Chap 44
Con đường trải nhựa láng với hai hàng cây xanh cao to chạy dọc theo hai bên đường mỗi lúc chiếc xe lao nhanh về một nơi được cho là thiên đường, cái nơi mà trong tâm trí của ai đó tự hỏi rằng có còn nhớ hay đã quên từ lâu, Yebin nắm lấy vô lăng nhấn ga lao nhanh đi trong khi tay phải nắm chặt lấy những ngón tay gầy guộc của người đang ngáy ngủ kia
"Em muốn đưa Minky đến một nơi..." nàng tự nói với chính mình rồi liếc nhanh lấy người kia.
Một lát lâu sau đó chiếc xe đỗ lại trên bãi cát trắng, trước mặt tiếng sóng vỗ ào ạt vào bờ, những cơn sóng nhỏ, xa xa thì có những đợt sóng cao hơn, những cánh chim âu trên cao cứ lấp ló bay xa dần. Yebin im lặng quay hẳn sang quan sát gương mặt nhỏ của Minkyung, nàng cứ ngỡ như đây là mơ.
"Mọi chuyện sắp kết thúc rồi, Minkyung-ah..." Nàng thì thầm vào tai người kia.
Cựa quậy.
"Đang ở đâu thế này? Ôi, biển...." Minkyung reo lên rồi nhanh như cắt mở cửa xe chạy nhanh về phía nước, tung tăng toé nước và dậm chân khắp nơi, rồi quay lại về phía nơi Yebin đang ngồi, vẫy vẫy.
Mở cửa xe, từng bước một tới gần bên Minkyung,im lặng ngồi xuống nền cát trắng, tựa cằm lên đầu gối, nàng nghiêng đầu chỉ nhìn Minkyung vui đùa một cách thoải mái, không lo âu, những giây phút trôi qua như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra cả, Minkyung vẫn luôn ở đâu đấy gần nàng, như thể cô chưa bao giờ rời đi cả.
Đang chơi đùa, bỗng Minkyung dừng lại, mắt ngước nhìn lên khoảng không trước mặt về phía chân trời xa xa.
"Chúng mình....chúng mình đừng rời xa nhau nhé?" Minkyung khẽ nói rồi quay lại sau nhìn nàng, những lọn tóc ngắn bị gió thổi ra sau, tung bay theo chiều gió.
Im lặng, Yebin cảm thấy rằng, có phải là, ông trời cuối cùng cũng đền đáp lại cho nàng, cái hạnh phúc mà nàng tìm kiếm, trở nên gần hơn và gần hơn nữa, người nàng yêu đang ở bên nàng, bằng xương bằng thịt.
"Dĩ nhiên rồi, tại sao,Minky lại hỏi như thế chứ?"
"em sẽ không rời bỏ Minky lại đằng sau nữa đúng không?"
"..." Nàng cảm nhận được sự tổn thương trong câu nói đó.
"Bỏ lại Minky một mình..." Giọng nói bỗng vỡ đi
Yebin đứng dậy, nàng đứng đó một hồi lâu, tim nàng vỡ tan ra từng mảnh vụn khi nàng chẳng biết làm gì cả, mà chỉ đứng đó, nhìn Minkyung khóc, có thể trước đây Minkyung mạnh mẽ luôn một tay che chở cho nàng khỏi tất cả mọi chuyện, thì có lẽ bây giờ, Minkyung chính là người cần Yebin che chở bảo vệ cho. Chậm chạp tiến lại, nàng vòng lấy cánh tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của đối phương để cho đầu ai đó tựa vào tim mình.
"Không, không bao giờ bỏ lại Minky một mình, Yebin đã hứa sẽ làm vợ của Minky" nàng vỗ nhẹ đầu Minkyung từng nhịp dỗ dành, tiếng nấc của người kia cũng từ từ lắng lại.
Minkyung ngước lên, rời người ra khỏi cái ôm ấm. Cô nhìn Yebin như thể muốn ghi nhớ lại từng chi tiết trên khuôn mặt xinh đẹp kia, rồi cũng nhẹ nhàng, hai gương mặt gần nhau hơn, gần nữa rồi gần nữa khi mà Minkyung đặt một nụ hôn lên đôi môi căng mọng kia, cũng vị ngọt đó, nhưng không hiểu sao nó lại đặc biệt, Minkyung nhớ lại từng khoảnh khắc mà trước đây cô đã bao lần được nếm thử nó, cái vị ngọt của vườn địa đàng, nụ hôn ngọt ngào mà cả ai không ai muốn dừng lại, vì chính lúc đó, là lúc Minkyung nhận ra rằng, Yebin chưa bao giờ rời khỏi cô cả, trong tim, sâu thẳm trong nơi ấy, tim cô đập vì tình yêu của Yebin, trong tiềm thức dù không thể nào nhớ lại được hết những khoảng khắc mặn nồng của hai người, nhưng Minkyung trong mơ hồ từ từ nhận thức được những gì đã xảy ra.
============================="1,2,3 chú ý, nghe rõ, đội đặc nhiệm số 2 nghe rõ trả lời" tiếng bộ đàm ở trên bờ vai vững chắc với bộ đồng phục cảnh sát đen của ai đó.
"Kim Minki đang nghe, trả lời." Giọng anh vang lên một cách chậm rãi.
Từng bước một, người con trai với một khẩu súng lục Koch P2000 trong tay từ từ nạp từng viên đạn, ánh mắt chăm chú về phía căn nhà đang nằm giữa cánh rừng vắng tanh không một bóng người, xung quanh chỉ có tiếng chim lạ và những tiếng lá cây bị đạp lên xột xoạt dưới chân, không một ai dám thở. Ngước lên nhìn thì trời cũng đã dần tối, ánh mặt trời chỉ còn loe hoe vài tia yếu ớt.
"Chúng tôi bắt đầu di chuyển" thanh tra Bong lên tiếng.
"Nghe rõ, các anh hãy giữ nguyên vị trí, không được có bất kì chuyển động nào, chúng ta cần bắt nắm được địa hình xung quanh và kiến trúc của khu vực này trước." Minki nghiêm nghị, mồ hôi nhễ nhại hai bên thái dương.
"Đại uý Kim, chúng tôi sẽ giữ nguyên vị trí, hết"
Im lặng.
Tất cả tổng cộng có 14 người ngồi nhấp nhổm trong lùm cây cao cách căn nhà gỗ không xa, chỉ khoảng chừng trăm mét, không ai dám nhúc nhích, hai tiếng trôi qua mà không hề có bất kì động tĩnh nào từ căn nhà.
"Thanh tra Bong, đội 3 tiến lên, các anh ở đây, có bất kì tiếng động nào lạ, tôi ra lệnh *bắn*, không để sơ hở một ai cả." Anh lên tiếng.
"Tôi hiểu, hết"
Kéo mặt nạ cản ga từ trên trán xuống, Minki cảm thấy chiến thắng đến gần, Hong Joshua không tài nào có thể thoát khỏi đội đặc nhiệm của anh, mọi chuyện hắn làm hắn ta sẽ phải trả giá cho tất cả, anh thầm nghĩ và điều đó thôi thúc anh tiến nhanh rồi lại nhanh nữa. Khẩu súng trong tay, bộ áo giáp đen dầy làm mọi cử động trở nên khó khăn, liếc nhìn xung quanh chỉ là một bóng tối với sương mù dầy đặc bao phủ lấy mọi thứ, lâu lâu có ánh sáng đèn pin lấp loá lên của đồng đội cho biết rằng Minki không có một mình, sự im lặng đáng sợ làm anh muốn chùng bước, cho đến khi điều cuối cùng mà anh nghe thấy là tiếng đạp cửa thật mạnh từ chân trái của một thành viên khác.
"CIA" Minki hét lớn.
Căn nhà trống trơn.
--------------------------------------------------Xếp cái dĩa sành trắng cuối cùng vào máy rửa chén, Yebin lau khô tay vào cái tạp dề yêu thích mà Minkyung đã tặng cho nàng lúc mới gặp lại nhau ở Hàn Quốc. Nhìn về phía ghế sofa dài có cái người đang nằm dài một cách lười biếng nhất có thể, chỉ nằm đó bấm nút này rồi lại bấm nút khác một cách nhàm chán nhất có thể, môi bĩu ra nhìn vào cái Tivi mà không biết rằng từ lúc nào Yebin đã bước tới ở bên.
"Ôi trời em làm Minky giật mình" ngồi dậy hẳn rồi tựa lưng vào tường nhìn người kia cười cười mà vừa ôm ngực.
"Xin lỗi em chỉ là vừa mới tráng hết xong mấy cái dĩa khi nãy" nàng nói, từng bước một gần hơn rồi nhanh như cắt nhảy cỡn ngồi lên trên đùi của Minkyung rồi vòng tay ra sau ôm lấy cổ của cô, nàng nhìn người yêu một cách trìu mến.
Vút lấy mái tóc nâu dài của nàng, Minkyung cảm thấy thật gần gũi, được yêu thương.
"Minky đã rất nhớ em" Minkyung thì thầm vào tai nàng, giọng nói làm Yebin nổi hết cả da gà.
Nàng cười rồi cướp lấy bờ môi của người đối diện một cách bất ngờ nhưng chỉ vào phút đã bị Minkyung lấy lại thế làm chủ lại một lần nữa là người kéo người ra khỏi nụ hôn, Yebin buồn bực thấy rõ.
"Yebin-ah, có thể trước đây nhiều chuyện xảy ra giữa hai chúng ta mà Minky không thể nào nhớ hết được, có thể Minky đã hứa với em nhiều điều mà cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được nhưng Minky chỉ là hy vọng là chúng ta hãy cùng nhau, ý Minky là..." Lắp bắp
Mắt nàng ngấn nước.
"..ý Minky là... Em hãy giúp Minky..ở bên Minky...chúng mình sẽ làm lại từ đầu em nhé" Minkyung ôm lấy hai má nàng, nước mắt cả hai không biết từ đâu lại tuông ra.
"Được...chúng mình sẽ làm lại từ đầu, em hứa với Minky...cùng nhau" Yebin khóc nức nở và ôm chặt lấy con người bé nhỏ kia.
Có thể những kỉ niệm cùng nhau không còn nữa, có thể những lời nói ngọt ngào, những lần mặn nồng cùng nhau không còn trong tâm trí của Minkyung này nữa, nhưng mỗi lần Yebin ôm lấy thân hình bé nhỏ này, nàng vẫn cảm thấy tim mình như ngừng lại, những lần nhìn vào đôi mắt nâu của người kia, nàng vẫn thấy sâu trong đó là một đứa con nít mít ướt đứng một mình dưới cơn mưa tầm tã ngày nào. Minkyung vẫn là người đó, cái người mà nàng yêu đến bất diệt.
"Em yêu Minkyung"
Cười.
"Em đang nói với tư cách là Kang Yebin hay là đứa con gái đã hứa sẽ là vợ Minky"
"Cả hai thì sao?"
"Thì...." Nói đoạn Minkyung nhanh chóng cướp lấy đôi môi đang chu ra của nàng, cười cười như bắt được vàng.
"Minky cũng yêu em"
Và họ hôn rồi quấn ôm lấy nhau rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Có thể cuối cùng rồi, cả hai cũng tìm thấy được cái hạnh phúc mà đã bị thời gian cướp mất bao lâu nay.
-----------------------------------------------Bước đôi chân còn nhiễu từng giọt nước nóng từ bồn tắm ra, cả thân thể thơm ngát mùi sữa và hoa hồng, dù đã trễ nhưng Yebin muốn tặng một món quà thật đặc biệt cho đứa trẻ của nàng. Lấy tay quẹt một đường trên tấm gương phủ đặc hơi nước, gương mặt xinh đẹp của nàng từng nét hiện qua bóng phản chiếu, lau lau tóc ướt bằng cái khăn khô nàng cũng nhanh chóng mặc lại quần áo rồi bước ra lại phòng ngủ, Minkyung chắc vẫn còn "chìm giấc" ở ngoài sofa.
Bấy giờ đã hơn 3h sáng, Yebin nghe thấy tiếng tít từ điện thoại đang sạc pin ở trên bàn, mở ra thì thấy hơn 30 cuộc gọi nhỡ từ Minki, vừa định bấm gọi lại vì biết chắc có chuyện chẳng lành xảy ra với anh thì màn hình đã hiện thị một cuộc gọi khác đang tới, nàng nghe máy mà tim đập nhanh từng hồi rõ mồn một.
"Hello annnhh..." Chưa kịp nói hết thì đầu dây bên kia đã cắt lời.
"Yebin.... Em nghe không Ye..." Giọng Minki hốt hoảng trong máy.
"Alo..em nghe..Minki..."
"ĐI RA KHỎI CĂN NHÀ MAU, EM VÀ MINKYUNG, CẢ HAI HÃY MAU CHÓNG RỜI KHỎI CĂN NHÀ NGAY!!!!"
"Minki? Có chuyện gì vậy anh" Yebin vừa nói mà lòng cũng cuống cuồng lên, nàng nhanh chóng gom góp đồ đạc cần thiết rồi tiến bước ra phòng khách định đánh thức Minkyung dậy.
"JOSHUA HẮN TA CÓ THỂ ĐANG ĐẾN. HAI EM ĐI NHANH! ANH ĐANG TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN..."
Nàng nghe máy cũng cùng là lúc nàng mở cánh cửa phòng ra phòng khách lớn.
"Xin chào Kang Yebin, đã lâu không gặp" giọng nói trầm thấp, người đàn ông ngồi khuất sau bóng tối của góc phòng với điều thuốc lá phì phò trên tay, dù có nằm mơ Yebin cũng nhận ra được giọng nói này.
Chiếc điện thoại rơi xuống đất
"YEBIN!???? EM CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG? ALO ALO? ALO ALO...." Minki thất thần trong câu nói.
Minkyung bị trói hai tay còn miệng thì bị bịt lại và quỳ gối với gương mặt cúi xuống đất, trán có một vệt máu chảy dài chứng tỏ cô bị đánh mạnh vào đó, Minkyung nhìn nàng với ánh mắt lo lắng.
"Joshua anh dám...." Nàng định xấn tới.
Hắn lên cò khẩu súng trong tay rồi chĩa mũi súng vào trong họng của Minkyung.
"Ấy ấy, một bước nữa thì viên đạn bay xuyên qua đầu đấy. Trói cô ả lại" Joshua ra lệnh cho đàn em trói Yebin lại.
"Anh...." Nàng tức giận không nói nên lời.
"Cô biết đấy, đáng nhẽ tôi nên kết thúc trò chơi trốn tìm này nhanh hơn rồi, nhưng vì thằng anh khốn khiếp Kim Minki của cô mà tôi mấy lâu nay khổ sở."
"Anh ấy sẽ giết chết anh" Yebin phun nước bọt vào mặt Joshua.
"Không không, tôi nghĩ là điều đó nên nói ngược lại đấy Kang Yebin à."
Rồi hắn cười lớn, nụ cười ma quỷ xảo quyệt làm nỗi sợ bao lâu nay nàng giấu đi lại trỗi dậy, trò chơi đã đến điểm kết thúc.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhớ t k?=)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip