Chap 43

Đẩy cánh cửa gỗ màu sơn nâu ở cửa trước vào, Yebin nắm chặt lấy bàn tay của con người bé nhỏ kia mà kéo đi. Minkyung mắt tròn xoa khi thấy căn biệt thự rộng rãi, sang trọng và hiện đại như nó cả, lớp sàn được lót bằng gỗ sồi dày, mùi hương quen thuộc dễ chịu như những lần được vùi chân vào cát rồi hít lấy không khí trong lành ấy, nó y chang như vậy. Đưa mắt nhìn quanh, tấm ảnh được phóng lớn của Yebin đập vào mắt của cô.

"Đấy là..." Minkyung nhìn khó hiểu.

"Em bây giờ đang giữ vai trò Chủ Tịch của MKB" nàng giải thích.

"MKB?" cô nhăn mặt khó chịu, không thể nào nhớ được cái quỷ quái đó là gì.

"Phải, tập đoàn của Minky"

Minkyung giơ tay lên ra hiệu cho nàng hãy dừng lại, có điều gì đó không đúng, tính cách của nàng, quá khác so với những gì mà Minkyung nhớ.

"Minkyung-ah, em biết điều này là rất khó, nhưng Minky không thể cứ trốn tránh nó mãi được, em ở đây, Minki cũng ở đây, chúng ta từ bước một làm lại từ đầu..." Yebin nói, sự nghiêm túc làm Minkyung trùng bước.

"Không được khoẻ, không được khoẻ..."

Đầu óc đau như cắt, chân tay quờ quạn khắp nơi như người bị mù, Minkyung loạng choạng bước rồi ngã quỵ xuống đất, đôi mắt nhắm nghiền vì bị cơn đau đầu hành hạ

"Giết mày, rồi đến cô ta"

Giọng nói của ai đó cứ ám lấy tâm trí cô, cứ vọng theo mãi như oan hồn ai trách.

*oẹ*

"Minkyung, Minky bị làm sao thế này...MINKI MINKI!!!!!" Yebin la lớn.

"Yebin chuyện gì vậy?" Minki từ ở ngoài chạy vào nhà, anh lo lắng khi thấy cảnh tượng Minkyung đang nôn ra máu đỏ, gương mặt tái xanh.

"Bệnh viện, đi bệnh viện ngay!" Anh hối hả.

Vai anh bị ghì lại khi định bế xốc con người bé nhỏ trên tay, cánh tay gầy dơ xương của Minkyung đặt lên trên đó, lắc đầu.

"Không được...không được đi bệnh viện." Minkyung cố nói.

"Ôi em phải làm sao đây?" Yebin lo lắng.

"Để cô ấy lên giường nằm nghỉ, gọi bác sĩ riêng về nhà, đợi khi nào cô ấy tỉnh lại, thì chúng ta sẽ hỏi chuyện, nào giúp anh đi." Minki nói.

Hai người họ dìu Minkyung vào phòng của khách ở ngoài nơi nhìn ra vườn để nằm nghỉ. Minkyung không cựa quậy nữa, mà nằm yên thin thít ngủ.

"Cảm ơn anh" Yebin quay sang nói

"Không gì đâu, em đừng bận tâm"

"Xin lỗi anh chuyện khi nãy...."

"Em biết gì không? Anh thật mừng vì Minkyung đã tìm được em..." Minki lúc này nhìn trực diện nàng.

"..."

"Minkyungiee cuối cùng cũng về nhà rồi" anh thở phào, Yebin có thể cảm nhận sự yên tâm và mãn nguyện trong hành động ấy.

"Còn Jo...?"

Cắt ngang.

"Nếu Minkyung không đề cập tới, em cũng đừng, anh sẽ tiếp tục điều tra và tìm kiếm, em hãy tin ở anh. Hắn ta không chạy đâu xa được nữa đâu."

"Cảm ơn anh....vì tất cả." Nàng khẽ nói khi ánh mắt vẫn nhìn về phía ai đang ngủ.

"Anh sẽ bế Seungyeon về nhà tối nay, em nghỉ ngơi và chăm sóc Minkyung giúp anh nhé"

Nói rồi Minki bỏ ra ngoài trong khi trên tay bế Seungyeon, Yebin nhìn theo bóng anh.

"Yebin, em đừng bao giờ phải cảm thấy rằng em nợ anh một lời xin lỗi." Anh xoay người lại nhìn nàng.

"...."

"Đừng nghĩ rằng Seungyeon là sự ràng buộc giữa hai chúng ta. Con bé yêu em, và nó cần em."

Rồi đóng cửa lại. Yebin tựa đầu vào tường nhìn theo dù người kia đã đi khuất tự bao giờ, Minki luôn quá tốt và đã cho đi nhiều hơn những gì mà nàng hay Minkyung có thể đáp trả, nhưng vì tình yêu dành cho Minkyung suốt bao năm nay, nàng nghĩ bản thân mình quá phũ phàng vì đã từ chối tình cảm của anh, nhưng điều nàng làm là đúng, và điều anh nói cũng đúng, giữa hai người chưa bao giờ có sự bắt đầu nào cả.

"Yebin-ah..." Tiếng của Minkyung gọi vọng từ phòng

Lo lắng chạy nhanh vào, nhưng người kia vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền ngủ say mà miệng thì cứ lắp bắp gọi tên nàng. Yebin quan sát nhìn, đã gần 4 năm trời mà Minkyung cũng nhìn như vậy, tự trách bản thân vì quá hững hờ khi lần trước gặp lại nhau ở trại mồ côi, đáng lẽ nàng đã phải nhận ra từ sớm, Minyeon và Minkyung là một, chỉ vì một chút sơ hở mà lại không nhìn nhận ra được mà nhẫn tâm quay lưng bỏ đi.

Tiến gần lại ngồi kế bên người đang ngủ, nhẹ nắm lấy tay Minkyung áp lên má mình, những ngón tay nhúc nhích bởi sự đụng chạm da thịt quen thuộc và mùi hương cơ thể của cô xông lên mũi, Yebin hít lấy như thể không bao giờ muốn quên.

"Bao nhiêu năm rồi, Minkyung nhìn cũng khác đôi chút nhỉ" nàng thì thầm

Cựa quậy.

"Đến khi nào chúng ta mới hết gian khó, em chỉ muốn được đời này kiếp này được cái hạnh phúc trọn vẹn với Minky"

Hốt hoảng, bật dậy nhanh chóng lùi mình về phía góc tường.

"Cô...ccooo...cô đang làm gì thế?" Mồ hôi nhể nhại hai bên thái dương của Minkyung.

"Là em, Yebin...Minky có nhận ra em không?"

Mắt ngó ngang dọc, mồ hôi đầm đìa như tắm đổ ướt cả áo của người kia.

"À...nhà..."

Có gì đó loé lên trong tâm trí của Yebin, Minkyung thật sự không thể nào hoạt động suy nghĩ bình thường như một người bình thường, mọi thứ có vẻ quá ngẩn ngơ đối với cô, một chuyện nghĩ là đơn giản nhưng đối với Minkyung thì là một vấn đề nan giản, chỉ có việc nhận nhìn người quen thôi mà đã khó khăn cỡ này, nói gì đến việc tiếp quản lại Tập Đoàn.

*đinh*

Tiếng chuông cửa trước, Yebin thôi nhìn con người hốt hoảng kia mà dấn bước mở cửa, vị bác sĩ già nhìn nàng.

"Xin chào chủ tịch Kang, xin lỗi vì tôi đến trễ."

"Không gì BS Seo, mưa gió thế này ông tới là tôi mừng rồi, mời ông vào..." Nàng bước sang một bên nhường đường cho ông.

Bác sĩ Seo chậm rãi bước vào căn nhà tối đen như mực, ngoài trời sấm sét ầm ầm, bước tới cửa phòng nhỏ, ánh sáng sấm chớp loá sáng cũng là lúc tim ông như thắt lại, hộp đồ y khoa nắm trong tay rơi mạnh xuống đất, cái lạnh không rõ từ đâu chạy dọc lên sống lưng bởi khi ông thấy cái con người mà ông tưởng đã chết 3 năm nay, đang lù lù thu gọn mình lại trong góc phòng.

"Cccchhhuuu..chủ..tịch...Kim" ông oà khóc, cũng như Yebin và Minki, ông không sao tin nổi vào mắt mình.

Tiến lại gần, ông nhận ra được sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt của Minkyung, ông từ tốn ngồi xuống giường, chỉ cho Yebin ngồi vào cái ghế cách đó không xa, ông để ý từng biểu hiện của cô, mỗi bước Yebin bước thì theo đó là từng ánh nhìn theo sau của Minkyung cho đến khi nàng ngồi vào ghế ở góc tường đối diện rồi thì Minkyung mới quay lại nhìn vị bác sĩ già. Là một người trong nghề lâu năm, ông dễ dàng nhìn ra từng biểu hiện của Minkyung.

"Cô Kim, cô có biết mình đang ở đâu không?" Ông nói trong khi lấy ra một ống tiêm có bơm thuốc sẵn, giọng ông nhẹ nhàng.

"Nhà" Minkyung nhìn quanh rồi lại nhìn tới Yebin.

"Phải, là Kim Gia" ông nói, "chỉ đau một chút thôi" rồi chích vào cánh tay gầy dơ xương của cô.

Bác sĩ Seo vén mái tóc của Minkyung sang một bên, ở góc trán hiện rõ một vết xẹo lõm rồi ông nhẹ nhàng dỗ dành cô trong khi đẩy tóc gáy sang một bên và nhìn thấy rõ thêm một vệt sẹo dài và sây dọc theo đường giữa, từ đỉnh đầu dọc giữa xuống tới ót.

"Cô Kim có biết ai đang ngồi bên kia không?"

"Yebin, Kang Yebin" Minkyung nói rõ.

"Phải rồi...là chủ tịch Kang, thế rồi cô có biết hôm nay ngày mấy không?"

"Là ngày 23 tháng 5"

"Phải, quả không sai, rất tốt... Thế cô có còn nhớ ai khác nữa không? Ngoài Kang Yebin ra..."

Im lặng.

"...có....Joshua..Hong Joshua" mắt cô bỗng nhưng sáng rõ, Yebin chợt bật dậy, nhưng BS Seo ra hiệu cho nàng ngồi xuống.

"Joshua sao? Phải là Joshua...cô còn nhớ mình đã ở đâu với Joshua không?"

"Nhà...có hoa có lúa có cây xanh...đất...rộng..hồ nước có cá..nhiều cá.... À phải, trại mồ côi...sơ..." Cô nói trong khi BS Seo ghi chép lại gì đó trong tập giấy.

"Cô Kim, cô biết người ngồi kia là ai không?" Ông lại chỉ về phía Yebin.

......

"Cô ta là ai....." Minkyung ngây người trong khi ánh mắt vô hồn nhìn về người kia.

-----------------------------------------------------------

"Chủ tịch Kang, chúng ta thật sự phải lo lắng cho Chủ Tịch Kim." Bs Seo nói ở ngoài phòng khách trong lúc Minkyung đã thấm thuốc mà ngủ

"Cô ấy có vẻ không được ổn lắm, giống như là có khi cô ấy đang biết mình ở đâu là ai, nhưng đôi khi lại chẳng nhớ gì cả."

"Phải, tôi nghĩ CT Kim bị phải hội chứng mất đi trí nhớ ngắn tạm thời (short-term memory). CT Kang biết đấy một người bình thường khoẻ mạnh, có bộ não hoạt động 24/7 liên tục cập nhật các thông tin ta thấy hằng ngày, các hoạt động chi tiết được ghi nhớ lại bởi các neuron và các dây thần kinh dẫn đến não chính (cerebrum), tôi thấy những vết sẹo ở trên đầu của cô ấy, chứng tỏ cô ấy đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật não, thường thường đường mổ và vết sẹo như thế cho thấy cô ấy là một bệnh nhân với chuẩn đoán ung thư não ở khoảng giai đoạn hai hoặc ba, nhưng vì không được điều trị đúng cách, CT Kim đã thành ra thế này, thường thường hoá trị và chemo rất tốt và có thể giúp cô ấy hồi phục lại các trí nhớ đã mất một cách từ từ và dĩ nhiên là cần cô giúp, từ tốn nhẹ nhàng giúp đỡ cô ấy, đương nhiên Minkyung sẽ không bao giờ có thể trọn vẹn lành lặng như trước nhưng cô ấy luôn có cơ hội để nhớ lại và trở lại một cuộc sống bình thường."

"Thì ra là vậy"

"CT Kang không cần gì phải lo lắng nhiều."

"Vâng tôi hiểu rồi BS Seo" Yebin mỉm cười gật đầu cảm ơn ông.

Tiễn vị bác sĩ ra về, trước khi đi ông còn đưa lại nàng cuốn sổ ghi chép những gì khi nãy lúc còn đang nói chuyện với Minkyung

"Đây, tôi hy vọng có thể giúp được cô tìm được Joshua"

Quay trở lại căn phòng, Yebin ngạc nhiên khi thấy người kia đã dậy từ khi nào ngồi trên giường chờ nàng.

"Yebin-ah, em đi đâu lâu thế?" Minkyung nhõng nhẽo nhè nhè như con nít.

"Ngày mai, em dẫn Minky ra biển chơi nhé?"

"Ồ, Minkyung chưa ra biển bao giờ cả..." Mắt tròn xoe.

"Vậy thì bây giờ Minkyung ngủ ngoan rồi mình sẽ đi nhé"

"Cùng nhau sao?"

"Mmm, dĩ nhiên là cùng nhau rồi Minky." Nàng cười.

Minkyung ngoan ngoan nhắm mắt ngủ, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, như một đứa trẻ vậy.

Nàng bước ra ngoài rồi đóng cánh cửa lại, màn hình điện thoại trong tay sáng lên.

"Minki, em biết Joshua hắn ta đang ở đâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip