Episode 1: My Best Friend

Episode's statement: Đừng bao giờ làm việc gì để khiến mình phải hối hận~

JeonJu 7 năm sau cuộc khủng hoảng tài chính và những ngày tháng cuối cùng tại trường cấp 2.

Vẫn là một buổi sáng thứ 2 bình thường để bắt đầu cho một tuần học không có gì đặc biệt. Lalisa tháo khóa chiếc xe đạp của mình trước khi lẩm bẩm một điều gì đó mà chính cô bé cũng không hiểu vì sao mình lại làm như thế.

"Nhanh chân lên đi nào." Lisa uể oải và nói.

"Đừng lúc nào cũng làm bộ mặt đó với tôi chứ." Rosé phụng phịu nhưng sau cùng cũng ngoan ngoãn đảo bước chân nhanh hơn về phía Lisa.

"Cái vẻ mặt này vì ai mà có? Tôi cũng muốn chào ngày mới với một nụ cười lắm chứ, nhưng tôi phải giữ sức của mình vì cậu càng ngày càng nặng ra đó." Lisa gạt chân chống xe và cầm lấy tay lái trong khi chờ một cái đánh mạnh vào vai mình của Rosé.

"Ya, đừng có đổ thừa tại tôi, chúng ta phải đi học cùng nhau là lỗi của cậu." Rosé đánh mạnh vào vai của Lisa như thường lệ trước khi yên vị ngồi ở phía sau cô ấy.

Chiếc xe đạp cuối cùng cũng lăn bánh, những vòng xe đều đều di chuyển qua những con đường quen thuộc, ánh nắng nhạt trải dài hai bên đường. Thành phố này sau 7 năm đã có quá nhiều thay đổi, nó ồn ào hơn trước kia, những dãy nhà cao tầng dần thay thế cho những căn tập thể cũ kỹ. Cuộc khủng hoảng tài chính đã đi qua nhưng những gì nó để lại là không thể quên được, nhất là trong ký ức của Lalisa.

Câu chuyện của 7 năm trước~

Tiền-Thất Nghiệp-Nghèo đói, đó là những cụm từ đang được nói đến khắp nơi trong cái khu tập thể của nhà máy sản xuất giày mà ba của Lalisa làm quản đốc của một phân xưởng. Ở cái tuổi lên 7, những đứa trẻ ở đây hầu như không hề bận tâm đến những thứ như vậy và chúng vẫn cứ vui đùa hồn nhiên. Nhưng Lisa thì khác, cô bé bắt đầu cảm nhận ra rằng gia đình mình có cái gì đó không ổn. Ba thì đi làm về trễ hơn, mẹ cô, một người phụ nữ nội trợ nay cũng thường xuyên ra ngoài và về nhà với những cơn nhức mỏi trên vai. Ngay cả bữa ăn trong gia đình cô cũng thay đổi, những món ăn dường như cũng ít hơn thường lệ. Lisa không hiểu nhưng cô cũng không có cơ hội để hỏi, cho đến khi ba mẹ quyết định gửi đứa em gái nhỏ của cô về chỗ bà ngoại, Lisa lờ mờ hiểu ra rằng sắp tới đây là những ngày sẽ chẳng còn tươi đẹp như trước kia nữa. Tuy nhiên sự xuất hiện của một chuyên gia kinh tế từ Úc trở về đã làm thay đổi cái không khí nặng nề trong cái khu tập thể này, đó là gia đình của Park Rosé, cô con gái lớn của chuyên gia Park, người được ba Lisa mời về để giúp đỡ nhà máy trong thời gian khó khăn.

Lisa luôn tự hỏi rằng ba cô vốn là một người vô cùng giỏi giang nhưng sao lại phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Cô không thích cái hình ảnh những người công nhân sống ở khu này luôn tâng bốc về chuyên gia Park thứ mà trước đây họ thường nói về ba cô. Nhà máy dưới sự trèo lái của ba cô và chuyên gia Park đã từng bước vượt qua khó khăn, nhưng có vẻ như mọi người chỉ coi đó là công lao của vị chuyên gia kia mà thôi. Người lớn đã vậy, đám trẻ con lại còn tệ hơn nữa. Trước đây Lisa luôn là đứa trẻ được mọi người yêu quí nhất, bọn trẻ con trong khu luôn nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, dù gì thì cô cũng là con gái của người quản đốc tài ba và là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Nhưng giờ đây vị trị đó thuộc về Park Rosé. Lalisa tất nhiên là không hề cảm thấy thích thú về điều này chút nào, nói cách khác mỗi khi nhìn thấy Rosé, Lisa luôn cảm thấy hậm hực trong lòng. Nhưng không vì thế mà một đứa trẻ thông minh như Lisa lại bộc lộ sự khó chịu đó cho người khác biết. Cô bé thể hiện nó một cách âm thầm, và mọi hành động chỉ nhằm đích xác cái gai trong mắt là Park Rosé mà thôi. Có điều cái gai trong mắt càng muốn nhổ đi bao nhiêu thì nó càng gắn chặt hơn bấy nhiêu – thật sự nó vô cùng nhức nhối.

Đầu tiên là việc hai gia đình họ sống sát vách nhau trong cùng một khu tập thể, cùng với mối quan hệ gần gũi giữa hai người cha mà Lisa và Rosé được sắp đặt học chung không chỉ là cùng trường mà còn là cùng lớp. Ngay cả đến cô giáo chủ nhiệm của họ cũng góp phần không nhỏ làm xấu đi hình ảnh của Rosé trong mắt Lisa. Lisa vẫn nhớ như in việc cô phải nhường phần thưởng học sinh được yêu mến nhất trong lớp cho Rosé khi lá phiếu quyết định nằm trong tay của cô giáo chủ nhiệm, tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ phiến diện của Lisa bởi vì Rosé không phải kẻ dễ bắt nạt.

Rosé trước mặt Lalisa luôn thể hiện rằng cô mới là số một~

Rosé không dừng lại ở đó, cô biết Lisa không hề ưa cô nhưng lại không bao giờ thể hiện điều đó trước mặt mọi người, và Rosé thích thú với cái suy nghĩ rằng cô sẽ lột trần bộ mặt đóng kịch không chớp mắt đó của Lisa. Điều đó lí giải vì sao cái tên anh chàng Anthony luôn được Rosé nhắc đến nhiều hơn. Vì một lí do gì đó, tuy không ưa nhau nhưng trong mắt mọi người Lisa và Rosé là một đôi bạn thân, chí ít là việc cả hai luôn đi học cùng nhau. Thậm chí những trò đua tinh nghịch trong cái khu tập thể này, cái tên Lalisa và Park Rosé cũng luôn được đặt cạnh nhau. Và rồi anh chàng Anthony đẹp trai học giỏi xuất hiện càng làm chướng thêm cái gai trong mắt của Lisa. Tuy chẳng ưa Rosé là mấy nhưng Lisa còn ghét cái việc Rosé lúc nào cũng thao thao bất tuyệt về anh chàng này hơn gấp bội. Chính yếu điểm này đã làm Lisa phạm phải một sai lầm mà theo cô bé, đó là sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình. Chuyện là khi Lisa và Rosé bắt đầu học lên cấp 2, họ không thể đi bộ tới trường được nữa thay vào đó cả hai đi học bằng xe đạp. Sẽ chẳng có gì đặc biệt về chuyện này nếu như chiếc xe đạp Rosé đang sử dụng là chiếc xe đạp mà Anthony dành tặng cô nhân ngày sinh nhật, Rosé rất yêu quí nó đến mức ngày nào cô bé cũng lau chùi thật kỹ chiếc xe trước ánh mắt khó chịu của Lisa.

Giây phút đó thật sự chỉ mang tính bộc phát của một đứa trẻ đang bước vào cái ngưỡng tuổi dở dở ương ương của mình, Lisa cho là như vậy. Thật sự lúc đó cô không hề có ý định cắt đi mấy thanh nan hoa trên bánh xe của Rosé. Thề có trời cao, cô bé chỉ làm nó trong vô thức nhưng hậu quả thì rất thực tế. Ngày hôm đó cả hai gia đình cô và gia đình Rosé đã được một phen náo loạn khi bổ nhào đi tìm Rosé sau khi mãi không thấy cô bé từ trường học trở về. Ba mẹ của Rosé vô cùng lo lắng và đương nhiên họ sẽ đến tìm gặp người bạn thân nhất của con gái mình để hỏi lý do. Và lúc này Lisa không thể đóng kịch được nữa vì trong lòng cô cũng đang vô cùng lo lắng. Một cái tát trời giáng, Lalisa nấc nghẹn và nuốt nước mắt vào trong. Cô bé hiểu việc làm này xứng đáng bị ba cô phạt như vậy. Có điều đừng nghĩ rằng trong sự việc này chỉ có Rosé Park là người bị hại, thực tế đã chứng minh cô bé láu lỉnh hơn mọi người tưởng tượng rất nhiều. Khi Rosé nhìn thấy Lisa làm gì với chiếc xe đạp của mình, cô bé đã quyết định cho người bạn thân của mình một bài học. Có điều hậu quả của trò chơi "Gậy ông đập lưng ông" này đều không nằm trong sự tính toán của cả hai. Từ sau tai nạn sắp đặt đó, Lisa hàng ngày buộc phải chở Rosé đi học trước ánh mắt nghiêm nghị của ba mình, còn Rosé cũng phải biết điều làm theo nếu như không muốn lộ ra hành động của mình. Đó là câu chuyện của hai người bạn thân quen nhau trong 7 năm ròng nhưng chẳng hề ưa nhau chút nào.

................

Lisa đang ngồi trong phòng mình làm bài tập thì chuông cửa nhà cô chợt reo lên. Vài phút sau, con người luôn không mời mà tới Rosé đang đứng trước cửa phòng cô với một chiếc ba lô khá lớn.

"Cậu làm gì ở nhà tôi vậy?" Lisa ngẩng lên nhìn Rosé và hỏi.

"Còn làm gì nữa, tôi bỏ nhà đi rồi." Rosé nói một cách dửng dưng trước khi xách balo và ngồi lên chiếc giường của Lisa.

"Bỏ đi hay là bị đuổi đi." Lisa xoay chiếc ghế về phía đối diện cô, vân vê chiếc bút chì trong tay và nói.

"Không phải như nhau cả sao? Ba mẹ tôi có việc lên Seoul và mẹ tôi nói không yên tâm để tôi ở nhà một mình nên đã đuổi tôi sang nhà cậu đấy." Rosé trả lời và giật lấy cái bút chì trong tay của Lisa.

"Ờ hiểu." Lisa nói trước khi quay lại với đống bài tập của mình.

Lisa và Rosé là như vậy, họ luôn nói chuyện với nhau bằng cái vẻ châm chọc đó nhưng cả hai đều hiểu 7 năm không phải quãng thời gian ngắn. Họ không còn ghét nhau như ngày xưa nhưng tính bướng bỉnh thì càng lớn thêm cùng với số tuổi của họ. Điều đó lí giải vì sao cả Lisa và Rosé vẫn không thay đổi cách thể hiện tình cảm của mình với đối phương so với 7 năm trước.

"Này Rosé, cậu không định làm bài tập cho tiết toán ngày mai hả?" Lisa nói nhưng cô không thấy Rosé trả lời, đáp lại chỉ là những tiếng rên khe khẽ.

"Cậu làm sao vậy?" Ánh mắt Lisa nhíu lại khi cô thấy Rosé nằm đó, tay ôm chặt lấy bụng của mình còn đôi chân thì quắp lại.

"Bụng của tôi nó đau quá." Rosé rên rỉ.

"Không phải là cậu ăn gì bậy bạ đó chứ?" Lisa bước về phía giường đưa tay vỗ vỗ lưng của Rosé.

"Nó không giống như việc ăn nhầm cái gì đó." Khuôn mặt của Rosé trở nên méo mó.

"Trời ơi Rosé cậu...cái đó...đến rồi hả?" Lisa mở to đôi mắt chỉ vào vệt dài màu đỏ loang trên tấm ga giường của cô.

"Ý cậu là sao? Không phải vậy chứ?" Rosé nhìn xuống quần của của mình với sắc mặt tái mét.

"Để tôi đi gọi mẹ." Lisa sốt sắng đứng dậy nhưng cổ tay cô đã bị ai đó níu lại.

"Đừng, chuyện này xấu hổ lắm. Cậu hãy đi mua thuốc giảm đau và cái đó giúp tôi đi." Rosé nhăn mặt lại và nói.

"Tôi á? Nhưng mà tôi cũng ngại lắm, chúng ta nên nói với mẹ tôi thì hơn." Lisa tỏ ra luống cuống.

"Làm ơn đi, tôi không muốn để chuyện này cho ai biết. A, đau quá đi mất, Lisapoop giúp tôi đi." Rosé lắc lắc cổ tay Lisa và năn nỉ.

"Cậu thật là phiền phức. Tôi không biết đâu." Lisa gạt tay Rosé ra và chạy ra khỏi nhà.

Trời lúc này đã bắt đầu tối hơn, Lisa đạp xe một cách vội vã. Cô dừng lại trước một tiệm thuốc tây nhưng làm sao cô có thể mua thuốc khi mà không có chỉ dẫn của bác sĩ. Ngập ngừng một lúc Lisa lại đạp xe đi, lần này cô dừng chân trước một siêu thị. Lisa đi về phía gian hàng dành cho "phụ nữ" nhưng biết chọn loại nào đây. Có rất nhiều loại, nó khiến cho đầu óc vốn sáng suốt của Lisa trở nên rối bời. Cô bé đưa tay chọn mỗi thứ một loại trước khi rụt rè bước ra quầy thanh toán.

"Lần đầu phải không cháu gái? Cháu nên nhờ mẹ tư vấn chứ." Một người phụ nữ mua hàng nhìn đống đồ Lisa lựa chọn và nói. Đầu cô bé cúi gằm xuống, nhanh chóng thanh toán mọi thứ trước khi bỏ chạy khỏi nơi đó. Lisa không biết tại sao cô phải làm những vệc này, mẹ cô đã vài lần nhờ Lisa mua giúp những thứ đó nhưng lần nào cô cũng từ chối một cách gay gắt, nhưng tại sao lại dễ dàng hy sinh sĩ diện vì Rosé chứ. Lisa lại lẩm bẩm và như mọi lần chẳng ai nghe thấy điều đó ngoài cô.

.....

Tiếng tivi trong phòng khách đang vang lên một cách đều đều. Lisa với chiếc túi trong tay đang gãi gãi đầu mình, cô đang suy tính làm thế nào để trở về phòng mình một cách an toàn mà để mẹ cô không biết được chuyện này. Trong lúc những suy nghĩ còn đang đan chằng chéo vào nhau thì đôi mắt Lisa chợt khựng lại như có cái gì đó bất chợt chạy ngang qua bộ não vốn nhạy bén nhưng hay suy nghĩ mông lung.

"Tại sao mình lại phải lén lút như kẻ ăn trộm thế này nhỉ? Tại sao mình phải đi mua mấy thứ mất mặt này? Tại sao mình phải lo lắng cho cậu ta? Tại sao giờ đây còn phải nghĩ cách để giữ sĩ diện cho cậu ta nữa?" Lisa xiết chặt hàm răng của mình lại trước khi miệng lại lẩm bẩm điều gì đó.

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, Lisa cố giữ khuôn mặt điềm nhiên nhất nhưng bước đi thì khá lập cập. Cô tháo giày và đi thẳng về phía phòng của mình trước khi kịp để mẹ cô phát hiện ra nhưng...

"Lisa con vừa ra ngoài đấy à?" Mẹ của cô dừng sự chú ý vào chiếc tivi mà chuyển hướng sang chiếc túi trong tay Lisa đang cầm.

"Dạ con ra ngoài một chút." Lisa trả lời mà vẫn bước đi.

"Rosé không đi cùng con sao? Mà khoan, có thứ gì trên tay con vậy?" Mẹ Lisa lại càng dồn sâu ánh mắt vào chiếc túi đó.

"Không có gì đâu mẹ, con mua chút đồ ăn vặt thôi ý mà. Con vào phòng làm tiếp bài tập đây." Lisa nuốt nước bọt và nhanh chóng chạy về phía phòng mình, để lại cho mẹ cô bé ánh nhìn khó hiểu.

"Con bé này hôm nay sao kỳ lạ vậy?"

Khép chặt cánh cửa phòng mình, Lisa dựa người vào đó mắt nhắm nghiền. Cô đang cố lấy lại hơi thở cân bằng của mình. Khi đôi mắt đó từ từ mở ra cũng là lúc nó hướng tất cả tâm trí vào con người bé nhỏ đang nằm thu mình vào góc giường với cái tư thế thật đáng thương.

"Xem ra cậu ta đau cũng không nhẹ." Lisa thầm nghĩ trước khi bước đến bên Rosé.

"Vẫn còn đau hả? Tôi mang đồ ăn vặt về cho câu đây." Lisa nói và dúi cái túi trong tay mình cho Rosé

"Tôi biết là cậu về nhưng không còn đủ sức chào cậu nữa." Rosé khó nhọc ngồi dậy và mở chiếc túi.

"Lalisa cậu mua cả siêu thị về đấy à." Rosé trợn mắt khi thấy có rất nhiều loại trong chiếc túi.

"Cậu cao giọng cái gì chứ? Tôi làm sao mà biết cậu dùng loại nào."

"Ừ cậu nói cũng đúng, đến tôi cũng không biết chọn loại nào đây." Rosé phân vân lựa qua lựa lại những chiếc bao trên tay mình.

"Đưa đây xem nào, cái này mẹ tôi hay dùng chắc là loại dành cho người lớn tuổi, cái này hay thấy quảng cáo trên tivi, còn cái này có chứa cả chất bảo vệ, còn loại này thích hợp cho ban đêm. Thật là nhức não, thôi chọn đại một loại đi, lấy cái màu trắng nhé đúng sở thích màu sắc của cậu đấy." Lisa giật chiếc túi trên tay Rosé và giúp bạn của mình lựa chọn.

"Ồ được rồi." Rosé đón cái bao trên tay Lisa và lẳng lặng đi về phía nhà tắm.

"Poopoo à." Rosé hé đầu qua cửa nhà tắm và gọi

"Chuyện gì nữa thế? Không phải bảo tôi mua thêm cái gì nữa chứ." Lisa nheo mắt lại và nói.

"Có thể mở balo lấy hộ tôi đồ ngủ để thay không?"

"Tôi là người hầu của cậu đấy à?" Tuy là nói như vậy nhưng Lisa vẫn nhanh nhẹn mở balo của Rosé ra và giúp cô ấy lấy đồ.

"Quần của nó đâu?" Lisa hua hua chiếc áo ba lỗ dài trên tay mình và hỏi Rosé.

"Quần để làm gì, đó giờ cậu thấy ai mặc váy mà mặc thêm cả quần không. Mau mang lại đây đi." Rosé rít lên trong nhà tắm.

"Ờ ờ...khoan đã tôi không cho phép cậu ăn mặc thiếu vải như thế ở phòng..." Lisa chưa kịp nói hết câu thì Rosé đã đóng sập cửa phòng tắm lại.

30 phút sau~

Rosé ôm bụng đi ra khỏi phòng tắm và vẫn không ngừng nhăn nhó với cơn đau âm ỉ trong người. Mặt khác Lalisa lúc này đang cố gắng tập trung cao độ vào mấy bài tập toán nhưng vẫn không ngừng đảo mắt nhìn vào chiếc gương trước mắt mình. Thực lòng mà nói Lisa đâu còn xa lạ với hình ảnh của Rosé. Không phải cả hai đã cùng ở bên nhau 7 năm rồi sao. Dù tình cảm có không tốt đẹp thì Lisa vẫn tự tin mình có thể hiểu được cô gái đó dù chỉ trong nháy mắt nhưng lại chẳng thể hiểu nổi mình lúc này. Đôi mắt dường như đã tìm được hướng đi riêng của nó và chẳng cần sự nhắc nhở của bộ não, nó vẫn bướng bỉnh dừng lại ở đó. Một cách phản xạ tự nhiên nhất để xua đi những suy nghĩ non nớt của tuổi mới lớn đó là tự đưa tay lên tát mình một cái, nhẹ thôi nhưng cũng đủ làm rùng mình đối phương.

"Nếu không làm được bài thì cũng đừng tự hành hạ mình chứ?" Rosé dù đau nhưng cũng không thể nằm im trước cái bộ dạng khó coi của Lalisa.

"Kệ tôi, cậu mau đắp chăn vào rồi ngủ đi." Lisa gắt gỏng một cách vô lý

"Tôi đắp rồi còn đâu. Cậu lại bị cái gì mà gắt lên như vậy?" Rosé giật giật chiếc chăn đang được đắp ngang bụng mình, cô bé trở nhẹ mình làm cho chiếc váy đã ngắn nay lại được kéo co lên thêm một chút.

"Ý tôi là cậu nên đắp như thế này này." Lisa đứng phắt dậy khỏi bàn học, lăm lăm kéo chiếc chăn ra khỏi Rosé trước khi dải rộng nó ra và phủ kín toàn bộ cơ thể cô gái đang nằm trên đó.

"Không phải cậu muốn biến thái với cả tôi nữa đấy chứ?" Rosé kéo chiếc chăn ra khỏi mặt mình và châm chọc.

"Thế giới này hình như chưa tuyệt chủng loài người đâu. Cậu lặng yên để tôi học bài đi." Lisa vùng vằng.

"Ok! Đừng có tà tâm là được." Rosé nén đau và cười giả lả.

Trong những giây phút tiếp theo, để buộc bản thân mình được tĩnh tâm với mấy bài toán, Lisa đã quyết định gập chiếc gương lại nhưng hết đôi mắt giờ lại đến đôi tay lại phản bội cô bé. Cứ chốc chốc lại có một đồ vật gì đó dù hữu ý hay là tự nhiên cũng sẽ được Lalisa làm rơi xuống một cách vụng về đáng ngạc nhiên. Hệ quả là tất nhiên không còn cách nào khác là cô bé phải xoay mình lại phía chiếc giường để nhặt những món đồ đó lên. Lúc này là sự kết hợp nhịp nhàng của cả đôi mắt và đôi tay, có thể vừa nhặt đồ nhưng mắt cũng nhanh chóng tìm thấy đích đến quen thuộc của nó.

Mức độ của sự chịu đựng được đo bằng giới hạn cơ học. Gập quyển sách lại, Lisa hít một hơi thật dài và bước về phía giường của mình. Lúc này Rosé đã không còn rên rỉ vì đau như lúc trước, thay vì đó cô bé trở mình liên tục với đủ tư thế để làm giảm cơn đau. Mồ hôi bắt đầu vã ra và chả mấy chốc Rosé đã hất tung chiếc chăn lên trước mặt của Lisa.

"Đó là lỗi của cậu vì không mua thuốc giảm đau đó." Rosé nói.

"Không có đơn thuốc thì làm sao người ta dám bán thuốc cho tôi. Mà vẫn còn đau nữa hả?" Lisa trèo lên giường và ngồi cạnh bên Rosé

"Nó sẽ giết tôi chết mất thôi."

"Hay là nói..." Khi Lisa chưa kịp nói hết câu thì Rosé đã đưa tay bịt miệng cô bé lại.

"Đừng...xấu hổ lắm cậu biết không."

"Thế bây giờ cậu muốn tôi phải làm sao? Cậu cứ thế này làm sao mà tôi ngủ được." Lisa gạt tay Rosé ra và nói.

"Cậu xấu tính thật đấy." Rosé buông lời và xoay lưng lại về phía Lisa

Khoảng lặng trong phòng lúc này như được kéo ra dài hơn. Người đối diện với bức tường lạnh lẽo, cắn răng với cơn đau. Người ngoài cuộc nhìn vào tấm lưng của ai đó bất chợt cũng có thể hiểu, khi đau đớn, cái người ta cần không chỉ là những lời nói. Nghĩ là làm - phương châm ngắn nhất để không trở thành con người thụ động. Lalisa ở tuổi 15 rất mạnh dạn với ý nghĩ của mình. Cô bé kê chiếc gối của mình lại gần Rosé, nhẹ nhàng nằm xuống, nhưng bước cuối của hành động tuy đơn giản nhưng lại vô cùng phức tạp. Cánh tay đưa lên một chút thì cũng nhanh chóng hạ xuống, cứ vài lần như thế cho đến khi khối óc thông minh đó tìm được ra câu trả lời. Với tay qua người Rosé để tắt chiếc đèn ngủ, trong hoàn cảnh này Lisa nghĩ hãy để mọi thứ thật tự nhiên, ừ thì tùy cơ ứng biến. Cô bé không rụt tay lại mà đặt nó trên bụng của Rosé, bất chợt nằm sát lại, bàn tay bắt đầu di chuyển và trái tim cứ đập loạn xạ liên hồi.

"Cậu đang làm cái gì vậy?" Rosé cất cao giọng vì giật mình trước hành động của Lisa.

"Tôi đang giúp cậu đỡ đau hơn bằng cách..." Lisa ấp úng

"Bằng cách di chuyển bàn tay cậu khắp nơi như thế này hả?" Rosé vì nằm xoay người lại với Lisa nên không thể nhìn thấy biểu lộ bất thường trên khuôn mặt cô bé kia.

"Làm ấm vùng bụng sẽ đỡ đau hơn đấy." Lisa nuốt khan cổ họng và tiếp tục

"Ai nói vậy?" Rosé hoài nghi

"Sách nói"

"Tin được không?"

"Thử thì biết."

"Cảm ơn cậu Poopoo..." Rosé nói một cách nhẹ nhẹ trước khi di chuyển mình một cách khéo léo, ép sát lưng của mình vào Lisa để giúp cô bé thuận lợi hơn với chủ động của mình.

Lisa lúc này mới là người cảm thấy có cái gì đó không ổn trong cơ thể mình. Giống như khi ta ngồi lâu ở một vị trí, đó là cảm giác tê tê ở chân nhưng lúc này cảm giác tê tê và còn có cái gì đó chạy râm ran đang lan rộng khắp cơ thể cô bé. Để có thể tự bắt bệnh và kê đơn hóa giải cho căn bệnh bất thường này thì có lẽ Lalisa sẽ có một đêm trắng với đôi mắt nhắm nghiền, đôi tay không ngừng hoạt động và cái miệng lại lẩm bẩm những điều mà chỉ sâu thẳm trong trái tim cô bé mới hiểu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip