CHƯƠNG 5
Thanh Thảo hôm nay ngồi ở căn tin ăn sáng một mình, cô đã quen với việc ngồi một mình như thế này rồi, thật yên tĩnh, không có ai làm phiền. Mặc dù đã vào học được mấy ngày rồi nhưng cũng không quen biết được ai. Chỉ có Diễm Hằng, Thảo Linh, Diệu Huyền là hay nói chuyện với cô.
- Thảo, tôi ngồi được không? Diễm Hằng từ đâu chạy bổ đến nhìn Thanh Thảo, ánh mắt mong chờ.
- Ờ - Thanh Thảo khẽ gật đầu coi như đồng ý.
Diễm Hằng đã quen với cái tính lãnh đạm thờ ơ của Thanh Thảo rồi, nên thôi không thèm để ý đến, đi tới quầy gọi một dĩa cơm và một ly nước.
Tay cầm muỗng, vừa ăn vừa ngước lên hỏi Thanh Thảo:
- Quê chị đâu phải ở đâu đúng không?
- Ừ
- Vậy tại sao lại chuyển về đây học?
Diễm Hằng từ dưng tò mò về con người này, muốn tìm hiểu một chút.
- Ba tôi chuyển về đây công tác nên cả nhà tôi chuyển về đây sống.
Thanh Thảo vẫn chăm chú ăn, nghe hỏi thì trả lời một cái.
Diễm Hằng gật đầu, thôi không hỏi nữa, chăm chú ăn phần thức ăn của mình. Xung quanh mấy ánh mắt cứ tia tới tia lui Diễm Hằng và Thanh Thảo. Cả trường này, ai còn không biết Diễm Hằng thích nữ nhân, hôm nay lại thấy ngồi chung với một soái tỷ mới chuyển đến, không phải đang yêu nhau đó chứ?
Diễm Hằng mặc kệ, không thèm để ý, một hồi sực tỉnh mới hỏi Thanh Thảo:
- Hôm nay học cái gì vậy?
- 2 tiết văn, có bài kiểm tra toán đầu năm. – Thanh Thảo ăn xong miếng cuối cùng liền ngước lên trả lời nàng.
- Nè, chị học dở môn nào?
- Thể dục – Thanh Thảo có chút ngại ngùng rồi nói lí nhí.
- Rồi còn môn nào nữa không?
- Không, chỉ học tệ môn đó thôi. – Thanh Thảo lắc đầu, quả thật từ nhỏ sức khỏe cô có chút yếu ớt, mấy năm liền cứ sợ trượt môn thể dục khó khăn.
- Wow, mà tôi thấy cũng đâu có tệ, hôm qua còn chạy được7 vòng sân mà hahhaha
Diễm Hằng vô cùng vui vẻ nhắc lại chuyện hôm qua Thanh Thảo bị Mỹ Chi lừa.
Thanh Thảo không tính toán với Diễm Hằng, đúng hơn là không thèm tính toán. Ăn xong, Thanh Thảo thanh toán tiền rồi đeo balo vào vai, định bước về lớp thì nghe tiếng nàng la oai oái:
- Chờ tôi lên với, à hôm nay kiểm tra toán, chị giúp tôi với được không? Bài đầu năm mà ăn trứng ngỗng thì chắc bị giáo viên toán để ý tới cuối năm, không ngóc đầu dậy nỗi.
- Ờ
Thanh Thảo ngồi lại đối diện, chờ nàng lên cùng, lôi từ cặp ra quyển sách to, ôn lại một chút công thức cũ.
- Nghe nói giáo viên dạy toán là một ông già mới chuyển trường tới đây. Nghe nói khó lắm. – Diễm Hằng xúc lẹ dĩa cơm rồi nói cho Thanh Thảo nghe về những gì mình biết.
- Ờ - Thanh Thảo lật sách ra xem, đôi mắt hơi dao động.
Từ đằng xa chạy đến 2 3 thằng con trai, nhìn Diễm Hằng:
- Chị hai, cúp hai tiết cuối không? Đi xem đua xe.
- Ừm.. không được, tao phải kiểm tra toán, bữa khác đi. – Diễm Hằng đeo cặp vào nhìn bọn chúng rồi lắc đầu.
Bọn này là đám đàn em lớp 11 hay rủ rê nàng trốn học đua xe.
À, để tính xem trong trường này có hai đứa đại ca. Một là Diễm Hằng, hai là anh hai của Phương Mỹ Chi, Phương Thành Danh. Nói về đánh nhau thì Diễm Hằng và Thành Danh đều bằng nhau, nhưng về mức độ hư hỏng thì Thành Danh phải gọi Diễm Hằng là cụ. Vì Thành Danh là cháu trai của thầy hiệu trưởng, không thể quá hư đốn, còn Diễm Hằng chỉ cần lên lớp đã là đội ơn trời đất rồi. Phương Mỹ Chi kia cậy thế anh hai nên cũng lên mặt.
Mà Diễm Hằng cũng đâu có thích làm chị hai gì đó đâu. Chỉ là năm ngoái vô tình bị đàn anh lớp trên ăn hiếp, nàng dùng hết sức lực và một chút xíu võ để đánh anh ta, toàn nhắm vào chỗ hiểm của người ta mà đạp vào. Khiến anh ta trông vô cùng thảm hại. Lần đó nàng bị đình chỉ học một tháng, nhưng cũng nhờ vậy mà trong trường ai nấy đều sợ nàng, và hiển nhiên nằm trong danh sách đen của thầy cô.
Diễm Hằng vác cặp đi song song với Thanh Thảo về lớp, không ai nói tiếng nào. Từ đâu một đứa chạy ngược đâm vào nàng. Hắn nhìn thấy Diễm Hằng liền khúm núm.
- Chị hai, em xin lỗi, tại em bị trễ học.
- Biến đi.
Diễm Hằng lồm cồm bò dậy, cặp sách cũng rơi ra ngoài hết.
Thanh Thảo lắc đầu, cúi xuống nhặt viết, vở giúp nàng, rồi cô thấy ở tầm tay mình là một cái gói gì đó trông quen lắm, cô nhíu mày:
- Em hút thuốc?
- Suỵt nhỏ thôi, muốn tôi bị đem lên văn phòng hả? Ừ, hút thuốc, rồi sao? – Diễm Hằng giật vội hộp thuốc rồi cất vào cặp, khó chịu đi về lớp.
Thanh Thảo lắc đầu ngao ngán nhìn cô gái trước mặt, mà thôi kệ, không phải chuyện của mình nên thôi đi.
2 tiết văn nhàm chán, cuối cùng cũng kết thúc, nhường chỗ cho tiết toán.
Giờ toán chính thức bắt đầu, giáo viên dạy toán là nam tầm 50 tuổi, tóc cũng đã có vài phần bạc, nét mặt ôn nhu. Diễm Hằng nhìn ông ta chăm chú, trông ông ta quen quen, nhìn giống ai nhỉ? Không biết nữa, tự dưng thấy quen quen vậy thôi.
Ông thầy toán ngó một vòng quanh lớp rồi giới thiệu:
- Tôi là Hồ Thanh Hưng, giáo viên dạy toán lớp này, các cô các cậu liệu mà lo học hành đàng hoàng, năm cuối rồi, ai mà cúp tiết, ngủ gật, điểm nhỏ thì coi chừng tôi cho ăn trứng ngỗng thẳng tay, rõ chưa?
Cả lớp trề môi, miễn cưỡng dạ một cái rõ to. Rồi chuẩn bị lấy giấy ra làm bài kiếm tra đầu năm. Ông thấy đi phát đề cho cả lớp, cũng may là trắc nghiệm không biết có thể khoanh bừa, Diễm Hằng thở phào nhẹ nhõm.
- Các cô các cậu đừng có nghĩ mà khoanh bừa với tôi, khoanh đáp án sau đó viết công thức ở bên dưới, đáp án đúng mà công thức sai thì cũng tính là sai.
Ông thầy dường như biết rõ đám học sinh này nghĩ cái gì trong đầu, lập tức hô lớn.
- Đệch, cái ông thầy này! – Diễm Hằng buột miệng.
Thanh Thảo nhíu mắt lại nhìn Diễm Hằng rồi nói nhỏ:
- Suỵt, đợi tôi làm xong sẽ chỉ em làm. Đừng làm thầy để ý.
Diễm Hằng như vớ được vàng, ngoan ngoãn nghe lời Thanh Thảo ngồi yên một chỗ, giả vờ tính toán, thực chất là vẽ bậy trên giấy cho có việc làm với người ta thôi.
Ông thầy đi tới đi lui giám sát đám học sinh nghịch ngợm.
Còn 30p nữa là hết giờ làm bài, Thanh Thảo hoàn thành câu cuối cùng của mình rồi dòm sang bài của Diễm Hằng, cẩn thận tính toán giúp nàng rồi viết đáp án với công thức vào một mảnh giấy nhỏ. 15p sau quăng sang cho nàng. Diễm Hằng như vớ được phao cứu sinh, tươi cười cầm lấy tờ giấy viết đáp án vào đề. Thanh Thảo à, tôi cứu chị quả nhiên không uổng công mà.
Đang loay hoay viết thì nghe trên bục có tiếng trầm trầm phát ra:
- Diễm Hằng, em đang cầm cái gì trên tay đó, đem lên đây cho tôi. Em mà quăng bỏ, tôi lập tức lôi em lên văn phòng.
Diễm Hằng vội nuốt khan, tay run run. Trời đất, không phải xui tới vậy chứ? Đã cố giấu rồi mà, đệch. Diễm Hằng không tự nguyện đứng dậy, cắn môi dưới dòm ông thầy trăn trối.
Ông thầy dạy toán thấy nàng cứ chần chờ không bước lên đành tự thân bước xuống, lấy tờ giấy, nhìn một vòng rồi cầm lấy bài của Thanh Thảo lên:
- Quả nhiên không sai, làm bài giúp. Em giỏi lắm Thanh Thảo, hai đứa lần này 0 điểm, chiều hôm nay vào đây làm vệ sinh lớp rõ chưa?
Thanh Thảo bấu chặt bàn tay lại, thở hắt ra. Nhìn sang Diễm Hằng, nàng nhìn cô cười giã lã:
- Xin lỗi, tôi không cố ý.
Thanh Thảo im lặng, không trả lời. 2 tiết toán trôi qua vô vị, kim ngắn cũng nhích qua nhích lại gần 2 lần mới nghe được tiếng trống tan tiết.
Thanh Thảo soạn cặp, đôi chân guồng nhanh đi ra cửa, đôi mắt không biểu hiện chút cảm xúc gì. Diễm Hằng khẽ thở dài, chắc chị ta giận rồi.
Diễm Hằng đi cùng với Thảo Linh ra phía nhà xe lấy xe, mới leo lên 3s đã thấy bên nhà xe giáo viên, ông thầy dạy toán khi nãy, đứng bên cạnh là Thanh Thảo. Thanh Thảo leo lên xe của ông ta.
Chết rồi, có phải là ông ta đem Thanh Thảo về nhà Thanh Thảo để méc phụ huynh không? Trời, Thanh Thảo đừng sợ, tôi đến cứu chị đây. Chuyện này do tôi gây ra, cho dù có méc phụ huynh cũng là méc phụ huynh của tôi. Đợi đó, Thanh Thảo.
Diễm Hằng nhất quyết rồi, cho dù có bị đỉnh chỉ học cũng phải cãi nhau một trận với ông thầy dạy toán khó ưa đó, không thể để ông ta đem Thanh Thảo đi như vậy.
- THẦY BỎ THANH THẢO RAAAAAAAA, KHÔNG ĐƯỢC ĐEM CHỊ ẤY ĐI!!! KHÔNG LÀ EM ĐỐT TRƯỜNG ĐÓ.
Diễm Hằng quăng vội chiếc xe đạp sang một bên nhờ đàn em coi dùm,hướng về phía nhà xe giáo viên mà hét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip