Chap 2




RẦMMMMMMMMMM!!!! Minkyung bập tung cánh cửa tập đoàn MKB trong ánh mắt ngạc nhiên và sợ hãi của các nhân viên có mặt ngày hôm ấy. Trong chiếc váy đen ôm sát cơ thể, trang sức được đeo và mái tóc nâu được búi lên gọn gàng, trông cô ấy chẳng khác nào các ngôi sao minh tinh điện ảnh. Từ lúc trở về Hàn Quốc và sự bất ngờ khi gặp luật sư của gia đình, ông Lee nói về di chúc của bà Chủ tịch, yêu cầu Minkyung được sự theo sát của các vệ sĩ vest đen cao to 24/7, đặc biệt là quyền điều hành MKB.

"Ôi chúa ơi, là Minkyung đấy, Kim Minkyung", "Con gái của Chủ tịch Kim", "Omo, Cô ấy rất giống bà ấy" "Lạy Chúa, cô ấy thật xinh đẹp" "Trở về rồi".... đó là những câu mà các nhân viên lặng lẽ âm thầm trong mỗi bước chân mà Minkyung đi qua, mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên cô ấy.

Tiếng guốc chân thảo bước về phía phòng Tổng Giám Đốc Jeon Wonwoo, cách cửa bị mở tung ra bởi hai bodyguards rồi Minkyung im lặng bước vào trong. Không cần nói, Wonwoo đã sốc thế nào khi bỗng dưng người này xuất hiện lại trong đời của anh ta. Mắt chữ A mồm chữ O, Wonwoo ngước lên nhìn con người mà gia đình anh đã trục xuất khỏi Hàn Quốc tại sao lại đang đứng trước mặt mình, nhìn anh với con mắt rất ư là điềm tĩnh là khác, không một sức lo lắng sợ hãi, cũng không hề gấp gáp, chỉ là rất lạnh và vô tình.

"Minkyung!!!! Đã lâu không gặp" Wonwoo phá vỡ sự im lặng, rồi đưa tay chỉ về phía sofa "Mời em ngồi", bước ra ghế sofa rồi an tọa trước khách mặc cho Minkyung vẫn còn đứng ở cửa vì đã có thói quen như vậy từ lúc anh ta được trao quyền "Tổng Giám Đốc trong sự không có mặt của Chủ Tịch" sau khi bố anh mất.

"Cảm ơn." Minkyung lạnh lùng trả lời nhưng thay vì bước về phía Wonwoo đang ngồi gác chân, cô từng bước chậm rãi bước về phía ghế của Tổng Giám Đốc.

Tức điến người khi thấy Minkyung có vẻ rất bình thản hành động nhưng chỉ biết im lặng.

"Anh có vẻ giỏi hơn những gì tôi nghĩ" Minkyung lên tiếng

Cười khẽ, "Cảm ơn cô, tất cả chỉ nhờ vào những gì bà Chủ tịch Kim đã gây dựng thôi"

"Nói làm sao khi những gì anh làm rất chướng mắt tôi"

Đơ ra trước câu nói giật gân và khinh người của Minkyung, Wonwoo nắm chặt lại hai bàn tay mình thanh cú đấm trên đùi, dĩ nhiên Minkyung nhìn thấy, và cô không những không sợ, mà lại tiếp tục

"Với tư cách là con gái của Chủ tịch, tôi quay về đây để hoàn thành nguyện ước của bà, tiếp quản lại MKB"

Wonwoo chết đứng. MKB từ bao năm nay là tập đoàn hùng mạnh nhất Hàn Quốc về mặt bất động sản khi trong tay sở hữu rất nhiều dự án khu vực phía Gangnam và Pyeongchang-dong cũng như ở Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc với tổng tài sản có thể ước tính lên đến 80 tỉ USD. Từ một công ty môi giới chứng khoán, bà Kim và chồng đã gầy dựng nên sự nghiệp trong vòng 12 năm để được như ngày hôm nay. Chủ Tịch của MKB được đón tiếp hậu hĩ ở các quốc gia không riêng gì Hàn Quốc, và không ngạc nhiên gì khi Kim Minkyung từ nhỏ đã được các doanh nhân thế giới biết mặt.

"Ý cô là sao đây?" Wonwoo vẫn còn muốn cãi ngang

Một người đàn ông trong vest đen lặng lẽ bước vào phòng. Mở chiếc vali nhỏ đen, ông lấy ra một đóng văn bản và đưa cho Minkyung, cô quăng về phía chỗ Wonwoo ngồi, giấy bay lên trong không trung. Trong giây phút ấy, Wonwoo thấy, mỗi tờ giấy đang bay lơ lửng đều được ấn dấu ấn của bà Chủ Tịch, Minkyung khinh bỉ lên tiếng.

"Những gì anh thấy trước mặt anh là toàn bộ di chúc bị thất lạc của bà, đều được in dấu của bà, không tờ nào là giả dối. Di chúc đã nói, trong trường hợp khi con gái của Chủ tịch đã đến đúng tuổi và với sự bầu chọn đã được các ủy viên cổ đông đã đồng tình, tôi Kim Minkyung, con gái duy nhất của Chủ tịch Kim sẽ đảm nhận lại toàn bộ quyền điều hành tập đoàn MKB trong vao trò Chủ Tịch"

Wonwoo ngạc nhiên trong một lúc đó, anh ta cảm thấy sợ hãi trước sự uy nghiêm và sự lạnh lùng của Minkyung. Như chết đứng, anh từ từ cúi xuống nhặt lại từng tờ di chúc và đọc lại từng chữ mà đầu không ngừng quay cuồng. Anh không hề biết các cổ đông đã có một cuộc họp bí mật.

"Anh có thể ở lại MKB với tư cách là Giám Đốc, tôi sẽ không làm một hành động vô liêm sỷ như nhũng gì mà cha anh đã làm với tôi, những gì đã xảy ra với tôi, tôi sẽ chắc chắn rằng anh cũng sẽ được một lần nếm trải qua, những gì gia đình anh đã làm với chúng tôi, suốt đời Kim Minkyung này sẽ không bao giờ quên" Minkyung chống hai bàn tay lên bàn rồi giọng nói như ngàn mũi tên đâm về phía Minkyung đang ngồi phờ ra trên sàn, nhìn lúc này anh ta rất thất thần vì không mặc dù Minkyung biết quá khứ đen tối đó mà cô vẫn còn giữ anh ở lại trong công ty.

Những gì xảy ra trong quá khữ, 11 năm trước. Bố Wonwoo, Giám Đốc Jeon, người đã từng là bạn thân và là người bà Chủ Tịch Kim tin tưởng nhất. Khi bố Minkyung mất, ông ta như là chỗ dựa tinh thần cho cả bà và Minkyung, không ngạc nhiên gì khi lúc hấp hối, ông là người được bà giao lời nói cuối cùng cho. "Hãy tiếp quản MKB cho Minkyung, chỉ dẫn con bé đến lúc khi nào nó sẵn sàng, tôi nhờ cậu". Ông đã làm theo như vậy, nhưng thay vì là Minkyung, ông ta đã âm thầm đưa Wonwoo  lên rồi sắp sếp cho Minkyung  đi Pháp du học nhưng trên giấy bộ là TRỤC XUẤT. Tất cả đều là do bố mẹ của Wonwoo vì muốn ham danh lợi cho gia đình nên ép thế hệ sau phải hận thù mà không hề mảnh may nhớ đến luật sư Lee khi mà Chủ tịch Kim và ông đã tính trước hơn họ, viết lại bằng tay di chúc cho bà và in dấu. Cả hai không ai nghĩ như thế, chỉ biết rằng phía trước mặt, họ là đồng nghiệp, nhưng sau đó, họ là kẻ thù, ai cũng có cái tôi quá lớn để vượt qua và quá khứ quá xa với những gì họ đã từng có với nhau khi con nhỏ để bây giờ chỉ còn là một kí ức nào đó, xa lắm, không ai với tới được.

"Minkyung-ah, cậu đã trưởng thành rồi"

Wonwoo cười nhạt thầm nghĩ nhưng ánh mắt lén liếc nhìn khuôn mặt lạnh như băng của cô. Mặt cuối gầm xuống, đầu óc rất nhiều suy nghĩ, nhưng chỉ có thể nói "Vâng Chủ Tịch, tôi đã hiểu" rồi cúi thấp người xuống chào.

Minkyung không đáp lại rồi lạnh lùng bước ra, quay về phía phòng nơi mà mẹ cô khi còn sống đã bỏ cả cuộc đời mình trong đó. Đóng cửa lại sau khi yêu cầu các vệ sĩ ở ngoài, Minkyung quay lưng lại và úp mặt vào đôi bàn tay đang run lên "Umma, con sợ lắm"

"Chị có sợ không, một, hai, ba nhắm mắt lại nhé", cô bé với đôi mắt biết cười cùng với một nụ cười tỏa sáng đang dang hai tay về phía Minkyung ."Mở ra, đừng lo tớ ở đây này" Minkyung mơ hồ nhìn, cô vô thức đưa tay về phía cô bé ấy nở một nụ cười hạnh phúc, chỉ là cô bé không thấy được nụ cười đó.

"Yebin-ah, Yebin....em đừng đi." Minkyung khẽ nói khi mà bất chợt hình ảnh cô bé ấy cứ xa xa dần, khuôn mặt mờ ảo biến mất dần khi mà nước mắt bỗng dưng rơi thật nhanh trên gương mặt vừa một lúc trước bị một vẻ lạnh lùng đáng sợ bao phủ, bây giờ thay vào đó là một sự cô đơn khi Minkyung đê mê vô thức cứ nhìn theo cô bé đó đi thật xa.

============================================================================

"À, mệt đứt hơi" Yebin mệt mỏi di chuyển đống đồ vali vào căn hộ mà một người bạn của cô đã giúp đỡ trước.

Lấy chiếc phone ra bấm, cô muốn gửi lời cảm ơn rồi cũng nhanh cầu cứu thêm sự giúp đỡ với đống đồ đạc đang nằm ngổn ngang trên sàn.

"Hey, Wonwoo là em, em đáp xuống ngày hôm qua, em ở khách sạn hôm nay mới lò mò tới địa chỉ anh cho nè...Vâng, nhanh nhanh qua đây giúp em với, bàn bè ai nỡ bỏ nhau lúc hoạn nạn thế này...Vâng, em sẽ đợi nhé."

Wonwoo cúp vội rồi gọi điện sang thư ký, "Cô hủy bữa tối hẹn với Giám Đốc Park bên TAJ cho tôi, nói rằng tôi có công tác ở jeongju nên sẽ hẹn lại. Cảm ơn cô". Trái tim anh loạn nhịp sau khi nghe được giọng nói của Yebin, người con gái mà anh thương bao nhiêu năm ấy, 5 năm du học ở Mỹ đã đưa đẩy anh gặp được cô, cô gái với đôi mắt biết nói, đối với anh, cô ấy hơn cả một người bạn, cô đã cướp đi trái tim anh.

~DINGGDOOONG~

Yebin tung tăng ra mở cửa với nụ cười tỏa nắng khi thấy Wonwoo đang đứng ngoài cửa với một bó hoa hồng trắng được gói gém kĩ càng

"Tặng em" rồi không quên kèm theo nụ cười cua gái.

"Cảm ơn anh trước về mọi thứ". Yebin tặng mắt cười rồi bước vào nhà, "Mời anh vào"

"Wow, em dọn dẹp xong hết rồi đó hả?"

"Xạo nhe, không thấy đồ tùm lum sao mà anh nói gì nghe lạ thế haha, anh tạm ngồi đây nhé"

"Giỡn thôi, làm gì căng thế?" rồi bước lại chỗ Yebin vừa chỉ, ngồi xuống

Họ nói về đủ thứ chuyện, Wonwoo  không quên nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, có lẽ Yebin đang loa loa nên không để ý cách nhìn đa tình của anh,

"Em về công ty làm chung với anh nhé" bỗng dưng Wonwoo đề nghị làm Yebin ngạc nhiên

"MKB? em chưa biết nữa" cô đán đo suy nghĩ

"Em vừa về đây, làm chung với nhau, anh em mình còn giúp đỡ nhau được, một thời gian thôi, khi nào em có được bàn đạp rồi và công việc khác thích hợp hơn, thì lúc đó em đổi ý cũng được, MKB rất tốt cho em."

"Nhưng em không biết gì về bất động sản" Yebin nhăm nhó

"Ngốc..." Wonwoo nhéo má Yebin làm cô đỏ mặt, "em làm phía thiết kế, visual chủ yếu là làm với thiết kế và kiến trúc sư, em giỏi thiết kế mà"

"Trang phục" Yebin nhấn mạnh từng chữ một

"Anh biết, nhưng chỉ là tạm thời thôi, rồi từ từ em đi cũng được". Wonwoo nài nỉ

Sau một lúc suy nghĩ, Yebin cũng gật đầu đồng ý, Wonwoo vui như điên ôm chầm lấy Yebin làm cô ngại đỏ mặt. Hai người dọn dẹp và sắp xếp lại căn hộ rồi nói chuyện cả buổi tối.

"Cảm ơn anh về mọi thứ nhé" đứng nép bên cửa

"Không gì đâu, anh về nhé" rồi thật bất ngờ, anh cúi xuống hôn vào má Yebin rồi quay lại đi về

Yebin đóng cửa lại và âm thầm vào lại trong, cô ngồi xuống lấy tay sờ vào nơi Wonwoo khi nãy vừa hôn mình. Cô không phải không biết tình cảm của Wonwoo dành cho mình, nhưng trái tim cô đã từ lâu thuộc về con bé lạnh nhạt, không thèm nói lấy một câu, chỉ biết đứng đó khóc nhè bởi vì trời mưa và lạc bố mẹ lúc ấy. 8 tuổi, cả hai vô tư không biết rằng có cả một tương lai đang đợi cho cả hai, và 12 năm sau, cô cũng chỉ ước rằng mình gặp lại con bé đó, nhưng thay vì sự lạnh lùng, là một nụ cười mà Yebin mong được thấy.

"Minkyung-ah, 12 năm, em về rồi"

Các cậu đã thấy sôi động chưa ạ?=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip