Chap 43

Rời khỏi Phỉ Thúy, Lục Oản lái xe chở Phó Tư Dao về nhà.

Từ khi còn đi học thì cô đã dây dưa với Phó Tư Dao rồi, vừa tốt nghiệp liền dọn đến ở chung. Hai người phân phân hợp hợp mấy lần, căn hộ chung cư kia cô cũng dọn ra dọn vào nhiều, nhưng cuối cùng vẫn về với nơi này, Lục Oản không khỏi thổn thức.

Phó Tư Dao ngồi trên ghế phụ, trông có vẻ rất tinh thần. Cô vừa chọn nhạc vừa lẩm bẩm "Bài này... không được. Bài này... cũng không được. A, bài này được, rất hợp hoàn cảnh."

Lục Oản nghiêm túc lắng nghe. Được rồi, "Party độc thân". Đây là một bài nhạc cũ, nhóm năm đó hát cũng đã tan rã. Nhưng mà nghiêm túc ngẫm lại thì bài này đúng là rất hợp với hoàn cảnh đêm nay. Lời bài hát là một đám anh em độc thân mở party cho người bạn sắp kết hôn, hát cái gì mà "Sau này cậu có giờ giới nghiêm, ăn chơi đều phải kết thúc trước chín giờ. Cuộc sống sau khi kết hôn của cậu bình thản năm này qua năm khác, anh em độc thân lại vui sướng vô tận vô biên"

Bài hát rất vui vẻ, Phó Tư Dao bất giác hát theo, ngay cả Lục Oản nghe xong cũng không khỏi mỉm cười.

Hết bài, Phó Tư Dao chọn phát lặp lại, lúc này mới cười nói với Lục Oản "Em nói tên Kỳ Duyên này có phải lẩn quẩn trong lòng hay không? Đang yên đang lành tự nhiên chạy đi kết hôn, đúng là tự đào mồ chôn mà, để người ta leo cả lên đầu. Có điều nói đi phải nói lại, nó đúng là ứng với câu..."

Câu gì còn chưa nói xong, đèn đỏ bật lên, Lục Oản phanh gấp một cái, hai người lập tức chúi về phía trước. Hẳn là do đầu vừa lắc mạnh nên Phó Tư Dao đột nhiên thanh tỉnh không ít, rốt cuộc nhận ra hình như mình vừa lỡ lời.

Trong mấy chục giây chờ đèn, Lục Oản vẫn luôn im lặng. Cuối cùng cô mới lên tiếng hỏi Phó Tư Dao một câu "Mấy lời về kết hôn vừa rồi của chị là nói cho em nghe sao?"

Phó Tư Dao lập tức luống cuống tay chân vuốt ve gương mặt Lục Oản: "Bảo bối, em khác, chị nói thật" 

Sợ chỉ nói thôi thì không mấy thành khẩn, Phó Tư Dao còn áp sát người định cho một cái hôn. Nào ngờ lúc này đèn xanh sáng lên, Lục Oản lại khởi động xe, tiếp tục lên đường.

Trong xe vô cùng im ắng, Phó Tư Dao lén quan sát vẻ mặt Lục Oản. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, tâm tư của Lục Oản đã không bao giờ thể hiện ra mặt nữa. Nhìn không ra em có đang giận không, cũng không biết liệu trong lòng có để ý, tóm lại giống như mặt nước giếng im ắng, không gió cũng chẳng một chút lăn tăn.

Phó Tư Dao thử thăm dò "Vậy... em không hiếu kì câu kia là gì sao?"

Lục Oản thuận miệng hỏi "Là gì?"

Phó Tư Dao thở phào một hơi, chuyện vừa rồi chắc đã cho qua "Câu đó là ân cứu mạng, lấy thân báo đáp. Chị kể em nghe..."

Phó Tư Dao cứ như vậy mà bán đứt Kỳ Duyên. Việc khi còn nhỏ của cô bị xem như chuyện xưa để Phó Tư Dao kể dỗ cho Lục Oản vui vẻ.

Nếu nói Phó Tư Dao là tự gây họa, khiến cho không khí trên đường về nhà trở nên nặng nề thì bên Minh Triệu lại hoàn toàn không biết vấn đề nằm ở đâu.

Đồng chí Kỳ Duyên đáng yêu bình thường nói nhiều muốn ngăn cũng không được, hôm nay lại như hết pin. Tuy vẫn để Minh Triệu nắm tay rời khỏi nhà hàng Phỉ Thúy rồi lên xe nhưng suốt chặng đường về không hề cười, ngay cả nói cũng chẳng chịu nói lấy một câu.

Minh Triệu thật ra muốn bắt chuyện, nhưng do dự định mở miệng rất nhiều lần, cuối cùng vẫn không tìm được cơ hội thích hợp. Đường về nhà vốn không xa, vừa đi vừa rối rắm, chờ đến khi Minh Triệu định lên tiếng thì hai người đã đến nơi.

Kỳ Duyên nhắm mắt nghỉ ngơi một đường, vừa xuống xe đã hơi choáng váng. Nếu là ngày thường, cơ hội ăn bớt tốt như vậy sao Kỳ Duyên có thể bỏ qua, nhất định sẽ dính trên người Khương Vu, đẩy cũng không đi. Nhưng hôm nay Minh Triệu vừa bước đến đỡ đã bị đối phương dùng ngôn ngữ cơ thể uyển chuyển từ chối. Bước vào nhà, Minh Triệu vươn tay định giúp Kỳ Duyên thay quần áo lại lần nữa bị đẩy ra, cô không tiến tới nữa.

Trong lòng Minh Triệu cũng tức giận. Cô nửa đêm đi đón người, còn đón ra thù. Rõ ràng là Kỳ Duyên đi gặp bạn về trễ, cô mấy lần cho cơ hội xuống nước đều không chịu, giờ còn ỷ vào uống say mà kiếm chuyện!

Chị muốn làm sao thì làm đi, Minh Triệu nghĩ, rồi trực tiếp khoanh tay ngồi trên sô pha trong phòng khách mặc kệ.

Chỉ thấy Kỳ Duyên mơ màng tự thay đồ, tẩy trang, rửa mặt, đánh răng rồi bò lên giường trong phòng ngủ. Minh Triệu cuối cùng cũng yên lòng. Giận thì giận, không cho quan tâm thì thôi, nhưng tầm mắt Minh Triệu trước sau vẫn luôn dõi theo Kỳ Duyên, sợ chị vì uống rượu choáng váng mà bất cẩn đụng vào đâu.

Kỳ Duyên ngủ rồi, Minh Triệu lúc này mới bắt đầu sửa sang lại mình. Rửa mặt xong, cô nằm xuống bên cạnh chị. Kỳ Duyên trước giờ ngủ vẫn luôn an ổn, cả người duỗi thẳng, rất đàng hoàng, nhưng hôm nay chị lại cuộn tròn như một đứa trẻ. Bộ dạng đáng thương đó khiến Minh Triệu nhìn mà trong lòng mềm nhũn. Cô không biết Kỳ Duyên đã ngủ thật chưa, bèn vươn tay vuốt ve gương mặt đến giờ vẫn còn tức giận của chị, thở dài, rồi nói một tiếng ngủ ngon không ai đáp lại.

Hẳn là do ngủ không thoải mái, cũng có thể là vì uống rượu nên Kỳ Duyên gặp ác mộng cả đêm. Cô mơ thấy mình cùng Minh Triệu đi trên đường, có người quen đến chào hỏi, cô phấn chấn giới thiệu với người ta bên cạnh là vợ mình, nhưng đối phương lại khinh thường lắc đầu.

"Cô ta không phải"

"Phải"

"Cô ta không phải, không tin chính cô nhìn xem"

Kỳ Duyên bực bội, kéo Minh Triệu bỏ đi. Trong mộng, Minh Triệu đội mũ, vành mũ kéo rất thấp, tóc mái dài che khuất cả mặt. Kỳ Duyên vươn tay gỡ mũ xuống, muốn vén tóc Minh Triệu lên để lộ mặt ra. Kết quả vén một tầng, bên dưới vẫn là tóc. Lại vén, lại là tóc, tất cả đều là tóc...

Hình ảnh đó thật sự quá kinh dị, Kỳ Duyên trực tiếp bị dọa tỉnh.

Cô bật người ngồi dậy. Chóng mặt, đau đầu, là di chứng sau khi say rượu.

Minh Triệu vì đồng hồ sinh học, đúng bảy giờ rưỡi đã mở mắt, lúc này đang tựa vào đầu giường đọc sách. Hôm nay là cuối tuần, không cần đi làm. Cô vừa rồi cảm thấy Kỳ Duyên ngủ không yên, đang do dự không biết có nên đánh thức chị không thì người đã đột nhiên bật dậy.

Gương mặt Kỳ Duyên đầy mồ hôi, chắc vì đau đầu nên xoa huyệt Thái Dương. Minh Triệu xốc chăn bước xuống, đi rót ly nước ấm quay lại.

"Uống miếng nước sẽ đỡ hơn chút" Minh Triệu nói.

Ánh mắt Kỳ Duyên theo tiếng mà dừng trên người Minh Triệu. Em mặc một chiếc váy ngủ lụa hồng nhạt, đó là chất liệu Minh Triệu rất thích. Em cảm thấy quần áo như vậy dán trên người sẽ rất thoải mái. Cổ áo váy ngủ này xẻ rất sâu, có thể nhìn đến chiếc cổ thanh tú của Minh Triệu, và cả phần xương quai xanh. Nơi đó bây giờ trống rỗng, chỉ có da thịt mịn màng trắng nõn, không còn gì khác.

Minh Triệu vốn nghĩ ngủ một giấc dậy, chuyện ban tối cũng sẽ qua. Kỳ Duyên tự nhiên phát giận không lí do, chỉ cần chị không nhắc đến, cô cũng sẽ không so đo. Kết quả ai ngờ cô tốt bụng rót ly nước ấm cho Kỳ Duyên, muốn dạ dày chị thoải mái một chút, lại bị người kia nổi giận đùng đùng siết chặt tay.

Động tác bất ngờ cùng lực tay của Kỳ Duyên khiến nước trong ly sánh ra giường quá nửa. Minh Triệu chau mày, còn chưa kịp chất vấn thì Kỳ Duyên đã giành mở miệng trước:

"Nhẫn đâu? Nhẫn chị đưa em đâu?" Kỳ Duyên cả giận nói.

"Em... " Minh Triệu định giải thích.

Chiếc nhẫn như một ngòi nổ, hoàn toàn châm lên lửa giận của Kỳ Duyên. Cô nghĩ mãi cũng không hiểu, kết hôn cũng gần một năm rồi, vốn cô cho rằng tất cả đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, cô tỉ mỉ chuẩn bị cho Minh Triệu một hôn lễ chỉ thuộc về hai người, cùng nhau đón năm mới đầu tiên, ăn được sủi cảo thân truyền của bà ngoại do Minh Triệu tự tay làm, Minh Triệu thậm chí còn dẫn cô đến nghĩa trang Tây Sơn, kể cô nghe chuyện nhà. Không chỉ thân thể mà Kỳ Duyên cảm thấy tinh thần của hai người cũng xem như hòa hợp. Sao cuối cùng kết quả vẫn như vậy?

Kỳ Duyên không cho Minh Triệu cơ hội mở miệng. Cô tức giận quá mức, nói cũng không lựa lời "Chị không thể gặp người, đồ chị đưa em cũng không thể gặp người phải không?"

Minh Triệu đã bị khích như vậy bao giờ, cho dù đối chọi gay gắt trên tòa án, trước giờ cô cũng chưa từng chịu thiệt. Không khí an tĩnh sáng sớm đều bị phá hủy, xem ra Kỳ Duyên từ tối qua đến giờ vẫn vướng mắc chuyện này.

Minh Triệu lạnh lùng nói "Kỳ Duyên chị muốn kiếm chuyện cãi nhau đúng không?"

Kỳ Duyên tức giận cười "Chị kiếm chuyện?"

"Từ tối hôm qua đi đón chị về tới bây giờ, rốt cuộc chị nổi điên cái gì?"

"Em còn biết hôm qua em là đi đón chị. Chị là ai? Chị là vợ em! Em thấy bộ dạng em hôm qua thế nào sao? Em hận không thể che kín mặt mũi, như sợ người ta nhận ra em có quan hệ gì với chị"

Minh Triệu sửng sốt, đến giờ cô mới biết rốt cuộc Kỳ Duyên để ý chuyện gì. Cô cố gắng nhịn xuống mà giải thích "Nếu vì chuyện đó thì em xin lỗi, chỉ là thói quen thôi"

Minh Triệu dù là trước kia hay bây giờ, buổi tối đều rất ít khi ra ngoài. Đối với người khác, cô luôn giữ khoảng cách theo bản năng. Mặc kín một chút sẽ khiến cô cảm thấy càng an toàn.

Nhưng Kỳ Duyên đang nổi nóng, cũng không chấp nhận lời giải thích của Minh Triệu "Thói quen? Mười một giờ đêm mang kính râm cũng là thói quen?"

Minh Triệu chỉ cảm thấy máu nóng dồn lên đỉnh đầu. Cô rất khó bình tĩnh, tin chắc Kỳ Duyên cũng thế. Cứ tiếp tục tranh luận như vậy sẽ không có kết quả. Cô bèn bẻ bàn tay Kỳ Duyên đang siết chặt mình ra, cầm ly toan rời đi.

Kỳ Duyên lại xoay người xuống giường, trực tiếp chặn trước mặt Minh Triệu "Còn chuyện nhẫn thì nói sao? Đồ chị đưa em, em thật sự không thèm để ý vậy à?"

Minh Triệu tức giận đến đỏ mắt. Cô đặt ly xuống đầu giường, cầm hộp ném vào lòng Kỳ Duyên "Em không thèm để ý? Em không thèm để ý mà đi tắm một cái cũng tháo nó xuống cất đi, sợ nó ướt sao?"

Kỳ Duyên mở hộp, nhìn chiếc nhẫn xỏ dây chuyền nằm bên trong, nhất thời không biết nên nói gì. Cơn tức của cô như một trận gió, lúc đến thì cuồng phong gào thét, lúc đi lại lặng lẽ âm thầm. Nhìn tên viết tắt hai người nằm cạnh nhau trên nhẫn, Kỳ Duyên nháy mắt tỉnh táo lại. Cô vừa làm gì, nói gì vậy.

Kỳ Duyên ảo não im lặng, nhưng Minh Triệu bên kia lại không giữ được bình tĩnh.

"Vừa lúc, giờ em trả lại cho chị" Minh Triệu nói, đồng thời giơ tay chỉ vào hộp nhẫn trong lòng Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên vừa nghe vậy lập tức luống cuống "Vậy sao được. Đây là nhẫn kết hôn chị đưa em!"

"Kết hôn?" Minh Triệu tự giễu cười.

Kỳ Duyên như muốn chứng minh, vội vàng lấy giấy hôn thú đặt dưới gối ra "Giấy hôn thú ở đây, không thể đổi ý"

Minh Triệu vươn tay định đoạt lấy "Kết hôn thì sao? Kết hôn cũng có thể ly hôn. Em lập tức dọn đi ngay bây giờ"

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip