Phần 18

Tống Vũ Kỳ nghe được mẹ mình nói mà đầu ong ong, trời đất quay cuồng, mẹ già đã thấy được, thấy được ! Trong đầu cô lúc này trống rỗng, chỉ là quanh quẩn hai chữ : đã thấy !

Mẹ Tống nhìn con gái phản ứng như vậy tâm cũng phát lạnh, tám chín phần mười đúng rồi ! Thế nhưng bà vẫn chưa từ bỏ ý định

"Vũ Kỳ, mày nói cho mẹ, đây không phải sự thật ? A, này đều không phải thực sự !"

Tống Vũ Kỳ mím chặt đôi môi trầm mặc không nói, cô không nói, mẹ Song cũng không hỏi, vẫn chăm chú mà nhìn cô. Một lát sau, cô nổi lên chút lo lắng :

"Mẹ đây là sự thật ! Con yêu một cô gái !"

"Hồ đồ ! Mày nói cái gì ! Yêu một cô gái ? Mẹ nói cho mày biết cửa cũng không có đâu, tao không đồng ý ! Nhanh chia tay cho tao !"

"Mẹ, mẹ, mẹ hãy nghe con nói, chúng con thật lòng yêu nhau" Tống Vũ Kỳ khẩn cấp giải thích với mẹ mình.

"Tao không muốn nghe, tao chỉ biết con gái của tao đầu óc có bệnh, nên mới nói bản thân thích một cô gái"

"Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy a, con không có bệnh, con sẽ không chia tay với đàn chị"

"Mẹ đây coi như không có đứa con gái này !" mẹ Toings bị câu nói sẽ không chia tay kia làm tức tới não, bắt đầu nói không suy nghĩ.

"Mẹ !" nước mắt Tống Vũ Kỳ chảy xuống

"Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy ?"

"Vậy thì con chia tay ngay cho mẹ. Vũ Kỳ ơi, nghe mẹ nói một câu, mẹ lớn tuổi vậy rồi chỉ biết nam giới thì kết hợp với nữ giới, nữ giới cùng nữ giới làm sao cùng nhau cả đời đây ?"

Mẹ Tống thấy con gái khóc thương tâm thì cũng không đành lòng, khí thế giảm dần.

"Mẹ, mẹ thế nào lại nói để ý, mẹ đây là đang ép buộc, con yêu đàn chị, sẽ cùng nhau trải qua cả đời, tại sao không thể sống cùng nhau, tại sao không thể trải qua cả đời với nhau ?!" Tống Vũ Kỳ khóc gian nan chất vấn mẹ mình.

"Tao nói để ý vì không muốn con gái của tao phải trở thành ngoại tộc, tao còn cái gì để ý ngoài chuyện đó đây !"

Mẹ Tống như ăn phải thuốc nổ bị một câu của Tống Vũ Kỳ châm ngòi, tức giận đi về phòng mình.

"Mẹ, mẹ đừng đi, mẹ đừng như vậy" Tống Vũ Kỳ đuổi theo mẹ mình, mong bà có thể nghe tiếng lòng của mình một chút, thế nhưng mẹ Tống thịch một tiếng đem cô nhốt ngoài cửa.

Cô uể oải ngồi xuống sàn nhà trước cửa phòng :

"Mẹ, chuyện gì cũng có tiền lệ. Mẹ, mẹ biết không, người kia là đàn chị mà con yêu, là mẹ của Shuhua. Cô ấy kiên cường dũng cảm, bởi vì còn mà chịu rất nhiều đau khổ, con yêu cô ấy nhưng lại gây ra cho cô ấy nhiều rắc rối. Thời đại học, chúng con thích nhau nhưng con không dám biểu lộ, nhưng đã làm cho đàn chị rơi vào cảnh chưa lập gia đình mà có con, một mình một người mang theo Kim Thư Hoa ra nước ngoài sống cuộc sống vừa học vừa nuôi con, không có nhà người chăm sóc, chỉ có bạn thân của cô ấy..."

"Cái gì ? Con làm cho cô ấy chưa lập gia đình mà có con, đây là có ý gì ?" mẹ Tống vừa nghe lời này liền mở cửa phòng lớn tiếng chất vấn.

"Mẹ có khả năng sẽ không tin, nhưng Thư Hoa là con gái của con là sự thật, chưa bao giờ thật hơn !" thấy mẹ mình đi ra, Tống Vũ Kỳ cũng từ trên sàn nhà đứng lên.

"Mày cho là mẹ mày là kẻ ngu sao ! Kim Thư Hoa giống mày đi chăng nữa cũng không có khả năng là con gái của mày, Tống Vũ Kỳ mày mà dám dùng loại lý do này, mày thật làm cho mẹ quá thất vọng. Quả thực là kẻ to gan nhất thiên hạ !" nói xong, mẹ Tống lại cười lạnh trở về phòng.

"Mẹ, con không lừa mẹ, con không có, sao mẹ lại không tin con ?"

"Mẹ mày cho dù tuổi già sức yếu, nhưng tai không điếc mắt không mù, tao chưa từng nghe qua con gái cho thể làm cho con gái mang thai ! Mày chờ cây vạn tuế ra hoa, nam giới có thể sinh con thì hẳn nói với tao nữ giới với nhau cũng có thể sinh con gái"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip