Chap 8
"Xin lỗi Chủ tịch, tôi đã cố gắng ngăn cô ấy lại nhưng mà.....", cô thư ký vội vả giải thích khi thấy phản ứng đơ của chủ tịch nhưng rồi cô ta bị cắt đoạn khi thấy Minkyung đưa bàn tay phải lên ra hiệu dừng lại.
"Được rồi, cô ra ngoài đi" (mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào Yebin)
"Vâng tôi hiểu" rồi cô thư ký lặng lẽ bước ra ngoài, cánh cửa đóng lại.
Thời gian lúc này như ngừng lại, cả Minkyung và Yebin có quá nhiều điều cần nói mà bây giờ vào giây phút này, đầu óc cả hai trống rổng trước sự hiện diện của đối phương. Minkyung lên tiếng trước.
"Trưởng thiết kế Kang, có vấn đề gì cô muốn bàn với tôi sao?" Cô giả vờ hỏi để không khí đỡ căng thẳng
"Chị cho em một phút được không?" Yebin gắng lau nhanh đi nước mắt rồi nở một nụ cười buồn, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng đối diện.
"Tôi nghĩ là cuộc họp đã chấm dứt vài phút trước, nếu cô có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với thư ký của tôi, đừng tự ý xông vào phòng làm việc của tôi như thế." Minkyung lạnh như băng, cô lên tiếng không hề chớp mắt lấy một lần.
Chìa bàn tay về phía Minkyung như van xin, "Em xin chị..." Yebin lúc này không còn kìm chế cảm xúc của mình được nữa. Minkyung nghẹn lòng.
---------------------------------------------------------------------------
Từ lúc Yebin xông vào văn phòng một cách khá bất ngờ, đầu óc Minkyung không còn suy nghĩ minh mẫn được nữa, không mời khách ngồi, cô chỉ nhìn vào đối phương một cách khó hiểu, như thể cô muốn lên tiếng trước nhưng rồi lại thôi và cứ thế, cả hai chỉ đứng đó và ánh mắt thì không lìa bóng dáng người kia. Bỗng dưng Yebin lẳng lặng tiến lại gần nơi Minkyung đang ngồi, khoảng cách của họ lúc này chỉ là một cánh tay.
"Thời gian trôi nhanh thật chị nhỉ?" Yebin cúi xuống nhìn sâu vào mắt Minkyung rồi tặng kèm mắt cười.
"Đã lâu rồi" Minkyung nhìn qua chỗ khác, giọng lạnh lùng.
Nhận ra sự lạnh lùng của Minkyung, nụ cười của Yebin vụt tắt, cô nói tiếp, "Minkyung-ah, xin chị hãy nhìn em lấy một lần, làm ơn" (tay Yebin đặt nhẹ lên má Minkyung rồi xoay nó nhìn thẳng vào mình) giọng cô run run như muốn vỡ òa.
"Em không một lời từ biệt rồi bỗng dưng biến mất khỏi cuộc đời tôi, rồi em quay về đây một cách bất ngờ và em muốn tôi nhìn em cười nói vui vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì sao?" Minkyung đứng phắc dậy rồi phủi tay của Yebin đi.
"Minkyung-ah, Minky không hiểu em..." Yebin rụt rè lên tiếng.
"Phải, tôi không hiểu, dù tôi đã từng nói là tôi yêu em và sẽ bất chấp tất cả, em bỏ lời nói của tôi qua một bên rồi biến mất, sau đó em quay về tay trong tay với Wonwoo, em thật sự là một người như vậy sao?, cho dù tôi đã từng là một đồ tồi, nhưng tôi luôn coi trọng em, còn em đối với tôi, một sự tôn trọng cũng không có, em muốn tôi như thế nào đây!!!" Minkyung cảm thấy lúc nào tim cô vỡ ra từng mảnh, cô nghẹn ngào.
"Tại sao Minky có thể nói những lời này với em?" Yebin không giữ được bình tĩnh nữa, cô cảm thấy bất công.
Minkyung im lặng, cô giấu mặt mình vào đôi bàn tay đang run lên vì tức giận và đau đớn. "Con không được yếu đuối, con không được có điểm yếu". giọng bà Chủ tịch vang lên trong tâm trí Minkyung, cô đã từng là một con người mạnh mẽ, nhưng người con gái đứng trước mặt cô đây chính là điểm yếu nhất của Kim Minkyung, bởi vì cô biết mình yêu Yebin nhiều lắm, nhưng quá khứ đó đang chia cách cả hai.
"Ttttttta,,,tại sao...em có thể làm như thế với tôi? Minkyung như mất hết bình tĩnh cô nắm chặt lấy tay của Yebin.
"MINKYUNG, THẢ EM RA"
"TẠI SAO????" TẠI SAO????" tay cô càng siết chặt hơn.
"ĐAU EM...."
"EM NÓI TÔI BIẾT, TẠI SAO EM LẠI BỎ ĐI???!!!!" Minky hét lớn.
"KIM MINKYUNG!!!!!.....BỘPPPPPPP!!!!!!" Yebin tát một tát vào má Minkyung, cô bừng tỉnh trước cảnh tượng Yebin đang đứng khóc với cánh tay còn im đỏ bàn tay của cô, hết sức lực của mình, cô đã đẩy Yebin chặt vào góc tường, cảm giác lúc này thật là khó chịu, tim Minkyung như thắt lại, cô đang làm đau người mà cô yêu thương nhất. Cả hai lúc này thở hổn hển.
Minkyung không dám nhìn thẳng vào đôi mắt buồn của Yebin lúc này, cô chỉ cúi mặt xuống, cằm tì lên vai phải của nàng, giấu mặt vào mái tóc dài của đối phương như cố giấu đi sự cô đơn. Tay trái Minky từ từ nắm lấy bàn tay trái của Yebin rồi ghì vào bức tường, Yebin lúc này như chết lặng, cô cảm nhận được sự tổn thương của Minkyung, và cũng đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được sự ấm áp này.
"Minky thật sự đã rất nhớ em...", Minkyung lên tiếng, (rồi cô nhẹ nhàng đặt bàn tay phải của mình vào má Yebin nơi mà lúc sáng nay, Minkyung đã nỡ tát vào lúc trước ở bên ngoài công sở.) "Em có đau không? (Cúi mặt) Xin lỗi...."
Yebin từ lúc giờ đều im lặng quan sát đối phương thể như muốn ghi lại tất cả như một kỉ niệm, cô nhìn thẳng vào Minkyung rồi khẽ, "Em đau ở đây này...(nắm lấy tay phải của Minkyung, di chuyển nó lên phía tim mình, mắt long lanh) "..đau lắm."
Như không kìm chế được tình cảm của mình nữa, Minkyung rút ngắn khoảng cách giữa hai người và một nụ hôn nồng nhiệt được cả hai nhiệt liệt phản ứng. Tình cảm mà Minkyung dành cho Yebin bao năm vẫn không thay đổi và đối với Yebin cũng vậy, cô đã từng thích một đứa nhóc khóc nhè nhưng bây giờ, cô yêu Kim Minkyung, Chủ tịch MKB, dù cho dư luận có nói gì đi nữa, và họ là ai đi chăng nữa, sẽ và mãi mãi, họ thuộc về nhau.
Nụ hôn mặn nồng từ từ chuyển thành mãnh liệt khi mà Minkyung đưa cái lưỡi hư hỏng của mình vào khoang miệng Yebin như muốn khám phá và bất ngờ khi nàng cũng phản ứng mạnh với nó. Chúng quấn lấy nhau, cả hai như muốn ngừng thở nhưng không ai muốn kết thúc cho đến lúc chiếc điện thoại di động của Yebin rung lên. "Wonwoo"
"Minky, dừng lại nào, em phải nhận cuộc gọi này." Yebin đẩy Minkyung ra và với lấy chiếc điện thoại trong túi áo.
Minkyung bất chợt nắm lấy tay Yebin khi mà cô vừa mới lần tới, nhìn thẳng vào mắt đối phương rồi nồng nàn nói, "Đừng, xin em, (ngước mắt lên), bởi vì Minky biết rằng nếu bây giờ em trả lời nó, lập tức, em cũng sẽ bỏ Minky mà đi, vì vậy xin em, đừng làm như thế một lần nữa, bởi vì sợ lần này, Minky không đủ can đảm để vượt qua một lần nữa." Rồi cô bật khóc trên bờ vai của người con gái kia.
Yebin lúc này cũng không cầm lại được nước mắt của mình nữa bởi vì bây giờ cô biết rằng cô đã làm con người này tổn thương đến cỡ nào, tim cô thắt lại, cô không biết nói gì, 5 năm đã là quá dài để cả hai có thể tiếp tục chờ đợi. Yebin lúc này chỉ biết im lặng rồi lặng lẽ vòng tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ kia đang run lên.
"Minkyung-ah, đừng đẩy em ra nữa, hãy để em được bù đắp lại cho Minky"
========================================================================
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip