Chap 48

Chap 48


"Ai...... " Jessica đang muốn đuổi theo thì điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Là Park Gyuri gọi điện tới, Jessica cuống quít nhận điện thoại.

Chữ "Alo" còn chưa kịp phát ra thì bên đầu kia điện thoại Park Gyuri đã lớn tiếng trách móc: "Jessica! Đến tột cùng là em đang làm cái quỷ gì thế! Gọi điện thoại cho em nhiều lần em đều không nhận! Tìm khắp nơi cũng không thấy em! Em đang ở đâu!"

"Em...... " Jessica nóng nảy nhìn Kang HuynA và Lee DongHae đi càng ngày càng xa, bất đắc dĩ thở dài nói: "Chị, em đang khám thai. Buổi trưa chị gọi điện thoại ngay lúc em không tiện nhận. Sau em có gọi lại cho chị nhưng không được. Chị tìm em có việc ư?" "em thật là nhàn nhã! Ba em sắp chết rồi!" Park Gyuri tức giận đùng đùng nói.

"Cái gì! Ba em, ông ấy thế nào? Ngày hôm qua gọi điện thoại chị nói ông ấy vẫn khỏe đúng không? Sao đột nhiên lại như vậy?" Jessica lo lắng đến độ giọng nói run rẩy.

"Em hỏi chị, chị hỏi ai đây! Dù sao ba em bây giờ cần nhập viện, em nhanh kiếm ít tiền đi!" Park Gyuri nói.

"Vâng! Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại em cũng không còn bao nhiêu tiền nữa. Chị, mười mấy vạn dùng hết rồi sao?" Jessica kinh ngạc hỏi. Phẫu thuật của ba đã làm xong rồi, bây giờ chỉ là giai đoạn bồi dưỡng để mau hồi phục mà thôi, sao lại dùng tới mười mấy vạn như vậy.

"Ừ! Bây giờ thuốc cũng rất mắc. Tiền nằm bệnh viện cũng rất cao, còn phải chuẩn bị cho bác sĩ. Mười mấy vạn em đưa đã đã xài hết rồi!" Park Gyuri không nói không chút chần chừ.

"À? Vậy, đồ trang sức trong tủ bảo hiểm đâu? Chị có thể mang ra chợ đen bán lấy tiền. " Nghe nói mười mấy vạn cũng đã xài hết rồi, Jessica cũng lo.

"Trang sức? Đã sớm bán mất rồi!" Giọng nói của Park Gyuri rốt cuộc cũng có chút chột dạ.

"Sao..... Sao lại tiêu nhiều tiền như vậy?" Jessica nói thầm một câu. Lại bị Park Gyuri nghe được, giọng nói nhất thời trở nên rất lớn, cũng hung dữ vô cùng: "Jessica! Ý của em là số tiền kia đều do tôi lấy hết sao! Được rồi, vậy ba cô cô tự lo đi! Sống hay chết đều không liên quan đến tôi!"

"A, chị, em không có trách cứ chị...... Thật xin lỗi, chị đừng tức giận. " Nghe thấy Park Gyuri tức giận, Jessica vội vàng nói xin lỗi.

"Vậy em mau nghĩ biện pháp kiếm ít tiền mang đến đây đi! Nếu không ba em đoán chừng sống không được bao lâu nữa đâu. " Park Gyuri nói.

"Em, em thật sự không có tiền...... " Jessica sợ đến độ khóc lên!

"Chị nhớ em có một chiếc nhẫn rất quý, gọi là Hải Dương Chi Tâm gì đó, em đem chiếc nhẫn đó đưa cho chị, chị mang đi bán lấy ít tiền!" Park Gyuri đột nhiên trở nên nhiệt tình.

Hải Dương Chi Tâm...... Jessica sờ sờ chiếc nhẫn trong túi quần, trong lòng có chút do dự.

Chiếc nhẫn này, là đồ vật đáng tiền duy nhất cô giấu được. Vốn định chờ đứa con ra đời sẽ bán đi, rồi dùng số tiền đó để chi phí sinh hoạt và học tập cho bé con sau này.

Nhưng bây giờ, nếu như không có tiền, ba cô sẽ chết!

"Mở ra xem một chút coi có thích hay không?" Giọng nói của Kwon Yuri dường như vang vọng ở bên tai. Jessica đột nhiên cảm thấy, Kwon Yuri thật ra thì cũng không xấu như trong suy nghĩ của cô. Ít nhất, cô ta cũng tặng cho tình nhân món quà đắt giá như vậy, chứng tỏ rằng cô ta rất hào phóng. Hào phóng, chịu tốn tiền cho phụ nữ, là tiêu chuẩn quan trọng của một nữ nhân tốt.

"Alo! Jessica! Rốt cuộc em có nghe chị nói hay không?" Park Gyuri rống giận cắt đứt suy nghĩ của Jessica.

"A a, đang nghe, chị! Chị đừng tức giận. Tối nay chị đến đây đi, em sẽ đưa chiếc nhẫn cho chị. " Jessica nói nhanh, chỉ sợ Park Gyuri tức giận không chịu giúp cô chăm sóc ba.

"Được rồi, buổi tối gặp!" Park Gyuri hài lòng cúp điện thoại.

Trong sòng bạc lầu hai, Siwon có chút lo lắng nhìn Park Gyuri: "Gyuri, em làm như vậy có được không? Ba Jessica rõ ràng đã chết mà em còn lừa cô ấy như vậy, ngộ nhỡ ngày nào đó cô ấy biết chân tướng, nhất định sẽ hận em!"

Park Gyuri hít một hơi thuốc, vểnh môi lên phun ra một vòng khói: "Có thể lừa gạt được lúc nào hay lúc đó, đến lúc đó nó phát hiện ra thì em sẽ nói do nó chạy trốn nên Kwon Yuri tức giận, tìm người giết ông ấy, không có liên quan gì đến em!"

Siwon thở dài: "Jessica đưa cho em rất nhiều tiền để chăm sóc ba của cô ấy, em thật sự không nên lừa gạt cô ấy! Gyuri, em đừng chơi bài nữa được không? Tiền có nhiều hơn nữa cũng không chịu nổi!"

Đôi mắt trang điểm rất sắc sảo của Park Gyuri liếc Siwon một cái: "Anh cho rằng em muốn lừa gạt Jessica sao? Chuyện này rõ ràng là do Kwon Yuri! Phẫu thuật rất thành công, nhưng Kwon Yuri nghe nói Jessica chạy trốn, do đó không chịu trả tiền thuốc, ông ấy mới chết đấy! Kwon Yuri mới là hung thủ hại chết ba nó! Em sợ nó đau lòng mới không muốn nói cho nó biết tin dữ này, tại sao lại nói là lừa gạt nó?"

Siwon cau mày lắc đầu một cái: "Gyuri, Sica đã đưa cho em rất nhiều tiền, sao em không chịu trả tiền thuốc cho ông ấy? Không phải Kwon Yuri hại chết ông ấy, mà là em!"

Park Gyuri hung ác trợn to hai mắt: "Siwon, im miệng! Đừng có nói hưu nói vượn! ông ấy là do Kwon Yuri hại chết, đây chính là sự thật. Nếu như sau này tôi mà nghe anh nói lung tung, đừng trách tôi trở mặt với anh!"

Thấy Park Gyuri nổi giận, Siwon lập tức mềm nhũn: "Được rồi, được rồi, bảo bối, đừng nóng giận. Là Kwon Yuri hại chết ông ấy, không quan hệ đến em!"

Park Gyuri lúc này mới đổi giận thành cười, đẩy Siwon một cái: "Đi, chúng ta đi tìm người mua, đem chiếc nhẫn này bán đi! Một lát sẽ trở lại đánh tiếp!"

Siwon thở dài, định khuyên Park Gyuri đừng đánh bài nữa nhưng lại sợ Park Gyuri tức giận. Không thể làm gì khác hơn là nuốt những lời định nói vào trong bụng.

——————————

Trong căn hộ bài trí đơn giản nhưng vẫn sang trọng, Kang HuynA đang làm nũng với Lee DongHae.

"DongHae, những thứ này em đều không thích...... " Ngón tay trắng nõn chỉ vào tập ảnh chụp nhẫn cưới để trên bàn, "Thấy những trang sức này, em hoàn toàn không có cảm giác thích thú!"

Lee DongHae có chút mệt mỏi day day huyệt thái dương: "Mấy tập ảnh chụp nhẫn cưới do những nhà thiết kế nổi tiếng đưa tới em cũng đã xem qua, rồi cũng không thích, HuynA, có phải em quá khó tính hay không?"

Trách cứ dịu dàng, khiến người nghe không cảm thấy khó chịu.

Kang HuynA đi tới ôm cổ Lee DongHae, rồi ngồi trên đùi cô ta tiếp tục làm nũng: "Đây là lễ kết hôn của chúng ta a! Nhẫn cưới đương nhiên là muốn chọn một cái thật nổi bật! Kết hôn là chuyện đại sự của một đời người, không phải ngay cả nguyện vọng này mà anh cũng không thoả mãn em sao?"

Lee DongHae có chút bất đắc dĩ cười: "Được rồi, để anh kêu Tiểu Tứ tìm nơi khác xem còn hiệu trang sức nào tốt nhất hay không. "

Các tờ báo của thành phố Seoul đều đăng tin Lee DongHae muốn tìm mua một chiếc nhẫn đặc biệt nhất để chiều lòng vợ sắp cưới. Đang ngồi ở bàn uống sữa tươi và ăn điểm tâm, Park Gyuri nhìn tờ báo xuất bản buổi sáng trên bàn, hai mắt bỗng nhiên trừng lớn!

Cầm điện thoại lên, giọng nói của Park Gyuri tràn đầy kích động: "Siwon! Tin tức tốt! Chúng ta sắp phát tài!"

Siwon vừa đưa Kwon Yuri đến phòng làm việc, nghe giọng nói của Park Gyuri, chột dạ đóng cửa phòng làm việc lại rồi hạ thấp giọng hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Em trúng số độc đắc à?"

Park Gyuri cười hì hì nói: "So với tin trúng số còn kinh ngạc hơn! Chiếc nhẫn kia có thể bán đi được rồi! Qua tin tức báo chí đăng, tổng giám đốc tập đoàn Lee thị muốn mua một chiếc nhẫn đặc biệt nhất! Chiếc nhẫn này đủ đặc biệt đi?"

Siwon vừa nghe xong trong đầu giống như nổ tung: "Gyuri, em điên rồi sao? Em có biết Tổng giám đốc Lee thị kết hôn với người nào không?"

Park Gyuri không hiểu hỏi: "Không phải là cùng con gái của Kang Thị trưởng, Kang HuynA sao? Sao thế?"

Siwon thở dài: "Con gái Thị trưởng Kang kết hôn, chẳng lẽ không thông báo sao? Nhất định Yuri sẽ biết! Chiếc nhẫn kia đặc biệt như vậy, Kwon Yuri nhìn một cái cũng biết là của cô ta đưa cho Jessica! Đến lúc đó mọi chuyện sẽ bị lộ! Hai chúng ta sẽ chết rất thảm!"

Park Gyuri đắc ý cười cười: "Chuyện này thì có gì khó khăn đâu? Chờ khi bán chiếc nhẫn đi rồi, chúng ta cầm tiền trốn ra nước ngoài! Kwon Yuri có quyền thế lớn hơn đi chăng nữa, cũng không có quyền truy nã chúng ta trên toàn thế giới được. "

Siwon cũng có chút động lòng: "Có tiền rồi thì em thật sự đồng ý cùng anh cao bay xa chạy sao? Về sau không đánh bạc nữa?"

Park Gyuri tiếp tục rót mật: "Dĩ nhiên! Sau này chúng ta ra nước ngoài an toàn sống qua ngày. Em với anh kết hôn, em sẽ sinh cho anh mấy bảo bối. Có được hay không?"

Siwon có chút lo lắng nói: "Gyuri, anh hi vọng em không gạt ta, hiện tại Kwon Yuri rất tín nhiệm anh. Ngộ nhỡ cô ta biết anh làm nhiều chuyện có lỗi với cô ta như thế, anh sẽ chết không nơi chôn thân!"

————————————

Lee DongHae đến công ty. Kang HuynA đang nhàm chán xem ti vi trong nhà, Chị Trương đi vào: "Cô chủ, bên ngoài có một cô gái xin gặp cô, cô ta nói nhìn thấy cô đăng tin quảng cáo muốn mua một chiếc nhẫn, nhà cô ta vừa đúng có một chiếc nhẫn kết hôn đặc biệt nhất, muốn mang cho cô xem một chút. "

Nhẫn kết hôn đặc biệt nhất? Hai mắt Kang HuynA nhất thời tỏa sáng: "Mau mời cô ta vào. "

Park Gyuri mỉm cười, tràn đầy tự tin đi vào. Quét mắt liếc xung quanh một vòng, thì bị trang trí nội thất trong phòng làm cho kinh hãi. Trong lòng lập tức tăng giá chiếc nhẫn lên mười vạn.

"Mời ngồi. Nghe nói trong tay cô có một chiếc nhẫn đặc biệt xinh đẹp?" Kang HuynA lễ độ hỏi. Ở trước mặt người ngoài, cô luôn có hình tượng là một thục nữ đoan trang cao quý.

"Vâng. Tôi có một chiếc nhẫn vô cùng đặc biệt và cực kỳ xinh đẹp, cô xem nhất định sẽ thích. " Park Gyuri thận trọng lấy ra một cái hộp bằng nhung tơ, đặt trước mặt Kang HuynA.

Thấy cái hộp kia, trên mặt Kang HuynA lộ ra một chút khinh bỉ. Cái hộp này không phải là cái hộp Kwon Yuri đưa cho Jessica, mà do Park Gyuri tiện tay tìm một cái hộp trông bề ngoài rất bình thường, chất liệu rẻ tiền, mà thợ làm cũng rất thô thiển.

Kang HuynA không kềm được: "Trong cái hộp rách này thì có đồ gì tốt? Thật là lãng phí thời gian của tôi!"

Thấy trên mặt Kang HuynA lóe lên vẻ khi dễ, trong lòng Park Gyuri cũng bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ những người có tiền này đã xem qua quá nhiều đồ tốt rồi, nên chiếc nhẫn đặc biệt cao quý như vậy cũng không thèm sao?

Tâm hoảng ý loạn nhanh chóng mở hộp ra, hi vọng cuối cùng có thể có một chút cơ hội.

"Cô Kang, đây chính là chiếc nhẫn tôi vừa nói, cô xem một chút xem như thế nào?" Park Gyuri mang theo lo lắng, lấy chiếc nhẫn trong hộp cho Kang HuynA nhìn.

Kang HuynA lười biếng nhìn vào trong hộp, cô hoàn toàn không mong đợi vào cái hộp giá rẻ này có thể có trang sức gì cao cấp.

Trong một giây khi ánh mắt tiếp xúc với chiếc nhẫn, bỗng nhiên trợn to! Một giây sau lại híp lại thật chặt, cố gắng thu nhỏ con ngươi lại, nhìn viên kim cương tản mát ra ánh sáng màu xanh dương rất đẹp!

Park Gyuri vẫn còn ở bên cạnh khẩn trương hỏi: "Cô Kang, cô cảm thấy như thế nào?"

Kang HuynA hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của cô, hai mắt nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, ngón tay thon dài không kềm chế được đưa tới, nhẹ nhàng cầm chiếc nhẫn lên, say mê thưởng thức.

Thiết kế, chất liệu, công nghệ chế tác đều là hạng nhất! Còn viên kim cương thì có một không hai, đây đúng là đồ trang sức cao cấp nhất! Trên mặt Kang HuynA lộ ra nụ cười say mê, đây chính là chiếc nhẫn kết hôn trong giấc mộng của cô! Có thể nói là hoàn mỹ!

Chiếc nhẫn này, nhất định sẽ khiến cô vô cùng tỏa sáng ở lễ kết hôn!

Thấy nụ cười trên mặt Kang HuynA, Park Gyuri mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chiếc nhẫn có thể bán giá tốt nhất rồi!

Sau một phen trả giá, hai bên đồng ý với giá sáu trăm ngàn! Theo yêu cầu của Park Gyuri, tiền chuyển đến tài khoản của cô ở nước ngoài. Chiếc nhẫn sẽ ở lại nhà họ Lee.

"DongHae! Mau nhìn xem! Chiếc nhẫn này rất xinh đẹp!" Lee DongHae vừa về đến nhà, Kang HuynA liền giơ ra một cái hộp nhỏ tới trước mặt cô ta.

Lee DongHae nhìn lướt qua, là chiếc nhẫn đính viên ngọc màu xanh lam, quả thật rất đặc biệt, rất đẹp. Lee DongHae lấy tay vỗ vỗ mặt của HuynA: "Ừ. Được. Em thích là được rồi. " Nói xong bước vào phòng sách.

Sắc mặt Kang HuynA nhất thời u ám. Đôi mắt mở to mang theo nước mắt uất ức nhìn bóng lưng Lee DongHae: "DongHae, sao anh lạnh nhạt với em thế? Đây là nhẫn cưới của chúng ta! Anh không nhìn xem nó thế nào sao?"

Đưa lưng về phía Kang HuynA, đôi mày rậm của Lee DongHae khẽ nhíu. Nhưng cuối cùng vẫn xoay người lại nói: "Anh vừa xem qua rồi, quả thật rất đẹp, rất hợp với em!"

Kang HuynA không vì giải thích của cô ta mà cao hứng trở lại, ngược lại càng thêm tức giận: "Lee DongHae! Anh lạnh lùng với em như vậy là có ý gì! Có phải trong lòng anh vẫn còn nhớ Jessica phải không? Nếu như em không mang thai, có phải anh hoàn toàn không muốn kết hôn với em không?".

Lee DongHae thấy Kang HuynA giận dữ, gương mặt anh tuấn hiện lên chút bất đắc dĩ: "HuynA, đừng nóng giận, tức giận đối với bé con trong bụng không tốt. "

Nói chưa dứt lời, Kang HuynA không nhịn được, oa một tiếng khóc lớn lên: "Bé con, bé con, anh chỉ biết đến bé con, tới chừng nào thì anh quan tâm tới em? Rốt cuộc anh có yêu em hay không? Có phải anh vẫn còn yêu Jessica không?"

Lee DongHae hết sức kềm chế cảm xúc trong lòng, đi lên vỗ vỗ vai Kang HuynA: "Chúng ta đã sắp kết hôn, em còn nói chuyện này để làm gì đây?"

Kang HuynA khóc như mưa như gió: "Em biết anh chưa từng quên Jessica, nghe nói cô ta mất tích, anh tìm kiếm cô ta khắp nơi...... "

Chỉ một câu nói đã đụng đến nỗi đau nằm sâu trong lòng của Lee DongHae.

Nghe nói Jessica bị Kwon Yuri nhốt vào nhà lao nhà họ Kwon, cô ta thật sự muốn dẫn người xông vào nhà họ Kwon cứu Jessica ra, sau đó lại nghe nói Jessica đã trốn đi. Trốn thế nào, trốn đi đâu, cô ta hoàn toàn không hỏi thăm được. Giống như ba năm trước đây, Jessica, lại một lần nữa biến mất khỏi thế giới của cô ta.

Ba năm trước đây cô cũng không tiếng động đột nhiên biến mất, anh ta khổ sở tìm cô ba năm. Bây giờ, cô lại biến mất, không biết anh phải đợi thêm mấy năm. Lee DongHae đột nhiên thấy lo sợ, nếu như cô không bao giờ xuất hiện nữa? Nếu như, từ giờ trở đi cô ta không thể nhìn thấy Jessica thì sao?

Cũng khó chịu giống như Lee DongHae còn có một người trong nhà họ Kwon - Kwon Yuri.

Màn đêm sâu thăm thẳm, Kwon Yuri ngồi một mình trên ghế gỗ ngoài sân, cô độc hút thuốc.

Ánh trăng phủ lên bóng dáng cô ta một vầng hào quang, ngũ quan góc cạnh chìm trong ánh trăng vô cùng anh tuấn. Thở dài phun ra một vòng khói, tay trái Kwon Yuri nắm chặt thành nắm đấm lộ rõ những gân xanh, đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Trên vẻ mặt anh tuấn không thể hiện gì, chỉ có bóng dáng cô đơn cùng bàn tay nắm chặt tiết lộ cảm xúc thật sự nằm sâu trong nội tâm của cô ta.

Jessica, em rốt cuộc ở nơi nào?

Hắn nên hận người phụ nữ này mới đúng, người phụ nữ mà cô ta mua làm tình nhân, chưa thực hiện hết hợp đồng đã dám bỏ chạy! cô ta nên hận cô mới đúng, nhưng tại sao, giờ phút này tràn ngập trong lòng cô ta không phải là nỗi hận, mà là nhớ nhung. Nhớ nhung thật sâu, thật nhiều.

Hắn nhớ mái tóc dài của cô, nhớ ánh mắt quật cường, nhớ nụ cười đơn thuần như trẻ con, nhớ mùi vị nhẹ nhàng như mùi cỏ trên người cô.....

Đúng vậy. cô ta nhớ cô. Kwon Yuri nhớ Jessica.

Loại cảm xúc nhớ nhung này, trong cuộc sống 27 năm qua của cô ta, chưa từng có trải nghiệm qua. Nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm, mất hồn lạc vía, không có ý định làm bất cứ chuyện gì, chỉ không ngừng nhớ nhung, nhớ nhung, nhớ nhung......

Hôm nay là ngày Tổng giám đốc Lee DongHae của tập đoàn Lee thị và Kang HuynA, con gái Thị trưởng Kang kết hôn.

Toàn bộ buổi hôn lễ, đám chó săn và phóng viên tin tức đều xuất hiện, các loại máy chụp hình cũng chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị miêu tả hôn lễ sang trọng và hoàn mỹ nhất ở thành phố Seoul này.

Kwon Yuri cũng nhận được thiệp mời do Thị trưởng Kang gởi tới. Kwon thị mặc dù giàu có vô cùng, nhưng cũng phải nể mặt Thị trưởng Kang mà đi dự lễ.

Thay một bộ quần áo cao cấp màu đen, kết hợp với cà vạt bằng chất liệu tơ tằm màu xanh dương đậm, sửa sang lại mái tóc ngắn, Kwon Yuri trong gương, vẻ mặt anh tuấn đủ để cho bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy cũng thét chói tai.

Ấn chuông theo thói quen: Siwon, giúp tôi chuẩn bị xe.

Giọng nói trong loa truyền tới là giọng của lão Vương: "Cậu chủ, Siwon xin nghỉ. "

"Vậy sao. Vậy chú giúp tôi chuẩn bị xe. " Kwon Yuri nói.

Lão Vương do dự, có nên nói cho Kwon Yuri biết hay không, ông cảm thấy lần này Siwon xin nghỉ có chút kỳ hoặc. Nói là xin nghỉ mà thôi, nhưng tất cả đồ đạc cá nhân của cô ta đều không thấy!

Thôi, có lẽ do mình suy nghĩ nhiều! Lão Vương lắc đầu một cái, đi ra nhà để xe.

Buổi hôn lễ này quả thật sang trọng, hoa hồng trắng trải khắp đường. Hai hàng cột chạm khắc tinh xảo theo phong cách điêu khắc của La Mã, trên các cột được quấn những viền ren trắng như tuyết khẽ lay động trong gió mát, giống như cõi tiên.

Tân khách đến dự không giàu cũng quý, tất cả đều là những quan khách tinh anh nhất của thành phố Seoul.

Tiếng âm nhạc trang nghiêm vang lên. Kang HuynA khoác cánh tay của cha - Thị trưởng Kang, chậm rãi đi ra. Áo cưới trắng tinh khiết được thiết kế rất xinh đẹp, kết thêm ngọc trai và kim cương, khiến cô giống như một nàng công chúa kiêu kỳ.

Lee DongHae đứng ở giữa tiệc cưới, nhìn tân nương của cô ta, mặc dù trên mặt mang theo nụ cười, nhưng đáy mắt lại hiện lên vẻ mất mát như có như không......

Trong lòng cô ta, nữ chính của buổi hôn lễ này, không phải là Kang HuynA, mà là Jessica. Là người phụ nữ duy nhất cô ta muốn kết hôn trong cuộc đời này. Nhưng Jessica rốt cuộc đang ở đâu...... tay khẽ nắm chặt, mất mát trong đáy mắt càng sâu hơn......

——————————————

Chicago – Mỹ.

Jessica thu dọn xong ngăn kéo cuối cùng, sức cùng lực kiệt đỡ eo ngồi xuống ghế sa lon. Bụng càng lúc càng lớn, đã gần đến ngày sinh dự tính rồi. Thân thể đã có chút chịu đựng không nổi.

"Sica, em mệt không? Không phải nói em chờ chúng ta về dọn dẹp sao? Sao em còn dọn phòng làm gì?" Siwon và Park Gyuri xách bao lớn bao nhỏ từ siêu thị trở về, thấy phòng dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, có chút ngượng ngùng nói.

"Ah, không có việc gì, chỉ là dọn dẹp một chút mà thôi, cũng không mệt mỏi lắm. " Jessica nhìn Siwon khẽ mỉm cười. Nói thật, khi thất Siwon và Park Gyuri cùng xuất hiện ở trước mặt cô, cô đã giật mình.

Vốn tưởng rằng Siwon chỉ là bạn học của chị mà thôi, không nghĩ tới đã phát triển đến quan hệ yêu đương. Có thể thấy Siwon rất thích Park Gyuri, điều này khiến cho ấn tượng tốt của Jessica về Siwon tăng thêm mấy phần.

"Chị, chị nói cho em biết số điện thoại của bệnh viện được không? Em muốn gọi điện thoại cho ba. " Jessica nhìn Park Gyuri, nhẹ nhàng thương lượng.

"Gọi điện thoại? Em tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Kwon Yuri muốn thông qua ba em tìm đến em, đã giám sát tất cả các bệnh viện trong thành phố rồi. Bây giờ em gọi điện thoại cho ba em, không phải tự chui đầu vào lưới sao?" Park Gyuri có chút chột dạ nói.

"Vậy sao...... " Jessica thất vọng cúi đầu. Kể từ khi ba làm phẫu thuật cho tới nay, cô chưa gọi điện thoại cho ba. Thật sự cô rất muốn biết ba cô rốt cuộc có khỏe hay không.

Nhưng...... Vừa nghĩ tới sắc mặt âm trầm cùng tính khí cuồng bạo của Kwon Yuri, Jessica vẫn kềm chế kích động muốn gọi điện thoại cho ba.

Siwon có chút áy náy nhìn Jessica. Cô gái ngốc này, ba cô đã chết ở bệnh viện từ lâu rồi vậy mà cô vẫn ở đây ngây ngốc hỏi thăm, muốn gọi điện thoại cho ba.

Thấy ánh mắt của Siwon, Park Gyuri hung hăng trừng mắt liếc cô ta một cái. nam nhân này rất yếu lòng, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ làm hư chuyện của cô. Nếu không phải biểu hiện trên giường của hắn cũng không tệ lắm thì cô đã sớm bỏ hắn ta!

——————————————

Hôn lễ chính thức được bắt đầu. Đám người tham gia hôn lễ cũng bắt đầu nhân cơ hội này hàn huyên với nhau để trao đổi tình cảm.

Kwon Yuri không hề để ý đến những khuôn mặt tươi cười nịnh hót của những người xung quanh, một mình đứng bên cửa sổ. Hôm nay, là ngày thứ 100 Jessica mất tích. Một trăm ngày. Bây giờ cô đang ở đâu? Ngày sinh dự tính sắp đến rồi, cô ăn uống như thế nào? Cơ thể nhỏ bé yếu ớt như vậy mà phải một mình đối mặt với sự đau đớn khi sinh đẻ, có ai chăm sóc cô không?

Có lẽ, hiện tại cô đang ở cùng người học trưởng kia? Hai người yêu đương ngọt ngào nên đã sớm quên Kwon Yuri rồi?

Dù sao trong lòng cô cũng chưa bao giờ có cô ta.

Tức giận, chua xót, thất vọng...... Tâm tình phức tạp đan xen khiến ánh mắt sâu đen của Kwon Yuri trở nên u ám, bất tri bất giác, tấm rèm cửa sổ trắng nõn bằng sa mỏng bị cô ta hung hăng siết chặt, khi buông tay ra thì đã nhăn nhúm, tựa như nỗi đau trong lòng cô ta.

"Yuri, nhìn gì mà chăm chú như vậy?" Taeyeon đi tới vỗ vỗ vai cô ta. Taeyeon vĩnh viễn vẫn dáng vẻ nhẹ nhàng như thế, trên gương mặt anh tuấn vẫn là nụ cười bất cần đời, tựa như không để ý đến bất cứ chuyện gì.

Kwon Yuri cau mày, không nói gì. Đi theo Taeyeon về phía lễ đài.

Hôn lễ đã bắt đầu rồi, sắp trao nhẫn. Không vào dự là hành vi rất thất lễ.


(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip