CHƯƠNG 1

- Em đi hết đường bên trái, rẽ trái là lớp 12/5, vào lớp thấy chỗ nào trống thì ngồi đi, một chút giáo viên chủ nhiệm vào sẽ phân bố chỗ cho em sau.

Ông thầy hiệu trưởng già vuốt bộ râu bạc, nhìn Thanh Thảo chằm chằm, đối với đứa trẻ này, mới gặp lần đầu đã thấy có cảm tình, người gì đâu hiền khô.

- Dạ em chào thầy ạ!!

Thanh Thảo hai tay khoanh lại, cúi đầu lễ phép chào thầy hiệu trưởng rồi đi ra ngoài.

Vác cái balo trên vai, cô lọ mọ đi dọc hành lang, nhìn tới nhìn lui mấy cái bảng tên lớp. Học sinh hiếu kì trong mấy lớp gần đó lú đầu ra coi. 7 giờ rồi, học sinh lớp nào mà còn chưa vô lớp, lại đi lang thang thế này?

Thanh Thảo thấy mọi người ngó ra nhìn mình thì ngượng ngùng, lấy cái nón kết đội lên che khuất cả khuôn mặt, đi nhanh hơn. Nhìn đồng hồ còn chưa tới 5 phút nữa là vào tiết 1, cô guồng chân nhanh hơn một chút.

Cuối cùng cũng thấy lớp cần tìm. Trời đất!!! Lớp gì ồn khủng khiếp. Thanh Thảo bước vào, mấy ánh mắt " thân thiện " nhìn chằm chằm cô. Thảo gật đầu khe khẽ coi như chào mọi người rồi liếc mắt một vòng xem còn chỗ nào trống không. May mắn còn 1 bàn 2 chỗ ở gần cuối là còn trống.

Thanh Thảo dáo dác nhìn rồi đi thẳng xuống chỗ đó ngồi, ngồi ịch xuống không chút kiêng dè. Mấy ánh mắt ở xung quanh đó hồi hộp nhìn Thảo không chớp mắt, mãi đến khi họ thấy cô trực tiếp ngồi xuống ghế thì mới la lên:

- Nè bạn gì ơi, đứng dậy, chỗ đó không ngồi được.

Thảo ngạc nhiên không hiểu tại sao chỗ đó không ngồi được, còn đang định hỏi thì giáo viên đã vào lớp. Tất cả đứng dậy chào giáo viên. Lớp học yên ắng lạ thường.

Chào xong đương nhiên được ngồi, Thảo lại một lần nữa ngồi xuống chiếc ghế đó .

Giáo viên đứng trên bục nói lớn:

- Lớp chúng ta có học sinh mới, lớn hơn các em một tuổi, năm ngoái em ấy bị bệnh nên học trễ 1 năm, vừa chuyển đến trường chúng ta, các em giúp đỡ nhau nha. Thanh Thảo, lên đây.

Thanh Thảo rụt rè đứng dậy, đi chầm chậm lên bục giảng, mới lên tới bục thì bên ngoài có một thân ảnh lùn hơn cô một chút chạy vào, hấp tấp nhìn giáo viên:

- Cô, em... thưa cô, em mới vô.

- Diễm Hằng, lại đi học trễ. Tuần này em đi trễ mấy lần rồi hả? Hôm nay lại sao đây? Bể bánh xe, đồng hồ hư hay lại bận cho chó ăn?

Bà cô già đã quá mệt mỏi với tình trạng đi học trễ của cô gái xinh đẹp này rồi.

- Cô à, hôm nay em thức rất sớm, 6 giờ em đã thức rồi, định ngủ thêm 5 phút, ai ngờ ngủ một cái tới 6h40.

Diễm Hằng cười cười lấp liếm tội lỗi, ánh mắt nhìn về phía người con gái đứng cạnh cô giáo.

- Em còn trả treo? Ngủ thêm 5 phút là việc làm ngu ngốc nhất đời học sinh đó biết chưa? Về chỗ. Ngồi phía trong, phía ngoài cho Thanh Thảo ngồi.

Diễm Hằng vâng vâng dạ dạ đi xuống, Thanh Thảo chắc là người đứng cạnh cô. Học sinh mới à? Nhìn cũng xinh đẹp ấy chứ. Trường này đồng phục là áo sơ mi trắng bên trong và một chiếc áo vest khoác bên ngoài, nam thì đeo cà vạt, nữ thì đeo nơ, quần tây cùng màu với áo vest. Người tên Thanh Thảo kia dáng người cao, đôi chân thẳng tắp, nước da lại trắng trẻo, mái tóc đen xõa dài, tay áo xắn cao tới khuỷu tay, đôi giày bata trắng vừa vặn, cân đối với bộ đồ. Chỉ có cái bộ dạng sợ sệt đó là coi không được, ngoài ra cái gì cũng đẹp.

Bà cô chủ nhiệm dạy ở trường này được 12 năm, tên là Nguyễn Thị Phong, được học sinh ưu ái gọi là cô Phong cải lương, vì mỗi lần cô mà chửi là.......... y như một bài cãi lương không có hồi kết. Mà trong lớp này đứa nào bị nghe cải lương nhiều nhất? Còn ai ngoài cô da trắng mới đi trễ kia.

Bà cô già chỉnh lại cặp kính rồi nghiêm giọng nói lại lần nữa:

- Đây là Hồ Võ Thanh Thảo, học sinh mới, lớn hơn các em một tuổi, mới chuyển đến đây, các em giúp đỡ bạn nha.

Thanh Thảo trưng ra nụ cười tươi với cô giáo rồi cúi đầu chào mọi người. Sau đó đi lại chỗ ngồi. Tay không ngừng gãi gãi ngoài sau mông, làm cả lớp nén cười.

Thanh Thảo đi xuống ngồi bên cạnh Diễm Hằng, lấy sách giáo khoa ra, tay vẫn không quên gãi, sao lại ngứa thế này?

Diễm Hằng uể oải nằm dài trên bàn, cô Phong thật như người mẹ thứ 2 luôn rủ Hằng vào giấc ngủ ngon nhất. Nàng nằm đó nhìn sang Thảo, hớ, đàn bà con gái gì vòng 1 lép xẹp vậy? Hay đàn ông chuyển giới cũng nên? Rồi mắc giống gì gãi tới gãi lui hoài vậy?

- Nè chị bị cái gì vậy?

- Tôi không biết, tôi rất ngứaaa...

Diễm Hằng nhíu chặt đôi mày, nhìn xuống cái ghế Thanh Thảo đang ngồi, có mấy mảnh vụn của cỏ dại, cầm lên xem, xác định chắc chắn là "thứ đó" , Diễm Hằng mới nhìn xuống chỗ Thảo Linh đang ngồi, nhướng mắt:

- Thảo Linh, cậu lại chơi mắt mèo? Định hại mình à? Thật không may, chị ta gãi gần rách quần rồi kìa.

Thanh Thảo nghe vậy liền nhìn xuống chỗ Thảo Linh, cô ta là một đứa con gái có mái tóc dài đến giữa lưng, quần áo gọn gàng, nhưng mặt mũi không mấy " lương thiện ". Thảo Linh nhùn vai nhìn Thanh Thảo rồi nhìn Diễm Hằng:

- Ai biểu hôm qua cậu méc mình ăn vụng trong lớp, có qua có lại thôi. Ai biểu chị ta xớn xác, vô lớp có ịch cái đít xuống ngồi làm gì.

Ta nói, thà không biết nó không ngứa nhiều, nghe chính miệng Thảo Linh xác định đó chính là thứ gây ngứa ngáy ấy thì cảm thấy cái mông như đang bị đốt lửa, như có hàng ngàn con kiến bò trong đó.

Diễm Hằng với kinh nghiệm chơi mắt mèo lâu năm, đương nhiên biết làm sao để hết ngứa. Nàng đứng dậy lôi Thanh Thảo ra ngoài, nhìn về phía cô chủ nhiệm:

- Cô, chị Thảo bị dính mắt mèo, em đưa chị ấy lên phòng y tế.

- Ờ, mau mau đi. Em không có giở trò trốn học nghe chưa? Cái lớp này, quá trời quá đất, là đứa nào hả?

Bà cô nổi giận, cái lớp này hễ dăm ba bữa lại có đứa trốn học, đứa bị dính mắt mèo, không biết kiếp trước đã làm gì tạo nghiệp mà kiếp này phải dính ngay cái lớp trời đánh này.

Diễm Hằng nắm lấy cổ tay Thanh Thảo lôi đi dọc hành lang. Cảm thấy người kia cứ ghị lại, nàng nhìn ra phía sau, thấy vô vừa đi vừa gãi liền la lên:

- Đi mau đi, đừng gãi nữa.

- Nhưng,.. ngứa quá.. huhu tui sẽ méc ba tui.

Thảo mếu máo, tay vẫn giữ chặt cái mông đáng thương của mình.

- Méc méc, làm như con nít không bằng, đi mau đi.

Hằng thật sự không biết nói sao, người kia cứ y như trẻ con, mới ngứa một chút mà mặt mày đã xanh lét, còn rịn mấy giọt nước mắt nữa chứ.

Đến phòng y tế, nàng đẩy Thảo vào phòng thứ 1, ra lệnh cho cô leo lên giường, rồi chạy ra ngoài nhìn cô y tế.

- Cô cho em xin miếng nước với ammonia.

Cô y tế lắc đầu, cái con bé này hễ vài ba hôm sẽ thấy nó đánh nhau bầm dập rồi được người ta đem lên đây, vài bữa lại chơi mắt mèo, riết rồi quen mặt. Cô y tế mở cửa tủ, lấy 1 chai nhỏ, là ammonia, để giảm bớt ngứa khi bị dính mắt mèo. Rồi múc một ca nước đưa cho nàng, ánh mắt hơi khó chịu.

Diễm Hằng không thèm để ý, cầm hai thứ nước đó vào trong, khóa chặt cửa. Nhìn thấy Thanh Thảo đang quằn quại trên giường liền bước đến, nhìn Thanh Thảo:

- Cởi quần ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip