Chương 15 :
Film không muốn để ý tới , Win vẫn chịu đựng chân của mình đau , khập khễnh đuổi theo , cuối cùng cậu ta và nàng một trước một sau đi vào trường , cậu ta một lòng đi theo phía sau , ngay cả xe đưa đón Bee dừng ở phía ngoài trường cũng không để ý thấy .
Bee Baifern xuất phát sớm nửa tiếng trầm mặc không nói gì .
Lái xe dò hỏi : " Cô Bee , bọn họ đã vào trường học "
Bởi vì vẫn luôn chăm sóc Bee , anh ta nói chuyện cũng thiên vị : " Cô lo lắng cậu ta trẹo chân muốn đón cậu ta đi học , sao cô Film có thể để cậu ấy đuổi theo phía sau mình chứ , cũng không biết chân trẹo có vấn đề gì không ? "
Lúc Bee từ trên xe bước xuống bỗng hoảng hốt .
Lúc trước Win đều chạy theo mình , sao bây giờ đã bắt đầu chạy theo con nhỏ Film Rachanun rồi , kiểu người như cô ta bây giờ dường như có chút giống nàng , lúc trước chẳng phải Win đuổi theo cô ta , còn nàng đuổi theo cậu ta , thậm chí cậu ta luôn luôn có thể vì một câu của mình mà bỏ rơi Film .
Rốt cuộc cô ta đã làm những gì ?
Trên đường đến phòng học , có bạn học nữ chào hỏi , Bee nhìn nụ cười của bọn họ luôn cảm thấy bọn họ đang giễu cợt mình , bọn họ quan tâm mình , luôn cảm thấy là bọn họ đang xem trò cười . Trong phòng học Bee như ngồi bàn chông , hết lần này tới lần khác còn muốn dịu dàng đáp lời mỗi người .
Bạn học nam cùng khối cùng lớp đi tới bên cạnh cô ta , ngại ngùng quái lạ , khuôn mặt đỏ bừng : " Bee , bệnh cảm của cậu đỡ chưa "
Bee cười yếu ớt : " Ừm , cảm ơn đã quan tâm "
Ở trường học , lúc nào cô ta cũng được hoan nghênh vô cùng , cô ta vừa mới trở lại đã có người cho cô ta không ít đồ ăn vặt , còn có người cầm vở ghi chép trong lớp đưa cho cô ta .
Đối với bạn học nam mình không hề quen thuộc , thậm chí ngay cả tên cũng gọi không được này , Bee nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cậu ta , tâm trạng có chút dễ chịu .
Bạn học nam kia do dự một chút , hạ giọng : " Cậu là chị họ bạn học Film Rachanun đúng không cậu có thể cho tớ xin số điện thoại cậu ấy không ? "
Nụ cười hời hợt của Bee gần như biến mất , cô ta kéo ra một nụ cười xán lạn : " Được "
Còn chưa đến tiết học đầu tiên , Bee đã đi ra ngoài , cô ta bị tức đến khóc , ở bên ngoài phát tiết cảm xúc rất lâu mới lau sạch sẽ nước mắt quay về tiếp tục lên lớp .
Đều là bởi vì cô ta thua cuộc thi hoa khôi trường à , có phải là bây giờ mọi người đều cảm thấy Film Rachanun xinh đẹp hơn mình , tốt bụng hơn mình , nhưng mà cô dựa vào cái gì chứ !
Lúc trước đều là những người khác tìm Film xin số điện thoại của cô ta , hoặc là nhờ tặng đồ cho cô ta giúp mình , đây là lần đầu tiên có người tìm cô ta là vì muốn xin số điện thoại của con nhỏ đó !
Cả tiết học đầu tiên , Bee nhìn bảng cái gì cũng đều không nghe vào .
Bởi vì cô ta nhìn bảng đen đặc biệt chuyên chủ nghiêm túc , giáo viên cảm thấy đã hiểu bèn chủ động gọi cô ta trả lời câu hỏi .
Bee đứng lên , trong phòng học rất yên tĩnh , cô ta không hiểu , cô ta đứng thẳng ung dung tự tin : " Thưa thầy , đáp án của đề này là ... "
Cô ta ôm tim của mình rồi dùng sức ho khan , rồi lại bịt miệng , cũng không đợi giáo viên nói cái gì , trực tiếp dọc theo đường đi từ trong phòng học ra ngoài .
Mấy phút sau Bee quay về , cô ta rửa mặt xong , giọng nói yếu ớt : " Thầy ơi , lúc nãy thật xin lỗi "
Giáo viên : " Không sao không sao , em có muốn xin nghỉ không ? "
Cô ta ra vẻ kiên cường : " Không sao đâu ạ , em có thể tiếp tục lên lớp "
Lần này ngồi vào chỗ ngồi , cô ta càng không có tâm tư nghe giảng bài .
Cho đến bây giờ cô ta chưa từng coi chị em nhà Mahawan là bạn mà chơi , Film chỉ là một người cần ngước nhìn cô ta , là người cần cô ta bố thí , bây giờ người này hình như bắt đầu tỏa sáng , thậm chí hình như cô càng khiến cho người khác yêu thích hơn cả mình , sao Bee lại không khó chịu được chứ .
Tiết học trong phòng học Namtan , thành tích học tập của lớp bọn cô kém , điểm trung bình cũng thấp , lên lớp làm cái gì cũng được . Kiểu giống như cô đây , trước đó trực tiếp nhoài ra mặt bàn ngủ thì giáo viên cũng sẽ không nói nhiều một câu , mấy ngày nay Namtan bắt đầu nghiêm túc nghe giảng bài , cô bá đạo , hễ là trong phòng học có người nào làm ồn , sẽ có một quyển sách bay đến .
Mẹ nó , mày là đến đây đi học hay là đến đây làm gì , không nghe bài thì cút ra ngoài .
Bầu không khí học tập ở toàn bộ lớp mười ba mấy ngày nay trước giờ chưa bao giờ có , lên lớp ngay cả ăn vụng đồ ăn vặt cũng không được , chỉ sợ âm thanh ăn thứ gì đó lớn quá , Namtan lại nói ảnh hưởng đến việc học tập của cậu .
Ánh mắt giáo viên nhìn cô cũng thay đổi , một tiết học cô cũng phải được giáo viên mời trả lời câu hỏi mấy lần , kết quả ngạc nhiên và vui mừng phát hiện đứa nhỏ Namtan này thật thông minh , nếu như sớm chăm chỉ một chút , có thể thi đậu đại học A cũng không phải là mơ .
Chữ Namtan viết rất đẹp , chữ cũng giống với con người cô , lộ ra kiêu ngạo sắc bén .
Tiết học này phải làm bài thi , lúc cô cầm bài thi làm bài có rất nhiều chỗ không hiểu , đều là vì kiến thức căn bản không ổn , kết quả bỏ trống rất nhiều câu , sau khi viết xong cô ném bút đi , lại thấy một người ở hàng phía trước viết xong đang đan len , còn lấy ra hai cây kim gỗ .
Namtan biết người bạn học đó , học còn kém hơn cô , trong nhà cũng không có ý định để cho cậu ta học tập tốt , cứ để cho cậu ta sống không cần có lý tưởng gì . Người này ngốc nghếch , làm cái gì cũng đều phản ứng chậm nửa nhịp , nghe nói vì cậu ta mà trong nhà còn cố ý sinh thêm con thứ hai , một lần nữa luyện người mới , nhưng trong nhà đúng là một bát nước rất bằng phẳng , tính cách người em trai kia của cậu ta cũng rất tốt .
Jean Chakrii cảm thấy có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình , kết quả vừa quay đầu lại thì thấy Namtan , bị dọa đến đồ trong tay cũng rơi mất , sau đó nhanh chóng nhét đồ vào trong bàn học , bắt đầu cầm bút ra vẻ làm bài thi .
Thật đáng sợ , cô thật là đáng sợ !
Cậu ta đan khăn quàng cổ này thôi cũng quấy rầy cậu làm bài thi sao ?
Giáo viên không ở trong phòng học , Namtan đứng lên đến nói với bạn ngồi cùng bàn của Jean Chakrii , nói : " Cậu ngồi vào chỗ của tôi đi "
Namtan kéo ra cái ghế ngồi xuống : " Tiếp tục "
Jean Chakrii : " Tiếp tục , tiếp tục cái gì ? "
Cô mất kiên nhẫn : " Vừa nãy cậu đang làm gì , bây giờ tiếp tục làm cái đó "
Vừa , vừa nãy cậu ta đang đan khăn quàng cổ ...
Jean Chakrii run rẩy cầm hai cây kim gỗ ngồi vào chỗ của mình đan khăn quàng cổ , bởi vì cô ngồi ở bên cạnh , động tác của cậu ta đều chậm lại , Namtan nhìn chằm chằm cậu ta , rất nhanh đã thả lỏng sắc mặt .
Chỉ vậy thôi ?
Học xong .
Milk có một ý tưởng , sau đó trực tiếp nằm ở trên bàn , nhịn cười , cũng không muốn nói cái gì , chỉ muốn nói một câu bạn học Rachanun thật trâu bò , nàng này sẽ không phải là yêu tinh chứ , lại ăn thịt tên Namtan của bọn họ thành bộ dạng này .
Cô bằng lòng học đan khăn quàng cổ vì Film .
Win tìm được Anton Sittichai , tình cảm giữa bọn họ không phải người nào cũng có thể tùy tiện so sánh , Anton Sittichai xem cậu ta như em trai mà chăm sóc , lại thêm trước đó Win kề cận Bee , Anton Sittichai với cô ta ở trong một khu biệt thự nhà giàu trong thành phố , có nhiều thời gian chung đụng với nhau , cho nên thời gian chung đụng với cậu ta cũng không ít , tình cảm của hai người càng sâu hơn một chút .
Win : " Anh Anton Sittichai , anh có giúp em khuyên chị em không ? "
Thoáng có hơi xấu hổ , Anton Sittichai trả lời : " Anh không có lý do khuyên em ấy , Namtan đối xử với em ấy rất tốt , thậm chí nhìn thấy anh tập luyện với em ấy cũng chỉ ở dưới ghế khán giả nhíu mày , sau khi kết thúc tập luyện thì cầm đồ cho em ấy cùng nhau trở về , cũng không nói chuyện nhiều với anh "
Nghĩ đến lời Anton Sittichai nói , tốc độ nhịp tim của Win tăng lên , nói không có lý do khuyên nàng cách xa Namtan một chút , nhưng mà cậu ta sẽ cho Anton Sittichai một lý do , huống chỉ bây giờ chân cậu ta đau , mặc dù nàng chán ghét cậu ta , nhưng mà đối với cậu vẫn còn có một chút đau lòng .
Win do dự , nhìn thấy đồ Namtan cầm trong tay , cậu ta chỉ muốn cảm thân thiên thời địa lợi nhân hòa , đây chính là cơ hội của cậu ta .
Win : " Namtan , cô thích chị tôi đúng không ? "
Sau khi hỏi xong , cậu ta nhân cơ hội này kéo đồ Namtan cầm trong tay ném đến thùng rác phía xa bên cạnh , Milk nhanh chân chạy đuổi theo .
Trong nháy mắt , vẻ mặt cô trầm xuống .
Win : " Cô không xứng , cho nên sau này cách xa chị tôi một chút đi , không được thích chị tôi , nhà Mahawan chúng tôi không thể nào thừa nhận , cô bóp chết ý nghĩ thích chị tôi đi . Gần đây tôi cãi nhau với chị tôi , nhưng từ nhỏ chị tôi đã thương tôi , cô có biết từ nhỏ chị ấy đã thích dâu tây không , đó là bởi vì tôi cũng thích ăn dâu tây , chị ấy luôn để dành dâu tây cho tôi , sau này tôi thích chơi game , chị ấy đều nguyện ý đưa hết tiền tiêu vặt để dành được cho tôi nạp game "
Namtan thâm trầm : " Cho nên , dâu tây của cô ấy để dành cậu cũng ăn , tiền tiêu vặt cô ấy tiết kiệm cậu cũng rắp tâm dùng để chơi game ? "
Nói xong , cô cũng mặc kệ Win có phải em trai Film hay không , tiến lên trực tiếp nắm lấy cổ áo của cậu ta .
Trong chớp mắt , Win mờ mịt vì câu nói của Namtan , lúc trước cậu ta không cảm thấy có cái gì không đúng , nhưng mà cô nói rồi , cậu ta mới phát giác được hình như mình hành động không đúng với nàng .
Dựa vào đâu Film để lại dâu tây cho cậu ta ăn , đưa tiền tiêu vặt cho cậu ta nạp game , mà cậu ta lại còn ghét bỏ , nói nàng không bằng Bee Baifern chứ .
Đúng lúc này hiệu trưởng Pan đi ngang qua , ông ấy hô lớn : " Namtan Tipnaree — ! "
Ông ấy lo lắng cô không thể tự khống chế mình nổi , bèn tiến lên tách cô với Win ra .
Film bề bộn nhiều việc , ở trường thì học , giữa trưa thì diễn tập , tối về còn phải ôn tập , nhưng mà loại cuộc sống này cũng coi như phong phú , chỉ có điều nàng phát hiện khi đi học mình có hơi buồn ngủ .
Ngồi bên cạnh cửa sổ phơi ánh nắng ấm áp thì càng buồn ngủ .
Lúc tan học Love lấy món bánh ngọt bố mình làm ra , đều đưa cho nàng ăn , nó được cô ấy từng bước từng bước tỉ mỉ đóng gói bọc lại , phía trên còn dán tấm thiệp .
Có bạn học ra ngoài mua nước vội vàng chạy đến : " Film , em trai cậu cãi nhau ầm ĩ với Namtan ở trường học , lúc muốn đánh nhau thì bị hiệu trưởng nhìn thấy , bị gọi vào phòng làm việc của hiệu trưởng rồi ! "
Love vội đứng lên nhường chỗ , nàng ngồi bên cửa sổ , cô ấy ngồi ở bên ngoài , lúc Film ra ngoài thì cô ấy phải nhường chỗ mới đi ra được .
Love : " Film , cậu đi xem một chút đi "
Nàng nhanh chóng ở một tiếng rồi từ trong chỗ ngồi đi ra ngoài chạy khỏi phòng học .
Lúc Film đến bên ngoài phòng làm việc của hiệu trưởng thì Milk cũng ở đây , cô ấy nhìn thấy nàng đi qua , chủ động giúp Namtan giải thích : " Không phải là vấn đề ở Namtan , lúc nãy tôi đi cùng với cậu ấy , bọn tôi ... "
Chuyện này phải nói với nàng như thế nào , lúc cô ở bên ngoài là đang cùng Namtan nghiên cứu đan khăn quàng cổ thế nào , sau đó vẫn không học được , Namtan không muốn nói đầu ...
Tuy nói Milk không được bồi dưỡng như một người thừa kế , cô ấy còn có một anh trai lớn hơn sáu tuổi , nhưng mà cũng không đến mức ngay cả những thứ này cũng không nghĩ ra . Vừa nãy là Win cố ý .
Cậu ta ném cuộn len và hai cây kim đan khăn quàng cổ của Namtan đi để chọc giận , cô thích sĩ diện , chắc chắn sẽ không nói rốt cuộc vì sao lại cãi nhau với Win , ra tay với cậu ta , đây chính là điều thằng nhóc đó muốn , cậu ta muốn để Namtan đánh mình , muốn để cô bị những người khác hiểu lầm , bị Film hiểu lầm .
Milk không nói tiếp , có chút do dự .
Film : " Bạn học Pansa ? "
Khoảng thời gian này nàng chung sống với Namtan không tệ , hơn nữa , cô đã bằng lòng học đan khăn quàng cổ , học nấu cơm vì nàng , còn cần mặt mũi gì trước Film đây chứ , huống chi , chỉ để cho nàng biết cũng không có gì .
Milk đều biết , dựa theo tính tình của Namtan , một câu cũng sẽ không nói , cô không có khả năng sẽ liên lụy chuyện này đến Film .
Milk đã nghĩ kĩ ở trong lòng rồi , lúc này mới muốn mở miệng thì cửa phòng làm việc của hiệu trưởng lại bị đẩy ra , Namtan đi ra trước , Win đi theo ở phía sau .
Win ấm ức , khập khễnh đi lên phía trước , cậu ta kêu lên với Film : " Chị ! "
Vừa nãy ở chỗ hiệu trưởng Pan , Namtan một câu cũng không chịu nói , bị chép phạt kỷ luật còn bị hiệu trưởng phê bình một trận , cô ngược lại không cảm thấy mình đan khăn quàng cổ có gì mất mặt , đan khăn quàng cổ cho Film có gì mất mặt , mất mặt chính là cô không học được , đan lung ta lung tung , nếu như hiệu trưởng Pan muốn mở ra , vậy chẳng phải sẽ bị cười sao , mẫu chốt hơn chính là Namtan cô không muốn để loại chuyện này liên lụy đến Film .
Win gấp gáp : " Chị , em đã nói với chị rồi , bảo chị đừng lui tới với Namtan , cô ta chính là kẻ điên , cũng bởi vì em bảo cô ta cách xa chị một chút , cô ta liền muốn đánh em "
Tính cách của Milk tốt , cô ấy cũng bị chọc giận mà cười lên , nếu đây không phải em trai của Film , bây giờ cô đã giúp Namtan đánh Win một trận , trường học kỷ luật gọi người nhà cũng nhận hết .
Namtan mím môi , cô không có gì tức giận , giọng điệu bình thản lại trầm trầm : " Tôi không có "
Cô nghĩ , nếu có giải thích thế nào nàng cũng sẽ không tin đầu .
Sau này có lẽ nàng lại đối xử với mình giống trước đây , muốn cách thật xa .
Người em trai Film yêu thương đứng trước mặt lên án , sao nàng lại tin mình chứ .
End Chap 15
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip