Phần 3

"Chị khỏe, còn em ?"

Gặp lại sau nhiều năm chỉ dùng một câu khỏe hoặc không khỏe mà bình luận về cuộc sống khi không có đối phương tham dự, bây giờ còn có thể đứng trước mặt nhau, có thể gặp mặt nhau và cùng nhau làm việc cũng coi như có thể tổng kết là "Tốt" đi,  không gặp mặt mấy năm nay có nhiều thứ tốt, không tốt, cảm nhận được nhưng không có cách nào kể ra, cho nên chỉ có thể nói một câu "Tốt".

"Em, cũng tốt"

Tống Vũ Kỳ lại cúi đầu. Trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc vô tận chỉ bởi vì không biết nên nói gì.

"Vũ Kỳ, em...."

"Đàn chị, em còn có việc nên đi trước nha"

Khẩn cấp cắt đứt, khẩn cấp rời khỏi, không đợi Kim Mễ Ni nói xong, Tống Vũ Kỳ liền từ phòng họp chạy ra ngoài, trong đầu cô chỉ quanh quẩn câu nói "Tốt" kia của Mễ Ni, cũng không thấy đáy mắt chị quyến luyến. Cô chạy đi rồi để lại chị trong yên lặng như vô tận với đôi mắt ưu thương. Tống Vũ Kỳ, chúng ta còn có thể trở lại như trước ?

Tống Vũ Kỳ ủ rũ về đến nhà, hôm nay cái gì cũng không thuận lợi, quên luôn không mang theo chìa khóa, bấm chuông cửa nửa ngày cũng không thấy mẹ già đi ra mở cửa. Thể xác và tinh thần cô uể oải ngồi chồm hổm ở trước cửa, cảm tạ trời cao, cảm tạ số phận đã cho mình hôm nay gặp lại Kim Mễ Ni một cách rất chật vật, người đó vẫn xinh đẹp quyến rũ như cũ mà mình thì đầy bụi đất bỏ trốn mất dạng. Aiz !

"Cô ơi, cô cảm khái xong chưa ?"

Triệu Mỹ Nghiên ở cửa đối diện ló cái đầu nhỏ ra, bé thấy quá trình Tống Vũ Kỳ phân tích tình hình, nghĩ đã đến lúc nên thức tỉnh người nào đó. Con nít, con tưởng con đang triệu hồi thần thú sao ?

"A ?"

Tống Vũ Kỳ nhận đả kích, vì sao con nít ba tuổi lại có thể dùng cái từ ngữ khó như "Cảm khái" vậy.

"Bà nội nói, gọi cô đến nhà con"

"Ừ, được" đứng lên vỗ vỗ cái mông đầy bụi đất, cô đẩy cửa nhà Triệu Mỹ Nghiên ra, trong nhà một cảnh hoan hô tươi cười.

"Mẹ, dì Triệu" tâm tính thiện lương, vì sao còn muốn tới ứng phó với hàng xóm.

"Tiểu Kỳ đã về, tới đây ngồi đi con" bà Triệu đứng dậy kêu cô ngồi xuống.

"Vũ Kỳ, con xem, đây là cục cưng Thư Hoa" mẹ Tống nhanh chóng giới thiệu Kim Thư Hoa cho con gái nhà mình

"Đứa nhỏ này cùng con khi bé quả thực là một khuôn đúc ra, làn da con khi còn bé nhiều lông đến nỗi người ta không dám nựng, thế nhưng mẹ nhìn thấy tiểu Hoa thì quá đáng yêu"

Tống Vũ Kỳ biểu thị đã bị một vạn vết thương, mình không có như vậy nha !

"Con cái nhà ai vậy ?"

"Là bạn học của tiểu Nghiên, mẹ con bé tăng ca nên tối nay sẽ tới đón con bé trễ"

"Bà đừng nói, tiểu Hoa cùng tiểu Kỳ lớn lên thật đúng là giống nhau, bà xem mũi này, mắt này, nói là con út nhà bà chắc cũng có người tin" bà Triệu đem Thư Hoa đặt bên cạnh cô làm một bài so sánh trêu ghẹo mẹ Tống.

"Này, tuổi tác đã lớn như vậy mà nói cái gì đâu không. Nhưng mà bé con này nếu là con gái của Vũ Kỳ nhà ta thì tốt rồi, đứa con gái này của tôi đã hơn hai mươi mà cũng chưa có bạn trai. Tôi còn đang chờ ôm cháu đây" mẹ Tống một bên phàn nàn một bên ôm lấy Thư Hoa

"Tôi khi nào mới có thể có phúc khí này, có một cục cưng nghe lời đáng yêu như này đây"

"Mẹ cùng ba con sinh thêm một đứa nữa đi là có rồi" cô cười trộm.

"Nói bậy bạ. Dì Triệu nó này, mau giúp tôi lưu ý có chàng trai nào thích hợp thì giới thiệu cho Vũ Kỳ với"

Tống Vũ Kỳ vừa nghe trọng tâm câu chuyện hướng tới bản thân liền nhanh chân chạy vào WC trốn.

Tống Vũ Kỳ từ WC đi ra thấy Thư Hoa vẫn còn ngồi trong lòng mẹ Tống nhìn mình, cô cũng trừng to mắt nhìn lại Thư Hoa. Song phương đang giằng co đột nhiên Kim Thư Hoa kêu to một tiếng :

"Ba ba !"

"A ?"

Tống Vũ Kỳ ngây ngẩn cả người, không riêng gì cô, tất cả mọi người ở đây đều giật mình.

"Ha ha, Hoa Hoa choáng váng rồi, gọi cô Vũ Kỳ là ba ba !" Triệu Mỹ Nghiên phát ra âm thanh đầu tiên.

"Tiểu Hoa, cô ấy không phải ba ba con, gọi là cô Vũ Kỳ" mẹ Tống sửa lại cho đúng

"Gọi là dì cũng được"

Bạn nhỏ Thư Hoa của chúng ta mở to hai mắt trắng đen rõ ràng nhìn mẹ Tống một chút, lại xem xét Tống Vũ Kỳ, há mồm kêu:

"Kỳ Kỳ !"

"Cô Vũ Kỳ" Tống Vũ Kỳ sửa lưng

"Kỳ......Kỳ"

"Cô....Vũ...Kỳ"

"Kỳ Kỳ"

"Cô Vũ Kỳ"

"Kỳ Kỳ"

...

Cuối cùng cô bại trận, nhìn cặp mắt to kia lộ ra thần thái cứng đầu cô lại không đành lòng cự tuyệt.

Tống Vũ Kỳ đưa tay ôm Kim Thư Hoa qua, Thư Hoa rất thích gần gũi cô, bé đem mặt chôn trong lòng Vũ Kỳ, kề sát ngực của cô, bàn tay nhỏ bé còn vuốt cúc áo sơ mi của cô. Tống Vũ Kỳ không tự giác ôm chặt Thư Hoa hơn, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn, hình như cô bé chính là một thế giới nhỏ của mình, cô cảm nhận được sự ỷ lại của cô bé mình đang ôm trong ngực, trong lòng cô cũng truyền tới từng đợt rung động. Tâm tình bị Kim Mễ Ni đảo loạn lúc chiều, mệt mỏi một ngày, chán ngán thất vọng, tất cả giống như đều được cô bé nho nhỏ, mềm mại này dẹp gọn. Ẩn dấu trong đó có loại ràng buộc đưa các cô không ngừng tới gần nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip