Chap 55
Ở trên xe là Kỳ Duyên chiếm thế thượng phong, ăn mảnh không ít từ Minh Triệu. Nhưng khi về đến nhà lại là Minh Triệu đè Kỳ Duyên xuống giường mà ngồi lên người. Rõ ràng là chú mèo con nhưng một hai phải bày ra bộ dáng hung tợn.
"Nói. Chị còn bao nhiêu thứ là em không biết?" Minh Triệu uy hϊếp.
Kỳ Duyên đưa lưỡi nhẹ nhàng liếm một vòng quanh môi, vừa sắc tình vừa mê người. Cô cười tủm tỉm: "Vậy em cần phải yêu chị nhiều lên. Yêu thêm một chút thì sẽ phát hiện nhiều hơn một chút, bất ngờ nhiều hơn một chút."
Minh Triệu nhìn vào mắt Kỳ Duyên. Trong đôi con ngươi đen nhánh kia chỉ phản chiếu bóng hình cô. Minh Triệu cũng không yếu thế "Như vậy xem ra em phải tới già, tới chết mới có thể phát hiện được hết bí mật của chị"
Kỳ Duyên nghe xong liền hăng hái, trực tiếp xoay người đảo khách thành chủ.
Vừa rồi đối mặt một gã cao lớn như Lâm Phong, Kỳ Duyên còn có thể bình thản, ung dung, càng không cần phải nói đến nha đầu gầy gò, trên người không mấy lạng thịt trước mắt. Minh Triệu thậm chí còn không kịp giãy giụa đã bị Kỳ Duyên ném lên giường.
Đè hai tay Minh Triệu lại, Kỳ Duyên hôn chỗ này một chút, lại hôn chỗ kia một chút, mãi tới khi ăn mảnh đủ rồi mới chịu nói chuyện đàng hoàng "Bảo bối, em đây là gián tiếp thổ lộ, muốn cùng chị bạc đầu giai lão sao?"
Đôi mắt động tình của Minh Triệu đã sớm nói lên đáp án, nhưng cô vẫn ngạo kiều, cố tình không chịu ăn ngay nói thật "Cũng không phải, chị nghĩ nhiều quá. Chị phiền toái như vậy, vô lại như vậy. Em thì ngốc, nhìn không thấu, chắc phải tốn cả đời mới có thể hiểu được."
Xùy, em mà ngốc? Một chữ Kỳ Duyên cũng không tin. Xem ra không thể dông dài với Minh Triệu được, trực tiếp hành động mới là đúng đắn.
Kỳ Duyên vừa cởi nút áo Minh Triệu vừa cười nói "Em cái người này á, chính là miệng không chịu thành thật, vẫn là thân thể tương đối ngoan ngoãn hơn. Đêm xuân ngắn ngủi, cưng à, hai ta đừng lãng phí thời gian nữa."
Củi khô lửa bốc, một đêm triền miên
Hôm sau tỉnh lại, Minh Triệu tinh thần phấn chấn. Hai người cùng nhau sớm chiều, ở chung lâu, lại càng ăn ý hơn. Tuy không muốn thừa nhận nhưng Minh Triệu không thể không nói, Kỳ Duyên là càng ngày càng hiểu phải làm sao để khiến cô thoải mái, khiến cô vui sướng.
Minh Triệu cũng không phải chưa từng phục vụ cho đồng chí Kỳ Duyên, nhưng khi xong hết, cô hỏi đối phương cảm giác thế nào, Kỳ Duyên cau mày lựa lời thật lâu, cuối cùng ném cho cô một câu:
"Bảo bối, chị cảm thấy chắc em không có thiên phú ở phương diện này"
Luật sư Phạm từ nhỏ đến lớn thành tích vẫn luôn cầm cờ đi trước, ngoại trừ thể dục hơi kém chút xíu thì chưa bị ai xem thường như vậy bao giờ. Vẫn luôn ở thế hạ phong trong chuyện "tình", Minh Triệu nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà nửa ngày, nghĩ phải làm thế nào mới có thể để mình hòa lại một lần.
Kỳ Duyên đã sớm tỉnh. Minh Triệu hôm nay phải ra ngoài, có rất nhiều chuyện cần làm. Cô cũng vậy. Mấy dự án Thiên Duyệt đầu tư đã được thông qua sẽ bắt đầu quay vào mùa xuân này. Tổ hợp Chế Tạo Idol mùa thứ nhất cũng sắp đến lúc giải tán. Vì gameshow và nhóm thần tượng năm rồi rất thành công nên mùa thứ hai cũng đã được lên kế hoạch. Trong mùa thứ nhất, luyện tập sinh Phương Huyên do Thiên Duyệt đề cử chính là một trong bảy người cuối cùng vào nhóm. Làm bên được lợi từ tiết mục, Thiên Duyệt đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội hợp tác lần thứ hai với đài truyền hình Tinh Không.
Thí sinh tham gia mùa thứ hai sắp được xác định. Một loạt hợp đồng, kế hoạch phát triển, phân bố tài nguyên cùng sắp xếp nhân viên sau khi Paradise giải tán, Phương Huyên trở về đều phải tiến hành điều chỉnh. Tuy tất cả đều có chuyên gia lo liệu nhưng Kỳ Duyên cũng không muốn chỉ mang tiếng làm sếp suông, ít nhất cũng phải nắm được tình hình cơ bản.
Kỳ Duyên đứng dậy rửa mặt, lúc quay lại vẫn thấy Minh Triệu còn ăn vạ trên giường. Một đôi mắt hoa đào mở tròn xoe, nhìn chằm chằm trần phòng ngủ.
"Nghĩ cái gì đó?" Kỳ Duyên lồm cồm bò từ đuôi đến đầu giường, dùng chăn bọc kín Minh Triệu lại khiến cô không thể động đậy.
"Kỳ Duyên"
"Ơi"
"Chị ngoại trừ học võ, còn học cả dương cầm nữa đúng không?" Minh Triệu hỏi.
Kỳ Duyên sửng sốt, lập tức nới tay. Minh Triệu thừa cơ hội đó rút tay ra, ôm lấy mặt đối phương.
Kỳ Duyên đúng là có học dương cầm, đàn còn không tệ. Nhưng mà kỹ năng này còn chưa có cơ hội biểu hiện trước mặt Minh Triệu, em hẳn không biết mới đúng. Kỳ Duyên tò mò hỏi ngược lại: "Sao em biết?"
Minh Triệu không ngừng xoa mặt Kỳ Duyên, xoa từ khi còn trong chăn đến khi ngồi dậy. Cô không định trả lời câu hỏi mà tiến sát đến bên tai Kỳ Duyên, thổi gió khẽ thì thào: "Thảo nào, ngón tay linh hoạt như vậy"
Nói xong, Minh Triệu liền đắc ý dào dạt lướt đi, để lại Kỳ Duyên đơ người vẫn chưa kịp phản ứng. Chờ đến khi hiểu rõ được ý trong lời người kia thì Kỳ Duyên, người kinh nghiệm phong phú, luận ve vãn vợ tự nhận chưa bao giờ thua bất ai, hiếm thấy mà đỏ mặt.
Trời ạ...
Cô nàng Minh Triệu này học hư...
Giờ biết cả trêu lại cô luôn rồi. Tiểu bảo bối ngây thơ, lần đầu còn ngượng ngùng không dám rên thành tiếng trước kia đã biến đi đâu?
Kỳ Duyên quay đầu, chỉ thấy cửa phòng rửa mặt hơi hé, Minh Triệu đang ở bên trong nhìn mình cười trộm.
Có thể buông tha em dễ dàng vậy sao? Đương nhiên không rồi!
Vì thế, sáng sớm, trong nhà Kỳ Duyên và Minh Triệu thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười giỡn đuổi bắt nhau, cuối cùng vẫn là Minh Triệu chịu không nổi hình phạt cù lét của Kỳ Duyên mà ngoan ngoãn nhận sai, chấp nhận mấy hiệp ước không bình đẳng, lúc này mới được thả cho đi mặc quần áo ra cửa.
Minh Triệu đến đồn công an tối qua thụ lí báo án làm ghi chép.
Cảnh sát biết người trước mắt là luật sư, nắm rõ luật lệ hơn bọn họ nhiều nên cũng không chỉ điểm gì thêm. Nhưng họ vẫn hỏi xem Minh Triệu định xử lý thế nào, có muốn tiến hành giám định thiệt hại của cánh cửa phòng trộm đã hư rồi lập án truy cứu trách nhiệm hình sự với Lâm Phong hay không.
Minh Triệu cũng không trả lời xác định mà chỉ quăng ra một câu ba phải: "Bồi thường theo giá trị trước đi."
Lâm Phong bị giam suốt mười ngày mới được thả ra. Gã không chỉ là một người đàn ông sắp bị vợ ly hôn, quay lại cuộc đời độc thân mà trong một đêm còn đeo trên lưng món nợ hơn hai vạn đồng. Thời gian vẫn luôn khéo như vậy, gã vừa được thả ra chưa bao lâu thì đã đến thời điểm mở phiên tòa thẩm tra xử lý án ly hôn với Hứa Quế Chi lần đầu tiên.
Nhà dột còn gặp mưa, Lâm Phong cũng chỉ có thể cắn răng đi.
Ngoại trừ bên bị cáo vui không nổi thì cũng có người rất buồn bực. Kỳ Duyên vốn đã đợi lần mở phiên tòa này thật lâu. Cô còn chưa có cơ hội được chứng kiến bộ dáng Minh Triệu khi lên tòa, vốn định mượn cơ hội này đi bàng thính. Kết quả trợ lý Tiểu Lưu liều chết ôm đùi can gián, nói là Kỳ Duyên có lịch làm việc ngoài tỉnh vào ngày mở phiên tòa, vì một loạt hợp tác tiếp theo của Thiên Duyệt, bất luận thế nào cô cũng phải tham dự, hơn nữa không thể dời ngày.
Kỳ Duyên còn vì chuyện này mà bốc hỏa hết hai ngày. Minh Triệu thấy chị héo úa, ỉu xìu, không có khẩu vị gì, mới đầu còn rất lo lắng, nhưng khi biết được nguyên nhân, cô trực tiếp véo mũi Kỳ Duyên rót nước hoàng liên suốt hai hôm, sau đó vừa đến ngày, trực tiếp lái xe ném người ở sân bay, giao cho trợ lý mang đi.
Kỳ Duyên ngồi trên máy bay xuyên qua bầu trời. Nhìn biển mây mênh mông ngoài cửa sổ, cô chỉ có thể thở dài. Phong thái đại sát bốn phương của luật sư Phạm đành tạm gác lại để lần sau chiêm ngưỡng.
Kỳ Duyên đi ba ngày. Minh Triệu cũng làm việc bất kể thời gian suốt ba ngày. Nhưng luật sư Phạm cẩn trọng luôn có thể gặt hái được chiến quả không tệ cho bản thân. Đúng như cô dự đoán, quá trình thẩm vấn của tòa án diễn ra rất thuận lợi. Điều này đương nhiên phải quy công cho sự chuẩn bị hết sức chu đáo của Minh Triệu.
Chuyện Lâm Phong liên tục bạo hành mẹ con Hứa Quế Chi có chứng cứ rất đầy đủ. Bản tường trình của nhân chứng là hàng xóm sống gần nhà, lịch sử khám bệnh và giám định thương tật của Lâm Hiếu Thành và Hứa Quế Chi, còn có ghi chép Hứa Quế Chi thường mua thuốc và dụng cụ y tế liên quan đến chấn thương, cùng với video chứng minh Lâm Phong có hành vi bạo lực, uy hϊếp Hứa Quế Chi và người nhà sau khi Hứa Quế Chi đưa ra yêu cầu ly hôn và xin lệnh bảo hộ thân thể,... vân vân, tất cả đều được Minh Triệu trình cho tòa án.
Đương nhiên, chứng cứ Minh Triệu cho là quan trọng nhất, có thể ảnh hưởng lớn đến phán quyết không chỉ có vậy. Suy cho cùng thì những ví dụ có bạo lực gia đình tồn tại nhưng thẩm lần đầu vẫn không cho phép ly hôn thật sự nhiều không kể xiết. Để sự chuẩn bị thêm phần đầy đủ, Minh Triệu ôm ý định thử xem mà tiến hành một phen điều tra dựa vào mấy chữ "thua tiền" Hứa Quế Chi có đôi lần nhắc đến. Thông qua các mối quan hệ của Lâm Phong cùng phân tích thu vào - chi ra của gã, Minh Triệu thật sự có thu hoạch ngoài ý muốn. Cô đã cơ bản xác định Lâm Phong có thói quen đánh bạc. Cuối cùng vẫn là cảnh sát nhân dân ở đồn khu vực gã và Hứa Quế Chi cư trú cung cấp cho Minh Triệu mấy chứng cứ vô cùng có lợi. Lâm Phong đã từng tham gia tụ tập đánh bạc, cũng vì nảy sinh tranh cãi trong quá trình đó mà bị báo cáo lên cơ quan cảnh sát. Vì số tiền cược đã đạt mức nên bị phạt tiền tại chỗ. Sau đó gã lại bị xét xử vì lần nữa tham gia đánh bạc, còn bị tạm giam vì tái phạm, vì thế mà lưu lại tiền án. Tất cả những điều đó đều là sự thật có thể kiểm chứng, lại thêm bản tường trình của các nhân chứng khác, trên cơ bản đã xác định hành vi đánh bạc của Lâm Phong là tái phạm nhiều lần.
Bạo hành, cờ bạc liên tục, hơn nữa còn mãi không biết sửa, thậm chí còn bạo hành từ vợ đến con nhỏ, đã đủ để xem như tình cảm tan vỡ. Tuy lần đầu mở phiên tòa không lập tức tuyên án nhưng Minh Triệu nghĩ tỉ lệ thắng kiện của cô nhất định rất lớn.
Không chỉ Minh Triệu nghĩ vậy mà Lâm Phong cũng ý thức được tình cảnh của mình không tốt lắm. Điều khiến gã đau đầu còn không phải chuyện ly hôn mà là món nợ hai vạn ba nghìn đồng. Cô ả luật sư Hứa Quế Chi tìm đến kia, lúc kết thúc thẩm vấn, rời khỏi tòa án còn không quên nhắc một câu dù chẳng hề liên quan.
Không ai rõ ràng hơn chính Lâm Phong, rằng gã căn bản không có tiền.
Sau khi lần thẩm vấn đầu tiên kết thúc, Lâm Phong còn thử đi tìm Hứa Quế Chi một lần. Nhưng chỉ cần gã vừa tới gần, Minh Triệu liền giống như nhận được tín hiệu radar, lập tức tìm đến, còn yêu cầu gã bồi thường.
Minh Triệu còn không ngại giảng cho Lâm Phong một bài về pháp luật, uy hϊếp một chút:
"Anh Lâm, tội cố ý tổn hại tài sản cá nhân nếu giá trị quá lớn, tình tiết nghiêm trọng là có thể truy cứu trách nhiệm hình sự. Vậy pháp luật nhận định thế nào là giá trị quá lớn, tình tiết nghiêm trọng? Dù những nơi khác nhau có quy chuẩn khác nhau nhưng theo nguyên tắc là trên năm ngàn đồng. Cánh cửa kia của tôi tốn đến hai vạn ba ngàn đồng, tính sao cũng đã vào khung. Nếu tôi nhớ không lầm thì hôm đó anh còn dẫn theo hai người, là phù hợp với tiêu chuẩn tụ tập từ ba người trở lên của pháp luật. Vì vậy, để tôi tính giúp anh xem anh sẽ bị phán bao lâu nhé"
Bên đây Minh Triệu vừa dứt lời, Lâm Phong bên kia đã sớm chạy mất dạng.
Nhìn bóng dáng chạy trối chết của gã, Minh Triệu đột nhiên không hiểu rốt cuộc vì sao mà Hứa Quế Chi lại bị tên này làm hại bao nhiêu năm qua.
Minh Triệu thở dài, lắc đầu.
Cô nhìn đồng hồ. Không còn thời gian để chần chừ ở đây nữa. Hôm nay là ngày Kỳ Duyên đi công tác về, Minh Triệu đã hứa sẽ đi đón chị.
Khi cô chạy đến nơi, từ xa đã thấy một bóng hình quen thuộc đứng chờ trong quảng trường phía trước sân bay. Người nọ mặc một chiếc áo sơmi màu sắc nhã nhặn hiếm thấy, trông thanh lịch mà khí chất. Cơ mà hành động của chị thì...
Minh Triệu thấy Kỳ Duyên ngồi trên vali hành lí màu đỏ do mình chuẩn bị, hai chân cách mặt đất, trượt về phía này.
Đây mà là sếp công ty giải trí cái gì, rõ ràng là bé học lớp lá trong nhà trẻ.
Kỳ Duyên nhìn thấy Minh Triệu liền cười đến xán lạn, còn giang tay ra như làm nũng. Minh Triệu bị người kia nhào vào lòng, không thể không thừa nhận, cô cũng rất nhớ cảm giác Kỳ Duyên dính lấy mình.
"Vụ kiện thuận lợi không em?" Kỳ Duyên ngửa đầu hỏi, trong mắt như chứa đựng đầy ánh mặt trời.
Minh Triệu gật đầu thật mạnh: "Thuận lợi, còn chị?"
"Chị cũng vậy" Kỳ Duyên vươn tay làm dấu V.
End chap.
********************
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip