29

Thấm thoát cũng đã 1 tuần trôi qua và chỉ còn lại 1 tuần để ôn tập rồi bắt đầu kì thi, ông bà Kim lo cho Jisoo ở đây chăm sóc ông bà mà không có thời gian học hành nên sợ kết quả thi sẽ không được tốt. Cả nhóm cũng không bận tâm gì đến bài vở cho lắm, nhất là Jennie, tại vì đã học giỏi sẵn rồi thì những kì thi được xem là quan trọng như thế này cũng chẳng đáng gì cả.

Cả nhóm ở Busan cũng đã 1 tuần nên công việc làm nông ai ai cũng đều nắm bắt được một chút kiến thức và cả nhóm còn quen biết cả hàng xóm láng giềng thân thuộc. Ông bà Kim nhờ có cả nhóm nên công việc ít hơn trước nhiều nên cũng đỡ mệt nhọc hơn và ông bà cũng cảm thấy vui khi cả nhóm nhây và lầy những lúc rãnh rỗi và đặc biệt khi trời tối.




Phiên chợ

Cả nhóm đang ở ngoài chợ bán trái cây như thường lệ và những người khách cũng là những người con trai thân thuộc. Một người con trai từ xa hứng hở tiến đến chỗ Yoona mua trấi cây, Yoona chỉ nhìn một cái thôi là biết người con trai đó đã đến đây mua hơn cả chục lần,

Người con trai đó mắt nhìn Yoona và những cô nàng phía sau nên tay lựa trái cây mà lựa lộn xộn hết cả lên rồi sau đó mới đưa cho Yoona tính tiền. Yoona để mớ trái cây lên cân rồi bỏ vào bọc cho người con trai đó, người con trai đó lợi dụng thời cơ này mà khẽ chạm vào bàn tay mềm mại của Yoona.

Yoona trong lòng cũng hơi bực nhưng đã cố gắng kiềm nén lại, Yoona cười với nụ cười hết sức không bình thường, nói...

- Aigoo! Anh ăn trái cây hoài riết da mặt anh đẹp quá luôn rồi nè, đẹp và mịn nữa chứ.

Người con trai đó nghe Yoona khen thì cũng sướng điên người, nói...

- Có thật không! Anh ăn trái cây của những thiên thần như em bán nên da mặt mới được như vậy đó.

- Anh có muốn da mặt anh đẹp hơn không!___Yoona nháy nháy mắt.

- Muốn muốn!___Người con trai đó gật đầu liên tục như có động cơ tự hoạt động.

- Vậy anh mua hết nguyên cái sạp này luôn đi!___Yoona nhíu mày khó chịu.

- Ơ................anh nghĩ lại rồi................không nên mua nhiều quá, ăn không hết bỏ uổng. Thôi! Anh đi nha.

Người con trai đó nghe Yoona nói thế thì sau đó chuồn đi mất hút, Yoona cau mày khó chịu mặc dù hằng ngày đều gặp những tên như thế. Seohyun thấy Yoona mặt nặng mày nhẹ thì liền lên tiếng hỏi...

- Cậu bị sao thế! Ai làm cậu cáu sao.

- Aigoo! Làm gì có___Yoona thấy Seohyun quan tâm thì liền cười hớn hở như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cả nhóm nhìn thấy thế thì cũng lắc đầu ngao ngán rồi mỉm cười vì cái tính không bỏ của Yoona, Jennie và Jisoo đang nói chuyện cười đùa với nhau thì bỗng vô tình, nó đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy HyoJoon đang đi lại cùng với Nam Hyuk.

Cả nhóm cũng bắt đầu chú ý đến HyoJoon và Nam Hyuk nhưng điều đặc biệt là không còn vui vẻ, hoà đồng như trước nữa mà thay vào đó là đôi mắt xẹt lửa và vẻ mặt không quan tâm cho lắm. Jennie thấy HyoJoon cứ bang bang về phía nó nên nó lùi lại vài bước cho chắc ăn.

HyoJoon đứng đó và đưa ánh mắt đó nhìn Jennie, anh nói...

- Oppa xin lỗi vì chuyện hôm trước...............cũng là do oppa đã không suy nghĩ kĩ nên mới hành động như thế.

- Không sao!

- Em cho oppa xin lỗi nha!

Jennie không nói gì mà chỉ gật đầu và ngay sau đó Nam Hyuk cũng tiến lại chỗ Jisoo, khác với vẻ ngoài tỉnh táo của HyoJoon, Nam Hyuk dường như đã say vì mọi người có thẻ ngửi được mùi rượu xung quanh người anh.

Jisoo thấy Nam Hyuk say thì cô cũng đề phòng trước, cô đi lại đứng cạnh bên Jennie cho an toàn, anh biết ý định của cô nên liền lên tiếng nói với chất giọng say xỉn...

- Jisoo! Mình cần nói chuyện với cậu.

- Cậu về nhà nghỉ ngơi đi! Khi nào cậu tỉnh thì mình sẽ nói chuyện với cậu, bây giờ cậu say rồi.

- Mình không có say!

Nam Hyuk đi đến Jisoo bằng những bước chân loạng choạng, có vẻ anh đã say lắm rồi. HyoJoon thấy Nam Hyuk như thế thì cũng cản lại, Nam Hyuk đẩy mạnh HyoJoon sang một bên rồi tiến tới chỗ Jisoo mà vịn lấy hai vai cô...

- Tại sao cậu lại không chọn mình! Tại sao cậu lại đi yêu con gái chứ, không phải chúng ta đã là một đôi khi đã còn nhỏ rồi sao.

- Chuyện của lúc nhỏ mà cậu nói trong thời điểm bây giờ thì không phù hợp lắm! Mình yêu con gái thì sao, cậu vẫn có thể tìm một người tốt hơn mình, mình chỉ xem cậu là bạn và cùng lắm là một người anh thôi.

- Mình không tin! Tại sao cậu có thể như thế chứ.

Nam Hyuk dần mất bình tĩnh và Jennie thấy anh càng ngày càng bấu chặt vai cô, nó sợ cô đau nên liền gạt tay anh ra rồi đứng chắn trước mặt cô. Nam Hyuk thấy Jennie bảo vệ Jisoo như thế thì anh cũng liền lên tiếng, anh định nắm lấy cổ áo của nó nhưng không kịp vì nó nhanh hơn anh. Người không say thường tỉnh táo và nhanh nhẹ hơn người đã say.

Mọi người ở đó ai cũng đều bất ngờ vì hành động không đáng có của Nam Hyuk, thường ngày anh là một chàng trai hiền lành, chất phát,... nhưng sao bây giờ anh lại có hành động như muốn đánh Jennie. HyoJoon thấy Nam Hyuk như muốn tiến lại Jennie một lần nữa nên anh liền ngăn cản Nam Hyuk lại.

Có thể do đã say nên Nam Hyuk không tự điều chỉnh lại hành động của anh được nên phải nhờ HyoJoon đưa về nhà, nhưng một lần nữa anh không chịu theo HyoJoon về nhà mà quay trở lại kiếm chuyện với Jennie. Nam Hyuk bây giờ như biến thành một con người khác mà cứ xông xông về phía Jennie, Taeyeon thấy ức chế quá cho nên tiến lại cho anh một cú đấm thẳng vào mặt.

Mọi người trong chợ đều bắt đầu chú ý đến, họ không hiểu tại sao một người như Nam Hyuk lại bị đánh mất mặt như thế. Tiffany thấy Taeyeon như muốn đánh tiếp nên liền đi lại kéo Taeyeon ra và lườm Taeyeon nên khiến cô nàng không dám ngẩng mặt lên.

HyoJoon thấy tình hình không ổn nên phải bằng mọi cách lôi Nam Hyuk về mặt dù anh đang ra sức chống cự. Sau khi HyoJoon đưa Nam Hyuk đi thì Jisoo đi lại xem xem Jennie có bị làm sao không, cô lo lắng...

- Em có bị làm sao không!

- Không unnie ah!

Jennie nở nụ cười nên cũng khiến Jisoo bớt lo hơn, cả nhóm bắt đầu cũng trở lại với công việc buôn bán của mình và không lâu sau đó ông bà Kim xuất hiện, bà nói...

- Ngày mai mấy đứa về lại Seoul đi! Còn 1 tuần nữa là thi rồi đó, mấy đứa cần phải ôn bài nữa.

- Nhưng mà umma ah! Con....................___Jisoo nghe bà Kim nói thế thì trong lòng cảm thấy buồn.

- Con nghe lời umma đi! Nghỉ hè thì muốn về lúc nào chả được, thi xong lần này nữa là khoẻ rồi.

- Nhưng mà con không muốn trở lên Seoul!

Ông Kim vuốt tóc Jisoo rồi nói...

- Appa biết con thương appa umma, sợ appa umma một mình không biết có tự chăm sóc tốt không. Con không cần phải lo đâu, nghe lời appa umma........................ngày mai trở lên Seoul ôn thi đi.

- Dae!

Jisoo nhìn như muốn khóc, cô chỉ mới có trở về Busan này ở với ông bà Kim được 1 tuần thôi, thời gian rất là ít, cô còn chưa thấy mình chăm sóc cho ông bà tốt nữa, bây giờ ông bà lại kêu cô lên Seoul nên cô có chút vươn vấn không nỡ.

Cả nhóm thật lòng thì cũng chẳng muốn trở về Seoul tại vì ở đây rất là yên bình và vui vẻ, tình thương mến của mọi người dành cho nhau đa số là từ tấm lòng chứ không phải giống như trên thành phố, bằng mặt chứ không bằng lòng, nói chuyện xa giao với nhau cũng chỉ vì tiền là chính.

Ông Kim thấy khuôn mặt người nào người nấy đều buồn bã như muốn khóc nên ông liền nói...

- Tối nay chúng ta ăn một bữa thịnh soạn đi, xem như là buổi tạm biệt các con.

- Dae!___Cả nhóm đồng thanh.

Sau đó, Jisoo biết cô chỉ còn ở đây với ông bà Kim được ngày hôm nay nữa thôi nên cô cứ quấn quýt ở bên ông bà mà "bỏ rơi" một con người - Jennie, nó biết chuyện nên cũng không nói gì vì cha mẹ là người mà mọi người phải đặt lên hàng đầu cho nên nó cũng thông cảm cho cô.

Cả nhóm cũng quấn quýt bên ông bà Kim mà nói chuyện với ông bà, Chaeyoung, Tiffany, Taeyeon và Lisa thay nhau xoa bóp lưng cùng với chân tay cho ông bà, Yoona và Seohyun thì đi pha trà còn Jennie và Jisoo thì đang ngồi nói chuyện thư giãn với ông bà.


Buổi tối ngày hôm đó

Tất cả món ăn cho buổi tối ngày hôm nay là do bà Kim, Chaeyoung, Tiffany, Jisoo và Seohyun chia công việc ra làm vì cũng có khá nhiều món, toàn những món sang trọng. Ông Kim, Taeyeon, Lisa, Jennie và Yoona vì không có rành việc bếp núc cho lắm nên đành phải trải nguyên một tấm bạt lớn ra ở giữa sân, vì sợ trời tối và có nhiều muỗi nên Jennie cùng Yoona đi vào trong nhà lấy thêm 2 cây quạt điện ra và chuẩn bị luôn ổ điện cùng với một bóng đèn để có thể phát sáng.

Vì cũng có đồ nướng - là hải sản, nên Taeyeon và Lisa đi lấy 2 cái lò than nhỏ rồi châm lửa từ từ. Từ trong nhà, bà Kim đem một vài dĩa thức ăn ra trước nhưng khi Jennie thấy bà thì đã không cho bà làm nữa mà muốn bà ngồi trên tấm bạt cùng với ông Kim.

15' sau

Mọi người đều đã tập trung đầy đủ ở ngoài sân và chuẩn bị nhập tiệc ăn uống, ông Kim nghe gian hồ đồn là những cô nàng thành thị kia có tửu lượng rất tốt nên ông đã đề nghị uống rượu thay vì uống nước ngọt. Taeyeon đi lấy vài chai rượu mà đã chuẩn bị sẵn rồi rót cho ông Kim trước.

Buổi tiệc nhỏ bắt đầu và mọi người nâng ly lên cụng vào nhau rồi uống một chút thứ chất lỏng có trong ly, ai cũng đều rất háo hức vì buổi tiệc này. Ông bà Kim có vẻ là hai người vui nhất vì lâu lắm rồi ông bà mới có buổi tiệc nhỏ này mà có Jisoo và điều đặc biệt làm ông bà vui hơn là cả nhóm - hội những người lầy lội.

Yoona và Jennie lo nướng đồ cho mọi người ăn mà chưa ăn gì cả, trong khi mọi người cũng đã ăn được khá nhiều rồi. Jisoo thấy thế thì đút cho Jennie một miếng hải sản tươi ngon nhưng đã được nướng chín, lúc đầu nó chẳng chú ý đến vì chỉ chăm chú vào lò nướng cho tới khi cô gây sự chú ý cho nó thì nó mới quay sang ăn.

Jennie vừa ăn vừa cười mỉm nhìn Jisoo như muốn khen ngon, Yoona thấy thế thì liền bĩu môi, tướng ngồi nướng cũng không được vui mấy. Mọi ánh mắt bắt đầu hướng về phía Yoona, Yoona thở dài rồi nói...

- Ai ai cũng tình cảm hết mà sao có một mình tôi ngồi nướng đồ ăn như thế này nhỉ! Nãy giờ chưa có ăn gì hết á~~~~~~

Mọi người đều phụt cười và hiểu được ý mà Yoona muốn trong lúc này, Seohyun lắc đầu vì cái tính hơi con nít đó của Yoona. Seohyun cũng đút cho Yoona ăn và ngay sau khi được ăn thì liền cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra nữa.

Ông bà Kim sau khi uống một ly với cả nhóm xong thì ông Kim như nhớ ra cái gì đó rồi liền lên tiếng hỏi Jisoo...

- Jisoo! Sao con không kêu HyoJoon với Nam Hyuk qua chơi với mọi người.

- A! Con nghĩ HyoJoon oppa và Nam Hyuk bận nên con không kêu, mà thôi appa với umma ăn nhiều vào.

Jisoo đánh trống lãng sang chuyện khác và liên tục gấp đồ ăn cho ông bà Kim, ông bà cũng biết cô đang cảm thấy khó chịu khi nhắc đến HyoJoon và Nam Hyuk và điều đó càng rõ ràng hơn khi thấy sắc mặt của cả nhóm biến sắc khi ông bà nhắc đến tên hai anh.

Thời gian cứ trôi qua và mọi người vẫn đang ăn uống, vẫn đang nói chuyện vui vẻ với nhau, chỉ mới đó mà ông Kim, Taeyeon, Lisa, Jennie và Yoona đã uống hết 3 chai rượu và ai cũng đề ngà ngà say, chỉ còn có những người phụ nữ đảm đang là còn tỉnh táo vì chỉ uống chút ít rượu chứ không uống nhiều.

Ông Kim cười rồi nói sau khi uống hết ly rượu...

- Hôm nay vui quá! Bác với bác gái cám ơn các con nha.

- Aigoo! Bác cám ơn làm gì chứ, dù gì chúng ta cũng sắp là người một nhà rồi. Tụi con cũng chỉ muốn làm cho hai bác vui thôi, hôm nay là ngày cuối tụi con còn ở đây mà___Lisa nói với giọng ngà ngà say.

- Nếu có dịp rãnh thì các con cứ xuống Busan này chơi, cứ thoải mái, tự nhiên như người trong nhà___Bà Kim cười.

- DAE!___Cả nhóm đồng thanh.

Và cuộc ăn uống tiếp tục được diễn ra, Jisoo thấy Jennie uống nhiều quá nên lên tiếng nhắc nhở...

- Jennie ah! Em uống ít thôi, em sắp say rồi đó.

- Không đâu unnie, em chưa say được đâu!

- Nói tóm lại là em uống chút thôi mà hay hơn là em đừng uống nữa___Jisoo nhíu mày.

- Dae!___Jennie cười.

Ông Kim đang luyên thuyên vài câu chuyện thú vị cho cả nhóm nghe và ai cũng đều chăm chú nghe, lâu lâu lại còn bàn luận vài thứ nên càng khiến không khí trở nên sôi nổi hơn. Sau những câu chuyện đó thì trời cũng đã tối hẳn - 22h15', mọi người vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Ông Kim vỗ vỗ vào vai Jennie rồi sau đó cụng ly với nó và cả hai một lần nữa uống liên tiếp thêm 3 ly, ông cười rồi nói với nó...

- Jennie ah! Hai bác giao Jisoo cho con chăm sóc nhé.

- Tất nhiên rồi ạ!

Jisoo nghe ông Kim nhắc đến tên cô thì liền mở to mắt nhìn rồi cô nói...

- Appa ah! Appa nói gì thế.

- Thì hai đứa đang là người yêu của nhau mà, cố gắng giữ mối quan hệ này đi rồi sau đó có một cái lễ cưới hạnh phúc.

Ông Kim cùng với mọi người cười lớn làm cho Jennie và Jisoo ngày càng ngượng ngùng hơn, nó và cô cũng đã đỏ hết cả mặt và không nói được câu nào vì mọi người cứ thay phiên nhau chọc ghẹo. Bà Kim thấy thế thì mới ngăn cản lại một chút cho Jennie và Jisoo đỡ ngượng hơn.

Ông Kim nói...

- Hôm nay chúng ta đều đã có chất cồn trong người nên ai cũng phải biết kiềm chế lại nhé!

Mọi người hiểu câu nói của ông Kim nên liền cười lớn, màn đêm yên tĩnh bị phá vỡ bởi những giọng nói và tiếng cười của những con người đang hạnh phúc và vui vẻ. Cứ như thế màn đêm dần buông và mọi người cũng đã chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay Jisoo ngủ cùng với ông bà Kim vì mai cô phải trở về Seoul để tiếp tục việc học, trước khi ngủ thì cô và ông bà nói chuyện với nhau cũng khá nhiều và được xem như 1 lời tâm sự.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip