cái khéo mồm, ở đây mà lo công việc đi." Đặt tay lên vai Joshua, Wonwoo cười tươi, dỗ dành ông anh của mình, dù không là máu mủ, nhưng đối với cậu, Joshua luôn là gia đình.
"Khi nào em đi?"
"Sáng thứ 3"
"Còn hai ngày nữa?!"
"Phải, tại vì anh quá bận"
"Vậy anh chúc em mọi sự tốt lành"
"Về Minkyung, em cũng không biết người kia là ai, nhưng em biết một điều rằng bây giờ để dành được tình cảm của Minkyung không hề dễ dàng đâu. Dù anh có cố gắng đến cỡ nào, mọi sự cố gắng ấy đều sẽ bị Minkyung phũ phàng gạt đi, bởi vì cô ấy đã tạo cho mình một lớp vỏ ngoài, chôn con người thật vào trong và khóa trái tim mình, chỉ có người đó mới có thể mở được, em hy vọng anh hiểu ý em nói, đừng ép ai cả" rồi Wonwoo đứng lên và rảo bước đi, bỏ lại Joshua gương mặt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào phía Minkyung đang đứng, cậu lẩm bẩm.
"Cho dù phải làm gì, tất cả điều gì, em sẽ thuộc về tôi" cậu nghiến răng nói đừng sau hơi thở của mình
Cách đó không xa, luật sư Kim bắt gặp ánh mắt Joshua nhìn về Minkyung, ông nắm chặt tờ giấy màu trắng có một dấu ấn đỏ,
"Tôi xin lỗi tiểu thư"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Anh đến đây có chuyện gì?"
Gương mặt của Joshua sắc lại và anh ta từ từ bước lại gần Minkyung. Nở một nụ cười có vẻ đắc ý, anh búng tay gọi người trợ lý của mình đặt lên bàn một tờ giấy, luật sư Kim lúc này chỉ im lặng, khuôn mặt đợm buồn của ông nhìn về phía Minkyung.
GIẤY GIAO ƯỚC KẾT HÔN
Tôi, Kim Hwan Soo, chủ tịch tập đoàn MKB với sự chấp thuận từ cả hai gia đình cho hôn nhân của Kim Minkyung, trưởng nữ Kim Gia và Hong Joshua, trưởng nam Hong Gia và là người thừa kế PDL trong tương lai để hợp hai cổ phần công ty trở nên một tập đoàn hùng mạnh hơn. Với chữ kí dưới, chúng tôi giao ước cho hôn nhân này trở nên hiệu lực khi mà tuổi hứa hẹn của cả hai đã cận kề, hôn nhân sẽ diễn ra dưới sự chấp thuận của người thân và các luật sư, cổ đông và sau đám cưới sẽ bỏ phiếu bầu ra Chủ tịch hội đồng quản trị và là người sẽ đứng đầu tập đoàn với tổng chi phiếu là 55 tỉ USD. Hôn ước này là sự giao ước của Kim Gia và Hong Gia, không gỡ.
Kí tên
KIM HWAN SOO. Ô.HONG JI SOO
Đôi mắt của Minkyung nhăn lại theo từng hàng chữ lướt qua, đầu óc cô quay cuồng cùng với những suy nghĩ. Lúc bà Chủ tịch còn sống, chưa một lần cô nghe bà nói về vấn đề hôn nhân, hơn nữa lại là một cuộc hôn nhân được sắp đặt, cô lia mắt và phía luật sư Kim như cố tìm sự thật, nhưng khi nhận được cái gật đầu, cô bực tức xé đôi tờ giấy làm hai và quăng về phía Joshua, người còn đang kinh ngạc trước sự phản đối kích động của Minkyung, chưa bao giờ anh thấy cô tức giận và đáng sợ đến như vậy.
Minkyung bước nhanh về phía cửa để nhanh chóng rời đi, bởi vì lúc này cô cảm thấy mình sợ hãi, dù chuyện gì đi nữa, mẹ cô chỉ quan tâm đến tiền, hôn nhân này cũng được sắp đặt vì mục đích thương mại, cô hận bà và chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt nhưng bất chợt cô bị bàn tay của Joshua nắm chặt lấy cổ tay cô.
"Yah, buông ra" cô thét lên
"Ngồi xuống rồi chúng ta nói chuyện" anh trấn an.
"Không....không, thả ra.." cô chống trả.
"Minkyung em bình tĩnh đi, hãy vì anh, anh yêu em, Minkyung anh yêu em" Joshua không giữ được bình tĩnh nữa nhưng bất ngờ *BỐPPPPPPPP* một cái tát như trời giáng của Minkyung bay thẳng vào mặt cậu.
"Đừng bao giờ nói 3 từ ấy ra khi mà tim anh chỉ có dối trá" Minkyung lạnh như băng nói, mỗi từ như hàng ngàn lưỡi dao đâm xuyên qua tim Joshua rồi cô lao nhanh ra cửa vừa lúc cô lẩm bẩm nói như trong tiềm thức, "Yebin" rồi bước nhanh đi bỏ lại Joshua đứng trơ ra với một vết xước dài trên má, cậu đưa bàn tay mình sờ vào má, miệng lẩm bẩm, "Yebin?" Và cậu nhìn theo hình bóng cô gái bé nhỏ kia biến mất hút vào thang máy.
"Thì ra là vậy sao."
---------------------------------------------------------------------
Lao xe như bay về nhà rồi bỏ thẳng lên phòng, tắt đèn phòng, Minkyung thu mình lại trên chiếc sofa nơi nhìn ra phía ban công nhìn ra ngoài trời ở một góc phòng, cô lúc này chẳng khác nào cô nhóc lên 3, đôi mắt vô hồn hướng về phía trước, hai chân co lên để gác cằm, cô im lặng.
*CỘC CỘC CỘC*
Hành động lạ thường của Minkyung làm Yebin lo lắng đến phát sốt, cô hối hả bước nhanh lên phòng, gõ cửa hoài nhưng không ai trả lời, cô bạo dạn vặn lấy tay cầm cửa đẩy nhẹ bước vào. Cả căn phòng tối òm nhưng ánh trăng ở ngoài hắt xuống chỉ rõ nơi Minkyung đang ngồi, cô không hề quay lưng lại nhìn, không thét lên, không gì cả, Yebin khẽ bước lại gần và ngồi xuống kế bên Minky của cô.
"Minkyung ah...Minky....." cô tha thiết gọi dù người này ngồi ngay cạnh cô, Minkyung bất ngờ tựa đầu mình lên vai trái của Yebin, thở dài.
"Minky đã nhớ em rất nhiều, cả hôm nay, Minky đã nhớ em rất nhiều"
"Em cũng vậy" cô đan tay mình cùng vào với Minkyung và cả hai ngồi trong im lặng.
"Nếu Minky nói với em rằng Minky yêu em rất nhiều, em có tin lời Minky nói không?" Cô thỏ thẻ
Ngạc nhiên trước câu hỏi của Minkyung, Yebin cảm thấy lo lắng, "Nếu Minky không hỏi thì em vẫn tin, và em cũng thế"
"Kể cả khi mà hai chúng ta không thể ở cùng nhau, không nhìn nhau?"
"Chỉ cần ánh mắt của Minky bắt gặp của em, thì hãy tin rằng em chỉ có mình Minkyung thôi."
"Bây giờ Minky cảm thấy rất yếu đuối khi mà lúc này là lúc Minky cần vững vàng, và em lại thứ mà Minky sợ bị cướp mất đi."
"Xòa...(tay múa may trước mặt Minkyung, cô ngước lên) Một, hai, ba, Minky nhắm mắt lại nhé, (Minkyung nhắm mắt lại) và một nụ hôn được đặt lên môi cô rồi lên trán và một nụ hôn dài được tiếp diễn theo.
"Hãy nói với em rằng Minky yêu em đi"
"Minky yêu em Yebin-ah"
"Vậy có là chuyện gì đang xảy ra mà Minky không thể nói, hay là cho vì bất cứ lí do gì mà bắt buộc Minky phải hành xử như vậy, nhưng em vẫn sẽ tin Minky."
"Tin Minky, cho dù Minky không nhìn em, nhưng trước mắt của Minky vẫn sẽ luôn là em, bởi vì em là cả thế giới của Minky"
"Hứa?"
"Minky hứa với em bằng cả trái tim của Minky, và dù Minky có làm gì đi nữa dù Minky có lạnh lùng và tàn nhẫn với em như thế nào, xin em đừng bỏ Minky mà đi"
Gương mặt buồn bã của Minkyung tiến gần lại lau nhanh đi những giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt của Yebin để rồi cả hai kéo nhau vào những nụ hôn mãnh liệt và say đắm. Ở ngoài trời đổ mưa to cùng với những nỗi lòng của cả hai con người đang bị trò chơi dòng đời liên tục quay nhanh từ biến cố này sang biến cố khác, nhưng để rồi như một trò đùa rồi để cả hai tìm về lại bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip