Chap 30


"Cộp...Cộp...cộp...." tiếng gót giày từng bước một tiến lại phía cánh cửa gỗ khép nhẹ ở cuối hành lang.

Bức tường đầy rêu xanh với những vết nứt loang lỗ khắp nơi tạo cho nơi đây một cảm giác tiêu tàn pha một chút kinh dị, hoang tàn làm bóng đen in trên tường kia cũng dừng bước.

Bàn tay được đôi bao tay đen bằng da co lại gõ vào tấm gỗ, tiếng tivi lúc lớn khi nãy liền được giảm nhỏ rồi im hẳn, tiếng bước chân nặng nề đi gần lại cửa.

"Anh Joshua!!!!" Wonwoo trong bộ dạng say xỉn xộc xệc mở cửa với khuôn mặt ngỡ ngàng khi thấy anh ta đang đứng trước mặt.

Đảo mắt nhìn xung quanh, Joshua chần chừ, rồi không một lời bước nhanh vào trong rồi ra hiệu cho Wonwoo khoá trái cửa lại.

Cả hai ngồi xuống, Wonwoo nhanh chóng nốc cạn ly trà đã nguội tự khi nào để lấy lại sự tỉnh táo.

"Anh đến đây làm gì? Làm sao anh biết tôi....." Wonwoo vội lên tiếng nhưng bị Joshua cắt ngang

"Không quan trọng" Gương mặt không biểu cảm của hắn nhìn chằm vào Wonwoo. "Mấy ngày qua đã có ai đến tìm...không...đúng hơn là có gì đó xảy ra không?"

"Anh cần biết để làm gì...Joshua à, tôi đây có chuyện cần nói..."

"gì?" vẫn một sắc mặt

"Chuyện với Yebin, anh không có nói cho ai biết đúng không? ý tôi là chuyện đó vượt quá tầm kiểm soát của tôi, tôi không bao giờ muốn làm tổn thương cô ấy..."

"ý chú là gì? Chuyện đã lỡ rồi... tôi giữ lời không ai biết cả, nó là quá khứ!" Joshua nở một nụ cười hiểm nhân lúc Wonwoo đang cúi mặt xuống đất.

"ý tôi là tôi...tttt....ttôi cảm thấy tội lỗi...tôi không thể nào ngồi yên được, cứ như đang ngồi trên đống lửa, tôi không thể nào ngủ yên giấc được...."

"Chú muốn sao? Chú muốn như thế nào?"

"Tôi đã quyết định sẽ đi đầu thú...tôi không thể nào tiếp tục....như thế này" "Joshua à, anh hãy nghe lời em, hãy đầu thú cùng em đi, pháp luật sẽ khoan hồng cho chúng ta, chỉ cần anh làm được một điều tốt nào đấy"

"Chú đang nói cái quái quỷ gì thế?" Joshua nóng mặt đứng bật dậy

"Tôi...tôi sẽ đi đầu thú, nếu anh không muốn, tôi sẽ không nói gì đến anh cả, tôi hứa!!!! Tất cả là lỗi của tôi..."

"không được, chú làm thế không có nghĩa là bọn cảnh sát sẽ chấm dứt điều tra!!! tôi sẽ bị liên luỵ! tuyệt đối không được." Joshua hét lớn, mồ hôi chảy bên hai thái dương của hắn, không thể.

"Yebin, tôi yêu cô ấy, tôi đã yêu cô ấy rất nhiều, và tôi hiếp cô ấy chỉ để thoả mãn sự thèm khát của bản thân....tôi chỉ muốn nói với cô ấy một lời xin lỗi" Wonwoo ôm mặt giấu lấy nó vào trong đôi tay gân guộc của mình

Bất ngờ Joshua tiến nhanh tới nắm lấy cổ áo của Wonwoo.

"NGHE CHO KĨ ĐÂY, CON ĐÀN BÀ ĐÓ CHƯA BAO GIỜ CÓ TÌNH CẢM VỚI CHÚ CẢ,CHÚ CÓ HIỂU KHÔNG!!! CÔ TA LÀ MỘT CON ĐIẾM, MỘT CON ĐIẾM RẺ TIỀN, ĐIỀU CHÚ LÀM CHỈ LÀ TRỪNG PHẠT CÔ TA, MỘT CON ĐĨ, KHÔNG PHẢI MỘT THỨ ĐÀN BÀ ĐỂ CHÚ HUỶ HOẠI CUỘC ĐỜI MÌNH TRONG TÙ VÌ Ả!!!! CÔ TA KHÔNG YÊU CHÚ, CHƯA TỪNG MỘT LẦN NÀO CẢ,CHÚ CÓ HIỂU KHÔNG!!!!!"

"THẢ TÔI RA"

"HÃY RA NƯỚC NGOÀI ĐI, ĐI ĐI, TÔI SẼ LO TẤT CẢ MỌI THỨ "

"ĐIỀU ANH LÀM VỚI MINKYUNG CŨNG KHÔNG ĐÚNG!" Woo hét lớn

"CÂM MỒM ĐI"

"CÓ BÁO SẼ PHẢI TRẢ"

"MÀY IM ĐI TRƯỚC KHI TAO GIẾT CHẾT MÀY!" Joshua bóp lấy cổ của người kia.

"THẢ RA ...TÔI GỌI CẢNH SÁT" Woo yếu ớt

Joshua cười lớn như một thằng điên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào đối phương

"CẢNH SÁT SAO!!!! HAHAHAHAHAAHAHHA THÁCH TAO SAO! XEM RA MÀY KHÔNG CÒN UY DỤNG NỮA RỒI WOO Ạ"

Nở nụ cười nửa miệng, nhanh như cắt, tay trái của hắn rút ra từ túi quần một khăn vải trắng nhỏ nồng nặc mùi ammonia bịt lấy miệng của Wonwoo làm Wonwoo trở tay không kịp, tay phải của hắn rút ra một con dao bật nhọn hoắc. Vừa bịt miệng, Joshua kề lưỡi dao sát cổ rồi từ từ khứa ngang một đường dài trên cổ của Wonwoo trong khi cười lớn lên như một kẻ tâm thần, tiếng cười ma quỷ phát lên theo mỗi đường cắt ngang qua cổ của Wonwoo. Hắn từ từ chậm rãi cắt cổ người kia trong khi con mắt đỏ vô cảm quan sát gương mặt xanh xám lạnh kia với những dòng máu đỏ tươi trào ra ngoài.

Khi thấy nạn nhân không còn cử động nữa, Joshua lùi bước về sau rồi đứng ngây ra đó lấy khăn lau sach lưỡi dao khi nãy trong khi ánh mắt vô hồn nhìn lên thi thể lắm đầy máu của Wonwoo

"Vô dụng! Đáng lẽ mày phải chết từ lâu rồi thằng chó cặn bã"

Cầm cán dao, Joshua với bàn tay vẫn còn đeo găng dùng tay Wonwoo để lại dấu vấn tay của anh trên con dao gây án như một vụ tự tử.

"First one gone"

Đưa mắt nhìn lại hiện trường một lần nữa, Joshua lạnh lùng đi ra ngoài như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, trong lòng hắn cảm giác như trút bỏ đi được một gáng nặng rồi lái xe đi

Cánh cửa từ từ được một lực đẩy nhẹ từ ngoài, cảnh tượng hãi hùng bày ra trước mặt làm kẻ yếu tim nào cũng chết ngất khi Wonwoo tím xanh bất động ngồi trên chiếc ghế sofa đẫm máu đỏ. Cả căn phòng ngập mùi máu tươi. Bóng đen bước lại gần thi thể còn đang mở mắt nhìn về phía cửa chính của Wonwoo, người đặt tay lên rồi kéo cặp mắt đóng lại, lục tìm trong túi áo khoác dính đầy máu của nạn nhân, người lấy ra một chiếc máy ghi âm nhỏ rồi nắm chặt lấy nó.

"Cuộc chơi kết thúc"

================================================================================

Fic XiEun sắp ra rồi =)) Fic này Xiyeon công đảng =)) Tầm mai hoặc ngày kia m up fic

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip