CHƯƠNG 8

Sáng hôm nay, Diễm Hằng cố tình thức dậy sớm để chuẩn bị đi học. Đây cũng coi như một ngày hiếm hoi mà chị đại đây siêng năng như vậy. Tự nhiên muốn đi sớm để ăn sáng chung với người ta.

Mặc áo khoác vào, thọt tay vào túi áo, ơ có cái gì cộm cộm. Lôi cái thứ cộm cộm đó ra bên ngoài, à thì ra đó là cây kẹo mút hôm qua Thanh Thảo cho. Nàng không ăn mà lấy một cái hũ thật to rồi bỏ vào đó.

Vác balo trên vai rồi dẫn xe đạp ra khỏi nhà.

- Hằng, tối nay ghé quán chơi. Trong nhà, một giọng nói phụ nữ vọng ra.

- Nếu rảnh con sẽ qua, con đi học đây. Chào mẹ. -Diễm Hằng quay lại vẫy vẫy tay rồi đáp lại.

Gia đình Diễm Hằng thật ra có một quán cafe hiện đại khá lớn ở khu vực này. Quán này đã tồn tại được 5 năm rồi, khách ra vào nườm nượp. Thỉnh thoảng cũng có vài bạn sinh viên đến đây hát vào ban đêm. Diễm Hằng rất ít khi lui tới, vì nàng tự nhận xét mình không thích hợp với mấy kiểu lãng mạn ở quán cafe, nàng chỉ thích hoạt náo ở mấy khu đua xe, mấy chỗ đánh nhau hơn thôi.

Nàng đạp xe băng băng qua 2 con đường nhỏ, cuối cùng là dừng trước cửa nhà Thanh Thảo, nhìn vào trong, sao yên ắng quá vậy, không biết có đi học chưa nữa? Nàng lấy điện thoại ra, bấm vào tên "Tiểu mỹ thụ mông trắng", gọi một cuộc.

- Alo.

- Mỹ thụ, à không Thảo, chị đi học chưa?

- Rồi.

Tiếng máy bị dập rõ to, Diễm Hằng xì một tiếng, người ta điện cho chị mà chị sợ hết tiền sao? Trả lời gỏn lọn rồi cúp máy, cái đồ xéo xắt lại khó ưa.

Tuy ngoài miệng chửi vậy chứ cũng không trách móc gì, nàng đạp xe thật nhanh đến trường, giờ phút này chắc ai kia đang ngồi ăn sáng rồi.

Diễm Hằng cầm lấy phiếu xe từ người giữ xe rồi đi tung tăng vào trường, đi thẳng xuống căn tin.

Đúng là Thanh Thảo kia đang ngồi ăn sáng, nhưng hôm nay lại có thêm một người, ai vậy nhỉ? Nhìn quen mắt quá. Diệu Huyền? Hình như đang trao đổi cái gì đó. Trên tay còn cầm mấy quyển sách kìa.

Diễm Hằng vùng vằng đi lại gần rồi ngồi xuống đối diện bọn họ. Tự nhiên hôm nay xuất hiện con kì đà này, thật chướng mắt. Tuy Diễm Hằng trước giờ không ghét Diệu Huyền, dù gì cũng học chung được 2 năm rồi, tính luôn năm nay là năm thứ 3, bạn bè không có hiềm khích gì, nhưng sao bây giờ nhìn Diệu Huyền lại cảm thấy như cái gai trong mắt. Thật bực hết sức mà.

- Tới rồi à, ăn sáng đi. – Thanh Thảo ngước lên nhìn nàng, mặt cũng không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nói một câu gỏn lọn rồi tiếp tục xoay qua nói chuyện với Diệu Huyền.

Diễm Hằng gằng người, đi vào trong mua một bịch sữa, trở lại chỗ ngồi, ngồi đối diện với bọn họ. Miệng nàng gặm bịch sữa, cắn mạnh như muốn nó bể tan tành.

- Thảo, chiều nay ghé quán cafe với tôi không?

-........ – Thanh Thảo vẫn im lặng, nhìn như là không nghe thấy, vẫn nói với Diệu Huyền về mấy công thức toán.

- Nè chị xem cái gì vậy?

- TRẬT TỰ MỘT CHÚT COI. BỰC CẢ MÌNH. – Thanh Thảo đang cố nghe Diệu Huyền giải thích về công thức mới, nhưng lại bị Diễm Hằng léo nhéo bên tai, cô bực mình la lên.

Diễm Hằng quăng luôn bịch sữa xuống nền gạch làm nó văng tung tóe, khuôn mặt giận dữ bỏ đi, trong lòng ôm một bụng ấm ức.

Thanh Thảo biết mình hơi quá đáng, nhưng mà cô đang tập trung, không muốn ai làm phiền, thôi thì tí vào lớp năn nỉ một chút vậy. Thấy người ta bỏ đi, tự dưng thấy nhói nhói ở tim, là đang đau lòng sao.

Thanh Thảo lắc đầu xua đi mấy suy nghĩ điên rồ đó, rồi tiếp tục nghe Diệu Huyền nói.

- Cậu hiểu hết chưa? Còn đây là toàn bộ công thức cơ bản của lớp 11, 12. Đây là sách giải bài tập, đây là đề kiểm tra thử cơ bản cho học sinh 12. Cho cậu hết, mà cậu cần nó làm gì?

Diệu Huyền đưa cho Thanh Thảo một chồng sách, toàn là toán cơ bản, rõ ràng hôm trước xem sổ điểm, Thanh Thảo 2 năm vừa rồi đều là học sinh giỏi, đứng hạng nhất, không lí nào lại cần mấy quyển cơ bản này.

- Ừm, chỉ là muốn dạy lại cho một người. – Thanh Thảo nhìn chồng sách rồi nhướng mắt nói.

- Sao tính làm gia sư kiếm cơm hả? - Diệu Huyền nhìn Thanh Thảo cười cười châm chọc.

- Haha, không có, tại thấy người ta thành tích tệ quá.

- Diễm Hằng sao? – Diệu Huyền hỏi, rõ ràng là Thanh Thảo vừa chuyển trường, trong lớp chưa quen ai, chỉ quen biết một chút với Thảo Linh, Diễm Hằng và Diệu Huyền. Mà trong số ba người này, ai học tệ nhất thì khỏi nói cũng biết.

Thanh Thảo im lặng, lảng tránh câu hỏi đó, dẹp chồng sách nào cặp, cảm ơn Diệu Huyền một cái rồi đi thẳng lên lớp, dáng vẻ vô cùng ung dung, nét mặt cương nghị lại ôn nhu. Diệu Huyền thầm nghĩ nếu Thanh Thảo không yêu con gái sẽ là một thiệt thòi cho đám géi les như Diễm Hằng =)).

Cũng không trách tại sao cả trường ai cũng biết Diễm Hằng thích con gái.

Chuyện kể ra cũng khá đơn giản, vào khai giảng năm ngoái, Diễm Hằng bị Phương Mỹ Chi bắt gặp và chụp lại được một số hình ảnh nàng đang hôn một nữ nhân phía sau nhà vệ sinh, sau đó cô ta rửa hình rồi dán ở khắp nơi.

Cũng không có gì to tát, Diễm Hằng dám chơi dám chịu. Đánh Mỹ Chi một trận no đòn rồi xác nhận mình yêu nữ nhân. Lần đó Diễm Hằng bị đình chỉ học một tuần, còn Mỹ Chi bị hạ hành kiểm.

Diệu Huyền cười nhẹ, ánh mắt giận dữ của Diễm Hằng lúc nãy còn không phải là ghen sao? Bạn bè học chung với nhau 3 năm trời cũng chưa thấy Diễm Hằng giận dữ với Diệu Huyền như vậy? Hằng ơi là Hằng, cô đã phải lòng học sinh mới rồi sao? Thật không có tiền đồ nha.

Thanh Thảo bước vào lớp, ngó một vòng, Diễm Hằng đâu, không phải đã đùng đùng bỏ đi lên lớp trước rồi sao hay sao?

- Nó trốn học rồi, khỏi tìm, khi nãy lên đây tự nhiên giận đùng đùng vác cặp bỏ đi rồi. Còn chửi chị là đồ khó ưa, rốt cuộc chị đã làm cái gì nó vậy. – Thảo Linh thấy Thanh Thảo cứ đứng ngó ngó, liền biết ngay đang tìm Diễm Hằng.

Thanh Thảo gãi gãi đầu rồi ngồi lại vào chỗ của mình, cầm điện thoại lên, nhắn cho nàng một tin:

" Nè, em đang ở đâu vậy? Về lớp học đi."

Không có ai trả lời, Thanh Thảo thở dài rồi đem sách vở ra, chuẩn bị vào tiết học.

- Haha, chị đại giận rồi hả Thanh Thảo đáng thương, thật sự nha chị nên tránh xa nó ra đi, sáp sáp lại coi chừng nó yêu chị thì khổ. – Phương Mỹ Chi ngồi ở trên chỏ mỏ vô nói một câu, hai chân để lên bàn nhịp nhịp.

Thanh Thảo không thèm chấp nhất, chỉ cười nhẹ một cái rồi lại chăm chú vào quyển vở của mình.

Sau giờ học, cô xem lại điện thoại lần nữa, vẫn chưa có ai trả lời tin nhắn, rõ ràng là cố ý.

Thanh Thảo đạp xe trở về nhà, nhưng không biết điều gì khiến cô lại lảng qua phía bờ sông. Thật may nha, Diễm Hằng đang nằm trên bãi cỏ, dưới gốc cây to đùng.

Thanh Thảo dựng xe ở một góc rồi bước đên bên cạnh nàng:

- Diễm Hằng, em trốn học.

- Mặc xác tôi, chị đi về đi. -Diễm Hằng nằm nghiêng qua một bên rồi nói.

- Em giận chuyện lúc sáng sao?

Trời ơi, thà im đi đừng nhắc, nhắc lại làm chi cho người ta ấm ức. Diễm Hằng bực mình ngồi dậy, chỉ thẳng vào mặt Thanh Thảo:

- Tôi nói chị biến đi, đi theo Diệu Huyền đi, còn quan tâm tôi làm gì? Hai người mới là cùng một thế giới, các người tài giỏi lại thông minh . Đâu như thứ ngu dốt như tôi, tôi đúng là ngu mới cố ý thức sớm để đi đến trường ăn sáng với chị, để rồi ngồi đó như một con ngốc khi bị 2 người bỏ xó, không ai đếm xỉa tới.

Lúc chửi thì hay lắm, tới khi chửi xong lại bật khóc, tự nhiên thấy uất ức vô cùng. Rốt cuộc nàng là vì cái gì mà phải như vậy chứ?

Thanh Thảo nuốt khan, chết rồi, khóc rồi, làm sao đây? Thanh Thảo trước giờ là con một, ở nhà được cưng chiều, cũng chưa hề dỗ dành ai bao giờ, bây giờ gặp cảnh này nhất thời không biết phải làm sao. Hoảng loạn một hồi tự dưng nhớ lại mẹ mình, khi dỗ mình sẽ làm cái gì nhỉ?

À, Thanh Thảo nhớ rồi, cô ngồi xích lại chỗ Diễm Hằng, vòng cánh tay qua ôm chặt lấy cả thân đang run lên vì khóc, đôi tay không ngừng vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh.

Hình như có tiếng tim ai đó đang đập liên hồi, là vì vẫn còn ấm ức hay đã rung động mất rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip